Chapter 3: Kinh hỉ. Lôi cùng Hoả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Nhật Thiên ngay lập tức đi tắm, tất cả sự mệt mỏi được loại bỏ nhưng nỗi bất an vẫn không hề tan biến, rốt cuộc vẫn là thở dài nặng nề ra khỏi phòng tắm thay trang phục hướng về phòng ăn.

"Hôm nay nhập học thế nào, đã thức tỉnh?"Bên trong bếp Lâm Kỳ hỏi.

"Chỉ dặn dò, thức tỉnh sẽ vào ngày mai."Nhật Thiên qua loa đáp.

"Trông ngươi không được tốt lắm, xảy ra chuyện sao?"Lâm Kỳ lo lắng hỏi.

Tất nhiên. Đây là vấn đề lớn a, từ đầu đã là người không thuộc thế giới này thực hiện nghi thức tỉnh có thể thành công sao. Thất bại mà nói sẽ bị trường đuổi học, lúc đó mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa, mọi dự định ban đầu đều thành công cốc a.

Vốn là như thế nhưng có thể nói ra được sao, Nhật Thiên rất tự lập không hề muốn cha hắn phải lo lắng thừa thải. Lâm Kỳ vốn đã vô cùng tốt và rất thương con nên dù có là sự tình nhỏ nhặt hắn cũng sẽ đứng ngồi không yên không ngại cực khổ tìm cách giúp đỡ Nhật Thiên. Trên hết chủ nhân cơ thể này là một phế vật đã khiến Lâm Kỳ lo lắng không ngưng, dù không cùng thế giới nhưng sau cùng vẫn là cha của Nhật Thiên, Lâm Kỳ khổ sở như thế, Nhật Thiên nhưng nhìn không được a huống hồ đây còn là sự tình của Nhật Thiên chỉ có bản thân Nhật Thiên mới giải quyết được.

"Ta không sao bất quá cả ngày đi đường hơi mệt, nghỉ ngơi chút liển hảo."Nhật Thiên miễn cưỡng nói.

"Được rồi, ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai đến trường thức tỉnh được thì tốt, không được vẫn không sao a. Ngươi có thể vào trường bình thường học tập, tốt nghiệp rồi ta sẽ giúp ngươi tìm một công việc, như vậy sống một cuộc sống nhàn hạ cũng tốt."Lâm Kỳ dịu dàng nói.

"Ngươi không cần lo, ta nhất định sẽ thức tỉnh thành công trở thành ma pháp sư mạnh nhất. Từ đó tiêu diệt Lâm gia, lấy lại mọi thứ rửa nhục cho ngươi. Xin ngươi hãy cho ta một chút thời gian, rất nhanh thôi sẽ có ngày đó."Nhật Thiên kích động mạnh mẽ hướng Lâm Kỳ nói, ánh mắt tràn ngập quyết tâm.

Lâm Kỳ nhìn thấy một màn này kinh ngạc đến cực điểm, hắn không ngờ đến đứa con trai này có thể nói ra những lời như vậy, dù sao Nhật Thiên từ nhỏ đã phải trải qua những mặt tối xấu xí tàn ác và ghê tởm của Lâm gia, một đứa trẻ ở độ tuổi ngây thơ vốn phải nhận được tình thương từ gia đình sao có thể chịu được nhiều đả kích như vậy. Lâm Kỳ còn cho rằng Nhật Thiên đã bị tổn thương rất nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần, không còn động lực gì để hướng về phía trước nhưng xem ra hắn đã sai. Hiện tại Lâm Nhật Thiên lại có thể nói được lời như vậy thực sự khiến Lâm Kỳ rất vui thậm chí có chút chờ mong.

"Ngươi thực sự trưởng thành rồi. Rất tốt a, miễn là ngươi muốn ta đều tôn trọng và giúp ngươi sớm ngày đạt được bằng mọi khả năng của ta. Chỉ cần đừng quá sức liền hảo."Lâm Kỳ vui vẻ đến cực điểm nói.

•••••••••••••

Sáng hôm sau

Nhật Thiên ngồi tại chỗ của mình trong lớp học trầm mặc không nói một lời sờ nhẹ ngọc bội nhớ lại toàn bộ quá trình đến đây và lời của con rồng trắng to tướng đó nói. Sau cùng ý tên đó là gì, Nhật Thiên thực sự không hiểu nổi.

Nhật Thiên vẫn cứ như vậy suy nghĩ, thấy một màn này Tử Phong ngồi bên cạnh cũng không khỏi lo lắng hỏi: "Thiên ca, ngươi sao thế, sáng nay thấy ngươi cứ như vậy mãi, ngươi bị bệnh sao???"

"Ta không sao chỉ suy nghĩ chút chuyện."Nhật Thiên bừng tỉnh lại nói.

"Ngươi đừng đương ta là cái hài tử a, ta dù sao cũng chơi cùng ngươi nhiều năm, ngươi lại muốn giấu ta sợ ta không giúp được ngươi sao??"Tử Phong nói.

"Ta thật sự không sao chỉ là đang suy nghĩ một số thứ mà thôi không cần phải lo lắng."Nhật Thiên hướng Tử Phong cười nói.

Làm sao có thể nói được chứ, cả một quá trình xảy ra người có thể tiếp nhận nổi sự tình Bạch Long được mấy cái. Vị diện song song, xuyên không cho tới con rồng màu trắng to lớn kia, những cái này vượt quá nhận thức con người, nói ra có người tin sao. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Nhật Thiên thực sự sẽ cười vào mặt tên nào kể chuyện hài này mất thôi.

"Được rồi, ngươi không nói cũng không vấn đề, bất quá thực sự khó khăn thì hãy nói cho ta biết ta sẽ giúp ngươi dù sao chúng ta cũng là huynh đệ."Tử Phong kiên quyết nói.

Nhật Thiên gật đầu không nói gì thêm, trong lòng dễ chịu một chút. Trước đây có rất nhiều người muốn làm bạn kết thân với Nhật Thiên nhưng cũng chỉ vì lợi ích của bản thân bởi hắn xuất thân từ danh môn vọng tộc còn là một thế gia lâu đời quyền lực vô biên bất kì ai nghe thấy đến Lâm gia cũng đều muốn đeo bám thậm chí làm chó cho đám người Lâm gia kia. Bởi vậy, ngoài mặt thì biểu hiện thân thiện nhưng bên trong luôn chỉ biết đến ý niệm lợi dụng, ngay khi không còn giá trị bọn chúng sẽ đâm sau lưng mà không chút thương xót.

Nhưng Tử Phong thì lại khác, hắn nỗ lực làm thân với Nhật Thiên dù đã bị cự tuyệt rất nhiều, điều làm Nhật Thiên bất ngờ hơn là hắn giúp đỡ Nhật Thiên vô số lần mà không đòi hỏi bất cứ gì. Phải nói đây là người đầu tiên thật sự muốn làm bạn với Nhật Thiên mà không vì thứ gì khác. Nên ngay từ ban đầu Nhật Thiên đã rất coi trọng hắn và xem hắn như huynh đệ của mình.

"Thật sự mà nói, người có bệnh hẳn là tên công tử phiền phức kia đi. Hắn hôm nay cũng quá kì lạ rồi, bình thường là đã cùng tên to xác Lữ Tịnh kiếm chuyện với ngươi rồi đằng này lại ngoan ngoãn đến lạ thường. Bộ sáng nay hắn uống lộn thuốc rồi sao??"Tử Phong khó hiểu nhìn Bạch Tuấn.

"Đừng nói linh tinh, bộ ngươi thích hắn đến kiếm chuyện sao, ngày nào cũng như thế không thấy mệt à??"Nhật Thiên thở dài.

Tuy nói vậy nhưng Nhật Thiên cũng không tự chủ liếc nhìn Bạch Tuấn, mặc dù vẫn đang trò chuyện thông thường nhưng có vẻ không quá tự nhiên. Nhật Thiên cũng không quản tới hắn làm gì dù sao cũng không liên quan đến Nhật Thiên. Nghe Nhật Thiên nói vậy Tử Phong cũng lười để ý Bạch Tuấn ngồi ngốc tại chỗ không nói thêm gì nữa.

"Reng ~~"

Lúc này chuông vang lên rõ to, các học viên lục đục về chỗ ngồi của mình, rất nhanh có một người kéo cửa đi vào. Đó là một người đàn ông khá trẻ trên dưới 30 tuổi, trang phục đơn giản mang theo một chiếc cặp nhỏ cùng một viên thạch to tướng. Có vẻ như đó là Thức Tỉnh Thạch để thực hiện nghi thức thức tỉnh hôm nay.

Vứt cặp sang một bên, người đàn ông đó đặt Thức Tỉnh Thạch lên trụ đã được chuẩn bị từ trước. Trông nó không khác gì thủy tinh cầu nhưng bên trong cảm giác như có một nguồn năng lượng đang chuyển động chậm rãi, không để ý kĩ sẽ không phát hiện ra điểm kì lạ này.

"Các ngươi hảo, từ hôm nay ta sẽ là lão sư chủ nhiệm của lớp và phụ trách thức tỉnh cùng dạy học cho các ngươi trong thời gian sắp tới. Ta tên Tần Trung, từ giờ hãy giúp đỡ lẫn nhau."Tần lão sư giới thiệu bản thân.

"Thời gian không nhiều nên bây giờ sẽ thực hiện thức tỉnh ma pháp. Hôm qua đã có người nói qua cho các ngươi rồi nên ta sẽ không nhắc lại, thức tỉnh được hệ gì là do thiên phú của các ngươi. Và người thức tỉnh không được buộc sẽ phải thôi học. Được rồi dựa theo số thứ tự lên thức tỉnh. Đầu tiên Trương Đại An!!"

"Vâng!!!"

Trương Đại An hào hứng tiến lại Thức Tỉnh Thạch đặt tay lên trên, tập trung nhìn đến nó. Bất chợt quả cầu phát ra ánh sáng màu vàng lộng lẫy, không rõ vì sao cả người hắn đột nhiên thất thần vô cùng u ám không phấn chấn nổi.

"Thức tỉnh thành công, Quang hệ."Tần lão sư to giọng thông báo.

Ể?

Thành công?

Đơn giản thế thôi sao?

Nhật Thiên ngây người như một tên ngốc. Hắn không ngờ tới nghi thức diễn ra đơn giản đến vậy. Hơn nữa từ lúc tên Đại An kia tiến lên cho tới về chỗ cả quá trình vẫn chưa tới 5 phút tả hữu. Trên hết sao hắn lại không vui thậm chí còn chán nản hơn trước, thức tỉnh thành công chẳng phải đáng mừng sao. Nhật Thiên không tài nào hiểu nổi.

"Vận may hắn cũng quá thấp đi lại thức tỉnh Quang hệ."

"Đúng thế, chẳng có chút tiền đồ."

Nhật Thiên vô tình nghe được hai người nói chuyện với nhau, trong đầu trống rỗng ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rốt cuộc là sao?

Vận may thấp?

Hắn nhưng thức tỉnh thành công a?

Như thế nào lại không có tiền đồ???

Nhật Thiên một mặt mộng bức vô cùng khó hiểu, càng bất ngờ hơn là tên Tử Phong ngồi bên cạnh cũng nhìn Đại An một cách bất đắc dĩ. Nhật Thiên cuối cùng vẫn là không nhịn nổi hỏi: "Tử Phong, rốt cuộc là sao thế, chẳng phải hắn thức tỉnh được rồi sao, trông hắn sao lại chán nản như vậy???"

"Hắn thức tỉnh chính là Quang hệ a."Tử Phong nói.

"Thì????"Nhật Thiên khó hiểu nói.

"Ngươi cái này cũng không biết? Ngươi rốt cuộc là từ đâu tới vậy?"Tử Phong ngạc nhiên.

"Đừng đánh trống lãng. Giải thích chuyện này mau."Nhật Thiên u oán nói.

"Chúng ta đại đa số từ lúc đầu thức tỉnh là nguyên tố ma pháp trừ một số trường hợp đặc biệt, mà vốn dĩ Quang hệ cùng Thủy hệ là hai hệ yếu nhất trong nguyên tố ma pháp khi mới nhập môn. Các chiêu thức của hai hệ vốn dĩ rất bị động, chúng thường sẽ phòng thủ mạnh hơn nên hệ thống chiêu thức cấp thấp thường là phòng thủ thay vì tấn công như các hệ khác, tất nhiên đến cấp bậc cao hơn thì có thể thay đổi thành tấn công, khi đó chúng có thể tạo ra một đòn mạnh mẽ không thua kém gì các hệ còn lại thậm chí mạnh hơn thế nữa. Nhưng để đột phá thăng cấp thực sự rất khó, độ khó sẽ còn tăng lên khi đột phá càng cao nên cần thiết phải có thiên phú cao và sự giúp đỡ từ ngoại lực nhưng những thứ đó vô cùng đắt đỏ chỉ có mấy tên giàu có mới mua nổi. Chính vì vậy, những tên trong lớp chúng ta sớm không hy vọng gì đột phá vượt qua trung giai hướng đến mạnh hơn nên bọn chúng thường gọi Quang hệ và Thuỷ hệ là phế hệ. Trương Đại An kia chỉ là một người bình thường không có thiên phú, dưới tình huống không có trợ lực xúc tác từ ma cụ hoặc đại loại, nhiều nhất hắn cả đời chỉ có thể đến trung giai mang ý tứ thức tỉnh ma pháp nhưng chỉ có thể phòng thủ thôi. Vì vậy biểu hiện tên đó như vậy cũng là lẽ thường."Tử Phong kiên trì giải thích cho Nhật Thiên.

Nghe được một màn này, Nhật Thiên mở to mắt, cằm muốn cắm thẳng xuống đất, trong lòng quá đỗi kinh ngạc. Tên này có phải Tử Phong không??? Từ khi nào hắn giỏi đến vậy??? Nhật Thiên không khỏi sửng sốt, đây toàn là những kiến thức mà hắn chưa biết không ngờ Tử Phong lại biết rõ đến thế. Hơn nữa, ma pháp còn chia cấp bậc sao, còn có thể đột phá???

"Nhiều người ở đây rất muốn thức tỉnh nhất Lôi hệ hoặc Hoả hệ. Lôi hệ có khả năng xuyên thấu, trang bị phòng thủ dù có mạnh trước mặt nó cũng chỉ là một tờ giấy mỏng manh dễ dàng xé rách, uy lực lại vô cùng lớn nên Lôi hệ là nguyên tố ma pháp đứng đầu nhưng số người thức tỉnh vô cùng ít ỏi, vạn người cũng chỉ có một người. Hoả hệ thì không giống, nó có lực phá hoại kinh người và sức lây lan khủng bố, Hoả hệ nguyên tố dao động cực kỳ nhanh và mãnh liệt nên dù là cấp cao vẫn là cấp thấp đều có sức hủy diệt mạnh mẽ đến cực điểm. Vì thế nó là nguyên tố hệ mạnh nhất, tuy có khá nhiều người có thể thức tỉnh được Hoả hệ nhưng tỉ lệ cũng chẳng mấy khả quan không kém hơn lôi hệ là bao. Mặc dù hai hệ đó nóng bỏng nhưng vào tay người kém cỏi thì cũng chẳng khác gì phế hệ cả."Tử Phong nói tiếp.

"Ngươi từ lúc nào giỏi đến vậy."Nhật Thiên vẫn là nhịn không được hỏi.

"Hừ, ngươi đừng xem nhẹ ta, ta cũng rất nỗ lực học hỏi a. Sau này thành công cũng có thể giúp đỡ ngươi nha."Tử Phong mặt tươi cười đầy tự hào nói.

Nhật Thiên cười không nói gì thêm tiếp tục quan sát nghi thức. Thật sự mà nói hắn cũng muốn thức tỉnh được Lôi hệ a, nhưng hiện thực khốc liệt. Quang cũng được Thủy cũng được chỉ cần thức tỉnh thành công, dù có là phế hệ hắn cũng không bận tâm.

"Tiếp theo, Tử Phong!!"

"Vâng!!"

"Vậy nhé Thiên ca."Tử Phong chào một câu rồi tiến lên bắt đầu thức tỉnh. Qua một lúc, Thức Tỉnh Thạch xuất hiện một đạo màu xanh lá đẹp đẽ mà thuần kiết vô cùng.

"Tử Phong, Phong hệ!!!"

"Tuyệt!!!"Tử Phong hài lòng về chỗ.

••••••••••••

Quan sát nhiều người thức tỉnh, Nhật Thiên cũng hiểu sơ lược về nghi thức này. Mọi người sẽ đứng trước Thức Tỉnh Thạch đặt tay lên nó và tập trung tinh thần, Thức Tỉnh Thạch đổi màu mang ý tứ đã thức tỉnh thành công. Mỗi một hệ khác nhau sẽ có một màu đặc trưng. Dựa theo màu mà có thể biết được thức tỉnh ra hệ gì.

"Tiếp theo, Bạch Tuấn!!"

Bạch Tuấn đứng dậy tiến lại Thức Tỉnh Thạch trong lòng xuất hiện nổi bất an. Hồi hộp đã đạt đến đỉnh điểm.

"Băng hệ! Nhất định phải ra băng hệ! Không thể là hệ nào khác, phải là băng hệ."Bạch Tuấn liên lục lẩm bẩm như tên ngốc.

Thức Tỉnh Thạch lúc này hiện lên màu lam trắng tuyệt mĩ. Đúng như mong đợi của Bạch Tuấn, hắn đã thức tỉnh ra băng hệ. Bạch Tuấn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mọi gánh nặng như được trút bỏ, cả người cũng trở nên vui vẻ. Mặt hiện lên nụ cười tươi, lẩm bẩm: "Có thể tiến gần hơn với gia tộc rồi."

"Bạch Tuấn, băng hệ!!!"

"Cuối cùng, Lâm Nhật Thiên!!!"

"Vâng!!"

Nhật Thiên tiến lại, lời bàn tán bắt đầu sôi nổi, bên tai nghe không ít lời chửi rủa.

"Này là hắn đúng không?? Phế vật trong lời đồn???"

"Nghe có người nói điểm thi là hắn gian lận đấy."

"Thật ư? Vậy mà còn lên thức tỉnh sao, không cần mặt mũi nữa à."

"Bộ dáng cũng chẳng ra đâu, nếu là ta thì đã đào một lỗ chui xuống rồi cần gì ở đây gây cản trở."

"Không biết hắn lấy đâu ra lá gan lớn thế."

"Vội cái gì thế nào hắn cũng bị đuổi học thôi, gian lận để vào thì lấy cái rắm để thức tỉnh."

"Lão sư, không cần phí thời gian với hắn, hắn thức tỉnh không được đâu trực tiếp đuổi hắn đi."Lúc này Lữ Tịnh bất chợt lên tiếng.

"Đúng đó đúng đó, đuổi đi hắn sao có thể thức tỉnh được chứ."Cả lớp bắt đầu đồng thanh. Bạch Tuấn ngồi một bên cười nhếch môi như đang xem kịch hay.

"Các ngươi im miệng cho ta, Thiên ca còn chưa thức tỉnh, lấy cái gì tư cách đuổi hắn."Tử Phong tức giận quát.

"Tử Phong, ta biết ngươi với Nhật Thiên rất thân nhau, nhưng cũng phải nhìn thời điểm, một tên phế vật như hắn có thể thức tỉnh sao huống hồ điểm thi vào biết đâu đó lại là gian lận hoặc đi cửa sau. Ngươi nói xem, với thành tích luôn đứng bét của hắn có thể vào được trường đứng đầu Vinh thành này sao???"Lữ Tịnh mỉa mai.

"Đúng đấy Tử Phong. Ngươi ngồi im không ai bảo ngươi câm đâu."

"Ngươi nên biết điều chút đi Huân Tử Phong, ta muốn xem thử hắn có thể giấu được bao lâu."

Trong lớp bắt đầu hưởng ứng kịch liệt, gần như toàn bộ đứng về phía Lữ Tịnh, đồng loạt thay phiên chỉ trích vào Nhật Thiên. Một màn này nhìn thấy khó coi đến cực điểm, dù là người không liên quan cũng nhìn không nổi.

"Các ngươi...."Tử Phong giận tím mặt.

"Câm miệng hết cho ta."Lúc này Tần lão sư đập bàn quát. Lớp học ngay lập tức im lặng không còn một tiếng nói.

"Các ngươi coi ta là không khí sao, ở đây phát ngôn bừa bãi. Bạn học Nhật Thiên thức tỉnh đến lượt các ngươi chỉ trỏ??? Ta hiện tại không cần biết hắn như thế nào vào được đây, đã ngồi lên ghế của trường Bác Văn đều có quyền thức tỉnh. Nên nhớ ta là người làm chủ ở đây, nếu còn nháo không tới lượt Nhật Thiên, ta hiện tại trước đuổi các ngươi."Tần lão sư lên giọng lớn tiếng mắng.

Các học viên lúc này không dám mở miệng nói nửa lời, mồ hôi chảy đầy cả người trong lòng vô cùng hoảng sợ, tuy không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài yên phận. Nhật Thiên sớm đã không quan tâm bọn chúng nói gì vẫn đang thực hiện nghi thức thức tỉnh. Theo như Nhật Thiên tìm hiểu, khi thực hiện thức tỉnh bản thân sẽ tiến vào thế giới tinh thần, bên trong nếu xuất hiện Tinh Trần thì thành công. Nhật Thiên bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhưng thế giới tinh thần không có thứ gì ngoài một mảnh đen kịt.

Quả nhiên vẫn là thất bại sao?

Nhật Thiên mặt tối sầm xuống chán nản tột độ, mọi thứ đúng như những gì hắn nghĩ đến, không ngờ tới mọi sự cố gắng đến hiện tại đều đổ vỡ. Tại thế giới này, nếu không thể thức tỉnh ma pháp thì cũng chỉ như đồ bỏ đi. Không lẽ phải mang bộ dáng phế vật đến suốt đời sao??? Không thể nào trả thù bọn khốn kia được sao??? Nhật Thiên như thế nào có thể tiếp thu được.

Ngay khi đang cảm giác tiêu cực, một luồng sáng phát ra từ đằng sau, nhận thấy có cái gì đó, Nhật Thiên vội vàng quay lại phát hiện một đạo ánh sáng màu tím đẹp lộng lẫy lại vô cùng thuần khiết đang bắt đầu thành hình và bành trướng, cuối cùng trở thành vòng xoáy sáng chói khắp tinh thần của Nhật Thiên.

Đây là Tinh Trần?

Mình thức tỉnh thành công?

Đúng là sự thật ư?

Mình thực sự có thể thức tỉnh?

Nhật Thiên vui mừng khôn xiết đây là lần đầu tiên hắn vui đến vậy, cả người như muốn nhảy cẫng lên rồi, ông trời không phụ lòng người a. Nhưng Nhật Thiên không biết Tinh Trần màu tím là hệ gì, từ đầu đến hiện tại vẫn chưa ai thức tỉnh ra màu này. Màu lam tượng trưng Thủy hệ, màu vàng nhạt tượng trưng Quang hệ, màu nâu tượng trưng cho Thổ hệ, vậy màu tím tượng trưng cho hệ gì.

"Lôi hệ!! Có người thức tỉnh được lôi hệ!!"Lúc này có một thanh âm vang lên rõ to vô cùng hốt hoảng.

Lôi hệ?

Chẳng lẽ mình thức tỉnh lôi hệ ngàn người có một?

Nhật Thiên chậm rãi mở mắt ra, dư quang màu tím vẫn còn trong con ngươi, lúc này hắn phát hiện cả lớp đã trống trơn không một bóng người. Chẳng phải có người mới la to lôi hệ sao, hiện tại bây giờ đi đâu hết rồi. Nhật Thiên bắt đầu nghi ngờ ma pháp hệ hắn thức tỉnh không phải là lôi hệ rồi.

Lúc này Nhật Thiên nghe được lời bàn tán phát ra ở lớp bên cạnh, có nhiều người cũng từ lớp khác chạy ngang qua lớp Nhật Thiên. Đông đến nỗi Nhật Thiên còn đang đứng thức tỉnh vẫn có thể thấy được đám đông đang chen ở đó.

"Lớp 10-3 có người thức tỉnh lôi hệ."

"Không thể sai được, Thức Tỉnh Thạch phát ra ánh sáng màu tím đó đúng là lôi hệ, lôi hệ vạn người có một."

"Không phải chứ tên đó vận cứt chó gì vậy cư nhiên có thể thức tỉnh lôi hệ."

"Tên đó hình như là Vũ Gia."

"Có thể thức tỉnh lôi hệ là phúc tu một kiếp a."

"Thật ganh tị, ta cũng muốn thức tỉnh lôi hệ a."

"Ngươi nghĩ lôi hệ là hàng bán ngoài chợ sao muốn là thức tỉnh, vẫn là bỏ đi thôi."

Màu tím?

Lôi hệ?

Mình đúng là thức tỉnh lôi hệ?

Lôi hệ tuyệt đến thế ư, cả lão sư cũng nhìn không chớp mắt?

Nghe Tử Phong nói trước đó, Nhật Thiên biết lôi hệ rất mạnh là hệ nguyên tố hàng đầu nhưng tuyệt không nghĩ tới là đến mức này a, có thế lôi kéo cả đám người thậm chí lão sư tới chứng tỏ là không tầm thường, hơn nữa Nhật Thiên còn là người thức tỉnh hệ không tầm thường này, khởi đầu quá kinh ngạc đi.

Bất chợt một cảm giác quen thuộc nổi lên, Nhật Thiên cảm nhận được ngay lập tức tiến vào thế giới tinh thần, nhìn xung quanh thấy Tinh Trần màu tím rực rỡ và một đạo ánh sáng màu đỏ đang chạy tán loạn không có dấu hiệu dừng lại. Nhật Thiên dùng mọi cách để tóm nhưng không thành công. Không còn cách nào khác hắn bắt đầu dùng ý niệm bao quát cả tinh thần, ngay lập tức ánh sáng màu đỏ đó dừng trước mặt Nhật Thiên. Như trước nó cũng bắt đầu thành hình và bành trướng, ánh sáng như muốn nuốt chửng hào quang của lôi hệ sau một hồi cũng xuất hiện Tinh Trần, ánh mắt từ màu tím chuyển sang đỏ rực, Nhật Thiên hoàn toàn cảm nhận được Tinh Trần này toả ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ cùng nóng bỏng đến cực điểm dường như có thể tiêu diệt mọi thứ.

Ta thiên. Đây là chuyện gì?

Sao mình lại có thể thức tỉnh hai hệ?

Người bình thường thức tỉnh là một hệ, mình cư nhiên có thể thức tỉnh hai hệ, hơn nữa còn là lôi cùng hoả hai hệ nguyên tố mạnh nhất. Này cũng quá nghịch thiên rồi.

"Được rồi các ngươi, đừng quên Nhật Thiên vẫn còn đang thức tỉnh." Lúc này Tần lão sư lên tiếng đi về lớp của mình.

"Thầy còn quản hắn làm gì, tên đó sao có thể thức tỉnh thành công a."Lữ Tịnh chán ghét nói, các học viên bắt đầu hưởng ứng chỉ trích Nhật Thiên và tiến về lớp.

"Thầy chuẩn bị đuổi......Ngoạ tào..."Lữ Tịnh nói chưa hết câu, thấy một màn trước mắt không khỏi trợn tròn hai mắt, cằm muốn rớt xuống đất rồi, miệng không kiềm chế mắng một tiếng.

"Thành công a, quả nhiên là thành công a, hơn nữa còn là Hoả hệ nguyên tố mạnh nhất mà biết bao người thèm khát. Thật tiếc là làm người nào đó thất vọng rồi, mặt bị vả không nhẹ nha."Tử Phong cũng nhảy cẫng lên rồi vui mừng đến cực điểm vừa nói vừa nhìn đểu Lữ Tịnh.

Lữ Tịnh tối sầm lại nghiến răng nghiến lợi câm nín tại chỗ, vốn dĩ có thể chà đạp vui vẻ nhìn Nhật Thiên bước ra khỏi trường, bây giờ thì lại biến thành bộ dáng này.

"Không thể nào, hắn mà lại thức tỉnh được hoả hệ."

"Ai nói là hắn gian lận thế."

"Tên khốn nào nào đồn vô căn cứ thế, thức tỉnh hoả hệ, cái này mà gọi phế vật sao."

"Bạn học Nhật Thiên làm tốt lắm, thiên phú không tệ. Lớp ta có hai hoả hệ pháp sư và hai băng hệ pháp sư, tu luyện tốt mà nói cũng không thua kém lớp 10-3 nha."Tần lão sư cười lớn.

"Sao có thể chứ, hắn chỉ một tên phế vật sao có thể thức tỉnh được hoả hệ, chắc chắn hắn đã động tay động chân với Thức Tỉnh Thạch hoặc đã làm cái gì đó rồi."Lữ Tịnh không cam tâm nói.

"Lão sư, ngươi đã kiểm tra qua Thức Tỉnh Thạch sao??? Ai cũng biết Nhật Thiên là một tên phế vật thiên tư thậm tệ, thức tỉnh được hoả hệ là không thể nào. Thức Tỉnh Thạch hẳn có vấn đề đi."Từ đầu đến cuối im lặng Bạch Tuấn cuối cùng cũng mở miệng, sắc mặt cũng không tốt hơn Lữ Tịnh bao nhiêu.

"Bớt nói nhảm đi, thân là thiếu gia một gia tộc lại lại có bộ dáng tiểu nhân như vậy. Ta biết rõ hắn hơn ai hết, Thiên ca là đường đường chính chính vào được đây, hắn không bao giờ dùng mấy thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi đó như các ngươi. Thức tỉnh được hoả hệ cũng là do thiên phú cùng năng lực của hắn, các ngươi lấy tư cách gì phán xét Thiên ca như thế."Tử Phong tức giận quát lớn, hai tên này càng ngày càng không thể nói lý lẽ được nữa.

"Tử Phong nói đúng, bạn học Nhật Thiên là tự mình thức tỉnh được, Thức Tỉnh Thạch không vấn đề, ta có thể đảm bảo. Các ngươi cũng bớt hồ nháo về chỗ ngồi hết cho ta."Tần lão sư lạnh nhạt nói.

Tất cả mọi người về chỗ của mình, Lữ Tịnh và Bạch Tuấn chỉ đành nuốt cục tức xuống dưới, không cam lòng tới chỗ ngồi. Nhật Thiên ngồi tại chỗ nhịn không được cười toe toét.

Mọi xiềng xích gánh nặng được gỡ bỏ, lo lắng biến mất hoàn toàn, nền móng đã xây thành công. Chỉ là hoả hệ mà bọn họ biểu hiện như thế không biết khi nghe được Nhật Thiên còn lôi hệ sẽ như thế nào. Không nghĩ đến một người xuyên không đến lại thể thức tỉnh được ma pháp lại còn là song hệ lôi cùng hoả hai hệ nguyên tố mạnh nhất. Thiên phú cũng quá nghịch thiên đi. Nhật Thiên chưa bao giờ vui mừng như ngày hôm nay.

"Tiểu Bạch Long, ngươi sẽ mang đến cho ta kinh hỉ nào nữa đây!!!"Nhật Thiên sờ ngọc bội cười gian nói thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro