Pháp Y Jeon gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả đội nhờ ơn của Jeon Wonwoo mà được đội trưởng Kim đứng ra bao cả bọn ăn gà mà tính ra cả đội 9 người ai cũng ăn khoẻ đội trưởng Kim đúng là giàu quá mà

"Này lương của đội trưởng cảnh sát nhiều lắm hả..." (cậu quay qua hỏi một vị cảnh sát trẻ)
"Dạ không có đâu anh.....lương bèo bọt lắm, đội trưởng Kim còn chẳng quan tâm đến khoản lương ấy" (vị cảnh sát trẻ tâm cầm miếng gà vừa ăn vừa nói)
"Gì chứ.....vậy xe sang vs tiền này anh ta lấy ở đâu...."
"Đội trưởng giàu mà anh ấy là con trai thứ của Kim gia đó, anh trai anh ấy đang điều hành tập đoàn HX pháp y Jeon không biết sao"
"Ồ.....bảo sao lại vậy (cậu gật gật đồng tình) ngại quá nói chuyện cả buổi chưa biết tên không biết cậu tên gì nhỉ"
"A....em tên là Minghao là cảnh sát của đội 4 ạ"
"Rất vui được làm quen với cậu sau này chỉ cần gọi tôi là Wonwoo thôi cũng được"
"Dạ....rất vui vì được là việc chung với anh"

Cả đội tăng ca làm việc đến tối muộn, mắt ai cũng díu lại vì buồn ngủ chỉ riêng có anh và cậu vẫn ngồi tập chung tìm hiểu hồ sơ. Thứ khiến Jeon Wonwoo khó hiểu rằng tại sao lại có một người phụ nữ xuất hiện trong những cái tên này, hơn nữa người anh mà bị cho là 44 của cậu hơn 10 năm trước rốt cuộc sự thật mở đằng sau là gì.....tại sao chúng cứ như mớ bòng bóng quấn lấy tâm trí cậu......
Kim Mingyu vô thức nhìn vào đồng hồ thì đã 12.36, muộn quá rồi ở lại cũng chẳng làm được gì nên giải tán cho mọi người về. Ấy vậy mà con mèo đen vẫn cứ cắm đầu vào đống hồ sơ trên bàn làm anh phải đi lại bếch cậu ra ngoài trong sự bất lực

"Này anh làm gì thế thả tôi ra tôi đang làm việc mà"
"Làm việc thì cũng phải có giờ giấc về thôi muộn rồi mai làm tiếp.."
"Không được chúng ta phải chạy đua với thời gian, nhỡ tên sát thủ ấy lại ra tay thì sao"
"Không có đâu bên Seokmin đã cử người theo dõi 24/24 rồi việc của cậu là đi về và ngày mai tới....cậu ở đâu tôi đưa cậu về"
".......không cần tôi có thể tự đi về được không cần đội trưởng Kim phải lo"
"Cứng đầu quá rồi đấy, nói nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về"
".....anh uy hiếp tôi chắc....."
"Giờ có nói không hay để tôi đưa cậu về nhà của tôi....sao nào nhà tôi cũng lắm phòng lắm thấy sao"
"Đồ.....phố xx đường xxx"
"Đó nói ngay từ đầu đã có phải là xong rồi không"

Kim Mingyu thành công bếch được Jeon Wonwoo lên xe, chẳng biết do là quá mệt hay anh lái xe tốt mà cậu lại vô thức chìm vào giấc ngủ, Jeon Wonwoo 3 năm đổ lại đây thật sự tìm kiếm một giấc ngủ như vậy khó còn hơn lên trời. Kim Mingyu ở bên cạch lái xe thi thoảng lại nhìn qua thật sự lúc tỉnh lại đáng ghét bất nhiêu  thì lúc  ngủ đáng yêu bao nhiêu, cái môi lúc tỉnh hở tí thì chửi người mà sao lúc ngủ cứ chu ra như vậy chứ. Chẳng nỡ đánh thức nhưng mà nhà thì cũng đến rồi, Jeon Wonwoo ở tại một căn trung cư cao cấp có độ bảo mật cao không chứng minh được thì sẽ không thể nào đi vào cho được.

"Đến nơi rồi tỉnh đi nào, tôi còn phải về nữa"
"Ưm.....tôi ngủ quên sao, .......xin lỗi vậy tôi về trước đội trưởng Kim đi cẩn thận" (cậu mơ màng mà đi xuống xe rồi tạm biệt anh)
"Ừ vậy tôi đi đây hẹn ngày mai gặp lại" (anh lại mất đi 7-8 phần tỉnh táo trước cậu)

Kim Mingyu về tới nhà riêng nhưng lại chẳng vội đi ngủ mà lại liên lạc với ai đó. Ngồi trên chiếc ghế ở phòng khách thật sự thì đội trưởng Kim làm cảnh sát cũng chỉ là thú vui của bản thân việc anh là con trai của người đứng đầu của cả nước về tiềm lực kinh tế thì chẳng ai ở cục cảnh sát là không biếc cả vì vậy đến cục trưởng cũng phải nể anh 5-6 phần... ngồi lan man một hồi thì chuông điện thoại lạn vang lên khiến anh giật mình.

"Aloo sao rồi đã tìm ra chưa thông tin về Jeon Wonwoo và gia đình Park chưa"
"Đã tìm được nhưng không hiểu sao thông tin của con trai cả lại bị bịt kín....tôi đang cho người tìm hiểu thêm rồi....trong sở cảnh sát không tìm được sao....."
"Hồ sơ bị niêm phong rồi phải là lãnh đạo cấp cao mới vào được.....Junhui này anh người hack vào đi nhớ cẩn thận"
"Ưm cái này cậu yên tâm".

Chẳng biết trên xe của Kim Mingyu có bùa mê gì mà Jeon Wonwoo ngủ một giấc nhưng về đến nhà chăn ấm đệp êm lại chẳng thể ngon giấc được. Lăn một hồi thì trời ở bên ngoài đã sáng mấy phần rồi. Ngáp ngắn ngáp dài thì cũng lết được thân ra ngoài. Bước ra ngoài cửa thì Jeon Wonwoo giật mình vì con cún đó đã đứng trước cửa.

"Cái gì đây....Kim Mingyu sao anh lại ở đây..."
"Thì đến đón cậu chứ sao không cảm thấy biết ơn sao"
"Tôi cần anh đưa đi chắc....tôi có đủ hai chân nha"
"Thôi không cãi nữa lên xe đi tôi đưa cậu đến trụ sợ....à đúng rồi hôm nay sẽ thẩm tra 3 người trong bức thư đấy cậu có muốn xem không"
"Tất nhiên rồi vậy thì đi mau lên"

Đội trưởng Kim cùng Pháp y Jeon đến trụ sở cũng là lúc cả người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ đi vào khiến cả phòng thẩm tra trở nên ngơ ngác

"Cô là....Han Yuna" (Minghao cầm tập hồ sơ lên hỏi)
"Ưm....đúng rồi tôi đến để hợp điều tra có gì thì hỏi nhanh lên đi...."
"Khụ....vậy thì mồi cô đi qua đây chúng ta bắt đầu cuộc thẩm vấn" (một vị cảnh sát trẻ khác dẫn y đi vào phòng)
—-//
"Này anh không thẩm vấn sao đội trưởng Kim sao lại ngồi ở sau thế này"
"Tính tôi trời sinh nói hơn lửa đã thế tôi cũng thích gần phụ nữ nên không có nhu cầu cho lắm"
"Ồ....vậy sao thật là thú vị nha"
....

Cuộc thẩm vấn nhanh chóng được diễn ra vị cảnh sát trẻ dưới sự chỉ dẫn của anh từng bước hỏi về mối quan hệ của mọi người trong bức ảnh ấy

"Cái này, nói sao nhỉ chúng tôi là một nhóm chơi với nhau có 6 thành viên, cùng học y với nhau mà chúng tôi chơi khá thân đến tận bây giờ vẫn vậy"
"Vậy thì cô và 5 người còn lại có quan hệ gì với Park Jiwoo 44 năm ấy ko"
"Haizzzz làm sao tôi nhớ đc cơ chứ 10 năm rồi đó hắn ta chết thì liên quan gì tới tôi"
"Vậy bức thu có tên 6 người thì sao"
"Ayzzzz trò đùa thôi tôi không bận tâm cái đó tôi chỉ biết đến thế thôi nếu không có gì tôi về trước đây"
"Này..........cái gì chứ chúng tôi vẫn đang thẩm vấn...." (Vị cảnh sát trẻ bất lực"

"Kệ đi giờ 2 người đàn ông còn lại" (Kim Mingyu nói qua mic vs vị cảnh sát)
"Báo cáo không thể liên lạc với 2 người còn lại cảnh sát đi theo bảo vệ không hiểu sao đều hôn mê hết một loạt" (một cảnh sát hốt hoảng chạy nào)
"Mẹ kiếp.....gọi người đến nhà của hai người đó ngay"
"Rõ"

Anh và cậu nhanh chóng di chuyển đến nhà của Lee Jinyoung căn nhà hỗn độn như minh chứng cho việc có một cuộc sô xác ở đây. Nhà của Y là một biệt thự tách biệt....không biết hắn ta làm nghề gì mà giàu như thế chứ lương bác sĩ lại nhiều như vậy sao.

"Haizzzz hiện trường nhìn thôi đủ đau đầu rồi giờ phải bắt đầu từ đâu đây trời ơi mệt quá mà..." (Minghao nhìn hiện trường mà chán đến phát bực)
"Bớt than vãn đi tập chung mọi người tìm xem có dấu hiện gì không......còn Oh Jaemin nữa đội còn lại đã đến nhà anh ta chưa...."
"Thưa sếp bên đội trưởng Lee Seokmin đã đến nhưng chưa thấy báo lại gì ..." (vị cảnh sát trẻ đc hỏi thì lên tiếng)
"Ưm....phong toả hiện trưởng đi với lại nhìn xem ở đây có camera giám sát không..."
"Rõ"

Kim Mingyu chỉ đạo một hồi quay đi quay lại không thấy con mèo đen đi ở đâu, đi vào phòng tắm bắt gặp Pháp y Jeon đang ngồi ở một góc suy nghĩ.....

"Pháp y Jeon phát hiện gì sao, suy nghĩ nhiều vậy"
"Ưm.....anh nhìn xem trong bồn tắm này có phải quá bất thường không..... hiện trường ban đầu mọi thứ ngổn ngan có cả máu nhưng lạ nỗi cái bồn tắm này lại không lấy một vệt nức..."
"......ưm....để tôi xem thử đúng thật là quá lạ"

Đội trưởng Kim bước vào trong bồn tắm sờ từng viên gạch một thì một tiếng cạch vang lên khiến cả hai giật mình....một cái mật sao.....lạ thật chứ. Cả hai đẩy nhẹ cái bồn tắm tiến vào trong, đội trưởng Kim đi trước pháp y Jeon đi đằng sau, căn biệt thự này ko ngờ lại có một căn mật thất sâu đến như vậy .....Đi một hồi cũng tới một căn phòng Kim Mingyu chiếu đèn thí tá hoả lên vì  Oh Jaemin đang nằm thoi thóp trên chiếc giường gắn đầy dây. Tại sao hắn ta lại ở nhà Lee Jinyoung  vậy người kia đâu....."

Náo loạn một ngày cả đội cũng về được trụ sở camera giám sát thu lại thì thấy Lee Jinyoung ra ngoài bằng cửa sau, một chiếc xe đen đợi ở đó sau khi Y lên thì liền đi mất nhưng biển số xe bị chúng che lại khiến cả đội chỉ biết lắc đầu.....
Giờ chỉ mong rằng Oh Jaemin có thể tỉnh lại thì may rằng cảnh sát mới có được cậu trả lời. Kim Mingyu có người ở đó bảo vệ cả đội lại tập chung tăng ca truy tìm con xe đen ấy. Ngồi nói một hồi thì đội trưởng đáng kính mà nhận ra rằng anh lại làm lạc con mèo của mình rồi lúc về đến trụ sở bận tối mày tối mặt nên cũng ko quan tâm cậu cho lắm giờ nhìn ra thì Jeon Wonwoo đã đi mất dạng tìm hết trụ sợ cũng chẳng thấy đâu....Jeon Wonwoo có thể đi đâu được chứ.
"Sếp.....Pháp Y Jeon vừa được báo rằng......"
".....cậu ta bị sao nói luôn đi đừng có vòng vo như thế"
"Dạ....pháp y Jeon bị bắt cóc....."
"Cái gì.....tại sao Jeon Wonwoo bị bắt cóc....mẹ các cậu làm việc kiểu gì thế"
"Lúc mọi người làm việc thì anh ấy muốn đến hiện trường xem lại em có để một cảnh sát trẻ đi theo nhưng cậu ta bị đánh ngục còn pháp y Jeon...."
"Mẹ kiếp....thôi được rồi huy động thêm người đi vụ ăn lần này cậu ta cũng được tính là nhân chứng cần bảo vệ....Nhanh lên"
"Rõ sếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro