Chapter 8: Lôi Kích - Chớp Nhoáng!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chần chừ, Bạch Tuấn lập tức bước lại gần Tần lão sư, quay xuống lớp bắt đầu tập trung tinh thần, các Tinh tử xanh trắng trôi nổi tại Bạch Tuấn phụ cận đang được nối liền với nhau mà không vấp phải sai sót nào, nhưng đáng tiếc lại bất ngờ đứt đoạn khi đang nối viên Tinh tử thứ năm, Tinh quỹ gãy nát biến mất triệt để.

"Rất tốt, chỉ mới hơn ba tháng, bạn học Bạch Tuấn hiện tại đã nối thành công 4 viên Tinh tử, tốc độ này rất nhanh có thể xếp vào hàng học viên ưu tú rồi. Cứ như vậy chưa đến một năm ngươi có thể phóng thích được Băng kết a."Tần lão sư nói.

"Cảm ơn lão sư."Bạch Tuấn đắc chí về chỗ ngồi.

"Lợi hại quá, nối được 4 Tinh tử, chỉ mới ba tháng thôi a."

"Cậu ấy tu luyện như thế nào vậy??"

"Thiên phú cũng quá ngưu bức đi, lại có Bạch gia làm chỗ dựa, ta cũng muốn được như hắn a."

"Tức chết ta rồi, ta chỉ nối được 2 Tinh tử thôi, không phải ta sẽ xếp cuối cùng của lớp đó chứ."

"Về cái này ngươi không cần lo, lớp chúng ta vẫn có người đến hiện tại vẫn chưa nối được viên Tinh tử nào cả."Lữ Tịnh nghe được cuộc trò chuyện mượn cơ hội đó mà lên tiếng khiêu khích đồng thời nhìn về phía Nhật Thiên vẫn đang thờ ơ ngồi nghe kia như đang cố ý nhằm vào hắn.

"Không phải chứ, cả 1 Tinh tử cũng không nối được??"

"Thức tỉnh ra cả Hoả hệ cứ nghĩ hắn sẽ có chút thực lực, sau cùng vẫn là phế vật a!!!"

"Hừ, ngươi thực sự ngu xuẩn đến cực điểm mới đi coi trọng tên họ Lâm đó."

"Vẫn là Bạch Tuấn tài giỏi a, uổng cho một hệ bá đạo lại bị thức tỉnh trên tên phế vật."

"Đúng đó Nhật Thiên, từ trước đến nay ngươi là bộ dạng bất tài vô dụng đó không chút thay đổi nào, ngươi đây là làm trường Bác Văn chúng ta mất mặt a, vẫn là nên xin nghỉ đi, ngươi chẳng nối nổi 1 viên Tinh tử, vào đây để diễn trò sao??"Lữ Tịnh mạnh mẽ chế nhạo khiêu khích Nhật Thiên. Tất cả mọi người trong lớp bắt đầu thì thầm bàn luận, một số dần tỏ thái độ, lên tiếng chỉ trích Nhật Thiên, dường như bọn chúng nhẫn nhịn đã lâu nhân cơ hội này bộc phát ra ngoài. Một bên Bạch Tuấn cười khinh thường, vui vẻ như đã thắng trận vậy.

Lâm Nhật Thiên, chống mắt nhìn ta làm sao triệt để hạ gục ngươi, một kẻ vô danh lấy đâu ra tư cách cạnh tranh với ta, ta muốn xem xem ngươi có thể ngông cuồng với ta đến khi nào, đối đầu ta chỉ có kết cục thê thảm mà thôi.

Nhật Thiên lúc này lười quản bọn chúng đang rầm rộ mắng chửi, hắn căn bản không thèm để mấy tên này vào mắt mà chỉ ngồi cười, khinh bỉ tầm nhìn hạn hẹp của bọn chúng, hơn nữa còn mắng thầm: "Ếch ngồi đáy giếng."

"Hừ, xem người đắc ý đến bao giờ."Bạch Tuấn nghe được câu đó trong lòng không giữ nổi điềm tĩnh tức giận mắng.

"Tất cả im lặng, coi ta là không khí sao, còn ồn ào thì cút ra ngoài."Tần lão sư giận tím mặt. Cảm giác trong lòng rất khó tả không tự chủ mà nhìn Nhật Thiên, tuy nói Tần lão sư không tài nào nhìn ra bí mật mà Nhật Thiên đang che giấu nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng Nhật Thiên không hề đơn giản phế vật như vẻ bề ngoài, cách cư xử, tư chất, thái độ trước nhiều lời xỉ nhục như vậy vượt xa cả mong đợi từ một đứa trẻ 15 tuổi. Khắp người Nhật Thiên thần bí đến cực điểm, đây là lần đầu tiên Tần lão sư có chút kiểng nể trước một học viên.

"Rốt cuộc tên này là như thế nào chứ??? Hà.....Vẫn là dạy học thôi, không quản nhiều vậy được."Tần lão sư thở dài thì thầm.

Sau giờ học

Nhật Thiên dừng chân tại công viên cách trường vài trăm mét. Hắn hiện tại đang ngồi tu luyện dưới một gốc cây phía sau bên trong, bộ dáng không quá nổi bật nhìn từ ngoài vào rất khó mà phát hiện ra Nhật Thiên. Từ sau lần luyện hoá Cửu Thiên Thần Thạch, mỗi ngày Nhật Thiên đều ngồi tu luyện nơi này khi rời khỏi trường, vì rất ít người ghé vào công viên nên đây là một nơi lí tưởng của hắn.

"Lần này Lôi hệ nhất định phải thành công."Nhật Thiên nói.

Nhật Thiên tập trung tinh thần, Tinh tử lơ lửng tại phụ cận Nhật Thiên, hắn tập trung ý niệm đem 7 viên Tinh tử khống chế nối liền nhau. Dưới sự hỗ trợ của tiểu Bạch Long đã được thăng cấp sau khi hấp thụ Cửu Thiên Thần Thạch, bằng tốc độ nhanh nhất nối rất suôn sẻ mà không chút trở ngại. Tốc độ Nhật Thiên nối quỹ thực sự rất nhanh hơn nữa còn thành thạo đến cực điểm, nếu so với Bạch Tuấn sợ là Nhật Thiên đã sớm bỏ xa hắn.

"Rắc~~~"

"Đáng ghét, không hiểu nổi tại sao luôn thất bại tại viên thứ bảy chứ, không lẽ phải cần chút xúc tác sao?? Chết tiệt, lại lần nữa."Nhật Thiên u oán tiếp tục nhưng vẫn như cũ vẫn bị đứt đoạn tại viên cuối cùng.

Trong vòng ba tháng Lôi hệ của Nhật Thiên đã thành công khống chế dễ dàng nối liền được 6 viên Tinh tử nhưng không rõ nguyên nhân gì lại luôn gặp cản trở khi nối viên cuối cùng khiến cho Lôi Kích của hắn không cách nào hoàn thành được. Vốn dĩ Hoả hệ của Nhật Thiên không có viên Tinh tử nào là bởi hắn dành toàn bộ thời gian cho viên Tinh tử thứ bảy này của Lôi Hệ, hoàn toàn ngó lơ đi Hoả hệ a.

"Hôm nay có vẻ lại không được rồi, tu luyện quả nhiên không dễ dàng. Không biết phải mất thêm bao lâu nữa."Nhật Thiên ủ rũ chuẩn bị ra về.

"Xem ra tốc độ nối sao của thế giới này không nhanh như tưởng tượng, tên Bạch công tử kia chỉ là 4 ngôi sao đã được xếp vào ưu tú học viên được lão sư khen ngợi, vậy nối được 6 ngôi sao như mình không biết sẽ như thế nào. Thực sự rất muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn."Nhật Thiên cười đểu.

"Ngươi không phải thức tỉnh Hoả hệ sao, vì cái gì ta lại cảm nhận được khí tức mỏng manh của Lôi nguyên tố xung quanh ngươi??"Bất chợt bên cạnh Nhật Thiên vang lên một giọng nói êm dịu nhưng vô cùng quyến rũ, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đó.

"Ai???"Nhật Thiên giật mình vội vàng quay người về phía giọng nói phát ra, kẻ này không chút động tĩnh tiến tới gần Nhật Thiên khiến hắn không phát giác ra được sự tồn tại chắc chắn không tầm thường. Ánh mắt giết người ngay lập tức khoá chặt kẻ đó, sát khí vô cùng nồng đậm nổi lên. Nhật Thiên hiện tại không thể tin tưởng bất kì ai đặc biệt là kẻ biết được bản thân có khả năng quật khởi nhưng vẫn chưa đủ mạnh hận không thể trực tiếp giết chết Nhật Thiên ngay lập tức. Kẻ địch của Nhật Thiên nhiều vô số, chưa biết được là bạn hay thù thì không được lơ là cảnh giác.

"Lâu rồi không gặp, Lâm Nhật Thiên!!!! Ngươi trước bình tĩnh lại, ta không có ý đồ gì cả."Đó là một cô gái tuyệt mỹ dung nhan, thu thủy con ngươi, bạch kim óng ánh mái tóc cùng trắng tuyết làn da mỹ lệ đến cực điểm, dáng người lại chuẩn đến cực điểm, vô cùng gợi cảm khiến cho bất kỳ nam nhân nào nảy sinh ý đồ thèm khát muốn chìm đắm vào đặc biệt là phần eo nhỏ gọn đầy quyến rũ đó chỉ muốn triệt để ôm vào trong vòng tay. Cả người từ đầu đến cuối toát ra khí chất thanh cao băng lãnh nhưng vẫn cảm nhận được sự dịu dàng trong lời nói đối với người đang đứng trước mặt nàng cùng ánh nhìn trìu mến và nụ cười xinh đẹp đó. Nàng đang khoác lên một trang phục học viên của một ngôi trường danh giá nào đó ngoài Vinh thành, có lẽ là Đế Đô chăng.

"Là ngươi sao, thiên kim đại tiểu thư Bạch Tuyết Vũ. Sao ngươi biết ta ở đây??"Nhật Thiên buông xuống phần sát ý trong con ngươi nhưng vẫn trong trạng thái cảnh giác, ánh mắt vô sắc lạnh lẽo nhìn Bạch Tuyết Vũ.

"Tình báo của Bạch gia không hề đơn giản đâu, tìm một người cũng không phải sự tình gì khó khăn."Bạch Tuyết Vũ tự hào đáp.

"Vậy Bạch Tuyết Vũ tiểu thư tìm ta có chuyện gì mà phải huy động lực lượng của Bạch gia?? Theo ta biết, bối cảnh cùng năng lực hiện tại của ta hoàn toàn không xứng được Bạch gia chú trọng đến như vậy."Nhật Thiên trước sau như một nói. Hắn sống trong một môi trường lợi dụng lẫn nhau trong suốt nhiều năm còn không rõ thủ đoạn của bọn thế gia cao cao tại thượng này sao. Trừ phi ngươi có thực lực cùng hữu dụng, nếu không tư cách xách dép cho bọn chúng cũng không có chứ đừng nói đến một thiên kim tiểu thư đích thân đến tìm. Điều đó là một phần khiến cho Nhật Thiên chán ghét bọn chúng đến cực điểm.

Bạch Tuyết Vũ trước đây có ngây thơ, có dịu dàng, có thân thiện đến nhường nào trải qua nhiều năm chắc chắn sẽ khác xưa. Nàng hiện tại là thuần tuý quan tâm hay chỉ là âm mưu lôi kéo hoàn toàn không đoán ra được. Thời gian, tiền tài, quyền lực sẽ làm con người thay đổi, Bạch Tuyết Vũ cũng không ngoại lệ, trong lòng nàng đang nghĩ gì không ai có thể biết được. Nhật Thiên trước chỉ có thể thăm dò, nếu được thì khước từ ngay lập tức.

"Ngươi tại sao lại trở nên xa cách với ta như thế, hơn nữa lần trước trên đường đi thậm chí là bây giờ ngươi sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó, trước đây không như vậy a, Bạch gia ta đã gây khó dễ gì với gia đình ngươi sao, ngươi cứ việc nói ta sẽ điều tra rõ ràng nhất định cho ngươi một cái công đạo."Bạch Tuyết Vũ sốt ruột liên tục hỏi, đôi mắt xinh đẹp cuốn hút đó có chút ướm lệ nhìn Nhật Thiên.

Vốn nghĩ rằng sau khi gặp lại một lần nữa có thể vui vẻ trò chuyện, một lần nữa được quan tâm, một lần nữa chia sẻ với nhau mọi thứ từ trước đến nay, một lần nữa có được cơ hội bên cạnh hắn, nhưng xem ra nàng suy nghĩ vẫn là quá ngây thơ rồi. Rốt cuộc Nhật Thiên đã trải qua những gì mà biến thành bộ dáng hiện tại??

"Dường như Bạch tiểu thư đã nhầm ta với ai đó rồi, ta không nhớ đã gặp ngươi bao giờ. Nếu không còn gì khác, xin phép."Nhật Thiên đáp. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi nhưng trong lòng lại rất khó chịu, khi thấy đôi mắt Bạch Tuyết Vũ có chút ngấn lệ, bộ dáng run rẩy đáng thương đến cực điểm khiến Nhật Thiên vô cùng không nỡ, muốn vứt đi cái thái độ lạnh lùng mà đi tới an ủi nàng như thời điểm cứu nàng trên núi.

Lâm Nhật Thiên, sao ngươi lại không chút xấu hổ thế này?? Chỉ vì thấy nàng đáng thương liền dao động??

Không được phải dứt khoát rời đi thôi.

"Đ-Đợi đã Nhật Thiên, ta là muốn cảm ơn ngươi."Bạch Tuyết Vũ vội vàng ngăn cản nói.

"Cảm ơn?? Vì cái gì??"Nhật Thiên vờ như không biết ngờ vực mà hỏi lại.

"Ngươi không nhớ cũng không sao, nó không thay đổi được sự thật ngươi đã cứu ta vào ngày hôm đó, là ân nhân của ta, sau này chỉ cần ngươi ở Vinh thành, ta có thể đảm bảo không ai động vào ngươi, hơn nữa nếu gặp khó khăn có thể đến tìm ta, ta sẽ hết sức làm hài lòng ngươi."Bạch Tuyết Vũ kiên quyết nói.

"Cảm ơn hảo ý của Bạch tiểu thư, bất quá nó vẫn là quá nặng nề, kẻ hèn này không có phúc hưởng. Xin cáo từ."Nhật Thiên từ chối trực tiếp rời đi bỏ lại Bạch Tuyết Vũ đằng sau.

"Ta sẽ khiến ngươi trở lại như trước đây, muốn cự tuyệt ta sao, đừng hòng."Bạch Tuyết Vũ lẩm bẩm một mình, ánh mắt quyết tâm nhìn theo bóng lưng Nhật Thiên.

Đến một con hẻm nhỏ, Nhật Thiên dừng lại điều chỉnh trạng thái, hắn hiện tại không ổn chút nào. Cả người dựa vào tường, khuôn mặt thờ ơ nhìn lên trời, không còn dáng vẻ lạnh lùng như vừa rồi. Trong đầu không khỏi dấy lên những suy nghĩ vớ vẩn. Từ sau khi gặp Bạch Tuyết Vũ, Nhật Thiên không còn là chính mình, hắn thực không hiểu nổi chỉ là một nữ nhân giả vờ đáng thương mà thôi vì cái gì lại đi mềm lòng chứ.

"Ngươi bị ngu sao Lâm Nhật Thiên!! Bị một đứa con gái làm rối loạn tâm trí, chẳng lẽ ngươi quên trước đây đã từng như thế nào sao??"Nhật Thiên buồn cười tự nhắc nhở bản thân. Hắn cười vì sự ngây thơ của hắn, trên đời làm gì có chuyện ngọt ngào đến với Nhật Thiên, gieo hi vọng để rồi dập tắt một cách tàn nhẫn. Sự tình như vậy không phải là chưa từng xảy ra với Nhật Thiên trước đây.

Dù vậy, ánh mắt kiên quyết đó không thể nào là dối trá. Nhưng tại sao khi nhìn vào mắt nàng ấy, trong lòng lại xuất hiện một tia đồng cảm khiến mình muốn mở lòng???

Nhưng....mặc kệ thế nào, có những việc vẫn là đừng liên quan với nhau thì hơn. Cứ cho rằng những lời Bạch Tuyết Vũ nói là thật lòng đi chăng nữa cũng không thể nào đứng chung một con đường được. Nhật Thiên và Bạch Tuyết Vũ vốn thuộc hai thế giới khác nhau, hai lí tưởng khác nhau, trưởng thành trong môi trường khác nhau. Đến khi gặp nhau ở hai chiến tuyến có thể ra tay mà không chút do dự. Sự tình trước đây nên quên hết đi, xem như chưa từng gặp nhau, trở thành người dưng sẽ tốt hơn nhiều.

"Ngươi đúng là có bệnh hơn nữa còn rất nặng nha, háo sắc không chữa có ngày chết trong hối hận a."Nhật Thiên cười nhạo tự nhủ, hắn lấy lại bình tĩnh, dọc theo con hẻm đi tới để ra khỏi đó mà về nhà. Đi được một đoạn đến ngã tư, bất chợt Nhật Thiên nghe được tiếng cầu cứu liên tục phát ra cùng với những lời cỡn bợt trêu ghẹo từ giọng nói khác nhau ở gần đó.

"Các ngươi định làm gì, tránh xa ta ra!!!"

"Tiểu mỹ nữ đi theo ta đi, đảm bảo sẽ làm ngươi vui vẻ."

"Đúng thế đúng thế. Đi theo bọn ta cùng sung sướng nào."

"Cút ra ai lại đi với các ngươi, ta phải về nhà."Tiểu mỹ nữ mắng.

"Ấy, từ từ nào, sao lại đi rồi, vào địa bàn của ta lại muốn chạy sao???"

"Buông ta ra bọn khốn kiếp!!!! Có ai không, nhanh cứu ta với!!!!!"Tiểu mỹ nữ hét lớn.

"Ngươi có la hét đến mấy cũng không ai tới cứu ngươi đâu. Ngoan ngoãn làm người của ca ca đi."

"Đại ca nhanh chút, ta sắp chịu hết nổi rồi a."

"Ai đó cứu ta với. Buông ta ra, cầu xin các ngươi tha cho ta đi."Tiểu mỹ nữ cầu xin, giọng nói có chút run rẩy sợ là phát khóc rồi.

Một bên Nhật Thiên nghe được tiếng kêu cứu vội vàng chạy lại nơi sâu hơn phát hiện một đám người đang bao vây lấy một cô gái, chiếc áo trên người nàng lúc này gần như bị xé bỏ, hoàn toàn để lộ ra áo lót màu hồng, tay chân nàng bị ba tên giữ chặt lấy, tên còn lại chuẩn bị làm trò đồi bại mặc cho nàng ra sức chống cự. Nhật Thiên điên tiết rồi, hắn khinh thường nhất là hành vi khốn nạn này, Nhật Thiên thấy qua nhiều thể loại hành vi phạm tội nhưng vẫn là nhìn không nổi loại buồn nôn này.

"Mấy tên khốn kiếp chết cho ta!!!!."Nhật Thiên ngay lập tức tập trung tinh thần thực hiện nối quỹ.

Bằng tốc độ nhanh nhất, các Tinh tử theo quỹ đạo mà nối liền nhau chuẩn xác đến cực điểm. 4 viên, 5 viên, 6 viên. Lần này nhất định phải thành công nối liền viên thứ bảy. Nhật Thiên đặt toàn bộ hi vọng lên nó, tập trung tất cả ý niệm.

"Xì~~~Xì~~~Ầm"

Thành công rồi, tiếng động của thiểm lôi không thể nào nhầm được. Viên Tinh tử thứ bảy không bị đứt gãy mà nối liền hoàn hảo, Tinh quỹ hoàn thành làm sáng cả Tinh Trần. Dòng điện xuất hiện tại mu bàn tay Nhật Thiên cho phép hắn tùy ý điều khiển. Tinh quỹ thành, ma pháp hiện, sơ giai Lôi hệ ma pháp thành công.

"Lôi Kích – Chớp Nhoáng!!!!"

Cảm nhận được năng lượng Lôi hệ ma pháp khắp bàn tay, Nhật Thiên tích tụ vào lòng hướng tới bọn chúng mà bắn ra, tia điện bay đến bằng tốc độ rất nhanh dường như gần bằng một cái chớp mắt ở cự li vài chục mét. Tên lão đại đang áp mặt vào cổ hưởng thụ mùi thơm từ cô gái kia thì cảm nhận được luồng khí tức uy hiếp đến bản thân, cả người toát mồ hôi xem xét xung quanh. Ngay khi vừa quay mặt lại phía Nhật Thiên, thứ hắn thấy trước mặt không phải Nhật Thiên đang chạy tới mà là một tia Lôi điện đang bay đến với tốc độ kinh người. Tên lão đại vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra thì Lôi kích đã đâm thẳng vào người giật hắn đến bất tỉnh, toàn thân xuất hiện vài vết cháy đen bốc lên mùi khét.

Ba tên đi cùng hắn thấy một màn này chấn kinh đến cực điểm, hai chân nhũn ra té xuống hoảng loạn nhìn lão đại đang nằm bất động của bọn chúng. Cô gái đứng một bên cũng không kiềm chế được mà kinh ngạc, cái miệng nhỏ há to.

Ngay sau đó Nhật Thiên đi tới, dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt vô hồn lạnh băng thể hiện rõ sự khinh bỉ nhìn những tên đó khép nép sợ hãi. Sát khí nồng đậm toả ra khắp người như muốn lập tức lấy mạng bọn chúng vậy. Bất quá trong mắt Nhật Thiên, giết hay tha chỉ là một ý niệm mà thôi.

"Thích vui vẻ đúng không, ta cho các ngươi vui vẻ."Nhật Thiên lạnh lùng nói, ma pháp không có dấu hiệu biến mất, vẫn tại mu bàn tay tích Lôi, ánh mắt càng thêm sắc bén.

"Đại ca tha ta, ta không biết cô ấy là người của ngươi vô tình mạo phạm tới, nếu biết có cho 10 cái gan ta cũng không dám, ma pháp sư đại nhân đại lượng hãy tha cho ta, ta hứa sẽ không có lần sau."Một tên trong số đó vội vàng quỳ xuống trước mặt Nhật Thiên cầu xin tha, không ngờ lại xúi quẩy chọc giận pháp sư hơn nữa còn là Lôi hệ khủng bố ngàn người có một, phải biết Lôi hệ nguyên tố được xếp hàng đầu thì uy lực đáng sợ đến trình độ nào a.

Cô gái đang đứng ngây ngốc một bên từ đầu đến cuối dừng mắt tại Nhật Thiên không chuyển dời, tâm trạng hỗn loạn, lo lắng nhưng kinh ngạc, hoảng sợ nhưng hâm mộ, hai má có chút đỏ.

"Thật soái a."Cô gái thì thầm cảm thán, ánh mắt có chút ái mộ cứ như đã tìm thấy nam nhân của đời nàng.

"Hừ, tội chết có thể miễn nhưng tội sống không thể tha!!! Tay nào vừa rồi chạm vào cô ấy lập tức phế cho ta."Nhật Thiên lạnh lùng nói.

"C-Cái này, không hay cho lắm đi!!"Một tên trong số đó sợ hãi nói.

"Vậy thì để mạng lại đi!!!"Nhật Thiên giọng nói vô cùng dứt khoát, ánh mắt càng thêm sát ý chấn nhiếp bọn người này đến không thể thở nổi, cánh tay tích điện lập tức đưa lên trước mặt khiến bọn chúng không còn cách nào khác sợ hãi làm theo.

"Ta phế, ta phế!!! Bọn ta sẽ tự phế!!"

Ngay lập tức, ba tên này cầm lấy tảng đá khá to liên tục mạnh mẽ đập vào cánh tay, tiếng xương vỡ nát phát ra cùng với tiếng la hét thất thanh của bọn chúng khiến cô gái đứng bên cạnh đang che phần trước ngực không khỏi rùng mình run rẩy nhìn Nhật Thiên nhưng hắn thái độ vẫn như cũ lạnh lùng nhìn bọn chúng tự phế đi cánh tay từ đầu đến cuối như không có chuyện gì.

"Đ-Đại ca, b-bọn ta...có....có thể đi....đi...đi được chưa????"Một tên trong đó đau đớn lên tiếng.

"Không vội!!!"Nhật Thiên nhàn nhạt mở miệng. Ngay sau đó ánh mắt hướng về cái tên lão đại đang nằm bất động kia, cánh tay tích tụ thiểm điện từ ban đầu mạnh mẽ bắn ra đâm vào cánh tay phải của hắn khiến nó trở thành đống thịt nát cháy đen ngay cả xương cũng không còn, triệt để lấy đi cánh tay của tên này. Ba tên kia nhìn tới một trận cả kinh run sợ, miệng đông cứng không nói gì được sợ rằng nói ra cái gì không hay kết cục sẽ còn tệ hơn lão đại a.

"Mang theo hắn cút!!! Để ta thấy một lần nữa, ta trực tiếp biến các ngươi thành thịt nướng."Nhật Thiên mạnh mẽ nói.

"Vâng vâng, cút ngay cút ngay."Bọn chúng nhanh chóng nâng tên lão đại còn lại một tay đang bất tỉnh hối hả chạy đi.

Từ lúc phóng Lôi kích cho đến hiện tại, Nhật Thiên không hề biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng sớm mạnh mẽ kích động, vẫn chưa hoàn toàn tin vào đôi mắt của hắn.

Đây là ma pháp Lôi hệ do chính mình phóng sao??

Uy lực lợi hại quá, không hổ là nguyên tố hàng đầu, tư vị khi trúng phải cũng không dễ chịu gì. Hiện tại có thể phóng thích sơ giai Lôi hệ rồi, không uổng công 3 tháng tu luyện của mình a, viên Tinh tử cuối cùng mắc kẹt giờ đây đã thành công khai phá. Không biết sau khi nối Tinh quỹ của Hoả hệ uy lực sẽ như thế nào, dù sao cũng là hệ ngang ngửa Lôi hệ, đáng mong chờ nha.

"Thật bá đạo!!!"

"Hử, phải rồi, ngươi không sao chứ??"Nhật Thiên nghe được giọng nói bên cạnh lúc này mới ý thức tới cô gái đang đứng thẫn thờ nhìn hắn không rời mắt. Nhật Thiên buông xuống phần lạnh lùng cởi áo khoác mặc vào cho cô gái này nở nụ cười thân thiện hỏi thăm. Nhìn kĩ thì người này khá xinh đẹp ít nhất là nổi bật trong đám học viên nữ, có thể nói là hoa khôi của lớp. Mái tóc dài bồng bềnh cùng khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất đáng yêu. Hơn nữa phía trước của người này.....thật to nha, cỡ này chắc là D đi. Nhật Thiên có chút đỏ mặt rồi.

"Không sao, cảm ơn ngươi đã cứu ta, Nhật Thiên."Cô gái kéo dây lên che đi phần trước, trong lòng có chút ngại ngùng hướng Nhật Thiên nói lời cảm ơn.

"Ngươi biết ta??"Nhật Thiên bất ngờ hỏi.

"Đương nhiên!! Ta là Trương Lộ Lộ, bạn cùng lớp với ngươi."Trương Lộ Lộ mặt có chút đỏ giới thiệu.

"Xin lỗi, ngoài tên Huân Tử Phong ra ta không có nhiều bạn nên cũng không để ý lắm, nếu là bạn học cùng lớp thì tốt. Quan trọng hơn sao ngươi lại vào đây, trong này thực sự nguy hiểm, nếu ta không xuất hiện kịp thời có lẽ ngươi đã bị bọn chúng hãm hại rồi."Nhật Thiên hỏi.

"Ta nán lại trường xử lí chút sự tình, lúc xong thì trời cũng đã tối, vì muốn về nhà nhanh nên chọn đi đường tắt ngang qua con hẻm này không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, thực sự cảm ơn ngươi nhiều lắm Nhật Thiên. C-Cũng xin lỗi vì đã để ngươi thấy thứ xấu hổ rồi."Trương Lộ Lộ ôm lấy phần ngực ngại ngùng đỏ hết cả mặt nói.

"K-Không sao, ngược lại là ta nên xin lỗi mới đúng. Cũng trễ rồi, để ta đưa ngươi về nhà."Nhật Thiên vô cùng khó xử nói. Sự tình như này khiến hắn nhớ lại trước đây lúc cứu Bạch Tuyết Vũ, một tia cảm xúc dâng trào lên nhưng nhanh chóng bị Nhật Thiên dập tắt.

"Được."Trương Lộ Lộ đáp. Cả hai đi về nhà của nàng. Trương Lộ Lộ sớm nghiện ánh mắt của Nhật Thiên rồi, thực sự dịu dàng mang lại cho người khác cảm giác rất an toàn, trước đây trong lớp cứ luôn nghĩ tên này chỉ là một kẻ phế vật kiêu ngạo không ngờ tới hắn lại bày ra bộ mặt dịu dàng anh tuấn như hiện tại nhưng cũng rất bá đạo hơn nữa còn vô cùng xuất sắc a, qua 3 tháng đã phóng thích được ma pháp, khoảng cách xa như thế nhưng lại phóng trúng, hắn rốt cuộc đã làm như thế nào chứ, nếu hôm nay không xảy ra chuyện này sợ là đã hiểu nhầm người tuyệt vời như vậy.

"Đúng rồi, ngươi không phải thức tỉnh Hoả hệ sao, tại sao vừa rồi lại phóng thích Lôi hệ??"Trương Lộ Lộ nhận ra điều kì lạ tò mò hỏi.

"Chuyện này...."Nhật Thiên khó xử.

"Nếu ngươi không tiện nói thì ta không hỏi nữa, ai cũng có bí mật riêng của bản thân mà."Trương Lộ Lộ nói.

"Cảm ơn ngươi đã hiểu. Ta không muốn quá nổi bật, hiện tại chỉ có ngươi và ta biết chuyện này thôi. Ngươi có thể giữ bí mật giúp ta không??"Nhật Thiên nói.

"Chỉ ta và ngươi biết?? Bí mật giữa hai ta sao??"Trương Lộ Lộ cười mỉm khoái chí thì thầm.

"Ngươi nói gì cơ??"Nhật Thiên không nghe rõ hỏi.

"Không....không có gì, giữ bí mật cũng được thôi nhưng ngươi phải trả lời ta một vấn đề."Trương Lộ Lộ giật nảy người vội vàng đổi chủ đề.

"Hảo."

"Rốt cuộc ngươi làm thế nào tu luyện, trong ba tháng đã phóng thích được sơ giai ma pháp, thông thường một người vừa thức tỉnh phải tốn ít nhất 1 năm rưỡi, dù cho là người thiên phú cao có ngoại lực hỗ trợ cũng phải mất ít nhất nửa năm. Ngươi lại chỉ tốn ba tháng, đây là muốn nghịch thiên sao."Trương Lộ Lộ hỏi.

"Cái gì???????"Nhật Thiên trợn mắt ngạc nhiên hét lớn.

"Ngươi sao thế, tự nhiên hét toáng lên, doạ ta giật cả mình."Trương Lộ Lộ trách móc.

"K-Không có gì. Thực ra ta giúp một ông lão, hàng ngày hay bầu bạn cùng, vì thế được ông ấy chỉ dạy phương pháp tu luyện, chỉ là không ngờ đến lại hiệu quả đến trình độ này."Nhật Thiên lúng túng giải thích và tất nhiên ông lão sự tình là bịa đặt rồi, hết thảy đều nhờ Cửu Thiên Thần Thạch a.

"Ta có thể học không??"Trương Lộ Lộ nũng nịu nói.

"E là không được, không có sự đồng ý của ông ấy thì không thể tùy tiện dạy được, sẽ để hậu quả rất khó lường."Nhật Thiên doạ để cô ấy sớm bỏ ý định đó, nếu không tới lúc đó không biết làm sao.

"Được rồi. Đành thôi vậy."Trương Lộ Lộ buồn bã nói.

Thấy một màn này Nhật Thiên không khỏi buồn cười. Trương Lộ Lộ này cũng quá dễ thương đi, cảm xúc không nghèo chút nào, Nhật Thiên không nỡ nhìn cô ấy như thế nói: "Được rồi ngươi đừng buồn, ta sẽ hỏi ông ấy thử, còn đồng ý hay không thì phải do ông ấy rồi, sau này có gặp khó khăn cứ tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi."

"Thật không?? Cảm ơn ngươi nhiều lắm."Trương Lộ Lộ vui vẻ trở lại, dọc đường cả hai nói rất nhiều, sau khi đưa Trương Lộ Lộ về đến nhà thì Nhật Thiên cũng chạy một mạch về nhà không khéo lại giống lần trước để Lâm Kỳ lại lo.

Buổi tối Nhật Thiên nằm trong phòng nhìn tiểu Bạch Long cười đắc ý. Dựa theo những gì Trương Lộ Lộ đã nói, tốc độ tu luyện hiện tại của Nhật Thiên quả nhiên nghịch thiên, Cửu Thiên Thần Thạch thật sự thần kì thảo nào có rất nhiều người liều mạng để lấy được nó. Bảo vật hấp dẫn đến trình độ này còn không phải vào tay hắn sao, biết bao nhiêu người đã bỏ mạng, đến cuối cùng người làm ngư ông đắc lợi lại là Nhật Thiên.

"Phải rồi thiếu chút quên mất vẫn còn Hoả hệ, bỏ bê nó quá lâu rồi."Nhật Thiên tiến vào thế giới tinh thần, lúc này giữa hai hệ đã có sự khác biệt rõ rệt về kích thước, Hoả hệ đang lép vế hoàn toàn trước Lôi hệ.

"Lôi hệ xem như có chút thành tựu, hiện tại nên tập trung vào Hoả hệ rồi, huống hồ bề ngoài lấy Hoả hệ làm chủ tu, tu vi cứ thế này vẫn là không hay đi. Còn phải khiến đám ngu ngốc trên lớp câm miệng nữa, cứ lải nhải như vậy thì ồn chết đi được."Tuy Nhật Thiên bỏ ngoài tai những lời mắng chửi của bọn chúng nhưng cứ lặp lại hàng ngày sẽ rất phiền phức. Nhật Thiên không đi ngủ mà ngay lập tức tiến vào trạng thái minh tu.

Sáng hôm sau

Như thường này, Nhật Thiên vẫn ngồi một mình tại chỗ ngồi hoàn toàn bị cô lập nhưng hôm nay có điều khác lạ xảy ra.

"Nhật Thiên, chào ngươi."Một giọng nói của con gái trong trẻo có chút nghịch ngợm hướng Nhật Thiên chào.

Nhật Thiên bất ngờ rồi, bình thường ai lại cùng hắn chào hỏi như vậy hơn nữa còn là nữ nhân a. Bản thân hiện tại như cái gai trong mắt người khác lấy đâu ra bạn học chứ.

Nhật Thiên lập tức quay sang phát hiện một đồng học nữ với mái tóc dài bồng bềnh cùng khuôn mặt nhỏ nhắn khá đáng yêu đang nhìn Nhật Thiên tươi cười. Đó là Trương Lộ Lộ, cô gái Nhật Thiên đã giúp đỡ hôm qua: "Chào ngươi Trương Lộ Lộ, ngươi thế này không hay lắm đi."

"Tại sao??"Trương Lộ Lộ không hiểu hỏi.

"Ngươi cũng nghe về sự tình của ta rồi, dính líu đến tên phế vật như ta sẽ khiến ngươi liên lụy thôi, ta không muốn ngươi bị đồn thổi không hay."Nhật Thiên nói.

Trương Lộ Lộ hoàn toàn bị ngạc nhiên trước lời nói của Nhật Thiên, nàng trong lòng không ngờ đến hắn lại nghĩ cho nàng ở phương diện này, chỉ mới làm quen được bao lâu a. Hai gò má của Trương Lộ Lộ có chút đỏ mỉm cười dửng dưng nói: "Chẳng lẽ tên Huân Tử Phong thì được dính líu còn ta thì không được??? Ta không quan tâm tới lời đồn, ta chỉ làm những gì mình thích. Hơn nữa, ngươi không hề phế vật như bề ngoài nha, còn rất soái là đằng khác."

Trương Lộ Lộ dần ghé sát người Nhật Thiên thì thầm bên tai cố ý trêu ghẹo, giọng nói nghịch ngợm trong trẻo rất mê người khiến người ta dễ bị cuốn sâu vào nhưng hầu như vô dụng với Nhật Thiên, hắn không chút phản ứng nào ngoài né tránh. Nhật Thiên bên ngoài thể hiện thái độ áy náy nhưng thực tế hắn không muốn dính líu tới Trương Lộ Lộ, chỉ tổ phiền phức mà thôi.

"Cách xa ta chút, gần quá, đang trong lớp học."Nhật Thiên dùng hai tay đẩy nàng ra nói.

Trương Lộ Lộ thấy Nhật Thiên đang từ chối nàng, trở nên bất mãn bĩu môi, nàng ngay lập tức nắm lấy áo Nhật Thiên kéo lại gần thì thầm: "Ngươi đã thấy ta bán khoả thân, theo lý mà nói ta có quyền bắt ngươi chịu trách nhiệm. Vì thế nếu ngươi cứ như vậy cự tuyệt ta, sự tình này ta sẽ phát tán khắp trường không sót một chi tiết nào. Đến lúc đó ngươi làm sao xử lí đây."

Nhật Thiên bất ngờ nhìn lên khuôn mặt của Trương Lộ Lộ thì thấy một nụ tinh ranh gian xảo đến cực điểm cùng với ánh mắt đắc ý như đã chiến thắng kia. Đây là lần đầu tiên có người nắm thóp được Nhật Thiên khiến hắn nghe theo ý nàng.

"Nói ra chuyện đó ngươi cũng đâu có lợi, hà cớ gì phải tự làm xấu bản thân???"Nhật Thiên lúng túng hỏi.

"Xấu thì không hẳn, ngược lại ta còn rất muốn có lời đồn với ngươi nha."Trương Lộ Lộ lúc này không khác gì con mãnh thú, ánh mắt tràn ngập sự thèm khát nhìn Nhật Thiên như muốn nói rằng hắn chắc chắn thuộc về nàng vậy, nụ cười ác ma trên khuôn mặt ngây thơ đó khiến Nhật Thiên rùng mình đến cực điểm.

"Vậy câu trả lời???"Trương Lộ Lộ cười hỏi.

"T-Ta nghe theo ngươi!!!"Nhật Thiên nhỏ nhẹ đáp. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé như bây giờ.

"Giỏi lắm, từ đầu như thế có phải tốt hơn không. Cần gì cứng đầu như vậy. Cảm giác nắm được thóp người có thiên phú tuyệt vời như trời sinh song hệ quả nhiên sảng khoái đến cực điểm a."Trương Lộ Lộ vui mừng nói nhỏ.

"Được rồi, ngươi ngoan lắm đó, gặp lại ngươi sau."Trương Lộ Lộ cười mãn nguyện như đã đạt được mục đích mà buông xuống Nhật Thiên đi về chỗ ngồi của nàng trong khi Nhật Thiên đang cảm thấy sợ hãi toát mồ hôi nhìn theo bóng lưng của Trương Lộ Lộ. Bí mật trời sinh song hệ nàng cũng biết rồi, sau này càng khó sống yên ổn a.

Thực sự khủng khiếp. Nữ nhân này tuyệt không thể trêu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro