Chuyến du lịch đẫm máu cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🙂🙃 Tôi đã nói là ra chap cuối của vụ này vào hôm qua nhưng hôm nay mới ra thật xin lỗi, thất hứa rồi. Buồn quá chẳng biết làm sao nữa, muốn mượn bạn nào đó bờ vai để tựa, nhưng chắc chẳng ai rảnh đâu, mệt quá 🙃🙂.

-Tôi rất vui,nhưng em gái tôi thì không. Ha các cậu tin không chính tôi đã nhấp nhận kí vào tờ giấy mang thai hộ rác rưởi đó.

- Tại sao, chẳng phải bà yêu đứa bé sao?

- Ngay cả tôi còn không biết lý do mà, chắc là do lòng thương hại đi, hoặc đơn giản chỉ là kí là kí thôi.

Bà nở nụ cười chúa sót, là em gái bà thì sao, lấy đâu cái quyền lấy đi người bà yêu, lấy đâu cái quyền lấy đi đứa con bà thương nhất, lấy đâu cái quyền cướp đi cuộc sống đáng lẽ tươi đẹp nhất của bà. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, đôi lúc ta chẳng khóc vì niềm đau hoặc niềm vui mà ta chính là khóc vì những hoài niệm, những hoài niệm hạnh phúc len lõi đau đó vẫn là những hoài niệm đau thương.

- Đôi lúc những chuyện ta làm ta cũng chẳng biết tại sao ta làm vậy nhiều khi ta muốn biết cái lý do khiến ta làm như vậy nhưng nó chỉ mãi là dấu chấm hỏi.

Tiêu Chiến đứng lên rời khỏi chiếc ghế quay lưng về phía bà.

- Mệt rồi đúng không?

- Ừm.

- Dừng lại được rồi, đừng trốn tránh.

- Được.

Cả ba rời khỏi căn phòng trong sự tĩnh lặng, những nút thắc đã bị tháo bỏ, những linh hồn nơi cõi âm hãy yên tâm☺️. Chiếc còng sắt lạnh ngắt nằm yên trên bàn tay Bồi Hâm dần dần trở nên ấm ấm chắc là do hơ người đi.

Toà tuyên án bị cáo Lưu Nhã An giết năm mạng người nhận án chung thân.

Kể lại một chút câu chuyện tình cảm của cuộc đời bi thương .

Năm đó bà Lưu Tuệ Nhã vẫn chỉ là cô học sinh cao trung, xinh đẹp tài giỏi cô đem lòng yêu người con trai cùng lớp, tình cảm đơn phương của cô được nhận sự đáp lại chân thành từ chàng trai đó vào ngày sinh nhật, họ từng hứa với nhau rằng.

- Tuệ Nhã sau này anh cùng em đón sinh nhật được không?

- Anh nói thật sao Kì Lâm?

- Ừm anh nói thật.

- Ừm chúng ta cùng nhau đón.

Một mối tình đẹp nhưng kết thúc có lẽ không đẹp như lúc bắt đầu.

- Buông tay đi, tôi hết yêu rồi!

- Tại... Tại sao cơ chứ cho em lý do được không? 

- Lợi dụng cô bao nhiêu đó đủ rồi dừng lại là cách tốt nhất.

- Anh nói dối, nói dối mà.

Cơn mua đó cuốn đi một mối tình đẹp, một tình cảm lớn lao, một cặp đôi yêu nhau thật lòng.

Tôi chẳng biết phải viết thế nào cho đúng nghĩa cái kết mình muốn, chỉ là viết theo tâm tư.

Cô đơn bủa vây! 🙃🙂☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro