Chương 3 : Ngạ quỷ trú ngụ dưới sông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh lúc này thật đáng thương cho người vợ.Vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày mà cuối cùng lại bị nhà chồng phỉ báng chỉ vì em bé là nữ.Mọi thứ bắt đầu xoay chuyển nhanh hơn khiến tôi hơi chóng mặt một xíu.

Lại là một mộng ảo khác , tôi thấy người chồng đang bế em bé.Hắn ta đang bàn bạc gì đó với người cha nhưng tôi vẫn nghe được :

- " Con gái chẳng có ích gì cho cái nhà này cả.Toàn là lũ vịt trời."

- " Giết quách đi cho xong rồi tao cưới cho mày thêm con vợ khác."

- " Nhưng dù gì nó cũng mang máu mủ của con mà , làm sao nỡ giết được."

- " Mày thương tiếc gì con vịt trời này hả ? Đưa nó đây cho tao.Tao làm , tao chịu cho ! "  - Người cha dựt lấy đứa bé khỏi người chồng

Ông ta quả thật là con ác quỷ đột lốt người , hắn cầm con dao lên.Bổ nhiều nhát vào người đứa bé , máu chảy ra khắp nơi.Người chồng vội lau đi những vết máu.Hắn băm đứa trẻ ra thành từng khúc.Tôi không thể nào chịu nỗi được cảnh này nữa , ức chế liền hét lớn lên :

- " Aaaaaa....! Đủ rồi , các người dừng lại hết đi.Lũ ác quỷ ! "

Khung cảnh lập tức lại xoay chuyển , tôi hít vào thở ra nhiều lần để lấy lại bình tĩnh.Khung cảnh hồi nãy quả thực rất kinh tởm , đúng là con người còn đáng sợ hơn ma quỷ.Sẵn sàng giết cả máu mủ ruột thịt trong nhà.Cha mẹ dạy tôi rằng phải biết yêu thương và quý trọng lẫn nhau , tráng gây xích mích , mâu thuẫn trong gia tộc.Nếu có ân oán thì hãy bình tĩnh giải quyết vấn đề trong hoà bình.Đã vậy , con gái thì sao chứ ? Dù gì cũng là một sinh linh bé nhỏ mà.Tôi thật sự không hiểu cái suy nghĩ của gia đình cổ hủ này.

Lúc này , tôi thấy có ai đó thông báo cho người vợ tin dữ.Rồi người đó dẫn người vợ ra nơi mà họ đã vứt xác đứa bé.Giữa cánh đồng tối tăm chỉ với một chút ánh trăng chiếu rọi xuống.Gió ban đêm thổi qua , lạnh cả sống lưng.Người vợ đào bới bùn , cô vừa khóc lóc vừa gọi tên con của mình.Nhưng cuối cùng , cô chỉ nhận lại mỗi cái đầu của em bé mà thôi.Người vợ đau khổ , nỗi đau mất con lớn không thể tả.Cô ôm chầm lấy đầu của con mình , khóc lóc và gọi tên con trong vô vọng.Sự uất hận , thêm nỗi đau mất con người mẹ tội nghiệp hét lên với chất giọng hùng hồn :

- " Các người ! Tất cả các người đều phải trả giá , trả giá."

Cô ta sai người tìm các bộ phận còn lại của con mình , lo hậu sự còn cô sẽ đi lo chuyện nhà chồng.Khung cảnh lại xoay chuyển , tôi thấy người vợ cầm con bếp to lớn tiến thẳng vào phòng ngủ của hai vợ chồng.Người chồng ngủ rất ngon giấc , dường như hắn chẳng quan tâm đến sự sống còn của đứa bé.Người vợ chịu hết nổi rồi , cô ta đâm một nhát chí mạng vào cổ chồng mình.Một nhát , hai nhát , ba nhát rồi tiếp đến liên tục đâm nhiều nhát vào cổ.Máu văng dính lên áo và khuôn mặt.Cô ta rút con dao ra khỏi cổ , khập khiễng đi đến phòng của người cha chồng.

Tiếng cửa gỗ mở ra nghe rất quỉ dị , đáng sợ.Hành động dứt khoát , ả cắt cổ người cha.Tôi hãi hùng , không di chuyển được cũng không nói được.Có ai đó muốn tôi phải chứng kiến cảnh tượng báo thù đẫm máu này.Cô ta chặt xác người cha chồng ra thành từng khúc , còn dùng tay không móc mắt ra nữa.Tôi nhắm chặt mắt lại không dám nhìn nữa.Ngay lúc đó , tôi nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người.Một người đạp cửa xông vào , một đám người khác bao vây lại ghì chặt người vợ xuống đất.Một cậu thanh niên khoảng chừng 18 tuổi , giọng hùng hồn nói :

- " Bắt ả , gông cổ lại.Đánh cho chết rồi vứt xuống sông !"

Người vợ vùng vẫy , cô ta giận dữ đáp :

- " Mày thì biết cái gì ? Chúng nó đã giết con tao đó.Giết chính cháu ruột mày , chặt ra thành từng khúc rồi vứt ở dưới ruộng kia kìa ! Tao phải trả thù cho con tao , tao phải trả thù cho con tao ! "

Sau đó họ trói người vợ lại đưa ra ngoài.Bỗng một cô gái dáng người cao ráo , mặc áo cưới màu đỏ xuất hiện trước mặt tôi.Đôi mắt đỏ ngầu , cô gái cất giọng nói :

- " Em sẽ không để mình chứng kiến thêm nữa , chúng ta đi về thôi."

Hoá ra chính là vợ tôi , cô nắm tay tôi và kéo ra khỏi căn nhà.Tôi quay đầu lại thì hãi hùng đó chính là căn nhà mà bà Hoa đã nói , tôi sợ quá nhưng rồi tiếng gà gáy đã đánh thức tôi dậy.

Tôi ngồi bật dậy , mặt trời đã lên cao lắm rồi.Bà Hoa thấy tôi tỉnh giấc , chạy vào phòng và trêu tôi :

- " Ở nhà chắc cha mẹ chiều lắm , mặt trời lên cao , nắng chiếu rọi mới chịu dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro