5 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra với Han Yujin tối hôm đó, mãi tận sau này Kim Gyuvin mới được biết. 

Ngày hôm sau lúc Yujin trở về nhà, cậu vẫn cư xử bình thường như không có gì xảy ra, tự mình mang hành lí trở về, dọn mọi thứ vào phòng ngăn nắp, lúc xuống bếp lại thấy đồ ăn mà Gyuvin đã chuẩn bị sẵn cho mình. Yujin không nghĩ nhiều, trút tất cả vào sọt rác sau đó đi đổ rác dọn dẹp sạch sẽ trả lại hiện trường sạch bóng không chút dấu tích. 

" Em đã về nhà chưa? "

" Em về rồi "

" Tôi có chuẩn bị bữa trưa cho em, ăn rồi nghỉ ngơi đi, việc nhà lát nữa sẽ có người giúp việc theo giờ đến làm "

" Em ăn rồi, đồ ăn rất ngon, cảm ơn chú "

Đôi mày của Gyuvin nhíu lại nhìn vào camera, rõ ràng là Yujin đang nói dối

" Ừ, không phiền em nghỉ ngơi "

Gyuvin nói xong tắt máy, sau đó lại thông qua camera quan sát một loạt biểu hiện hành động của Yujin, không hiểu sao anh cứ có linh cảm không ổn. Anh vẫn luôn thắc mắc, thông thường Yujin rất dễ mất bình tĩnh, chuyện gì cũng sẽ làm loạn lên, vì sao lần này trải qua chuyện như vậy mà cậu ngoại trừ cái hôm đến tìm anh rồi cãi nhau rồi vạch trần anh xong, Yujin cũng không còn nổi nóng thêm lần nào nữa. 

" Yujin vẫn đến chỗ anh lấy thuốc đều đặn chứ ạ? "

Gyuvin gọi cho Matthew hỏi han tình hình, Matthew liền trả lời 

" Vẫn đến lấy đều đặn mà, cách đây hai hôm vừa đến làm kiểm tra ở chỗ anh, mọi thứ đều ổn "

" Vậy sao? "

" Sao thế? Em phát hiện có gì bất thường sao? "

" Không có ạ "

" Kể ra thì anh đã lo Yujin sẽ dễ phát bệnh trong tình trạng thế này, nhưng mà có vẻ thuốc điều trị trong thời gian dài hơn một năm qua cũng có tác dụng rồi nên lần này Yujin mới có thể hành xử với sức khỏe tinh thần ổn định như vậy, các bài kiểm tra anh cho em ấy làm kết quả đều rất tốt, như người bình thường "

" Vâng, thế thì tốt cho em ấy ạ "

Gyuvin rơi vào trầm tư, nếu Matthew nói mọi thứ vẫn ổn thì có lẽ ổn thật, Yujin hành động đổ thức ăn rồi nói dối là mình ăn rồi chắc là cậu không thích anh quan tâm như thế nữa, dù sao cũng chia tay rồi, quay lại thân phận chú cháu sống cùng một nhà, anh còn sắp lấy người khác, Yujin làm vậy là vì tâm trạng không tốt đối với sự quan tâm của anh thôi. Cậu về nhà mà không ở chỗ người khác là được rồi, anh cũng nên tự điều chỉnh mình.

Yujin trước khi đi tắm còn đứng phân chia thuốc và uống thuốc đầy đủ, cho thuốc về lại vị trí cũ trên kệ, uống một ngụm nước, điều này càng chứng minh cho Gyuvin thấy những gì Matthew nói là đúng, cậu vẫn uống thuốc đều đặn. Chỉ là Gyuvin không biết, sau khi Yujin vào phòng tắm, cậu đưa ngón tay vào sâu trong miệng tự móc họng để bản thân nôn hết mấy viên thuốc vừa nuốt vào. 

" Anh dạo gần đây có gặp Yujin không? "

Matthew quay sang hỏi Jiwoong ngay khi kết thúc cuộc trò chuyện với Gyuvin, Jiwoong liền lắc đầu, anh cũng rất muốn gặp Yujin để hỏi han an ủi, nhưng xem ra Yujin đang có xu hướng không muốn để ai an ủi mình

" Sao vậy? Gyuvin nói đã xảy ra chuyện gì à? "

" Không có, Gyuvin chỉ hỏi về tình hình sức khỏe của Yujin thôi "

Matthew có vẻ chần chừ, có nên nói với Jiwoong không nhỉ?

" Em có chuyện về Yujin muốn nhờ anh giúp đỡ "

" Chuyện gì trông em cứ chần chừ cả buổi sáng vậy? "

Jiwoong đặt phần đồ ăn mình vừa mới cắt xong qua cho Matthew, nãy giờ cậu cứ len lén nhìn anh rồi lại cắn môi suy nghĩ, anh nhìn thấy mà, chỉ là muốn biết cậu định nói gì thôi

" Chuyện là, em muốn nhờ anh đến gặp Yujin..."

" Ừ, rồi sao nữa? "

" Anh có thể giúp em và Gyuvin chuyện khuyên Yujin đi du học được không? "

" Tại sao là anh? "

Jiwoong có vẻ không đồng tình với cách làm này của Matthew, anh nhìn cậu ánh mắt rõ ràng không tán thành câu chuyện cậu vừa nói chút nào

" Thì...Yujin giờ chắc chỉ nghe lời mỗi mình anh thôi, Gyuvin đã thử khuyên em cũng đã thử rồi, Yujin cứ một mực muốn ở lại Hàn Quốc chứ không muốn đi du học "

" Anh thấy ở lại Hàn Quốc cũng tốt mà, chả việc gì phải đi du học cả, đâu phải cứ chạy trốn thì vấn đề sẽ được giải quyết, ở lại đối mặt với hiện thực còn tốt hơn "

" Nhưng đây là cơ hội tốt cho Yujin mà anh? "

" Em hay người ngoài thấy tốt là chuyện của mọi người, quan trọng là Yujin chứ nhỉ? Anh không tán thành mấy chuyện vẽ đường rồi bắt ép người khác phải theo ý của mình thế này đâu, anh không giúp được "

" Anh cảm thấy em đang ép uổng Yujin nhỉ? "

Matthew tự dưng đổi giọng làm Jiwoong cũng hơi chột dạ, giận rồi sao

" Anh chỉ thấy cuộc đời của Yujin nên để thằng bé tự do quyết định, em dù sao cũng là người ngoài cũng không trực tiếp liên quan gì đến chuyện này, em không nên nhúng tay vào làm gì "

" Ừ "

Matthew trả lời giọng cọc lốc,sau đó hai người không nói với nhau câu nào nữa, Jiwoong biết mình chọc người yêu giận rồi, thật ra nếu Matthew không nói, Jiwoong cũng định khi nào gặp Yujin sẽ thử đề cập khuyên Yujin. Bản thân anh là người có kinh nghiệm ra nước ngoài học tập rồi anh dĩ nhiên biết cái gì tốt cái gì xấu để khuyên Yujin cân nhắc, nhưng nghe Matthew nói thế này anh lại không thấy đồng tình. Cảm giác cứ như hai anh em họ nhà này cũng một ruột, vừa muốn vứt bỏ Yujin vừa muốn đẩy Yujin đi càng xa càng tốt. 

Jiwoong xem Yujin như em trai mình, dù không có máu mủ ruột thịt thì cũng nhìn Yujin từ khi còn bé đến khi trưởng thành, giám hộ Yujin suốt ba năm cấp ba, từ lúc chuyện của Gyuvin và Yujin dở dang đến giờ Matthew muốn làm gì nói gì Jiwoong cũng sẽ giả mù giả điếc không can dự, nhưng giờ người yêu lại muốn anh giúp một tay đẩy Yujin đi, dù biết là tốt cho Yujin thôi nhưng anh không muốn đồng tình theo kiểu này.

***

Yujin vừa tiếp Jiwoong xong thì bố cậu đến tìm, hay thật, mới về nhà Kim Gyuvin còn chưa hết ngày, hết người này đến người nọ tới tìm cậu, giấc ngủ trưa của Yujin xem như hỏng rồi. 

" Chắc bố không đến chỉ để hỏi con mấy câu thăm hỏi xã giao tế này đâu đúng không ạ? "

" Con nghĩ gì mà quay lại đây sống với Kim Gyuvin tiếp vậy? Con biết chuyện nó sắp kết hôn rồi mà? "

" Thì làm sao ạ? Ngày xưa bố vứt con ở đây cho chú còn gì? Cho dù giờ chú ấy sắp đi lấy người khác thì con vẫn phải ở lại đây chứ? Con có còn chỗ nào khác để về đâu? "

Nghe giọng con trai mình hôm nay tự dưng đanh thép như vậy, Han Wangho mới dịu giọng

" Ý bố là con định sau này thế nào, chẳng lẽ cứ sống tiếp ở đây vậy sao? "

" Thế bố định mua nhà cho con à? Nếu bố mua nhà thì con sẽ cân nhắc dọn đi không sống với chú nữa "

Yujin đã biết cách đưa ra điều kiện thay vì thỏa hiệp rồi, cậu biết thừa là bố sẽ không dám

" Con không định đi du học sao? "

Han Wangho ngạc nhiên, nghe bạn là cố vấn học tập của Yujin nói Gyuvin đã kí giấy xác nhận đồng ý chuyện Yujin đi du học rồi mà? Sao Yujin lại nói như bản thân sẽ không đi đâu vậy

" Bây giờ ai gặp mặt con cũng chỉ khuyên con đi du học nhỉ? Hết trợ lí cũ của bố giờ lại đến bố, nếu bố đến chỉ để khuyên con đi du học thì bố đi về được rồi, con không đi đâu cả, không cần khuyên "

" Đi du học sẽ tốt cho con mà, con không muốn khiến Gyuvin hối hận vì đã bỏ rơi con chọn Zhanghao sao? Chỉ cần con đi du học, sau này tương lai không chỉ mở rộng nhiều cơ hội, hơn nữa.... "

" Bố cứ nói như thể bố đang nghĩ cho con vậy, từ đầu bố đã luôn muốn con đi du học vì lí do gì đâu cần lôi Kim Gyuvin ra làm lá chắn nghe hợp lí vậy chứ? Con nói rồi, con chả đi đâu cả, còn mấy ngày nữa đến hôn lễ của chú ấy rồi, chuyện sau này của con để tự con tính toán "

" Đúng là hết thuốc chữa y hệt mẹ con, cố chấp xong toàn tự mình ôm khổ "

" Bố đủ tư cách để nói đến mẹ sao? "

Han Wangho ban đầu định đến xoa dịu con trai khuyên nhủ đi du học cuối cùng thành ôm bực mình ra về, vừa ra đến cửa đã thấy Gyuvin, không quên ném cho thằng em trai cái nhìn đổ lỗi, Yujin cứng đầu cố chấp của bây giờ đều là do sự cưng chiều yêu thương của Gyuvin trước đây rèn dũa, giờ không ở cạnh Gyuvin nữa, tính cách này vẫn không thay đổi. Ai mà chịu được chứ. 

Gyuvin mở cửa vào nhà đã thấy Yujin đang lục tủ lạnh tìm gì đó nấu cơm, xem ra bố cậu đến tìm không gây rắc rối gì cho cậu nhỉ? Bình thường mỗi lần nói chuyện với Han Wangho xong, Han Yujin đều biểu hiện bản thân không vui vẻ, bố cậu đối với cậu giống như một cái ngón tay đau. 

" Hết đồ ăn rồi, chú "

" Để tôi đi siêu thị mua "

" Em cũng muốn đi "

" Tôi đi một mình được rồi "

" Vậy chú tự nấu tự ăn một mình đi "

Siêu thị gần nhà trước giờ tan tầm cũng không đông lắm, Gyuvin vẫn như mọi hôm đẩy xe còn Yujin chọn thực phẩm, thấy cậu lấy nhiều đồ ăn vặt hơn bình thường, Gyuvin liền cầm lên hỏi

" Em ăn một mình mà mua nhiều vậy sao? Toàn là đồ ngọt không tốt cho sức khỏe đâu "

" Đây đâu phải chuyện chú nên lo, em ăn gì là chuyện của em "

" Nhưng tôi là người trả tiền đấy "

" Chú không trả cũng được mà, em có tiền "

Kim Gyuvin có cảm giác như Han Yujin bây giờ đang muốn trả treo với anh, anh cũng mặc kệ cậu không chấp, chắc vì không vui nên mới ăn nhiều đồ ngọt thế này. Yujin lấy thêm mấy món nữa rồi cả hai tính tiền ra về, Gyuvin theo thói quen cũ mỗi lần đi siêu thị đều dừng lại ở cửa hàng trà sữa thái gần đấy mua cho Yujin một ly, nhưng hôm nay cậu không đá động tới dù chỉ là một ngụm, về nhà rồi để ly trà sữa yên vị ở trên bàn quay ra nấu cơm. Lúc Gyuvin đi tắm rồi cậu mới trút hết xuống bồn rửa chén.

Gyuvin tắm xong thì xuống bếp ăn cơm, cả hai ngồi ăn với nhau nhưng Gyuvin cứ có cảm giác người hiện tại ngồi trước mặt mình cảm giác xa cách quá, giữa cả hai có một tấm màn vô hình trong suốt chắn ngang. Hoặc là cậu lạnh nhạt hoàn toàn không nói chuyện với anh hoặc là cậu nhiệt tình níu kéo quỵ lụy thì anh còn thấy dễ chịu hơn, đằng này cứ không nóng không lạnh nhưng bày ra dáng vẻ như giữa cả hai chẳng có gì thế này anh thật sự thấy khó chịu gấp bội. Mục đích cậu nhanh chóng đồng ý trở về đây là vì muốn anh cảm nhận rõ thế nào là cảm giác gần bên nhưng không chạm tới được sao?

Ăn xong Yujin mang đĩa hoa quả ra phòng khách, Gyuvin định rửa chén xong sẽ ra nói chuyện với Yujin một chút về chuyện đi du học của cậu, anh sẽ thuyết phục cậu dần, chuẩn bị hồ sơ từ bây giờ vẫn còn kịp, giảng viên của cậu vừa gọi anh nhắc nhở ban chiều nên anh mới về sớm, nhưng vừa rửa chén xong đi ra phòng khách ngồi đã nhận được cuộc gọi của Zhanghao

" Anh nghe đây, Haohao "

Yujin nghe Gyuvin gọi Zhanghao bằng tên thân mật trong lòng liền cuộn sóng dâng trào từng đợt khó chịu. 

Haohao 

Haohao 

Haohao

Kim Gyuvin lại còn xưng anh gọi em mượt mà như vậy, xem ra yêu đương với nhau mặn nồng nhỉ? Ngày xưa chỉ một cái tên đặt trong điện thoại thôi Yujin đã giận anh đến long trời lở đất, còn bây giờ anh ngồi bên cạnh cậu, gọi Zhanghao bằng tên thân mật, tình cảm nói chuyện như vậy Yujin có muốn bực cũng không còn tư cách để tỏ thái độ, chia tay rồi cậu lấy quyền gì không cho anh nói chuyện với "vợ sắp cưới" chứ?

" Về chuyện đi Jeju thì anh định ư...?! "

Zhanghao bên kia đầu dây nhíu mày, tiếng gì vậy nhỉ? 

" Anh định đi Jeju hay thế nào? Em không có ý kiến nhưng mà mẹ bảo là tuần trăng mật thì Bali sẽ ổn hơn phù hợp nghỉ dưỡng "

Bên này Gyuvin vẫn nghe thấy những gì Zhanghao nói, nhưng mà môi thì đang bị Yujin chặn lại không cho trả lời. Ban nãy ngồi bên cạnh Yujin nói chuyện dang dở với Zhanghao về chuyện chọn địa điểm đi tuần trăng mật thì đột ngột Yujin quay sang túm lấy anh mà hôn, Gyuvin bất ngờ muốn đẩy người kia ra nhưng cậu tự dưng lại rời đi trước nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như chú thỏ con sợ bị người đối diện ghét bỏ

" Gyuvinie không nhớ em sao? "

Lí trí Gyuvin biết làm thế này là sai, chỉ có gieo hy vọng thêm cho Yujin thôi nhưng mà cảm xúc mãnh liệt trong anh cũng không kìm chế được, Yujin trưng ra dáng vẻ này, Gyuvin không thể cứng rắn được nữa, cậu vừa hỏi xong anh đã chủ động hôn trước rồi, anh chỉ ích kỉ nốt lần này thôi. 

Gyuvin và Yujin cứ vậy mà dây dưa một lúc cho đến khi Zhanghao la oai oái trong điện thoại

" KIM GYUVIN? ANH ĐANG LÀM CÁI..."

Yujin dứt khoát lấy điện thoại nhấn nút tắt ném sang một bên, vừa định hôn thêm lần nữa thì Gyuvin từ chối

" Chú giận vì em tắt điện thoại của vợ chú sao? "

" Đủ rồi Yujin à, chúng ta thế này không nên đâu "

Gyuvin nói xong xoay người để Yujin ngồi xuống ghế sau đó bỏ đi về phòng, Yujin dĩ nhiên không ngồi yên chịu trận mà chạy tới chỗ Gyuvin ôm anh từ phía sau giữ anh lại, bắt đầu ấm ức níu kéo

" Em xin lỗi mà, em biết thế này là không đúng nhưng mà em nhớ chú lắm, em không kìm chế được khi nghe chú cứ tình cảm gọi người ta  như thế, đừng giận em mà  "

Gyuvin cảm thấy đau lòng, anh không có giận cậu, anh chỉ giận chính mình thôi

" Tôi không có giận, em về phòng ngủ đi, cũng muộn rồi "

" Không muốn "

Yujin siết chặt cái ôm của mình, cái đầu nhỏ ở sau lưng anh lắc lắc không muốn bỏ ra 

" Yujinie, 5 ngày nữa là anh kết hôn rồi "

Câu nói này quả nhiên có hiệu quả, anh chỉ vừa nói dứt lời người kia đã buông anh ra rồi lặng lẽ đi về phòng không nói thêm câu nào nữa. Nhìn dáng vẻ Yujin bỏ về phòng Gyuvin thật sự muốn đấm cho mình một cái. Đều là anh không tốt, tất cả là lỗi của anh. 

Gyuvin đợi lúc Yujin ngủ rồi mới vào phòng cậu, bình thường đều là anh chỉnh lại nhiệt độ điều hòa kéo lại chăn cho cậu, hôm nay cũng không ngoại lệ, mắt vẫn còn ngấn nước thế này rõ ràng là khóc mệt quá rồi ngủ luôn, Gyuvin đưa tay áp lên má Yujin, cái má đào phúng phính anh nuôi béo tròn bây giờ mất tích, cậu gầy đi nhiều rồi

" Là anh vô dụng, anh không giữ em lại được, cũng không thể làm đứa con bất hiếu. Em còn cả một cuộc đời phía trước, ông ấy chỉ còn có bốn năm thôi, xin lỗi em Yujinie, anh xin lỗi "

Gyuvin hôn lên trán Yujin chúc ngủ ngon rồi cẩn thận đóng cửa lại. 

Cửa vừa đóng người trên giường liền mở mắt không cử động gì, đưa tay chùi đi thuốc nhỏ mắt mình vừa nhỏ vào, khóc cái gì chứ? Kim Gyuvin nghĩ cậu sẽ còn rơi mấy giọt nước mắt vô nghĩa này sao? Han Yujin bây giờ mà anh thấy, chính là Han Yujin  mà cậu muốn cho anh nhìn thấy. Cậu biết bộ dạng của mình bây giờ trông càng đáng thương thì về sau sự ân hận mà Kim Gyuvin phải gánh sau này sẽ càng lớn. 

Kim Gyuvin chọn bỏ rơi cậu kia mà, anh ta không thể nào hạnh phúc như vậy mà sống tiếp được.

Năm ngày nữa, còn chưa biết là đám cưới của anh ta sẽ ngập tràn hạnh phúc hay là tang lễ của cậu khiến anh ta hối hận suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro