ảnh cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm sao mày biết được chuyện kết hôn của Gyuvin và Zhanghao? "

" Mày biết hết mọi chuyện lâu rồi đúng không? "

Gunwook và Yujin đồng thanh hỏi nhau, chỉ có Gunwook không trả lời được, nhìn dáng vẻ Yujin thế này lại càng không có can đảm thừa nhận vì mình là con trai của Oh Jimin thế nên trước cả bạn thân, anh đã biết cả rồi.

" Tao chỉ vô tình nghe được lúc tin tức nổ ra qua lời kể của mẹ thôi, còn lúc chúng ta trở về thì tao cũng như mày, không còn tìm được thông tin gì trên internet nữa "

" Hẳn là Gyuvin đã dọn dẹp tin tức rồi "

Khác với sự lo lắng của Gunwook, trông Yujin đón nhận thông tin này có vẻ bình tĩnh hơn nhiều

" Tao xin lỗi "

Yujin chỉ lắc đầu, cậu có thể hiểu được Gunwook vì sao lại làm vậy, nghĩ lại thì những câu hỏi kì hoặc mang hàm ý thăm dò của Gunwook trước đó đều ngấm ngầm cho Yujin biết sự thật rồi. Chẳng ai đang yên đang lành lại nghĩ ra tình huống như thế đưa ra ví dụ cả. Có trách là Yujin tự mình đã không đủ tinh tế để nhận ra.

" Mày nghe được chuyện này từ ai vậy? Zhanghao nói với mày sao? "

" Không ai nói gì với tao cả, Zhanghao hay Gyuvin, không ai nói gì "

" Thế làm sao mà...? "

" Từ lần chúng ta đi kiến tập trở về, tao đã cảm thấy có rất nhiều chuyện kì lạ với Gyuvin rồi, tao cứ theo những nghi vấn đó mà tra ra, trong lúc vô tình hỏi Sung Hanbin về Zhanghao xem có phải lần này Gyuvin đi Phúc Kiến 4 ngày là đi cùng Zhanghao không thì Hanbin đã nói cho tao biết chuyện Gyuvin và Zhanghao sẽ kết hôn "

" Tao đã nghĩ là mày sẽ phản ứng dữ dội lắm chứ không phải điềm tĩnh thế này "

" Tao cũng nghĩ là vậy, tao cũng không hiểu vì sao mình lại bình thản thế này nữa, hoặc có thể là bởi vì tao được nghe những tin này từ người khác chứ không phải chính miệng Gyuvin nói ra "

" Anh ta định sẽ im lặng cho đến ngày kết hôn với Zhanghao luôn sao? "

" Tao nghĩ là không, tao không chắc nữa nhưng chắc là sẽ sớm thôi, anh ấy sẽ tự mình nói ra "

" Mày định thế nào? "

" Tao không biết "

Gunwook cảm thấy Yujin có vấn đề, nhưng anh không rõ sau cuộc đối thoại với Yujin thì vấn đề đó nằm ở đâu, rõ ràng nhìn vào cách Yujin trả lời câu hỏi của anh cho thấy tâm lý bạn thân đang rất không ổn, nhưng nhìn dáng vẻ khi trả lời của cậu lại có cảm giác  giống như chẳng có chuyện gì to tác xảy ra khiến cậu bị ảnh hưởng.

Gunwook không yên tâm để Yujin ở nhà một mình, nhưng cậu cười nói bản thân không sao cả, đã hai mươi tuổi rồi tự biết cân nhắc đúng sai, cậu muốn ở một mình mấy ngày này để suy nghĩ cho thật kĩ, Gunwook sau một hồi cố gắng động viên bạn cũng để cho bạn thân ra về. 

Việc đầu tiên khi Han Yujin trở về nhà là ngâm mình trong nước lạnh một lúc lâu để bản thân lấy lại sự tỉnh táo, thay bộ quần áo thoải mái, xuống bếp nấu  cho mình một bữa thật ngon, sau đó chụp ảnh gửi cho Gyuvin như đã hứa với anh trước đó rồi một mình dùng bữa tối. Kim Gyuvin thông qua camera chỉ có thể nhìn thấy Yujin đang ngồi ăn cơm rất bình thường chứ không thấy hai hàng nước mắt của cậu vừa xới cơm vào mồm liên tục vừa rơi xuống bát cơm. 

Chỉ khi ở một mình, Han Yujin mới thoải mái bộc phát cảm xúc. 

Cậu nghĩ về những lời của bố Kim nói với mình, về bản thân về Gyuvin và về cả mối quan hệ sắp đi vào hồi kết của cả hai. 

" Cậu nghĩ đàn ông có tiền như Gyuvin khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời dần có sự nghiệp sẽ chọn cưới một người chỉ mang lại phiền phức, drama, thêm mệt mỏi, thêm đau đầu như cậu hả? Hay là nó cần một người sẽ cho nó sự yên bình sau khi trở về nhà, có bố mẹ vợ là hậu phương vững chắc sẵn sàng bỏ tiền ra giúp sự nghiệp của nó thăng tiến "

Yujin chỉ mới hai mươi tuổi, một đứa trẻ đang chập chững bước vào thế giới của người trưởng thành căn bản không nghĩ được đến những chuyện này, cậu vốn nghĩ đơn giản kết hôn là chuyện chỉ cần đôi bên yêu nhau muốn ở bên nhau trọn đời là đủ. Nhưng sau cuộc nói chuyện với bố Kim cậu ngộ ra được rất nhiều chuyện, rằng hôn nhân mà chỉ cần tình yêu và đôi bên tự nguyện thôi thì không đủ. 

Cậu cứ đinh ninh rằng vấn đề của bản thân và Gyuvin không phải vật chất hay tiền bạc, nhưng thực tế lại giống như một cái tát thật thô thật mạnh vả thẳng vào cho Yujin kịp tỉnh, Gyuvin bao bọc yêu thương cậu kỹ quá, cậu lại quên mất thân phận của mình chỉ giống như một loài kí sinh, sống bám vào Kim Gyuvin. 

Cậu ngoại trừ tình yêu ra, có thể cho Kim Gyuvin được cái gì?

Không gì cả, Han Yujin không có gì ngoài tình yêu để cho Kim Gyuvin cả. 

Mà tình yêu thì không nuôi sống người ta no ấm cơm ngày ba bữa, chưa nói đến việc phải có nhà, có xe, có sự nghiệp. Bây giờ Gyuvin chỉ cần một cái ôm, một bữa cơm, một vài câu hỏi han. Nhưng sau này thì sao? Tiếc là ai rồi cũng phải trưởng thành.

Nhưng Zhanghao thì khác, xuất phát điểm của Zhanghao cho dù không ở vạch đích môn đăng hậu đối với gia đình địa vị của Kim Gyuvin thì chỉ việc người ta sinh ra trong một gia đình bình thường có bố có mẹ được chăm lo học hành tử tế nên người thì đã hơn Han Yujin cậu gấp trăm ngàn lần rồi. 

Cậu là kết quả không mong muốn của một cuộc tình không trọn vẹn mà ở đó bố cũng không cần mẹ con cậu vì mẹ cậu - một người phụ nữ lớn lên trong nghèo khó không thể cho Han Wangho được tiền bạc địa vị như ông chờ đợi. Và bây giờ cậu lại chuẩn bị lặp lại vết xe đổ đó. 

Zhanghao được lớn lên trong sự yêu thương cưng chiều của bố mẹ, cậu lớn lên trong sự trút giận của mẹ và sự chối bỏ của bố, sự tự tin của đứa trẻ lớn lên đầy đủ tình thương như Zhanghao là thứ cả đời này Han Yujin cố gắng cách nào cũng không có được.

Còn chưa kể đến mối quan hệ thâm tình của hai bên gia đình Zhanghao và Gyuvin, còn chưa tính đến Zhanghao có một hậu phương vững chắc phía sau bố mẹ giàu có phía sau, không xét gia thế thì bản thân Zhanghao với học vị đó và năng lực của anh cũng đủ để Yujin thấy hổ thẹn về chính mình rồi. Chính Gyuvin cũng từng lỡ lời trong lúc cãi nhau với cậu kia mà, rằng Zhanghao có thể giúp anh được rất nhiều thứ. 

Quan trọng nhất là, Zhanghao là người được chọn để kết hôn cùng Gyuvin, còn Yujin cũng là người được chọn, để anh từ bỏ.

" Anh nhớ em quá, sao một ngày bên này lâu thế không biết "

Gyuvin rền rỉ trong điện thoại đưa tay chạm vào má người ở trong màn hình, hôm nay đến Phúc Kiến anh ở trong nhà của Zhanghao không có đi đâu, cảm thấy thời gian ở đấy như bị chậm lại so với thế giới ngoài kia vậy

" Em cũng nhớ anh "

" Giọng em nghe cứ nghèn nghẹn vậy? Đừng nói nhớ anh quá nên khóc đấy nhé? "

" Không có, do em bị cảm thôi "

" Anh vừa đi khỏi nhà có xíu đã cảm rồi?! Có vitamin và thuốc sẵn trong tủ đấy, lát nữa em uống đi rồi đi ngủ "

" Em biết rồi mà, anh ở xa còn chăm em như thế thì làm sao em lớn được, sau này nhỡ không có anh ở bên cạnh thì phải làm sao? "

Nếu là Gyuvin bình thường anh nhất định sẽ phản đối cậu, không có chuyện này đâu, nhưng bây giờ anh chỉ im lặng cười trừ sau đó lại nói sang chuyện khác. Yujin nhạy cảm như vậy, làm sao có thể không nhận ra chút thay đổi này của người yêu. Có lẽ tư lâu lắm rồi, anh không còn thường xuyên hứa hẹn đinh ninh về sau này nữa.

Đến lúc Yujin tắt máy kèm nụ hôn chúc Gyuvin ngủ ngon, cậu không nghĩ nhiều, đi thẳng vào phòng ngủ, lấy tất cả thuốc còn lại mà Matthew kê đơn cho mình, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh trút sạch xuống bồn rồi xả nước.

Bốn ngày Gyuvin ở Phúc Kiến dù nhanh dù chậm cũng đã trôi qua đến lúc anh được về nhà. Gyuvin mua rất nhiều đồ ngon cho Yujin và cả quà nữa, nhưng trông thái độ đón nhận của Yujin có vẻ không hào hứng như mọi khi. Từ lúc anh về nhà đã thấy không khí trong nhà có chút kì quái. Yujin rõ ràng cư xử vẫn như bình thường nhưng không biết sao Gyuvin cứ có linh cảm không lành lắm, có cái gì đó đang không ổn. 

" Sao anh nhìn em như vậy? "

Yujin gập quyển sách đang đọc dở hỏi Gyuvin khi thấy anh ngồi đối diện mở máy tính nhưng lâu lâu cứ nhìn mình như đang thăm dò có chuyện muốn hỏi

" Yujinie "

" Vâng?! "

Gyuvin đặt laptop xuống bàn, đi sang ghế sofa đối diện ngồi xuống cạnh Yujin sau đó lại đập đập tay lên đùi anh ý bảo cậu ngồi lên đi anh có chuyện muốn hỏi, Yujin liền lắc đầu từ chối tiếp tục dán mắt vào cuốn sách

" Anh muốn hỏi gì trực tiếp nói ra là được rồi "

" Muốn ôm em "

" Không cho "

" Không cho thì anh tự bế "

Kim Gyuvin nói là làm, rất nhanh bế người yêu đặt trên đùi tay quấn eo không cho cử động từ chối anh, mà Yujin cũng không định từ chối cứ vậy bốn mắt nhìn nhau rất lâu. Trong lòng mỗi người đều có chuyện muốn nói nhưng đều đồng lòng chọn cách im lặng không nói ra, cứ vậy môi áp lên môi cho đến lúc cảm thấy đủ rồi Yujin mới gục lên vai Gyuvin, buông một tiếng thở dài.

" Ở nhà có chuyện gì làm em không vui sao? Trông em hôm nay lạ quá "

Cái đầu đang dụi trên hõm cổ anh lắc lắc thay câu trả lời

" Em nghe nói Phúc Kiến là quê của Zhanghao "

Gyuvin miễn cưỡng ừm một tiếng, không phải cậu lại nghĩ nhiều chứ? Yujin lại tiếp tục thì thầm bên tai anh 

" Gyuvinie, anh với Zhanghao là mối quan hệ gì vậy? "

" Bọn anh chỉ giữ mối quan hệ vì gia đình hai bên thôi, sẽ không có gì khác "

" Vâng, anh nói vậy thì em sẽ tin vậy "

Gyuvin cảm thấy cái ôm siết chặt tay của Yujin giống như sợ chỉ cần cậu buông tay ra thì anh sẽ chạy đi đâu mất, anh liền đưa tay ôm lấy cậu vỗ về

" Yujinie này "

" Dạ? "

" Anh yêu em, em phải luôn nhớ là anh chỉ yêu em thôi, nhé? "

" Vâng "

Yujin đan năm ngón tay mình vào tay Gyuvin, vì sao tay của anh lại có thể to hơn tay của cậu nhiều vậy chứ?

" Em hai mươi tuổi rồi, còn anh thì ba mươi tuổi "

" Ừm "

" Gyuvinie "

" Anh đây "

" Hay ngày mai chúng ta đi chụp ảnh cưới nhé "

Gyuvin nghe Yujin đưa ra đề nghị có chút bất ngờ, vừa cảm thấy hỗn loạn trong lòng không kìm chế được tự vấn có phải mình đã để lộ dấu vết gì không vừa có chút bối rối không biết vì sao Yujin lại đưa ra yêu cầu thế này, cậu nhìn thấy vẻ mặt có hơi khó hiểu kìm chế sự chột dạ của anh lại phì cười, hôn lên má anh một cái như để trấn an 

" Vì em thấy cột mốc tuổi này của tụi mình vừa đẹp, nên muốn làm gì đó đặc biệt chút thôi "

Đồng ý anh nhé, đấy là tâm tư cuối cùng của em với mối quan hệ này. Những lời này Yujin chỉ để trong lòng chứ không muốn nói ra. Gyuvin dĩ nhiên là đồng ý, anh còn thấy vui nữa là, dù anh biết, có thể thế này là ích kỉ quá. Anh đã sẵn sàng để nói chuyện với cậu rồi. 

Yujin chọn một studio nhỏ mà cậu đã nhìn thấy trong lúc đi bộ đến trạm xe buýt ở khá gần chỗ làm thêm, chỉ là cửa hàng không nằm ở mặt tiền mà hơi khuất mình vào phần đầu con hẻm nên cũng không có quá đông khách.  Gyuvin cùng Yujin đến chụp ngay trong ngày không có đặt lịch trước nên cũng không có nhiều lựa chọn, hai bộ vest trắng có chi tiết thêu nổi trên áo của Yujin, còn của Gyuvin thì là một bộ vest trắng trơn không có họa tiết gì rườm rà. Nhìn vào người ta biết là vest  một đôi vì ghim cài trên áo vest của cả hai như nhau chỉ khác chất liệu và màu đá đính,  một bên bằng bạc, một bên mạ vàng đều có hình vương miện đính đá lấp lánh.

Hoa cưới để chụp ảnh cũng không có gì cầu kì, một bó mười hoa vân môn trắng Gyuvin tự mình chọn ở cửa hàng, tỉ mỉ tự gói mang đến đây. Anh cẩn thận ngắm bó hoa vừa được mang vào  trong lúc đợi Yujin thay bộ vest, tay có hơi run vì sự hồi hộp nôn nao của chính mình. 

Ban đầu Gyuvin cảm thấy có chút đắn đo về quyết định sẽ đồng ý với Yujin cùng đi chụp ảnh cưới, nhưng bây giờ ngồi ở đây rồi chờ đợi nhìn thấy người yêu mặc vest cưới thế này anh lại thấy mình đồng ý là quyết định đúng. Gyuvin không chịu được đứng lên đi qua đi lại, so với ngày ngồi đợi Zhanghao thử đồ không chút cảm xúc chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi chụp ảnh để về nhà thì cảm xúc hôm nay lạ quá. Có lẽ vì có tình yêu nên khoảnh khắc này mới trở nên đặc biệt như thế.

Nhìn người yêu xuất hiện trong bộ vest màu trắng tóc tai được chải chuốt chỉnh chu, đấy có lẽ là thứ cảm xúc hạnh phúc khó tả mà cả đời Kim Gyuvin không thể quên được. Anh sẽ cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc này, khoảnh khắc Yujin đứng ở kia cách anh vài bước chân nhìn anh mỉm cười, đưa tay chờ đợi anh đến nắm tay cậu đưa cho cậu bó hoa cưới mà anh đã chuẩn bị. Kim Gyuvin lần đầu không giấu được xúc động vội vàng quay đi vì rơi nước mắt, tim Yujin nhìn thấy dáng vẻ đó của anh nhói lên một nhịp, cậu cũng rất muốn khóc nhưng lại chọn mỉm cười vì tâm tư đã hoàn thành, anh yêu em, em phải luôn nhớ là anh chỉ yêu em thôi, nhé?

" Em đẹp lắm "

Gyuvin vừa cố nặn ra một nụ cười cầm hoa đi đến, vừa nịnh người yêu

" Tự dưng anh lại xúc động vậy "

Yujin đưa tay lau nước mắt cho Gyuvin trêu chọc, bình thường anh kìm chế rất giỏi mà

" Vì anh đã tưởng tượng điều này cả ngàn lần rồi trước khi em đứng trước mắt anh thế này, trong bộ vest cưới thế này " 

Và có lẽ sau này anh sẽ không có cơ hội để nhìn thấy em trong dáng vẻ thế này nữa rồi Yujin à!

" Anh thích thì sau này chúng ta lại chụp một bộ khác "

Sau này, buồn quá, chúng ta làm gì có sau này chứ?

Cả hai đều có những chuyện cất giấu trong lòng, nhưng tất cả đều được gạt sang một bên tận hưởng chút hạnh phúc ít ỏi này. Không ai nói với ai câu nào, nhưng khoảnh khắc cả hai nắm chặt tay nhau nhìn vào ống kính, cả hai đều nắm chặt tay đối phương hơn bình thường, cười thật tươi. 

Yujin cứ ngắm tấm ảnh của cả hai suốt đoạn đường về, Gyuvin không đánh lái về nhà, mà đánh lái đến bên bờ công viên sông Hàn, trong lúc anh xuống xe mua món nước cậu yêu thích, Yujin cẩn thận cho tấm ảnh chụp cả hai mà cậu thích nhất được rửa ra với size nhỏ hơn vừa vặn nhét vào ví tiền của Gyuvin một tấm, ví của mình một tấm. 

" Sau này, không cho phép anh được quên đi ngày hôm nay của chúng ta "

Yujin đặt lên tấm ảnh một nụ hôn, vội vàng lau nước mắt nở một nụ cười thật tươi nhìn Gyuvin trở lại xe với hai ly trà trái cây

" Món em thích nhất, anh thấy bên cạnh bán nên mua luôn "

Yujin nhận hộp bánh mochi đặt sang một bên, nhoài người sang hôn Gyuvin, không kìm chế được nước mắt làm anh vội vàng đẩy cậu ra lo lắng hỏi

" Sao thế? Em không khỏe ở đâu? "

Yujin cười lắc đầu

" Không, em khóc vì hạnh phúc thôi, cảm giác hôm nay em là người hạnh phúc nhất thế gian "

" Anh cũng vậy "

Dạo này anh không hạnh phúc, Yujin à, nhưng hôm nay anh nhất định phải tận hưởng trọn vẹn cho bằng hết.

" Cảm giác giống như anh đang mơ vậy, mong ước bấy lâu nay lại thành hiện thực rồi "

Gyuvin cầm tấm ảnh cả hai chụp đưa lên ngắm một cách trân trọng, một tay vẫn nắm chặt tay Yujin, nếu đây là mơ thì anh cũng không muốn tỉnh lại. Hiện thực quá đau buồn, anh không sẵn sàng để buông tay người đang ở bên cạnh ra chút nào.

Yujin không nói gì, cố gắng nuốt bánh mochi để trôi luôn cả sự nghèn nghẹn đắng chát ở cổ

" Anh còn chuyện gì muốn làm cùng em hôm nay không? "

Gyuvin ngẫm nghĩ một lúc lâu, còn chuyện gì anh muốn làm cùng cậu trong ngày hạnh phúc thế này không nhỉ?

" Anh muốn cùng em ngắm hoàng hôn trên sông Hàn, sau đó chúng ta trở về nhà của chúng ta, anh sẽ nấu bữa tối, em sẽ chuẩn bị món tráng miệng, chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem một bộ phim bọn mình thích, sau đó ôm em đi ngủ, còn có, hôn em chúc ngủ ngon, sáng mai được nhìn thấy em đầu tiên "

" Chỉ vậy thôi à? "

" Đúng vậy, chỉ vậy thôi là anh thấy đủ rồi "

Gyuvin đưa tay Yujin lên hôn một cái

" Em có biết hành động nào trong tình yêu mang ý nghĩa là anh muốn được già đi cùng em không? "

Yujin lắc đầu, cậu lại thấy hai mắt anh ngập tràn tia đau buồn

" Là anh muốn được cùng với em, ăn thật nhiều bữa cơm cùng nhau, đến cuối đời  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro