1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải ai cũng biết những kẻ trộm mộ cũng phân ra thứ hạng những kẻ trộm mộ bình thường thì dù tài giỏi đến đâu cũng vẫn bị gọi là trộm mộ trong giới trộm mộ bọn họ không có hoặc có chỗ đứng rất thấp còn những kẻ trộm mộ chỉ chuyên đi tìm kiếm và đào trộm mộ các vương tôn quý tộc xuất thân từ các tông phái trộm mộ có danh tiếng thì được mang một danh xưng đó là Mô Kim Hiệu Úy vì các vương tôn quý tộc rất quan trọng nơi chôn cất nên khi còn sống họ đều vung tiền xây  những lăng mộ cho mình lăng mộ không những đẹp mà còn có cơ quan cạm bẫy tầng tầng bước vào trong mộ nơi nơi sát cơ trùng trùng trộm mộ lấy được bảo vật bên trong không phải dễ có nhiều kẻ tài năng thấp hèn như g vì muốn nổi danh mà liều mình kết cục đều là một đi không trở lại vì vậy các Mô Kim Hiệu Úy kẻ có thể ra vào mộ của vương tôn quý tộc hay là đế vương trong giới trộm mộ sẽ có chỗ đứng và tiếng nói cao hơn những người khác. Những kẻ khi bước chân vào nghề trộm mộ điều đầu tiên được học chính là “đèn tắt không mò vàng” giải thích cho việc này sau khi M hửô Kim Hiệu Úy tiến vào huyền cung cổ mộ, trước khi khai quan nhất định phải đốt một cây nến ở góc đông nam, một là phòng ngừa trong huyền cung có độc khí đột nhiên gia tăng, thứ hai đây coi như là khế ước ngầm giữa người sống và người chết mấy ngàn năm trước tổ sư gia truyền lại, nến tắt, nói rõ minh khí trong huyền cung này không được cầm, điều này là quy tắc được Mô Kim Hiệu Úy coi trọng nhất. Ngoài ra còn có ghi chép rằng những người trộm mộ thời cổ đại thường giả trang vào núi tu hành, âm thầm trộm mộ kiếm sống, ở trong núi lúc gặp gỡ người đồng đạo, sẽ dùng miệng thổi tiếng kêu của chim chá cô liên lạc lẫn nhau khi gặp người trong nghề đã đến trước thì người đến sau kia phải tự động rút lui không được tiến vào mộ đạo vào để chạm mặt nhau. Đó mới chỉ là một trong những quy tắc mà những kẻ trộm mộ phải tuân theo tôi kể lại chuyện này để những ai  nghe sẽ hiểu được những góc khuất của một kẻ trộm mộ những điều mà không phải ai cũng biết . Tôi được sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, gia đình tôi cũng tương đối khá giả nhà có của ăn của để cha tôi là một nhà buôn rất có tiếng tăm ông thường hay có những chuyến đi xa nhiều tuần có khi nhiều tháng trời mới trở về nhà nhưng kể từ khi gặp mẹ tôi người phụ nữ của đời mình thì ông đã quyết định từ bỏ cuộc đời chu du khắp nơi để về một vùng quê mua nhà cửa ruộng vườn và thuê người làm. Sau đó không lâu tôi được sinh ra mẹ tôi kể ngày tôi sinh ra trời nổi gió rất to nhưng khi tôi cất tiếng khóc chào đời thì gió lại lặng thấy sự lạ nên cha tôi quyết định đặt tên tôi là Lý Thiếu Phong, hồi còn bé một lần theo mẹ đi lễ chùa trước cổng chùa có một ông thầy treo cái biển xem tướng đoán mệnh cũng có khá là nhiều người đang chờ xem mẹ tôi lúc vào thì không thể ý nhưng lúc đi ra thấy dòng người vẫn đông nên hiếu kì lại xem người thầy xem tướng đoán mệnh kia đang xem cho một người đàn ông trung niên lúc mẹ tôi tiến lại gần nghe thì ông thầy đó ngẩng đầu lên ông ta nhìn chằm chằm vào tôi một hồi rồi nói:
- Thằng bé này ngũ quan đoan chính mắt sáng như sao là một nhân tài kiệt xuất khi sinh ra đã có dị tượng nếu như bái ta làm thầy sau này ắt sẽ nổi danh.
Mẹ tôi nghe thế ban đầu thì cũng không để ý lắm vì mẹ tôi không nghĩ ông thầy đó nói con mình nhưng khi thấy người xung quanh chỉ chỏ về phía tôi thì mẹ tôi mới biết đứa trẻ mà  ông thầy đang nói tới là tôi mẹ tôi từ ngơ ngác chuyển sang mừng rỡ chạy xô lại chỗ của ông thầy tướng số mà nói:
- Thầy nói thật chứ ,con tôi đúng là lúc sinh ra thì trời nổi gió to cây cối nghiêng ngả vậy mà nó chỉ vừa cất tiếng khóc một cái là gió lại lặng như chưa từng xảy ra vậy
Những người xung quanh nghe thấy ông thấy phán về tôi như vậy thì cũng hiếu kì nhìn tôi làm tôi có chút sợ hãi nép sát vào mẹ ông thấy gật đầu quả quyết:
- Ta đã xem tướng đoán mệnh hơn 30 năm lý nào lại nhầm được nếu phu nhân đồng ý để nó theo ta chỉ 10 năm sau nó nhất định thành danh.
Cha mẹ nào mà lại không muốn tốt cho con cái mình cơ chứ nên mẹ tôi có chút động lòng nhưng khi nghĩ tới việc phải xa tôi 10 năm mẹ tôi lại có chút ngập ngừng ông thầy đoán mệnh kia dường như hiểu được điều này ông ta nói
- Phu nhân chớ lo lắng theo ta sẽ không phải chịu khổ nó sẽ được học thiên văn địa lý xem tướng đoán mệnh âm dương phong thủy chỉ 10 năm nó sẽ thành nhân tài chẳng lẽ phu nhân không muốn con của mình thành danh.
Khi nghe tới đó như nói đúng mong đợi mẹ tôi có chút đồng ý nhưng vẫn nói
- Cảm tạ thầy đã có lòng nhưng nhà chỉ có mỗi mình nó là đinh nên xin thầy cho tôi về bàn lại với chồng rồi sẽ quay lại.
Ông thầy kia nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý hôm đó về nhà mẹ tôi thuật lại chuyện đó cho cha tôi nghe cha tôi nghe xong thì tức giận ông đập bàn nói.
- Tôi không chấp để con mình đi theo một kẻ không quen không biết lỡ đâu hắn là kẻ gian bắt cóc mất con mình thì bà tính làm sao mà tôi cấm tuyệt trong cái nhà này không ai được nhắc tới cái từ âm dương phong thủy đây là lần cuối cùng tôi nhắc lại vấn đề này đấy.
Hôm đó cha tôi giận dữ lắm cả nhà ai cũng im bặt thế là từ đó nhà tôi không ai còn dám nhắc tới vấn đề này nữa. Cuộc sống của tôi cứ trôi đi trong êm ả cho đến một ngày năm tôi 17 tuổi hôm đó tôi đang đứng chờ cha mình chuẩn bị chút đồ để hai cha con ra ngoài thì ở cửa chính có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện ông ta tiến lại chỗ tôi cất giọng khàn khàn hỏi:
- Chàng trai cho ta hỏi một chút đây có phải nhà của Lý Khương không?
Tôi có chút ngơ ngác nhìn người đàn ông này ông ta là ai thế nhỉ nhìn ăn mặc khá là lịch sự nên tôi đoán là khách của cha mình nên tôi đáp:
- Đúng vậy xin hỏi ông tìm ông ấy có việc gì?
Người đó chưa kịp trả lời thì đúng lúc đó cha tôi bước ra ông hỏi
- Thiếu Phong con đang nói chuyện với ai vậy sao không mời khách vào nhà.
Rồi ông quay qua nhìn người khác lạ mặt bất giác cha tôi nói :
- Trương Khuê là ngươi.
Người đàn ông đó nghe cha tôi gọi tên thì mỉm cười ông ta nói
- Sư huynh đã lâu rồi không gặp huynh vẫn khỏe chứ thật không ngờ hai mươi mấy năm không gặp huynh lại gây dựng được một gia tài như vậy kẻ làm sư đệ này cũng thấy vui cho huynh.
Sư huynh người này gọi cha tôi là sư huynh như vậy là sao. Đang nghĩ ngợi thì chợt giọng của cha tôi cắt ngang suy nghĩ :
- Năm đó ta không phải đã nói rõ là cắt đứt hết với tông môn rồi sao đồ cần trả ta cũng trả rồi ngươi còn tới đây làm gì.
Người đàn ông tên Trương Khuê đó khi thấy thái độ tức giận của cha tôi ông ta chỉ cười và nói
- Huynh đừng như vậy dù sao chúng ta cũng là sư huynh đệ đồng môn tình cảm 10 năm gắn bó sao nói bỏ là bỏ được chứ.
Xong ông ta nhìn qua tôi và tiếp:
- Đứa trẻ này phải chăng là con huynh.
Cha tôi lạnh lùng đáp
- Đúng vậy thì sao?
Người đó bật cười ông ta nói
- Xem huynh căng thẳng chưa kìa sư đệ chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe gia đình huynh thôi mà.
Như không muốn tiếp chuyện với người đàn ông kia cha tôi quát
- Thiếu Phong mau vào nhà còn ngươi Trương Khuê ngươi đến từ đâu thì mau cút về đó đi.
Tôi nghe vậy thì có chút ngẩn người phải biết là cha tôi vốn là người rất điềm đạm nói chuyện với mọi người thì chưa từng cáu gắt vậy mà với người đàn ông này chỉ một hai câu là đã muốn đuổi ông ta đi hơn nữa ngữ khí của cha tôi và người đàn ông này đã quen biết từ lâu hơn nữa giữa họ còn xảy ra chuyện gì đó. Tôi tiến vào trong nhà giang tay cầm hai bên cánh cửa khép vào khi cửa chuẩn bị khép người đàn ông lạ mặt đó giơ tay chặn lại ông ta nói
- Sư huynh tuy là năm đó huynh đã đoạn tuyệt với tông môn nhưng giờ tông môn đang lâm nạn đệ bất đắc dĩ lắm mới phải tìm huynh, lẽ nào huynh nỡ dương mắt nhìn tông môn rơi vào tay kẻ khác sao.
Cha tôi nghe vậy thì giận dữ quát
- Ta đã nói chuyện của tông môn ta không xen vào ngươi nói với ta những điều này làm gì.
Người đàn ông kia nghe vậy thì ông ta liền nói
- Vậy huynh không thể vì sư phụ của chúng ta mà ra tay một lần sao huynh đã quên sư phụ chúng ta cũng vì tông môn mà hi sinh sao
Cha tôi cố sức đóng cánh cửa lại giận dữ quát lên
- Câm mồm không phải vì cái tông môn đáng chết đó thì ngày đó sư phụ ta đâu có xảy ra chuyện ngươi còn dám mở miệng nhắc tới sư phụ có tin ta đánh chết ngươi không.
Hai bên to tiếng một hồi làm người dân xung quanh hiếu kì tụ tập cha tôi sợ sẽ làm hàng xóm chú ý nên cuối cùng cũng cho người đàn ông tên Trương Khuê đó vào nhà ông dẫn người đàn ông đó vào thư phòng hai người họ đã nói chuyện rất lâu còn chuyện gì thì tôi nghe không rõ chỉ biết khi tiễn khách nét mặt của cha tôi có chút bất đắc dĩ. Người đàn ông tên Trương Khuê khi ra khỏi thư phòng của cha tôi ông ta nhìn thẳng vào tôi ông ta nói :
- Lý Thiếu Phong?
Tôi lúc này đang ngơ ngác nhưng cũng gật đầu đáp
- Dạ ??
Người đàn ông bật cười chợt đôi mắt màu nâu chợt chuyển thành đen khóa chặt trên người tôi lúc này tôi cũng đang nhìn thẳng vào mắt ông ta nhưng khi ánh mắt của hai chúng tôi chạm vào nhau chợt tôi thấy rùng mình tôi có cảm giác khi đó bản thân bị ánh mắt của người kia thì toàn thân bị khóa cứng không thể cử động và tôi có cảm giác hai con ngươi đen láy của người đàn ông lạ mặt nọ như đang hút lấy toàn bộ tâm trí của mình trong lòng đang kinh hãi chợt tôi nghe thấy cha tôi quát lên:
- Trương Khuê hãy mau dừng tay thằng bé này không biết gì cả.
Sau tiếng nói của cha tôi người đàn đó thu lại ánh mắt và tôi cũng giật mình tỉnh lại cơ thể đã có thể cử động bình thường và tôi cảm thấy bản thân vừa mới thoát khỏi thứ gì rất đáng sợ làm tôi đổ mồ hôi lạnh tôi ngồi phịch xuống đất còn ông ta bật lên tiếng cười khanh khách nghe thật đáng sợ sau đó rời đi.
Cha tôi chạy lại đỡ tôi dậy và dìu tôi vào phòng khi đó tôi đã nửa tỉnh nửa mê hai mắt cứ díp cả lại cảm giác mệt mỏi như xâm chiếm lấy mình và tôi thiếp đi lúc nào không biết khi tỉnh dậy đã là đêm tôi mệt mỏi ngồi dậy sao đầu tôi lại đau thế nhỉ cảm giác cơ thể không còn chút sức lực nào cả, sao tôi lại ở trong phòng mình được nhỉ thứ tôi nhớ duy nhất lúc này chính là khi mình nhìn vào đôi mắt đen của người đàn ông kia còn sau đó thì tôi không nhớ gì cả, vô tình tôi nhìn vào chiếc gương đồng trên bàn ngay cạnh giường và nó làm tôi suýt thì đứng tim ôi trời đất là tôi trong gương đó sao thiếu sức sống hai mắt vô hồn nước da tái nhợt trông tôi lúc này như một xác sống cả đang hoảng loạn thì cha tôi đẩy cửa vào tay ông cầm một chiếc hộp dài chừng 1.5m ông bước vào thì ra hiệu cho tôi cứ nằm xuống còn ông thì đặt chiếc hộp gỗ lên bàn sau đó ông nhìn tôi thở dài nói
- Con đang rất ngạc nhiên và không biết vì sao bản thân lại thành bộ dáng này phải không không?
Tôi gật gật đầu cha tôi tiếp:
- Con bị như vậy là do bị người ta dùng Đoạt Hồn thuật
Tôi kinh ngạc thốt lên
- Đoạt Hồn thuật là cái gì??
Bố tôi không trả lời mà tay cầm một cốc nước màu đen đưa cho tôi ông nói :
- Uống nó đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp.
Tôi đón lấy ly nước nhìn vào trong tôi thấy giật mình trong ly có một số mảnh nhìn như là giấy cháy dở đang chuyển màu đen lại còn có một ít tro giấy chìm dưới đáy ôi cha mẹ ơi chỉ cần nghĩ tới việc phải uống cái thứ này dạ dày tôi đã muốn gào lên rằng thà chết còn hơn phải chứa cái thứ này. Đang đắn đo không biết nên làm gì thì cha tôi lên tiếng
- Đừng để ý tới những thứ bên trong mau uống hết đi nó rất có lợi cho con đấy.
Nghe vậy tôi nhăn mặt thầm nghĩ
- Cái thứ nước gì mà cứ như nước ngoài cống đen đen lại còn có những thứ nổi lềnh bềnh như ấy vậy chỉ nghĩ thôi đã muốn nôn hết cơm ra rồi như vậy mà còn nói tốt cho mình có quỷ cũng chả tin nổi.
Nhưng không dám cãi lời tôi đưa cốc nước lên miệng nhắm mắt nhắm mũi uống hết mùi vị thật kinh khủng có lẽ từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi uống thứ nước kinh khủng đến vậy nhưng từ khi uống vào tôi có cảm giác có một dòng khí nóng lan tỏa từ bụng đến tứ chi rồi xông lên đầu cảm giác thật thoải mái cứ như vừa mới trút bỏ được cái gì đó ra khỏi cơ thể vậy không còn cảm giác mệt mỏi như ban nãy nữa.
Cha tôi lúc này lại hỏi:
- Thiếu Phong con có biết người đàn ông mà lúc chiều đến nhà chúng ta không?
Tôi lắc đầu cha tôi thở dài:
- Hắn tên là Trương Khuê là sư đệ của ta nhưng đó là chuyện đã từ lâu lắm rồi.
Tôi nhắc lại
- Trương Khuê?
Tôi ngạc nhiên tột cùng từ trước đến giờ cha tôi có bao giờ kể tới quá khứ hay gia đình của ông ấy cho tôi nghe đâu đã nhiều lần tôi đề cập tới chuyện này thì bị mắng cho một trận hỏi mẹ mẹ cũng chỉ bảo cha từ nhỏ mồ côi còn trước khi gặp bà cha tôi làm gì bà cũng không biết vậy mà hôm nay cha tôi lại chủ động kể những chuyện trong quá khứ thật là khiến tôi có chút tiếp thu không nổi, từ khi người đàn ông lạ mặt tên Trương Khuê xuất hiện cha tôi bắt đầu trở nên thực kì quái. Như đoán được những gì tôi đang nghĩ cha tôi thở dài nói:
- Ta xin lỗi vì đã nói dối con và mẹ nhưng thật sự là bất đắc dĩ mới phải làm như thế đó là một bí mật mà ta đã giấu hai người gần 25 năm qua, ta cứ nghĩ rằng sẽ chôn vùi nó vĩnh viễn nhưng thật không ngờ ngày hôm nay bọn họ lại tìm đến tận đây.
- Bọn họ, bọn họ là ai?
Tôi hỏi
Bố tôi thở dài đáp
- Chính là sư đệ của ta thật không ngờ họ có thể tìm ra được ta.
Không đợi tôi hỏi tiếp bố nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
-Thiếu Phong con hãy hứa với ta rằng những gì cha sẽ kể sau đây con không được phép nói với mẹ con hay bất kì ai dù là nửa chữ.
Dù chưa biết là chuyện gì nhưng tôi có thể khẳng định đây là một điều rất quan trọng nếu không bố tôi sẽ không che giấu chuyện ông còn có người thân tôi nghiêm túc gật đầu nói
- Con hứa sẽ không kể chuyện này cho bất kì ai dù là mẹ con.
Lúc này ánh mắt bố tôi mới có chút giãn ra ông quay đầu nhìn ra cửa sổ nhìn về một nơi xa xăm và hồi tưởng lại những quá khứ mà có lẽ cả đời này ông không muốn nhắc lại.
- Ta được sinh ra trong một gia đình nghèo năm ta 6t cha mẹ ta không may qua đời ta lưu lạc khắp nơi cho đến khi ta gặp được sư phụ ta đó là Trương Hoành đạo nhân và người đã cho ta gia nhập vào Hỏa Viêm phái thì cuộc đời ta rẽ sang một hướng khác. Hỏa Viêm phái thực chất là một môn phái trộm mộ nhưng mang danh là đạo sĩ để che mắt người đời, giới trộm mộ gọi chúng ta là Hỏa Viêm Ngũ Tuyệt. Sở dĩ gọi như vậy vì người sáng lập Hỏa Viêm phái là một đạo sĩ không có tiếng tăm trong một lần truy đuổi theo tà vật người này vô tình lạc vào một cổ mộ cơ duyên xảo hợp người đó có được một quyển bí tịch nhờ nó đạo hạnh tăng tiến vượt bậc bỗng chốc trở nên nổi danh ông ta chọn một ngọn núi tên là Hỏa Viêm và cũng lấy tên ngọn núi là tên môn phái nhưng có ai ngờ việc thành lập môn phái chỉ là phụ điều người đó nhắm đến chính là thu phục những nhân tài để đào tạo họ khai quật những cổ mộ để tìm kiếm tài bảo cùng các bảo vật. Ông ta chia Hỏa Viêm Phái thành năm chi riêng mỗi người đứng đầu trong năm chi được gọi chung là Kim tuyệt, một trong số năm người đứng đầu này mỗi một người đều là những bậc cao thủ thân mang tuyệt kĩ và tên của 5 chi trong Hỏa Viêm Phái được lấy theo ngũ hành là Kim, Mộc,Thủy, Hỏa, Thổ. Kim là nhánh chuyên chế tác vũ khí, pháp khí và những công cụ chuyên dụng cho việc trộm mộ họ am hiểu sử dụng các loại vũ khí và ám khí. Mộc chịu trách nhiệm khảo sát địa hình trinh sát các mục tiêu địch hoặc các cổ mộ tuy không có năng lực chiến đấu mạnh nhưng họ lại là những chuyên gia trong việc do thám và lập kế hoạch. Thủy có nhiệm vụ chuẩn bị lương thực thuốc men cứu trợ khi có người bị thương đồng thời chịu bảo vệ xung quanh cổ mộ khi có người đi xuống đó . Hỏa là những pháp sư chuyên đương đầu với các loại quỷ quái tà vật ở trong cổ mộ. Thổ có trách nhiệm dò tìm cửa vào và phá hủy cơ quan trong mộ địa. Mỗi nhánh có một nhiệm vụ riêng và họ đều có những kĩ năng cùng pháp thuật sở hữu đặc tính của chi phái mình ,mỗi người đứng đầu của họ lại càng nổi trội một trong năm người đều có thể đơn độc tiến vào mộ địa và trở ra an toàn  vì bọn họ đều được rèn giũa bản thân từ khi còn nhỏ họ thông thạo cách sử dụng các loại vũ khí, am hiểu các thủ đoạn công kích đối với tà vật và họ cũng là những cao thủ cận chiến khi phải đối đầu với những nhóm trộm mộ khác còn việc tầm long dò huyệt phá hủy cơ quan thì không cần bàn tới.
Nghe tới đây tôi như có cảm giác mình đang được nghe lời giới thiệu về một bộ phim chứ không phải là chuyện thật tôi hiếu kì hỏi
- Nếu họ giỏi như vậy sao còn cần phải chia ra làm 5 chi càng nhiều người không phải sẽ có càng nhiều rủi ro bị tiết lộ hay phản bội sao, cứ trực tiếp đào tạo các các Kim tuyệt không phải đỡ phức tạp hơn à.
Bố tôi cười nói:
- Nếu như đào tạo được một Kim tuyệt dễ dàng như vậy thì toàn bộ cổ mộ trong thiên hạ sớm đã bị Hỏa Viêm phái khai quật hết rồi còn đợi đến phiên chúng ta vào mộ sao.
Cũng phải nếu như đào tạo ra một Kim tuyệt dễ vậy thì sao vị tổ tiên của Lý gia sớm đã nghĩ đến rồi chứ cần gì truyền đến đời chúng ta chưa kể Kim tuyệt là người đứng đầu cơ mà dễ đào tạo vậy thì trong phái toàn người là Kim tuyệt vậy thì cái danh Kim tuyệt chẳng phải sinh ra rất thừa sao tôi thật ngu ngốc đang tự mắng bản thân mình cha tôi lại tiếp tục nói
- Có 2 cách để trở thành một Kim tuyệt
Một là qua tuyển chọn những đứa trẻ có căn cơ độ tuổi khoảng từ 11 đến 12 chúng sẽ bị đưa đến khảo vấn tại một khu rừng đầy thú dữ tên là Phong Sương ở đó những đứa trẻ chỉ có hai con đường để đi giết hoặc bị giết. Sáu tháng sau đó những đứa trẻ còn sống sẽ được mang khỏi Phong Sương bắt đầu quá trình huấn luyện gian khổ bắt đầu. Cụ thể huấn luyện thì ta không rõ lắm vì nó thuộc phụ trách của một nhóm người riêng biệt không chịu quản chế của ngũ đường chỉ nghe kể lại rằng quá trình huấn luyện đó được ví như địa ngục trần gian cuối cùng kết thúc cũng chỉ còn vài kẻ sống sót. Đợi khi vượt qua được huấn luyện họ sẽ được dạy cách tầm long dò huyệt sử dụng các công cụ để đào hoặc phá hủy cơ quan trong cổ mộ.
Nghe đến đây tôi có thể hình dung được con đường mà những Kim Anh phải trải qua, quả thực quá khủng khiếp quá nguy hiểm chỉ sơ sảy một chút cũng có thể mất mạng vậy còn cách thứ hai thì phải làm liệu có kinh khủng như cách một không nhỉ. Nghĩ tới vậy tôi hỏi bố:
- Vậy còn cách thứ hai là gì ?
Bố tôi đáp:
- Cách thứ hai chính là trở thành đệ tử của một trong năm Kim An đương nhiệm điều này quả thực rất khó vì mỗi Kim Anh chỉ thu từ 1 đến 2 đệ tử mà thôi đệ tử mà họ nhắm trúng xét từ ngộ tính, nhân phẩm hay thiên phú đều thuộc loại hiếm có nên con đường này cũng rất khó đi vì để trở thành đệ tử chân truyền ngoài nhận được ưu đãi hơn kẻ khác họ còn được truyền dạy rất nhiều bí thuật mà không phải đệ tử nào trong Hỏa Viêm phái cũng biết vì thể rất khó tránh khỏi việc ám toán lẫn nhau.
Nghe vậy tôi thật sự hiếu kì rốt cuộc cha tôi nắm giữ chức vụ gì mà lại có thể biết nhiều thứ như vậy tôi liền hỏi
- Vậy cha từng nắm giữ chức vụ gì mà lại có thể biết được nhiều thứ như vậy?
Cha tôi nhìn thở dài bật ra hai chữ:
- Kim tuyệt
Tôi sửng sốt
-Kim tuyệt
Trời đất quỷ thân ơi tôi có nằm mơ không thể ngờ được rằng cha tôi một thương nhân bình thường lại là một con người đã từng trải qua sinh tử huấn luyện khắc nghiệt rèn giũa ra một thân tuyệt kĩ lại có thể tróc quỷ hàng ma mà lại còn đi trộm mộ người đó lại là cha mình điều này thật đúng là không thể tin nổi mà. Tôi cắn cắn môi hỏi :
- Vậy vậy cha đã từng..
Như đoán được ý của tôi cha tôi gật đầu thở dài
- Đúng vậy ta đã từng đào trộm rất nhiều ngôi mộ.
Tôi thật không thể tin nổi những gì mình đang được nghe người cha mà tôi kính trọng lại là một kẻ đào trộm mộ bỗng chốc tôi cảm thấy cha mình thật xa lạ hình tượng người cha trong lòng tôi như sụp đổ tôi thất vọng nhìn cha tôi mà nói
- Vậy tại sao cha lại quyết định từ bỏ để làm một thương nhân bình thường chẳng phải làm một Kim tuyệt sẽ sung sướng hơn sao.
Cha tôi thở dài lắc đầu nói
- Cũng có thể là như vậy cũng có thể không phải
-Như vậy là sao?
Tôi hỏi lại :
-Năm đó ta trở thành Kim tuyệt  khi ta 26t là Kim tuyệt trẻ nhất trong 5 Kim tuyệt đương nhiệm lòng tự trọng không cho phép ta tiếp tục làm cái việc trộm mộ nên ta đã khước từ hợp tác với 4 Kim tuyệt còn lại mà chỉ chuyên tâm tu luyện đạo pháp tróc quỷ hàng yêu ta cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ phải tiếp tục đi đào trộm mộ nữa nhưng ta đã lầm. Năm đó sư phụ cùng hơn 20 người thuộc 4 chi còn lại quyết định khai quật một ngôi mộ mà theo khảo sát là của Lý Thuần Phong. Chắc đến đây có thể nhiều bạn không biết Lý Thuần Phong là ai. Lý Thuần Phong sống vào thời Đường là người học rộng tài cao tinh thông thiên văn, địa lý và có tài lập luận phá án. Ông là một Gia Cát Lượng thứ 2, là nhà thiên văn học, nhà chính trị cũng như nhà số học. Tương truyền rằng, Thôi Bối Đồ là Đường Cao Tổ Lý Thế Dân vì để đoán vận mệnh của Đường triều nên đã mời hai vị đại sư Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương đến suy tính. Không ngờ, Lý Thuần Phong suy tính ra đến vận mệnh của Trung Quốc 2000 năm sau. Cho đến lúc Viên Thiên Cang đẩy lưng của Lý Thuần Phong và nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ, hay là đi về nghỉ ngơi đi" mới dừng lại. Cho nên cuốn sách này được đặt tên là Thôi Bối Đồ.
Sau khi nghe đó là ngôi mộ của Lý Thuần Phong sư phụ ta và 20 người khác đã chuẩn bị tất cả để đến Thiên Cung ở Lãng Trung, ngoại ô phía đông nam kinh thành Trường An. Trước khi sư phụ ta đi ta đã cảm thấy vô cùng bất an nên ta liền bói thử một quẻ chẳng ngờ quẻ tượng là điểm báo đại hung một đi không trở về, ta sợ hãi vội vàng tìm sư phụ và nói lại chuyện quẻ tượng sư phụ ta chỉ cười và nói :
- Ta đã sớm tính tới điều này nhưng đây là việc không thể tránh nếu ta không đi thì con chính là người phải đi thay nếu con từ chối các Kim tuyệt khác sẽ ngay lập tức giết con ngay tại chỗ đó chính là lệnh của chưởng giáo.
Nghe sư phụ nói vậy ta mới hiểu ra hóa ra từ trước tới nay dù đã khước từ nhiều lần nhưng ta không hề bị trách phạt hóa ra là có sư phụ ở phía sau chịu giúp lúc này ta quỳ xuống dập đầu trước sư phụ ta mà nói
- Sư phụ người vì con mà phải chịu khổ nếu phải đi chuyến này xin cho phép con đi cùng bảo vệ người để làm tròn cái đạo làm đệ tử .
Sư phụ ta lắc đầu nói
- Đồ nhi con đừng tự trách mình con là đồ đệ của ta, ta thân là sư phụ sao có thể đẩy con vào chỗ nguy hiểm chuyến này đi vạn phần hung hiểm không phải muốn theo là được ta làm hết thảy cũng vì muốn tốt cho con giờ con xin đi theo chẳng phải mọi điều ta làm coi như đổ hết xuống sông xuống biển hay sao.
Biết chẳng thể nào thay đổi ý của sư phụ ta đã đến xin chưởng giáo Hỏa Viêm phái và đã được chấp nhận cũng chính vì vậy sư phụ ta đã không nói chuyện với ta suốt cả hành trình đến lăng mộ của Lý Thuần Phong lúc đó ta đã quá tự tin vào khả năng của bản thân mình ta tự tin có mình ở đây sẽ có thể bảo vệ chu toàn được sư phụ nên ta đã quyết định sau chuyện này ta sẽ nói lời xin lỗi với người nhưng thật không ngờ đó quyết định đó chính là sai lầm mà ta ân hận nhất trong cuộc đời mình.
Chuyến đi này có ta cùng sư phụ là  Trương Hoành đạo nhân ngoài ra còn có Chu Đán là Kim tuyệt của Kim đường
Đó là một kẻ vóc người cân đối tính khá ít nói đôi mắt sắc lạnh ánh lên sát khí nhàn nhạt còn có Kim tuyệt Thủy đường là Mã Tư Linh một cô gái xinh đẹp sở hữu những vóc dáng quyến rũ và cách nói chuyện rất có duyên cuối cùng là một tên mập mạp tính cách khá hào sảng tên là Tiềm Thăng là Kim tuyệt Thổ đường ngoài ra còn có một ít đệ tử tinh anh đi theo vận chuyển đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro