Chương 2:Quyết định hoà bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nói xong vị pháp sư lập tức biến mất , Trần Thiên vẫn đứng như trời trồng , tay chân như không cử động nỗi , mặt trở nên tái méc . Cậu ngước mặt lên hét thật to .
   Sáng hôm sau , sau khi ăn sáng cùng gia đình , cậu đi một vòng làng của mình . Trần Thiên chiến tranh trong trí óc về những gì sư phụ Phong Lưu nói hôm qua , nhìn cảnh mọi người xung quanh cười nói vui vẻ làm cậu đau đớn vô cùng , nhưng vừa bước đến trước nơi huấn luyện pháp sư chiến đấu chuẩn bị cho việc âm mưu ấy , cậu vô cùng tức giận . Lúc này người em từ phía sau chạy đến ôm siết hông cậu và nói :
- Anh ơi ! Hôm nay anh có rảnh không ? Anh có thể đi chơi với em được chứ ?
- À được ! Vậy em muốn đi đâu ?
- Em chỉ muốn cho anh em cái này thôi ! Đi theo em không xa đâu .
   Thiên An kéo anh mình đi vào sâu trong rừng .
- Đâu ? Em muốn cho anh xem gì nào ?
   Thiên An đứng trên tảng đá và đưa hai ngón tay ra trước song song trước mặt triệu hồn pháp thuật .
- Hỏa pháp !
   Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên hai đầu ngón tay của người em , Trần Thiên bất ngờ thét lên .
- Thiên An ! Em mau dừng lại cho anh .
   Thiên An giật nảy mình , ngọn lửa trên hai đầu ngón tay cậu bùng pháp thất văng cả hai anh em ra hai hướng khác nhau . Lát sau Trần Thiên ngồi dậy thấy em mình bất tỉnh liền chạy đến cõng về . Trên đường Thiên An tỉnh lại hỏi :
- Anh hai ! Lúc nãy cũng tại anh làm em giật mình đó .
- Em tỉnh rồi hả ? À mà sao em có thể triệu hồi pháp thuật được vậy ? Anh nhớ mai em mới được đến trường học pháp thật mà !?
   Thiên An gãi đầu cười toét
- Em chỉ nhìn lén anh tập luyện pháp thuật mà bắt chước thôi ! Hì hì....
   Trần Thiên với giọng nỗi giận quát
- Em có biết làm như thế rất nguy hiểm không với lại em còn chưa điều khiển nó thành thạo mà giám biểu diển , em có biết trong người em có ...... À không có gì . Ý anh muốn nói em không được làm thế nữa ! Có nghe không Thiên An ?
   Thiên An im lặng một lúc lâu rồi với giọng nói nhỏ xíu
- Dạ .
   Đường về vẫn còn xa mà bầu không khí của hai anh em vô cùng nặng nề , để phá tan bầu không khí đó Thiên An lên tiếng .
- Nằm trên lưng anh thật sướng quá đi !
   Trần Thiên vẫn yên lặng , nhưng bầu không khí u ám , nặng nề đã giảm , Thiên An bèn mạnh dạng đặt câu hỏi
- Anh Thiên ! Em hỏi anh câu này nha ?
- Có chuyện gì cứ nói thẳng ra !
   Thiên An hỏi :
- Em nghe người ta nói làng chúng ta sắp có chiến tranh , vậy chiến tranh là gì vậy anh ?
   Trần Thiên bỗng nỗi cáo
- Em không cần biết đến nó !
   Thiên An giẩy giụa
- Nhưng em muốn biết !
   Trần Thiên nạt Thiên An
- Im ngay cho anh !
   Thiên An im một lúc rồi nói tiếp .
- Tuy em không biết rõ chiến tranh là gì nhưng theo em thì nó rất xấu xa giống như những con quỷ vậy , nó sẽ làm nhiều người đau đớn . Vì vậy , em ước thế giới này chỉ còn hoà bình để mọi người cùng hạnh phúc há anh hai ?!
   Trần Thiên không lên tiếng một lời . Về đến nhà thì trời đã vừa sụp tối , người anh ngồi trong phòng trong đầu cứ xuất hiện hai giọng nó đó là của sư phụ và những lời nói ngay thơ của người em lúc chiều . Mãi đển sáng hôm sau , trong lúc ăn sáng .
   Cha của Trần Thiên hỏi
- Con có suy nghĩ lại về việc phản đối không ? Làng luôn để sẵn một ghế thủ lĩnh cho con đấy !
   Thiên An chờ cha dặn anh hai xong rồi tiếp chuyện
- Anh hai hôm nay em đã được đến trường học pháp thuật rồi nè !
   Trần Thiên vẫn không lên tiếng , mẹ cậu thấy vậy hỏi
- Sao con có vẻ mệt mỏi vậy ? Con phải xem trọng sức khoẻ vì con là đại pháp sư kế nhiệm đấy !
   Trần Thiên đứng đậy bỏ chén đũa xuống nói một câu rồi bỏ ra ngoài
- Con no rồi , con đi ra ngoài một lát !
   Thật sự cậu đã đi ra ngoài đến tận trời tối mới về . Cậu mặt áo choàng đen rồi ngồi trước thanh kiếm . Cậu nói chuyện một mình .
- Mình phải làm chuyện này ! Chỉ để giữ gìn hoà bình mà thôi !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kennguyen