Chương 1 : Evil Spirit và cô gái pháp sư cấp thấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Hộc hộc! Khát nước quá "

Tôi vừa đi trên đường vừa than phiền kêu ca, cũng phải thôi! Tôi đã phải đi hết từ nhà này đến nhà khác để kiểm tra xem nhà đó có Evil Spirit không, trời thì nóng nực vì bây giờ là mùa hè. Thử hỏi sao không than phiền mệt mỏi?

Chắc các bạn đang thắc mắc Evil Spirit là gì đúng không? Đó những con quỷ do con người tạo ra, nói cách khác, nó là một Ác Linh. Tại sao nó lại là do con người tạo ra ư? Vì Evil Spirit được tạo ra từ những hận thù của linh hồn những người đã chết với một người, một nhóm nào đó; có khi là cả xã hội, cả thế giới.Tiêu diệt và thanh tẩy Evil Spirit là công việc của pháp sư chúng tôi.

Nếu bạn nghĩ pháp sư là những người có phép thuật siêu nhiên như : phun ra lửa, điều khiển nguyên tố, dịch chuyển đồ vật bằng ý,... giống trong phim ảnh thì bạn ĐÃ NHẦM.

Chúng tôi phải chuẩn bị cả một nghi thức cho một con Evil Spirit, bằng những lá bùa, câu thần chú thì còn phải xem cả khả năng của pháp sư đó như thế nào.

Gia tộc của tôi cũng nối dõi nhau làm pháp sư bao đời nay, đó là lý do vì sao tôi là một pháp sư. Nhưng tôi thì cũng chả phải loại giỏi giang gì, vì công việc của tôi đơn thuần là nhận nhiệm vụ đi kiểm tra và điều tra các nhà trong những tờ giấy đầy chữ đó. Sau khi xác nhận, nếu nhà đó có một Evil Spirit thì tôi sẽ gọi cho một nhóm pháp sư cấp cao nào đó đến thanh tẩy và diệt trừ.

Pháp sư chúng tôi được chia làm hai loại, cấp thấp và cấp cao. Cấp thấp thì làm những nhiệm vụ như tôi, còn cấp cao thì được chia nhóm. Khi nhận được cuộc gọi thì họ sẽ đến để thực hiện nghi thức, một pháp sư cấp cao không thể thanh tẩy một con Evil Spirit mà phải cần có một nhóm 3 - 4 người làm nghi thức.

Có lần tôi đã thấy một con Evil Spirit đầu bị bẻ ngược, tóc bù xù cắt ngắn, đôi mắt như bị chọc thủng lởn vởn trong nhà kho bỏ hoang. Nhớ lại một bài báo, tôi nghĩ Evil Spirit này là linh hồn của một cô gái bị bắt cóc và tra tấn hành hạ.

Dừng chân trước một quán nước, tôi bước vào, tay đút túi lấy ra một cái ví rồi ngồi tại đấy uống nước nghỉ chân luôn.

- Bà chủ, cho một ly nước khoáng có đá! Ô, chào em gái!

Người vừa vào quán sau khi tôi ở đấy tầm 5 phút chính là anh trai tôi - Như Bảo Dương, anh tôi là một pháp sư cấp cao. Không như tôi, một thiên tài giống như mẹ vậy.

- Em làm nhiệm vụ đến đâu rồi?

- Gần xong rồi ạ, ba nơi nữa thôi!

- Vậy hả...

Tuy là anh em ruột nhưng chúng tôi chả tiếp xúc nhiều là mấy. Anh ấy là con cả trong gia đình và tôi là con út, hồi tôi còn nhỏ, anh thường phải đi làm nhiệm vụ cũng như luyện tập. Còn tôi thì bị nghe thuyết giáo những kiến thức về pháp sư.

Tôi đứng dậy, đi thật nhanh ra khỏi quán hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình.

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro