Thế gian thứ gì quý giá nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con nhện giăng lưới trên thanh xà ngang trước chùa. Dưới sự hun đúc của hương khói và cung phụng dần dần đã có nhân hình của linh tính.

Nhện tinh tên Tri Thù, ngày đêm nghe Tì Khưu ni tụng kinh niệm phật, tu hành 3000 năm trong lòng tự giác ra ngộ tính có hiểu biết riêng đối với Phật.

Một ngày Phật Tổ ghé vào chùa phát hiện Tri Thù, thấy nó tràn đầy linh tính thì đã hỏi một câu:
- Tri Thù ngươi cho rằng trên thế gian này thứ gì là quý nhất?

Tri Thù trả lời:
- Đệ tử cho rằng thứ đáng giá nhất là "lấy không được" và " bị mất đi".

Sau khi Phật Tổ nghe xong chỉ cười nhẹ một cái,không có tán thành,cũng không phản bác.Chỉ nói...
- Ngươi hãy nghĩ kĩ một chút, ta sẽ còn tìm đến ngươi.

Sau khi ngài đi, đêm hôm đó đột nhiên lại nổi gió lớn và đổ mưa. Từng hạt nước mưa rơi vào mạng nhện, những hạt mưa lóng lánh,thầm thấu,trong lành chính là sự yêu thích của Tri Thù.

Đáng tiếc, cảnh đẹp không được lâu, chưa kịp bắt lấy đã bị gió đưa đi mất rồi.

Tri Thù phát hiện khi mất đi hạt mưa thì cảm thấy vô cùng cô đơn và buồn bã.

Một thời gian sau Phật Tổ lại tới và ngài nhắc lại câu hỏi đó. Tri Thù nghĩ đến hạt mưa đã biến mất kia và thấy hiểu biết của mình không sai.
- "Thứ đáng giá nhất là "lấy không được" và " bị mất đi".

Lần này ngài nhẹ nhàng trả lời:
-  Nếu ngươi đã kiên quyết như vậy thì hãy đến nhân gian thử đi.

Kiếp đầu tiên Phật Tổ cho Tri Thù đầu thai tới một nhà quan lại, cha mẹ đặt tên là Tử Thù, mười mấy năm sau cô trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Một ngày tình cờ gặp tân khoa trạng nguyên Dư Điểm Trung Sĩ ở hoa viên yến tiệc Hoàng Thượng tổ chức chúc mừng cho hắn. Nhìn thấy Dư Điểm, Tri Thù liền biết đây là nhân duyên Phật Tổ ban tặng cho cô.

Bên cạnh Dư Điểm có rất nhiều thiếu nữ vì chàng mà đến, trong đó có cả Ngưng Phong công chúa. Nhưng Tử Thù không hề căng thẳng hay ghen tuông gì vì nàng biết lựa chọn cuối cùng của Dư Điểm sẽ là mình.

Không ngờ được Hoàng Thượng ban hôn Dư Điểm cho Ngưng Phong công chúa. Để thái tử Vương Thụ cưới Tử Thù làm vợ.Tử Thù nghĩ không thông sao kết quả lại như vậy nàng đau buồn khóc cả ngày lẫn đêm, linh hồn thể xác càng lúc càng yêu ớt.

Sau khi Thái tử biết tin nhanh chóng đến thăm Tử Thù, phát hiện thiếu nữ hương hoa tiêu tàn thì vô cùng đau lòng:
- Từ lúc gặp nàng bên sông Tương Tư giống như gió xuân đã thổi vào lòng ta,lần nữa gặp lại trong Ngự hoa viên ta đã yêu nàng sâu đắm. Nếu hồn nàng quay về chân trời vậy thì ta cũng không thiết sống và sẽ đi theo nàng.

Lúc này Phật Tổ hiện lên hỏi Tri Thu:
- Tri Thu ngươi có từng nghĩ qua Dư Điểm (hạt mưa) là ai đã đem tới bên cạnh của ngươi không? Là Phong (Ngưng Phong công chúa) đem mưa tới, Dư Điểm thuộc về Ngưng Phong,còn các ngươi chỉ gặp lướt qua nhau thôi, sẽ không thể bên nhau. Mà thái tử Vương Thụ là cây du ở trước cổng chùa năm đó, ngươi xem 3000 năm ngươi tu luyện hắn ái mộ ngươi 3000 năm nhưng ngươi lại chưa bao giờ để ý tới hắn. Tri Thù, ta vẫn hỏi ngươi tiếp, thế gian thứ gì đáng quý nhất?

Sau khi Tri Thù nghe xong sự thật, dường như đã tỉnh ngộ thực sự, hiểu được ẩn ý của Phật Tổ.
- Ta ngộ rồi, Phật Tổ, ta biết thứ gì là quý giá nhất rồi. Thế gian thứ đáng giá nhất không phải "lấy không được" và " bị mất đi" mà là hạnh phúc có thể nắm lấy được trong tay ngay bây giờ.
Bỏ qua quả thật khiến người ta chán nản nhưng quan trọng là phải nắm được hạnh phúc của hiện tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro