Chapter 6: Không Để Thiên Đạo Vào Mắt!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Thiên trong bộ dáng rách rưới vẫn còn vài vết cháy xén trên cơ thể chưa hồi phục đang đứng trước cánh cổng to lớn. Hắn kinh ngạc quan sát một hồi phát hiện nó đã cũ kĩ bám rất nhiều bụi nhưng vẫn có thể thấy rõ những đường nét hình rồng đặc biệt trông rất giống với Bạch Long đế vương ở vị trí trung tâm. Xung quang khắc hoạ những sinh vật Nhật Thiên chưa từng nhìn thấy trước đây nhưng lại cảm nhận được khí thế cường đại từ ánh mắt bọn chúng.

Nhật Thiên dùng sức đẩy mạnh cánh cổng, khung cảnh bên trong khiến hắn không khỏi lau mắt mà nhìn. Xung quanh là một hang động vô cùng to lớn lắp đầy thạch nhũ và một hồ nước với đường kính gần cả trăm mét. Chính giữa hồ là một hòn đảo nhỏ với cây đại thụ lớn đến cực điểm, phía trên nó là một cái lỗ to tướng xuyên thấu ra thế giới bên ngoài. Ánh sáng chiếu rọi xuống làm nổi bật lên đường nét của những chiếc lá xanh tươi tốt và thân cây cằn cõi nhưng tràn đầy sức sống. Những dòng nước xung quanh dưới ánh sáng mặt trời liên tục lấp lánh, bên dưới lại vô cùng tinh khiết và trong vắt phản chiếu hình ảnh của Nhật Thiên mà không chút gãy khúc hay đứt đoạn.

Tất cả những thứ này kết hợp lại tạo nên một khung cảnh mỹ lệ đến cực điểm mà Nhật Thiên trước đây chưa từng thấy. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới tại Vinh thành lại tồn tại nơi tuyệt mỹ đến trình độ này. Hơn hết Nhật Thiên từng đi lên núi nhiều lần, toàn bộ nơi sâu hiểm hay quang cảnh đẹp Nhật Thiên đều nhận thức qua nhưng tuyệt đối không hề biết đến tiên cảnh này khiến cho Nhật Thiên hiện tại có chút đắm chìm vào không thoát ra được.

"Thiếu chút quên mất, trước vẫn là nhanh tìm Cửu Thiên Thần Thạch thôi."Nhật Thiên bừng tỉnh vội vàng bắt đầu tìm kiếm.

Nhật Thiên quan sát phụ cận một hồi lâu vẫn không phát hiện ra thứ gì, không còn cách nào khác chỉ có thể đến hòn đảo nhỏ trước mặt thôi. Nhật Thiên lần lượt dẫm lên vài viên đá nhô ra khỏi mặt nước đi tới, trong lòng không biết vì cái gì lại nổi lên một tia bất an không thể lí giải được.

Nhật Thiên vết thương gần như đã khôi phục hoàn toàn khiến cho thân thể di chuyển dễ dàng, tốc độ cải thiện không ít. Nhật Thiên 7 8 phần cũng nhận ra hắn hồi phục sự tình cùng ấn kí sư phụ để lại hoàn toàn không liên quan, sư phụ dù có lợi hại đến đâu cũng không thể làm được loại sự tình này, sợ rằng đây là quyền năng của người đã xuất hiện trong tiềm thức Nhật Thiên khi hắn đứng trước ranh giới sinh tử rồi. Không hiểu sao từ lúc tên đó xuất hiện Nhật Thiên cảm thấy không an tâm thậm chí còn có chút run rẩy??

Nhật Thiên nhanh chóng tiếp đất quan sát tìm Cửu Thiên Thần Thạch, chưa quá vài giây mặt đất đột nhiên mạnh mẽ chấn động khiến hắn bắt đầu trở nên hoang mang, hồ nước lần lượt rung chuyển tạo thành những làn sóng. Xung quanh lần lượt mọc lên những tảng đá to kì lạ, hơn hết còn đang di chuyển gần lại hòn đảo mà Nhật Thiên đang đứng.

"Cái gì vậy??? Là yêu thú sao???"Nhật Thiên thấy một màn này không khỏi kinh hãi, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Nhật Thiên vừa trở về từ Quỷ môn quan tâm lí hoàn toàn chưa ổn định lại phải tiếp tục đối mặt với cục diện chết chóc này, đây là không thể nào bình tĩnh nổi dù sao tình huống trước mắt kích thích hơn những có quan trước đó vài trăm lần a.

Lúc này những tảng đá to lớn kì lạ đó đã đi ra khỏi mặt nước bò lên được hòn đảo làm lộ ra hình dáng vốn có của nó. Là một loài bò sát trông như Tích dịch (thằn lằn) nhưng thân hình vô cùng to. Trên lưng như đang mang một tảng đá cùng lớp da sần sùi khiến bề ngoài nhìn cứng rắn đến cực điểm không dễ làm chúng bị thương. Ánh mắt nồng đậm sát ý kèm theo một tia thèm khát nhìn Nhật Thiên như đang nhìn con mồi, cái miệng dài liên tục lộ ra bộ răng vô cùng sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Số lượng đông đảo yêu ma tiến vào sớm đã lắp đầy hòn đảo hoàn toàn không có một khe trống nào để thoát thân, cứ như đây là một cái bẫy chờ đợi Nhật Thiên bước vào vậy.

"Cự Thạch Ngạc Ngư cấp chiến tướng!!!!! Lại còn mấy chục con!! Trời đây là muốn diệt ta sao???" Nhật Thiên tuyệt vọng nhìn bọn yêu ma trước mắt, phải biết rằng Cự Thạch Ngạc Ngư là sinh vật vô cùng nguy hiểm được xếp vào hàng chiến tướng yêu ma, cấp bậc có thể dễ dàng giết chết một pháp sư trung giai, hơn hết bọn chúng lại thường sống theo đàn với số lượng vô cùng nhiều. Cự Thạch Ngạc Ngư rất hung hãn, chúng tấn công bằng miệng hoặc móng vuốt và dễ dàng nghiền nát mục tiêu bởi hàm răng sắc bén đến cực điểm đó, đồng thời còn sở hữu lớp da bên ngoài vô cùng cứng nên khó có thể thương tổn được chúng. Vì vậy đa số các pháp sư đều tránh đi khi gặp phải sinh vật này. Trong lúc học ma pháp tại thư viện thì vô tình Nhật Thiên biết những chi tiết đó.

(*Ngạc Ngư: cá sấu)

Nhật Thiên không nghĩ đến sẽ gặp phải bọn chúng nơi đây, số lượng nhiều như vậy đã có thể giết chết một pháp sư cao giai huống hồ Nhật Thiên chỉ là mới thức tỉnh a, sợ rằng pháp bảo sư phụ hắn để lại không thể nào bảo vệ được hắn. Xem ra lần này Nhật Thiên triệt để đi qua gặp tổ tiên dưới hoàng tuyền rồi.

"Ầm~~ầm~~ầm~~~"

Cự Thạch Ngạc Ngư dùng móng vuốt cùng hàm răng sắc nhọn đồng thời tấn công mạnh mẽ vào lớp màn vẫn đang bao bọc lấy Nhật Thiên. Hắn nhìn vỏ bọc trước mắt đang bị nứt ra mà run rẩy khắp người. Pháp bảo của sư phụ Nhật Thiên dù lợi hại nhưng cũng có giới hạn của nó, có thể chống đỡ một chiêu nửa thức của chiến tướng cấp xem như có thể xếp vào hàng ngũ bán thượng phẩm ma cụ huống hồ đây là một đám đại chiến tướng cấp bậc liên tục tấn công, hơn nữa còn đỡ giúp Nhật Thiên nhiều pháp trận cơ quan có lực lượng cao giai trước đó đủ chứng minh đây là pháp bảo cực phẩm a.

Nhật Thiên vốn dự định sau khi trở về sẽ tu sửa một phen sau này còn có thể cứu cái mạng nhỏ của hắn, hiện tại nhìn tới có lẽ là bất khả thi. Xung quanh Nhật Thiên chỉ toàn vết nứt, thêm vài lần tấn công nữa pháp bảo sẽ triệt để bị huỷ rồi. Vừa được cứu sống lại phải bỏ mạng nơi này, đây là xui xẻo đến nhường nào chứ, chỉ mới qua bao lâu a. Nhật Thiên chỉ biết bất lực mà gục xuống.

Lúc này trước mặt hắn xuất hiện một bàn chân cùng móng vuốt rất sắc nhọn đang lao tới với tốc độ rất nhanh trực tiếp đâm xuyên qua lớp màn. Rất may mắn chân của Cự Thạch Ngạc Ngư không dài vì vậy không thể đâm tới mặt Nhật Thiên, nếu không sẽ để lại vết sẹo ảnh hưởng đến chất lượng thành gia lập thất của hắn mất, mỹ nữ ai sẽ nguyện ý cùng hắn đâu.

Không đợi Nhật Thiên phản ứng lại phía bên trái lại một con dùng hàm răng to đáng sợ đó mạnh mẽ gặm vào lớp màn khiến nó vỡ nát ngay lập tức, Nhật Thiên nhìn những mảnh vụn nằm rải trên đất đó trong lòng vô cùng bất lực, ấn kí sư phụ hắn để lại cũng hoàn toàn biến mất. Trừ phi xuất hiện kì tích nếu không thực sự không còn ai có thể cứu được hắn rồi.

"Nghiệt đồ, nhận ra ta còn không xuất hiện, muốn ta đích thân tới mời ngươi sao???"

"Rầm~~~"

Lúc này một nói tràn đầy uy lực vang lên khiến cả hang động phải rung lắc dữ dội, Nhật Thiên trong lúc tuyệt vọng nhận ra được giọng nói không thể nào quen thuộc hơn. Đó là giọng nói đã bảo hắn đi lên ngọn núi tìm thứ gì đó, dường như tên đó đang nhắm tới người nào khác ngoài Nhật Thiên nhưng hắn cảm nhận được có chút tức giận trong lời nói.

Nhật Thiên nhìn lên để tìm kiếm người đó thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải há hốc mồm. Những con Cự Thạch Ngạc Ngư hoàn toàn đứng yên, mặt nước vừa rồi chấn động mạnh mẽ hiện tại lại vô cùng yên tĩnh, xung quanh Nhật Thiên không một thứ gì chuyển động cứ như Nhật Thiên đang đứng trong một tiểu thế giới độc lập vậy, hay nói chính xác là thời gian và không gian nơi này đã bị ngừng lại, dường như đã có người nào đó tác động vào a. Rốt cuộc là ai lại có thể làm ra loại sự tình kinh thiên đến trình độ này, đây là khủng bố đến mức nào???

Ngay sau đó, phía dưới cây đại thụ sừng sững kia xuất hiện một người đàn ông lạ mặt mà Nhật Thiên trước giờ chưa từng gặp qua. Bộ dáng người đó vô cùng điềm tĩnh, mái tóc dài màu trắng, khuôn mặt vô cùng tuấn tú điển trai trông như một thanh niên 20 tuổi. Trang phục ngược lại rất lạc hậu, cánh tay áo rộng, phần thân áo dài từ vai đến bàn chân có thắt lưng buộc lại giữa người khiến nó trông gọn hơn, từ trên xuống dưới lấy màu đen làm chủ đạo hoà vào một chút sắc đỏ làm tôn lên vẻ ngoài thêm quyền quý.

Đây là ai??

Một giây trước còn không thấy ở đó bây giờ bất chợt xuất hiện???

Hơn nữa đây là cảnh giới nào, áp lực mạnh quá, sợ là mạnh hơn ông già trước đó, người này tu vi thâm sâu đến trình độ nào vậy?

"Chủ thượng tôn kính, tiếp đón ngài chậm trễ là lỗi của ta, ta nguyện chấp nhận bất kì mọi hình phạt."Người đàn ông trước mắt đột nhiên quỳ xuống vô cùng tôn kính hướng Nhật Thiên nói.

"T-Tiền bối, đây là đang nói ta với sao???"Nhật Thiên bối rối hỏi.

Dựa theo đặc điểm trang phục của vị này sợ là xuất thân từ thời nhà Tần, tuổi thọ chắc chắn không ít hơn 2000 tuổi. Một lão già sống lâu như vậy lại kính trọng xưng chủ thượng với Nhật Thiên, đây là cái gì đạo lí??? Phải biết người này chỉ cần một ngón tay đủ bóp chết Nhật Thiên a. Tuyệt đối là không thể nào!!

"Không sai!!! Hay chính xác hơn là vị đang ngự trị bên trong ngươi!! Ta ở đây 2000 năm rồi chính là đang đợi người được chủ thượng lựa chọn đến để trao lại thần vật mong người đó có thể tiếp tục kế thừa ý chí của chủ thượng thực hiện tâm nguyện của ngài ấy. Ngươi hiện tại mang ngọc bội có khí tức của chủ thượng đến được đây xem như nghĩa vụ của ta đã hoàn thành. Sau khi trao thần vật ta có thể yên nghỉ rồi."Người đàn ông đứng dậy nhìn Nhật Thiên nở nụ cười mãn nguyện.

"Bên trong ta??? Tiền bối, không lẽ chủ thượng trong lời nói của ngươi là Bạch Long đế vương sao???"Nhật Thiên ngơ ngác hỏi. Hắn hiện tại đang vô cùng bối rối không theo kịp những gì đang xảy ra trước mắt.

"Chẳng phải quá rõ rồi sao!!!!"Người đàn ông cười nói.

Cái gì đây?

Biết Bạch Long ngươi lợi hại nhưng ngay cả lão già 2000 tuổi cũng có thể thu về dưới trướng như vậy nói là khủng bố có chút oan ức cho ngươi a.

"Thưa tiền bối, rốt cuộc mọi thứ là như thế nào??? Tại sao ta lại là người được chọn?? Tâm nguyện của Bạch Long đế vương đến cùng là gì chứ?? Còn nữa tại sao ta lại....."Nhật Thiên liên tục đặt câu hỏi mong muốn được giải đáp những thắc mắc bấy lâu nay, đang có ý tứ đề cập đến xuyên không sự tình nhưng sợ người nơi đây không biết đến nó có gắng hỏi cũng vô dụng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống dưới.

"Ta biết ngươi đang muốn hỏi cái gì. Nhưng ngươi tu vi không có, có vẻ chỉ mới thức tỉnh, ngươi biết càng nhiều chỉ đem lại hoạ sát thân cho ngươi. Đợi ngươi mạnh lên, có khả năng tự xử lí mọi chuyện, chân tướng ắt sẽ tự tìm đến ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ nhiều về vấn đề xuyên không kia, đợi sau khi ngươi ngộ đạo thành công vượt qua thiên địa pháp tắc đang ràng buộc chúng ta chắc chắn sẽ tìm được đáp án thậm chí còn có thể trở về vị diện của ngươi."Người đàn ông trước sau một giọng điệu nói rằng.

"Đến cái này tiền bối cũng biết??? Với cả thiên địa pháp tắc là gì???"Nhật Thiên há hốc mồm ngạc nhiên.

"Chẳng phải ta vừa nói với ngươi sao??? Đừng cố tìm hiểu sâu, một ngày ngươi còn chưa là cấm chú, vấn đề này không cần bàn nữa."Người đàn ông dứt khoát nói.

Kín miệng vậy sao, một chút cũng không tiết lộ. Mà dù sao đạo lí của tiền bối không phải Nhật Thiên không hiểu, suy cho cùng ngài ấy nghĩ cho sự an nguy của Nhật Thiên. Hắn cúi mặt xuống, hai tay uất ức nắm chặt, cảm giác sự bất lực trước đây của bản thân ập về, không ngờ tới Nhật Thiên sẽ phải chịu đựng thêm lần nữa.

Bao giờ cũng vậy, muốn biết chân tướng, muốn chính tay xử lí nhưng lại không có khả năng làm việc đó chỉ bất lực mà nhẫn nhịn, luôn sống khép nép dưới cái bóng người khác. Dù thân phận cao quý nhưng lại không thể phản kháng mặc cho người khác sỉ nhục, đưa đẩy đến bước đường cùng để rồi mất hết mọi thứ. Chưa bao giờ Nhật Thiên ngừng thèm khát sức mạnh, mong muốn quyền thế tiền tài để một ngày nào đó khiến cho bọn chúng phải quỳ dưới chân mà cầu xin. Chưa bao giờ Nhật Thiên quên đi lời động viên của người con gái đó, từng lời nói khiến hắn đi được tới ngày hôm nay. Chưa bao giờ Nhật Thiên có ý định bỏ cuộc, không ngừng tự nhủ bản thân phải vững vàng. Rồi có một ngày những kẻ hãm hại, sỉ nhục, phản bội hắn, từng tên một nhất định phải chết trong đau khổ.

"Nếu nói như vậy Bạch Long đế vương đến cùng lợi hại đến độ nào mới có thể thoải mái sang vị diện khác như vậy???"Nhật Thiên thắc mắc.

"Chủ thượng ngay cả thiên đạo cũng không để vào mắt thì thử hỏi thiên hạ này còn có thứ gì ngài ấy không làm được đâu. Chỉ cần ngài ấy muốn, ai có thể ngăn cản??? Không nhiều lời nữa, thời gian có hạn, người đã xuất hiện, vật cũng nên về với chủ nhân mới rồi."Người đàn ông nói.

Nhật Thiên còn chưa kịp phản ứng lại, một viên đá bay ra từ cây đại thụ hướng Nhật Thiên đi tới và dừng lại trước mặt hắn. Nó được bao bọc bởi ánh hào quàng sáng chói lộng lẫy không gì so sánh được, hoa văn khắc đầy trên đó không chừa một chút khoảng trống nhìn chỉ muốn lập tức chạm vào. Không ngờ đến nơi đây lại cất giữ thứ tuyệt diệu này.

"Viên đá này không lẽ là..... Cửu Thiên Thần Thạch!!!"Nhật Thiên bất ngờ đến cực điểm, tuy chưa bao giờ nhìn thấy nhưng dựa theo vẻ bề ngoài của nó Nhật Thiên 8 9 phần có thể nhận ra được. Xem ra dự đoán của Nhật Thiên không hề sai, thứ mà Bạch Long muốn hắn đi lấy quả nhiên là Cửu Thiên Thần Thạch.

"Có chút hiểu biết đấy, đây đúng là Cửu Thiên Thần Thạch, viên đá mà biết bao người không tiếc tính mạng muốn có được nó, quả thật nó có khả năng tăng tốc độ tu luyện lên hàng trăm lần nhưng đó chỉ là phần ngoài thôi, công dụng thực sự của nó trên thế giới này sợ rằng cũng chỉ có ta biết. Lòng người thay đổi khó lường, chỉ cần có người biết được rất có thể không từ thủ đoạn để kích phát Cửu Thiên Thần Thạch và sử dụng cho mục đích xấu, từ đó thế giới diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm muộn."Người đàn ông trịnh trọng nói.

"Cái gì?? Diệt vong???"Nhật Thiên cả kinh.

Trước đây Bạch Long cũng đã từng nói thế giới này đang bị đe doạ, cần tìm người có khả năng giải quyết, không ngờ nhanh như thế đã gặp được thần vật cấp diệt thế. Nhưng có vẻ sẽ không dừng lại ở Cửu Thiên Thần Thạch này, nếu không một kẻ như Bạch Long dù là linh hồn cũng đủ để giải quyết loại sự tình này mà không cần người khác giúp. Chắc chắn còn có thứ đáng sợ hơn, Cửu Thiên Thần Thạch chỉ là một trong số đó mà thôi.

"Không cần kinh ngạc như vậy. Trước khi chết ta đã chia Cửu Thiên Thần Thạch này làm chín mảnh, mảnh trước mắt này ta dùng linh hồn của ta hoá thành đại thụ canh giữ nó, tám mảnh còn lại ta phong ấn ở tám nơi khác nhau. Trải qua 2000 năm có ai tìm ra mảnh vỡ hay không ta không rõ nhưng ngươi có thể dựa vào mảnh đầu tiên này đi tìm toàn bộ mảnh vỡ kết hợp thành một viên hoàn chỉnh sau đó giúp ta hoàn thành tâm nguyện của chủ thượng."Người đàn ông nói rằng.

"Tiền bối, ngài sẽ không nói đùa đi, ta một chút sức mạnh cũng không có, ngay cả ngài là ai, bí mật thật sự của Cửu Thiên Thần Thạch là gì ta cũng không biết, quan trọng hơn hết nếu ta lấy toàn bộ mảnh vỡ Cửu Thiên Thần Thạch dựa vào đâu ngài có thể đảm bảo ta sẽ không dùng vào mục đích xấu???"Nhật Thiên phản bác.

"Bởi vì ngươi được chính chủ thượng lựa chọn, và ngọc bội trên cổ ngươi đó là minh chứng không thể chối cãi, ta tuyệt đối tin mắt nhìn của chủ thượng và ta cũng cho rằng ngươi có thể làm được đại sự. Còn về bí mật thật sự, vì ngươi là kế thừa ý chí từ ta nên có thể nói cho ngươi biết rằng Cửu Thiên Thần Thạch chính là chìa khoá để đánh thức chân thân đang ngủ say nghìn năm của chủ thượng, khi ngươi thu thập toàn bộ ngươi có thể lập khế ước với ngài ấy từ đó có được sức mạnh tuyệt đối đứng đầu nhân loại thậm chí còn có thể trực tiếp gọi chủ thượng ra chiến đấu vì ngươi. Do vậy ngươi tuyệt đối không được cho bất kì ai biết ngươi nắm giữ Cửu Thiên Thần Thạch sự tình đặc biệt có liên quan đến chủ thượng, nếu không dù ngươi có 10 cái mạng cũng không giữ nổi."Người đàn ông nghiêm trọng nói.

Nghe tới đây Nhật Thiên run cả người, mặt biến sắc không còn chút máu. Không ngờ mình lại vô tình dính vào sự tình nguy hiểm thế này. Nếu biết trước, cho hắn 100 cái mạng cũng không làm a. Nhưng đã quá muộn, quăng lao phải đi theo lao. Tốt nhất nên nghe theo người này, mất mạng rồi ngay cả cái rắm cũng không còn.

"Vãn bối đã rõ, nhưng không biết tiền bối có cách nào có thể che giấu sự hiện diện của nó không??"Nhật Thiên hỏi.

"Chẳng phải ngươi có ngọc bội của chủ thượng đó sao, ngươi luyện hoá nó xong đưa nó vào trong là được mà, ngươi không nói cũng chả có ai để ý."Người đàn ông nói rằng.

"Minh bạch."

"Thời gian đã tới, ngươi tranh thủ luyện hoá nó đi, có nó con đường tu luyện sẽ thuận lợi hơn không ít, hãy cố gắng thu thập các mảnh vỡ còn lại, đến cuối cùng ngươi sẽ cần đến chúng đấy. Ngươi cũng tính là sư đệ ta nên có lời khuyên dành cho ngươi."Người đàn ông nói.

"Mời tiền bối nói."Nhật Thiên lễ phép nói.

"Trước khi ngươi đến siêu giai bên trong ngươi thức tỉnh thứ gì đó là một dấu hiệu rất tốt, tiền đề là ngươi tuyệt đối phải làm chủ được bản thân đừng nghe theo lời dụ dỗ để thứ đó khống chế được ngươi, nhanh chóng hình thành khế ước hấp thụ sức mạnh của nó sẽ trở nên thiên hạ vô địch, xé nát thiên địa, uy chấn tứ phương. Hiện tại lại còn có chủ thuọng hậu thuận phải nói tiềm lực của ngươi gần như vô hạn."Người đàn ông nói.

"Tiềm lực sao???"Nhật Thiên hờ hững. Trước khi xuyên không Bạch Long đế vương cũng nói Nhật Thiên có tiềm lực rất lớn có thể giải quyết mối nguy cơ của hắn, chỉ là Nhật Thiên rốt cuộc không rõ tiềm lực đó là gì.

"Chấp niệm 2000 năm cuối cùng đã hoàn thành, tới lúc ta nên nghỉ ngơi rồi, đừng để ta thất vọng."Người đàn ông nở nụ cười ánh mắt tràn đầy lòng tin nói.

"Xin được biết danh tính của tiền bối."Nhật Thiên vội vã nói.

"Lí Khải Huyền!!!"

Nói xong người đàn ông hoá thành linh hồn hoà vào không khí, thân ảnh triệt để biến mất, cây đại thụ lúc này phát sáng bay lên bầu trời tản ra những tia năng lượng và dần tan biến. Những con Cự Thạch Ngạc Ngư xung quanh không biết từ khi nào không còn ở phụ cận nữa, toàn bộ biên mất không chút vết tích, có lẽ là tiền bối trước khi đi đã giải quyết dùm Nhật Thiên a.

Cửu Thiên Thần Thạch lúc này như bị thứ gì hút lại, nhanh chóng lại gần Nhật Thiên. Nghe theo lời tiền bối nói bắt đầu ngồi xuống luyện hoá. Tập trung tinh thần, xung quanh xuất hiện Tinh Trần của hai hệ Hoả cùng Lôi, thêm vào đó là Cửu Thiên Thần Thạch. Nhật Thiên tập trung tất cả ý niệm vào nó, nhưng luyện hoá Cửu Thiên Thần Thạch phiền phức hơn hắn nghĩ, tinh thần của Nhật Thiên vẫn còn quá yếu không đủ trói buộc Cửu Thiên Thần Thạch khiến nó dễ dàng thoát khỏi khống chế gây ra phản phệ cho Nhật Thiên.

"Đáng ghét!!!"Nhật Thiên đau đớn mắng.

Biết được Nhật Thiên không ổn, bên cạnh tiểu Bạch Long phát ra luồng ánh sáng cung cấp năng lượng cho Nhật Thiên đồng thời chấn nhiếp Cửu Thiên Thần Thạch. Nhật Thiên nhận được năng lượng này luyện hoá Cửu Thiên Thần Thạch dễ dàng hơn rất nhiều. Một lần nữa tập trung toàn bộ ý niệm lên trên Cửu Thiên Thần Thạch, lúc này nó đã yên phận một chỗ bắt đầu chịu sự khống chế của Nhật Thiên rồi.

•••••••••••••••••••••••••••

"Thật sự khó như lên trời. Thiếu chút hai hệ mới thức tỉnh bị phá nát, tiền đồ cũng vì thế mà bị hủy a."Luyện hóa xong Nhật Thiên không ngừng phàn nàn.

Vì lần đầu làm loại sự tình này nên không tránh khỏi ngàn cân treo sợi tóc huống hồ Cửu Thiên Thần Thạch này còn là thần vật a. Cảm giác luyện hoá xong như hoà làm một với nó, có thể tùy ý thao túng, ánh sáng tiểu Bạch Long phát ra cũng đã biến mất hoàn toàn. Không chần chừ, Nhật Thiên ngay lập tức đưa Cửu Thiên Thần Thạch vào trong tiểu Bạch Long.

Tinh thần Nhật Thiên đã được liên kết với tiểu Bạch Long từ sớm, chỉ cần động ý niệm có thể vào trong tùy ý dạo quanh. Thế giới bên trong tiểu Bạch Long bây giờ đã không giống như trước, lúc này nó tạo thành không gian rộng lớn và trung tâm chính là Cửu Thiên Thần Thạch đang lơ lửng, toát ra một luồng năng lượng tinh khiết đến cực điểm bao trùm toàn bộ Minh Trần.

"Thật sự mỹ!! Chẳng lẽ tiểu Bạch Long thăng cấp???"Nhật Thiên trong lòng vui mừng dâng trào giống như đã nhặt được bảo bối.

"Hả cái gì thế này, tinh thần thoải mái quá!"Nhận ra được tinh thần được bổ sung năng lượng làm dịu, Nhật Thiên không khỏi tò mò ngay lập tức tiến vào thế giới tinh thần của chính mình.

"Chuyện gì vậy, sao tu vi lại tăng???"Lúc này Nhật Thiên tràn đầy nghi vấn, từ đầu đến cuối hắn không làm gì nhưng tu vi hai hệ vẫn đang được tu bổ tăng lên.

Đúng rồi, Cửu Thiên Thần Thạch có tác dụng tăng tốc độ tu luyện, không ngờ đến nó lại giúp tăng tu vi mà không cần tu luyện. Thu thập toàn bộ chẳng phải có thể khiến Nhật Thiên xung kích mấy đại cảnh giới xưng bá một phương à.

Nghĩ tới đây cũng đủ phấn khích, trải nghiệm rồi mới biết thật sự tuyệt vời. Tranh nhau sứt đầu mẻ trán thậm chí là bỏ mạng đến cuối cùng Cửu Thiên Thần Thạch lại rơi vào tay Nhật Thiên, đây là cái gì vận cứt chó.

"Ngươi có vẻ rất phấn khích nhỉ."

Lại là giọng nói lúc ở trường bất chợt vang lên, nhưng lần này tên đó lại hiện thân trước mặt Nhật Thiên, cảnh tượng này Nhật Thiên đã thấy qua một lần, sương mù dày đặc bao bọc lấy thân hình to lớn uốn lượn, cặp mắt sắc bén khiến bao người phải run sợ trước nó. Không ai khác chính là Bạch Long đế vương - kẻ đưa Nhật Thiên tới thế giới này.

"Ra là ngươi, Bạch Long. Không phải nói ngươi sẽ không xuất hiện được nữa sao??"Nhật Thiên nhàn nhạt nói, hắn sớm không còn xa lạ gì với Bạch Long đế vương, nhưng khí thế bức người vẫn khiến Nhật Thiên ngạt thở.

"Không cần lo, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Có ngọc bội hiện thân của ta ngươi sẽ đi đúng hướng trên con đường ma pháp sư, cơ hội gặp lại nhau còn nhiều, hi vọng sẽ có ngày ngươi cùng ta chiến đấu ngang hàng trên chiến trường tiêu diệt kẻ địch mà không phải là một tên vô lực chỉ biết ngước nhìn người khác. Ngươi hẳn rõ ràng nhất cảm giác đó ra sao phải không, Lâm Nhật Thiên tiểu hữu!!!!"

"Ta thực sự muốn đánh lão khốn kiếp nhà ngươi đấy, Bạch Long!! Còn nữa, ngươi thực sự muốn giao tính mạng cho ta sao???"Nhật Thiên đột nhiên đưa ra ngọc bội nghiêm túc hỏi.

"Tại sao không???"

Bạch Long đế vương nghe xong dường như ngầm hiểu Nhật Thiên ý tứ cười đáp lại rồi dần biến mất trong hư vô không chút tiếng động. Để lại một mảnh lặng thinh xung quanh, Nhật Thiên nghe được hồi đáp nở nụ cười vui vẻ. Phải biết một khi nắm giữ Cửu Thiên Thần Thạch hoàn chỉnh đồng nghĩa với việc nắm giữ quyền kiểm soát Bạch Long khi lập ra khế ước với hắn. Đây là Nhật Thiên rút ra được từ lời của Lí Khải Huyền. Thế mà khi nghe Nhật Thiên hỏi, Bạch Long lại không chần chừ mà đáp lại. Chỉ cần ba chữ đủ để thể hiện niềm tin tưởng tuyệt đối của Bạch Long đối với Nhật Thiên khiến Nhật Thiên trong lòng rất vui.

"Xem ra ta cần thiết nhanh chóng mạnh lên cùng ngươi tiêu diệt kẻ địch trong tương lai. Đợi đó đi Bạch Long, 8 mảnh còn lại ta cầm chắc rồi!!"Nhật Thiên cười nhìn tiểu Bạch Long quyết tâm nói.

Hiên tại Nhật Thiên đã có được mảnh đầu tiên nhưng muốn tìm được những mảnh tiếp theo, nhất định phải rời khỏi thành nhỏ này, nhưng trước mắt Nhật Thiên vẫn là nên học xong cấp ba, với cả Nhật Thiên cũng phải cần tìm hiểu thêm về ma pháp, tạm thời ở lại cũng không trở ngại gì. Xem ra chỉ có thể đợi đến đại học a.

Khởi đầu xem như thuận lợi, có Cửu Thiên Thần Thạch có thể khắc phục khuyết điểm của trời sinh song hệ vốn thời gian tu luyện nhiều gấp đôi người khác, giờ đây có thể rút ngắn. Đám ngu ngốc kia có ngày cũng phải há hốc mồm trước thiên phú của ta.

"Cũng nên về thôi không khéo để cha lại lo."Nhật Thiên không chậm trễ rời khỏi hang bắt đầu về nhà. Tâm trạng tốt hơn bao giờ hết, loại sự tình này tiếp tục thì thật tốt. Ngoại trừ mấy cơ quan pháp trận chó má trước đó xém chút hại Nhật Thiên gặp tổ tiên ra.

Ở một góc nào đấy trong khu rừng, một cô gái có mái tóc dài óng ả trắng như tuyết rất mỹ lệ khó có thể cưỡng lại, trang phục hào môn vô cùng đẹp bao lấy thân hình đều đặn quyến rũ từ trên xuống dưới, làn da hồng hào không tỳ vết giống như tiên nữ giáng trần vậy. Nàng ấy đang nhìn theo bóng dáng của Nhật Thiên không rời mắt mà nở nự cười, miệng lẩm bẩm:

"Tìm thấy ngươi rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro