Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phạm Trân

"Tin tức nóng hổi vừa thổi vừa ăn, 200 ngàn!"

Người thanh niên bị làm ồn chẳng buồn liếc mắt một cái, đôi tay thoăn thoắt tách phần thịt đùi của thi thể trên bàn.

Tần Lâm vươn tay ra, trên găng tay cao su còn dính mô thịt đang xử lí.

" 500 ngàn đồ bảo hộ, thuốc khử trùng miễn phí"

Người làm ồn ngớ ra một lúc lâu, cười hề hề đập tay lên bàn tay đang vươn ra của Tần Lâm, cũng may cậu lường trước được tình huống phát sinh nên đã đeo bao tay sẵn.  Không phải ai cũng chẳng ngại thứ dính dính màu mô mỡ như cái tên này. 

"Tao có tin tức muốn nói, nhưng đợi mày cả một buổi sáng mày vẫn không xuất hiện, tao chỉ còn cách chạy vào đây thôi"

Đến lúc này Tần Lâm mới rút tay lại, từ tốn đáp lời.

"Tin tức? Là cái tin tao bị Tố Khâm giành mất vé đi thủ đô? Hay cái tin lão bụng phệ ra lệnh cho tao đi đến huyện Z?"

Lưu Thế Anh ngậm miệng, đúng là chẳng có chuyện gì lọt khỏi tai cậu ta dù cho cái tên này cắm chốt ở phòng nghiệm xác 24/24.

"Hoá ra mày biết tên Tố Khâm kia giở trò rồi. Tao bảo này, sao mày lại để tên chó má kia giành mất cơ hội của mình cơ chứ? Tao biết hắn ta là cháu của trợ lí cục trưởng, nhưng mà mày chính là con ông cháu cha hàng thật giá thật!"

Tần Lâm nhìn mặt bạn tốt như một thằng ngốc, ban bố một chút lòng thương cảm giải thích qua một lần.

"Mức lương đã định rồi, công tác ở huyện Z là 20 triệu, thêm phí hỗ trợ vùng sâu vùng xa là 5 triệu, tổng cộng hết 6 tháng tiền nhà của tao".

"Nhưng đi thủ đô mày sẽ được đề bạt thăng chức, tiền đồ rộng mở, đó là niềm mơ ước của rất nhiều người a".

Tần Lâm lại một lần nữa thương xót cho trí thông minh không được liền mạch lắm của bạn mình, liền giải đáp vấn đề.

"Não mày bị chập mạch hay không biết hoàn cảnh của tao? Để làm được chức pháp y này tao đã thề trước bố là không được phép quay về thủ đô, nếu không ông ấy sẽ dùng mọi biện pháp ép tao rời khỏi ngành. Mày muốn tao về nhà lấy một cô vợ õng ẹo rồi đi làm công ăn lương sống đến già sao?".

Lưu Thế Anh khoé miệng giật giật vài cái "Dù có làm công ăn lương thì với tài lực nhà cậu cũng là làm ông chủ! Đừng có bày ra bộ mặt thối đó cho lão đây nhìn". Lưu Thế Anh trong lòng gào thét nhưng có đánh chết hắn cũng chẳng dám nói ra. Được đứa "bạn thân" ghi thù thì thân sơ đi nhặt xác cũng không nhận!

Lưu Thế Anh thuận tay lấy miếng pizza bỏ vào miệng.

"Bố tao nói gần đây huyện Z đang rất loạn, vài thành phần khủng bố lén tuôn hàng cấm ra biên giới, nghe nói phía trên đã điều động đội hình sự đến giải quyết, là một trong Song Điểu ở thủ đô đó!"

Bố Lưu Thế Anh làm đại tá trong quân đội, căn cơ cốt rễ ở thủ đô khá sâu. Lưu Thế Anh và Tần Lâm ở cùng kí túc xá lúc đại học, lăn lộn 4,5 năm cùng nhau. Đến lúc Lâm Tần và bố xảy ra xung đột phải chuyển về đây, Lưu Thế Anh ông trời con sợ thiên hạ không loạn vì mình rất nghĩa khí chuyển công tác với bạn tốt. Từ đó về sau trở thành anh em sinh không cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm a.
Có điều đây cũng chỉ là lời cửa miệng của Lưu Thế Anh, Lâm Tần đối với loại thái độ nhiệt tình này cũng không để ý. Đối với cậu, có thêm một cái máy mượn tiền lúc túng thiếu cũng tốt lắm.

Nói đến đây Lưu Thế Anh càng phấn khích.

"Mày có nhớ lúc ở trường đàn anh năm tư An Tư Hàn K61 khoa hình cảnh không? Anh ấy có một anh trai trước kia là bộ đội đặc chủng, hai anh em họ ở thủ đô chính là chim ưng bất khả chiến bại đấy. Chuyện lần này nếu bên thu đô cũng cử Tư Hàn thì có vẻ hành động lần này rất căng thẳng. Mặc dù chúng ta chỉ hỗ trợ về mặt pháp y nhưng mày cũng phải cẩn thận, tao không muốn lúc tao kết hôn lại thiếu mất một phong bì đâu!"

Lưu Thế Anh nói xong thì miếng pizza cuối cùng cũng cho vào miệng, hết giờ nghỉ trưa phải trở về làm việc, dạo này bên phòng kĩ thuật cũng bận đến mức chân không chạm được đất.

Tần Lâm từ nãy đến giờ vẫn chăm chú vào phần thịt đùi của xác chết trên bàn. Lấy một mẫu mô bầm bỏ vào ống nghiệm. Vứt bao tay vào thùng rác, bàn tay từng khớp linh hoạt viết báo cáo khám nghiệm tử thi. Đây là báo cáo thứ 3 trong ngày hôm nay rồi. Tần Lâm xử lí xong cái xác kia liền đi tới băng ca hmột cái xác khác.

"Tiền nhà tiền ăn của mình a, quý ngài xác chết, sự sống tháng này của tôi trông chờ vào ngài cả đấy!"

Biên giới Trung Đông 22h30'

Một bóng đen xuất hiện trên nóc của toà nhà cao nhất khu phố Đen. Ở góc nhìn này có thể thấy được toàn cảnh khu ăn chơi truỵ lạc bậc nhất biên giới. Vài kẻ diện trên mình những bộ đồ hàng hiệu say khướt ngã tới ngã lui.
Bóng đen nhẹ nhàng nhảy xuống cửa sổ lầu 3, dùng kĩ thuật nào đó phá hỏng cửa khoá không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro