CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU CÂU CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Lý Thiên Thanh là một học sinh bình thường năm nay vừa tròn 17 tuổi.Đáng lẽ cuộc đời của tôi sẽ bình lặng trôi qua nếu chuyện đó không xảy ra.Hôm đó cũng như bao ngày, học xong tôi lại phải chạy xe đạp tới trường tiểu học để rước con em gái của tôi.Nó tên Linh, năm nay 9 tuổi.Đối với tôi nó là một đứa vô cùng phiền phức, lúc nào cũng mang lại toàn rắc rối cho tôi.

Nhưng khi đứng trước cổng trường đợi mãi mà không thấy nó đâu nhìn lại trên tay tôi đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều.Tôi ngước lên thì thấy cái Mi-bạn con Linh đang từ trường đi ra, tôi bèn chạy tới hỏi với giọng điệu bực bội:

"Mi ơi em có thấy cái Linh đâu không?Chị đứng đây đợi nó cả tiếng đồng hồ mà chả thấy nó đâu cả!"

Cái Mi ngạc nhiên nhìn tôi nói:

"Em thấy bạn Linh về lâu rồi mà!Em ở lại trực lớp nên giờ mới về nè chị!"

Câu trả lời của cái Mi làm cho tôi ngơ ngác, tôi nói:

"Vậy....vậy sao.....ờ chị cảm ơn em nhé!"

Mi cũng không hỏi thêm gì mà vui vẻ chào tôi ra về.Tôi nhìn theo bóng lưng của cái Mi mà thầm nghĩ:"Chắc bố hay mẹ đã rước con Linh rồi mà chưa kịp nói mình biết".Tôi cũng không nghĩ nhiều mà tranh thủ đạp xe về nhà cho sớm.

Từ trường tiểu học của em tôi chạy về đến nhà cũng khá xa phải băng qua một cánh đồng hoang khá rộng lớn.Một nơi lí tưởng cho đám con nít chạy ra thả diều hoặc nô đùa với chúng bạn, mỗi khi rảnh tôi cũng thường ra đây hóng gió.Bình thường thì không sao, nhưng không biết tại sao hôm nay chạy băng qua cánh đồng đầu tôi bỗng nhiên đau nhức dữ dội.Tôi dùng hết sức tăng tốc chạy nhanh về nhà để nghỉ ngơi.Lạ thay khi vừa đạp xe về đến nhà đầu tôi không còn đau nữa, tôi nghĩ chắc do mình quá căng thẳng vì kì thi học kỳ sắp tới.Tôi mở cửa bước vào nhà thì thấy bố đang ngồi xem tivi trên ghế sô pha còn mẹ tôi thì đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị cho buổi tối.Tôi thưa bố mẹ và định lên lầu nghỉ ngơi thì bị khựng lại bởi tiếng gọi của mẹ tôi:

"Thanh ơi con không rước em à?"

Tôi quay đầu nhìn mẹ nói:

"Con đứng trước cổng trường đợi nó mà không thấy.Con tưởng bố mẹ rước nó rồi chứ?"

Mặc dù bố đang xem phim nhưng vẫn nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con tôi, ông nói lớn:

" Ôi dào bà lo gì, chắc nó lại trốn đi chơi như lần trước ấy mà"

Nói rồi ông tựa lưng vào ghế sô pha mắt vẫn không rời khỏi tivi.Mẹ tôi bực bội nói:

"Cái con bé này đợi nó về tôi sẽ cho nó một trận nhớ đời.Còn con nữa Thanh lên thay quần áo rồi xuống phụ mẹ chút việc."

Mẹ tôi quay lưng vào bếp tiếp tục công việc còn tôi chẳng màng trả lời mà đi thẳng lên lầu.Chuyện em tôi trốn đi chơi chẳng phải điều gì xa lạ đối với gia đình tôi nữa.Tôi thay quần áo xong định bụng nghỉ ngơi một xíu nhưng lại ngủ quên.Lúc giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ kém.Tôi vội vàng đi xuống lầu thì thấy bố mẹ đang ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt đầy lo lắng.Khi thấy tôi mẹ chạy đến bên tôi nói giọng đầy gấp gáp:

"Thanh à, đến giờ con Linh vẫn chưa về nữa.Mẹ lo cho nó quá!!!!"

Tôi đỡ mẹ tôi qua ghế ngồi và cất tiếng hỏi bố:

" Hay là mình báo công an đi bố!"

Bố tôi đáp:

"Giờ có báo thì cũng không được gì, chưa đủ 24 tiếng họ sẽ không giải quyết đâu."

Nói rồi bố tôi trầm ngâm.Không khí trong nhà bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt.Mười lăm phút lại trôi qua vẫn không thấy em tôi đâu, không còn cách nào khác cả nhà tôi quyết định chia ra đi kiếm.Tôi và mẹ thì chạy lòng vòng tìm còn ba tôi thì đi hỏi từng nhà quen xem cái Linh có ghé qua không.Tới cánh đồng hoang thì bỗng chiếc xe của mẹ tôi bị chết máy, tôi và mẹ đành xuống xe kiểm tra xem thế nào.Đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì mẹ tôi bỗng nhìn thấy cái gì đó.Mẹ dặn tôi đứng đây đợi rồi một mình đi vào cánh đồng hoang xem thử.Lúc này đầu tôi lại đau nhức dữ dội giống như có ai đó đang kêu gọi tôi vậy.Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của mẹ:

"AAAAA............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro