Chapter 1: Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ thật hoang tàn, xung quanh đều bị bao phủ sự ô nhiễm. Máu ở khắp nơi, tất cả mọi người, đều đã ... chết. Marco nghe thấy tiếng van xin, hình như đó là giọng của cậu.

"Làm ơn, đừng, tôi hối hận rồi, làm ơn đó, đừng mà. Cho mọi thứ trở lại đi, tôi không muốn, tôi không muốn mà."

Sau đó cậu nghe thấy một giọng nói vang lên, một giọng nói quen thuộc đến kì lạ.

"Mày thật hèn nhát và thảm hại"

Đó là những gì Marco có thể nghe thấy, vì sau đó giọng nói đấy hát nhạc báo thức.

Nhạc báo thức kêu liên tục khiến Marco tỉnh giấc, có vẻ như cậu vừa trải qua một cơn ác mộng.

"Lại là giấc mơ đó sao." Cậu rên rỉ.

Trong lúc đang hoàn hồn, phía bên cửa phòng của cậu có tiếng gõ cửa.

"Thiếu gia à, hôm nay là ngày khai giảng đó. Nếu cậu còn tiếp tục ngủ thì cậu sẽ bị muộn giờ mất."

"À vâng tôi ra ngay đây." Cậu vội vã đáp.

Hôm nay là ngày quan trọng mà Marco lại quên béng mất. Đáng lý ra cậu phải dậy sớm hơn. Nhưng cơn ác mộng cứ liên tục đeo bám khiến cậu trằn trọc không ngủ được.

Thật may là do buổi tối cậu đã chuẩn bị trước gần như là mọi thứ, nên cậu mất không mất quá nhiều thời gian cho việc này.

Và giờ, trước mắt cậu đây, chính là ngôi trường Esteria hùng vĩ. Cánh cửa mở to ra như chào đón tất cả các học sinh mới đến vậy. Rất đông người đi qua đi lại đây, có những bậc phụ huynh đang khóc lóc vì sắp phải chia xa con mình, vì đây là trường nội trú nên điều này cũng là bình thường.

"Rộng lớn thật." Marco ngạc nhiên

Sau lưng cậu bỗng phát ra một giọng nói khác.

"Trường nội trú đương nhiên là phải rộng rồi, cậu có phải là học sinh tiểu học không đấy mà đến điều bình thường này còn ngạc nhiên."

"Xin lỗi nhưng tôi có quen cậu sao?" Cậu lịch sự đáp lại.

"Không có gì, tôi chỉ thấy cậu quá ngốc thôi, đại học rồi mà kiến thức cơ bản còn không biết nữa."

"Xin lỗi mà."

Vì không biết phải nói gì nữa nên cậu cũng chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi. Cũng may là cô gái lạ lùng đó cũng không nói gì và cũng đi mất, trông có vẻ khá vội vã.

Có vẻ như mình phải tìm đến khu vực đại sảnh rồi, dù sao đấy cũng là địa điểm tập trung mà nhỉ.

Cậu tiến vào trường với hi vọng rằng mình sẽ có một cuộc sống bình thường ở đây.

Bước vào khu vực đại sảnh, đây chính là khu vực có diện tích rộng nhất trường, cũng là khu vực nhiều học sinh hay qua lại. Chắc chắn đây sẽ là khu vực mà cậu sẽ phải nghe thầy hiệu trưởng, Ivan Sullivan, thuyết giáo mọi thứ về trường và sẽ có các tiết mục "Anh chị khóa trên giới thiệu trường" và "nhận phòng". Có vẻ nó sẽ khá chán đây.

"Đúng rồi, phải tìm Oliver, nó sẽ đứa duy nhất giúp mình đỡ chán khi nghe thầy hiệu trường thuyết giáo."

Với ý nghĩ nảy ra trong đầu, cậu nhanh chóng đi tìm mái tóc màu nâu quen thuộc. Tuy hơi khó do trong trường cũng có khá khá những học sinh có kiểu tóc màu nâu, nhưng cậu vẫn có thể tìm thấy khá dễ dàng. Nhưng lần này, có vẻ như Oliver không ở một mình, cậu đang nói chuyện với một người mà có vẻ như cậu đã từng gặp. Hình như đó Lunar Lawrence, một học sinh nổi tiếng có một bộ não thiên tài khiến cô gần như làm được mọi công việc. Trái lại với trí thông minh của mình, Lunar lại khá thấp, khiến cô luôn gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Họ nói chuyện trong có vẻ không vui vẻ lắm.

"Ôi, Lawrence đấy à, có phải cái đứa mà đến cái tủ còn không với tới đúng không? Cậu không sợ mệt mỏi khi đi khám phá quanh trường sao? Há há!"

Oliver vừa nói vừa cười hả hê vào mặt Lunar. Trông mặt cô có vẻ khá tức tối.

"Này tôi nói lại nhé, dù có lùn hơn cậu nhưng tôi vẫn tài giỏi hơn đấy nhé, tôi có bao nhiêu kế hoạch còn cậu thì sao chứ!"

"Nhưng mà tôi có bảo cậu kém thông minh hơn đâu, thứ tôi có chỉ là chiều cao thôi í mà."

Mình nghĩ là nên cho họ không gian riêng vậy.

Nghĩ vậy, cậu quyết định đi tìm chỗ khác để ngồi.

Vài phút sau, số học sinh đông dần lên, có vẻ như cũng sắp đến giờ "khai giảng" rồi. Bỗng chốc, có tiếng kê ghế ngay bên cạnh cậu. Đó là một cô gái có mái tóc màu trắng quen thuộc, hình như đó là người mà cậu đã gặp ở cổng trường. Vừa thấy cậu, cô đã dùng ánh mắt nghiêm túc của mình lườm một phát.

Mình đã làm gì sai sao?

Lúc này cũng đã đến giờ, thầy hiệu trưởng Ivan Sullivan bước lên bục giảng. Mọi ánh đèn lúc đó đếu hướng lên đến người thầy, đó là một người đàn ông già với gương mặt có nét hiền hậu. Ivan xuất hiện với một bộ áo vest trang trọng, khuôn mặt của ông toả ra một vẻ nghiêm túc đến đáng sợ.

"Xin chào tất cả các em, thầy là Ivan Sullivan, chắc các em có nghe qua tên thầy rồi đúng không? Thầy là hiệu trưởng ở ngôi trường Esteria danh giá này. Và thầy rất cảm ơn các em vì đã tin tưởng và theo học ngôi trường của thầy. Thầy hi vọng mỗi học sinh các em sẽ trờ thành những con người danh giá sau khi ra khỏi trường, bởi vì thầy tin rằng các em sẽ làm nên lịch sử trong cuộc đời của mình..."

Ivan Sullivan cứ tiếp tục thuyết giảng như vậy khoảng 15 phút đồng hồ. Có vài học sinh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ do phải dậy sớm và nghe thầy nói chuyện. Bỗng nhiên, một học sinh tự tiến đến mà thì thầm vào tai của thầy hiệu trưởng. Đó là Makoto, một học sinh năm tư, Marco có nghe qua, đó là một người hướng ngoại.

Sau đó, Ivan rời khỏi bục giảng và quyết định để học sinh đấy đứng lên bục. Bỗng, cô gái hét lớn lên:

"Nào mọi người, cùng khuấy động khu vực thôi nào. Tất cả các bạn đều muốn sự vui vẻ đúng không. Nói trước nhé, ngôi trường này không có sự buồn bã hay nhàm chán gì cả. Ngay cả một con phượng hoàng lửa cũng không thể nào khóc ra nước mắt được khi vào trường nhé, vì nó là lửa mà. Hi hi! Được rồi, chắc các bạn cũng đã nghe về tất cả về trường rồi nhỉ, dù sao thì sự thật ở đây sốc lắm. Tự nhiên có cái lời tiên tri về sáu anh hùng đi cứu trường, HA, ở đây cả trường làm anh hùng luôn chứ sáu người đó là cái gì chứ..."

Chị Makoto đúng là nói nhiều thật, chắc do tự tin như này nên thời Ivan cũng phải tin tưởng lắm nhỉ?

Thầy Ivan phải lên ngăn cản lại Makoto vì chị ấy nói lan man sang các chủ đề khác không liên quan, thậm chí hình như còn có bí mật của trường nữa. Cuối cùng thì buổi diễn thuyết nhàm chán xen lẫn sự vui vẻ trong đó cũng đã kết thúc. Dường như buổi diễn thuyết hôm nay khá hỗn loạn nhưng cuối cùng nó cũng đã kết thúc. Dù sao mọi thứ cũng chỉ là sự bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#power