Người Cây 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùy trường hợp mà phán xét hoàn cảnh, cũng tùy tính cách mà phán xét con người là châm ngôn của Vương Nhất Bác mỗi lần tiếp nhận thành viên mới cho tổ.
____________________________________
- Nói nhiều hơn Vu Bân, ăn nhiều hơn Chu Tán Cẩm, nhiều chuyện hơn Quách Thừa, không nhận.

Thanh âm của Vương Nhất Bác thật sự rất kiên quyết. Nói chung cũng không phải việc gì lớn chỉ là Tổ Điều Tra Hành Sự thuộc bộ phận cấp cao của Sở Cảnh Sát Bắc Kinh cần thêm một thành viên nữa mới đủ một tổ đội nhưng mà khổ một cái mọi người đang rối đầu rối cổ với vụ án lớn này làm gì có thời gian mà tiếp nhận thành viên.

Thế mà cái châm ngôn của Vương Nhất Bác lại quá hợp tình hợp lý hỏi thử một người một yếu tố là đã rất phiền đằng này là một người hội tụ đủ ba yếu tố thì hỏi sao mà chịu được

________________TĐTHS_______________

- Đã tìm ra nguyên nhân tử vong.

Tiếng nói nhẹ nhàng, êm tai của Chu Tán Cẩm vang vọng khắp căn phòng u ám, lạnh lẽo của tổ.

- Thế nào?

Lưu Hải Khoan nhướn mày nhìn về phía Tán Cẩm, thật sự cả tổ đang rối bù đầu bù cổ vớ cái vụ án không dấu vết này.

- Là một loại độc mạnh, ngấm vào cơ thể lâu hơn các loại độc khác gấp 3 lần.

- Thế sao lúc xét khiệm lại không ra.

Vu Bân chính là rối lên cả rồi, sao lúc đầu tìm không ra giờ thì lại bảo là do độc.

- Loại độc này ngấm vào cơ thể chậm nhưng lại dân đến cái chết rất cao cho nạn nhân và khó mà phát hiện mình bị trúng vì nó vốn không có triệu chứng gì, quan trọng là nó không hoàn toàn đi vào máu 100% mà chỉ là 40-45% số độc tố đó, chắc là lúc lấy máu nạn nhân xét nghiệm thì độc vẫn chưa vào hết trong các đường huyết nên máy xét nghiệm cùng một số bác sĩ đánh vào giấy xét nghiệm là " Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tử vong" chứ không phải là "Nguyên nhân tử vong không liên quan đến các loại độc, thuốc".

Phồn Tinh một mạch giải thích đủ thứ nhưng cái mọi người hiểu được đó là khiểm tra máu độc vẫn chưa ngấm.

- Bác sĩ Tiêu đâu rồi ạ?

Là một cậu em trai ở tổ đội 'Phòng chống buôn lậu, buôn bán trái phép các loại chất cấm'.

- Chuyện gì sao?

Vương Nhất Bác lạnh giọng hẳn vài phần, cậu dạo đây thấy người uể oải mệt mỏi, mà nói chung á cái lý do chính là " Hỏi người yêu tôi có cái gì không?"

- Ha không có gì chỉ là bọn em muốn nhờ anh ấy giúp tý việc thôi ạ.

- Hôm nay bác sĩ Tiêu nghĩ.

- Vậy...

- Lát nữa tôi cùng Phồn Tinh sẽ lên về tổ đi .

Giọng Chu Tán Cẩm lành lạnh vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

- Vâng.

Sau khi cậu trai nhỏ đó rời đi, cả tổ lại rơi vào im lặng, chỉ có riêng một nơi tối nhỏ phát ra âm thanh quỷ dị.

- Tôi không thích nói nhiều, nói.

Trác Thành đập cây viết bi lên chiếc bàn gỗ âm thanh nghe còn có chút giận dữ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro