Chương 1: Bánh Bao Nhân Thịt Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2:

-Tập trước:

Hai người quay lưng lại nhìn người thanh niên với vẻ ngoài điển trai với chất giọng ấm nóng mà phát ra thanh âm mê người. Hai người không hẹn mà cùng đưa tay lên đầu chào đội trưởng.

-Kiến Vân: đi họp thôi chỉ huy Minh đang chờ đấy

====Vào tiếp====

Hai người Gia Thiên và Á Châu điều đồng thanh hô "rõ thưa sếp"

Đi tầm mười lăm phút ba người cũng đi đến chỗ họp khi bước vào phòng họp, ba người liền đi lại chỗ của người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa mà chào.

-Ba người: xin chào chỉ huy

Chỉ huy Minh năm nay đã được năm mươi tuổi nhưng vẻ bề ngoài ông lại nhìn chỉ như vừa mới bốn mươi chín, khi ba người họ chào xong thì chỉ huy Minh liền gật đầu tỏ ý kêu họ ngồi xuống chỗ của mình, khi ba người vừa ngồi xuống thì ông lại mở lời nói.

-Chi huy Minh: hôm nay mở cuộc họp
này là tôi muốn thông báo cho mọi người ở đây biết về hai việc, thứ nhất là cấp trên kêu chúng ta phải phối hợp với tổ 4 tìm ra các bị hại đã mất tích trong ba tuần qua để chấn an người dân, mọi người đã rõ chưa?

Tất cả mọi người trong buổi họp đều đồng thanh "Dạ rõ thưa sếp".

-Chi huy Minh: còn điều thứ hai nữa, sếp La, tổ trưởng tổ pháp y đã nghĩ hưu nên tổ pháp y hiện tại như rắn mất đầu nên cấp trên đã cho mời một vị pháp y từ Mỹ về đây để hỗ trợ cho chúng ta, nên tôi mong mọi người sẽ hòa đồng với cậu ấy.

Nói tới đây mọi người đều bất ngờ, pháp y La không phải mới 47 tuổithôi sao? Sao lại có thể nghỉ hưu sớm như vậy, chắc hẳn là do con cáo già Minh kia sợ vợ mình đi làm mệt mỏi nên nói đại cái lý do ba láp ba xàm kia đánh lừa mọi người đây mà, lúc này Á Châu khều Gia Thiên rồi nói nhỏ.

-Á Châu: ê cậu nghĩ xem người mới bao nhiêu tuổi mà được các sếp lớn mời về tận đây thế?

-Gia Thiên: chắc năm mươi hoặc sáu mươi gì đó chăng?

Hai người đang thủ thỉ nói chuyện thì bỗng bị một ánh mắt sắc như đao lườm một cái đầy thân thiện, tất nhiên là nó phát ra từ người đội trưởng 'đáng kính' của họ, ánh nhìn làm cho hai người như hai chú mèo đang ăn vụng thì bị chủ phát hiện, cả hai không hẹn mà cùng lúc quay mặt ra chỗ khác tránh ánh đi ánh mắt đáng sợ như có thể xiên họ bất cứ lúc nào.

Bỗng chi huy Minh la to lên "mời cậu Phạm Chấn Phong vào", mọi người đều đồng loạt nhìn ra phía cửa chính phòng họp, nhờ vào hiệu ứng đám đông khiến cho Kiến Vân cũng từ từ nhìn ra cửa với một ánh nhìn lạnh nhạt, nhanh chóng cánh cửa được đẩy ra, một vị thiếu niên với vẻ ngoài thon thả nhanh chân bước vào, cùng chiều cao một mét bảy mươi bảy đi kèm theo gương mặt sắc sảo không có chỗ gì để chê, chiếc áo sơ mi kết hợp với quần tây đen, nhìn cậu chẳng khác gì một thiên sứ, tất cả mọi thứ hòa trộn lại với nhau khiến cho ấn tượng đầu tiên của mọi người dành cho cậu tốt đến bất ngờ (đẹp thì làm gì cũng đúng=)))).

Hết tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro