buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Gyuvin về đến nhà, người Han Yujin đã lạnh ngắt từ bao giờ. 

Máu hòa vào nước rồi thấm vào chiếc áo sơ mi mà anh mua cho cậu, tạo thành thứ màu đỏ nhàn nhạt ám ảnh Gyuvin đến tận sau này. 

Sàn nhà tắm đầy mảnh thủy tinh vỡ ra từ tấm gương treo tường, nhưng Gyuvin mặc kệ, lao vào chỗ của Yujin, bế cậu trên tay mình chạy thật nhanh ra xe đưa Yujin đến bệnh viện.

Chiếc xe lao đi nhanh như một con thiêu thân trên đường, vượt cả đèn đỏ với ý niệm duy nhất trong đầu của Gyuvin: Han Yujin nhất định phải bình an. 

Bác sĩ tiếp nhận ca cấp cứu cho Yujin kịp nhận ra đôi chân trần của Kim Gyuvin đang chảy máu rất nặng, vội vàng gọi thêm y tá đưa anh đi sơ cứu vết thương, Kim Gyuvin bấy giờ đầu óc trống rỗng, cả người bần thần cứ vậy bị đưa đến khu vực khác để sơ cứu. Y tá nói bàn chân của anh giẫm phải thủy tinh vỡ, cắt dọc cắt ngang, ghim sâu vào trong nát cả hai bàn chân, sau khi băng bó cẩn thận thì cho anh tạm thời ngồi trên xe lăn hạn chế đi lại gọi người nhà đến. 

Zhanghao và Matthew rất nhanh xuất hiện ở bệnh viện, một người đi làm thủ tục một người ngồi bên cạnh hỏi Gyuvin xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Yujin bị làm sao nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, Gyuvin cứ thẩn thờ ra đó như cái xác không hồn cho đến lúc phòng cấp cứu tắt đèn và bác sĩ bước ra bên ngoài

" Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng do mất máu quá nhiều và nhiễm lạnh nên cơ thể bây giờ đang rất yếu, tạm thời phải nằm lại phòng chăm sóc đặc biệt để chúng tôi theo dõi "

Matthew là bác sĩ nghe xong dĩ nhiên không cần hỏi cũng nắm bắt được tình hình nguyên nhân do đâu, liền quay sang vỗ vai Zhanghao

" Gyuvin đang trong cơn sang chấn, để anh ở đây với nó, em trở về nhà lo sắp xếp chuyện hôn lễ đi "

Zhanghao lo lắng nhìn tình trạng của Gyuvin rồi lại nhìn chiếc giường bệnh vừa được đẩy ra, Yujin vẫn đang phải thở máy trong lòng cảm thấy rất hỗn loạn, vừa hỗn loạn vừa tội lỗi, cậu cũng đoán ra được phần nào câu chuyện rồi. Nhưng Matthew nói đúng, tình hình ở nhà bây giờ so với ở đây còn hỗn loạn hơn. Gyuvin hẳn là không còn tâm trí đâu mà quay về giải quyết, cậu nên giúp anh một tay yên lòng người nhà đã. 

Dù sao thì, chú rể bỏ đi đúng lúc hôn lễ chuẩn bị diễn ra cũng không phải chuyện nhỏ, bố mẹ Zhanghao trước nay rất xem trọng mặt mũi thể diện gia đình, con rể làm thế này, dù là lí do gì thì trước họ hàng khách mời hôm nay ở nhà thờ cũng đã khiến cho gia đình vợ bẽ mặt. Đấy là chưa kể, Zhanghao nhìn thấy ánh mắt như muốn bóp chết con trai của mình của bố Kim. Đó không phải ánh mắt của người đang bị bệnh.

Phải đến khi được Matthew đưa đến bên cạnh giường của Yujin, tay anh chạm được vào bàn tay đang dần ấm nóng trở lại của cậu, cảm nhận được Han Yujin đã thật sự an toàn rồi, lúc này Kim Gyuvin mới gục đầu bật khóc như đứa trẻ con vừa trải qua cơn hoảng sợ, sợ anh sẽ lại một lần nữa đánh mất đi người quan trọng nhất trong đời ngay trước mắt mình. 

" So với dáng vẻ làm chú rể của chú trong bộ vest trắng đó, em lại càng muốn trông thấy dáng vẻ tội lỗi đau đớn của chú khi vĩnh viễn mất đi em sẽ như thế nào "

Lời nói của Yujin lúc đó như mũi dao nhọn xoáy sâu vào lòng ngực của Gyuvin, anh không kịp nghĩ gì nữa ngay lập tức lái xe trở về nhà trong tiếng gọi từ phía sau của những người thân trong lễ đường, vừa lái vừa liên tục nhấn gọi cho Yujin nhưng cậu không phản hồi lại anh nữa, điện thoại cuối cùng cũng báo thuê bao, tay Gyuvin luống cuống run rẩy mất bình tĩnh, trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ duy nhất một chuyện là phải trở về nhà. 

Yujin trong bộ đồ mà anh đã chọn, nằm trong bồn tắm xả đầy nước, cổ tay cậu có rất nhiều vết cắt, máu từ đó cứ liên tục chảy ra hòa vào nước, máu càng chảy ra nhiều thì sắc mặt của Yujin càng tái nhợt đi, người thì mềm nhũn ra dưới nước, lạnh lẽo. Mắt Yujin nhắm nghiền giống như đang ngủ nhưng không hiểu sao ngay lúc nhìn thấy lại khiến Gyuvin sợ đến ú ớ không nói thành lời.

Theo phản xạ tự nhiên của con người, lẽ ra Gyuvin phải đưa tay sờ lên mũi của Yujin để xác nhận cậu có còn hơi thở không, nhưng anh lại không làm vậy, sự hoảng loạn về hành động của Yujin lẫn sự ám ảnh trong cái chết của Woobin cùng đến tóm lấy Gyuvin cùng một lúc, anh sợ phải tự mình xác nhận xem đối phương thế nào rồi thêm lần nữa, bằng chút bình tĩnh còn lại cứ vậy đưa Yujin đến bệnh viện cấp cứu. Suốt đường đi cả khóc Kim Gyuvin cũng không dám, chỉ liên tục lẩm bẩm Han Yujin ơi đừng bỏ anh cho đến lúc cậu được đẩy vào phòng cấp cứu. 

Gyuvin đã từng chứng kiến hai người anh yêu thương nhất mất đi trước mắt mình, hồi bé là mẹ, hồi vừa trưởng thành là Woobin. Mẹ mất vì bệnh nhưng buổi sáng hôm ấy cũng thật kinh khủng, còn Woobin thì...

" Mày biết thằng con trai mà chúng ta bắt được đầu tiên chứ? Nó chính là người yêu của cái thằng anh hai vừa đưa về đây. Tởm thật, cái bọn bệnh hoạn này vậy mà lại tồn tại được trong giới xã hội đen "

" Nhưng mà tao nhìn qua rồi, nó rất đẹp mà, người thì thơm tho da thịt mát lạnh thế kia nếu được tao cũng muốn thử xem mùi vị thế nào  "

" Mày thích à? Nghe nói thằng người yêu này của nó đắc tội với anh hai, vốn dĩ ban đầu định cảnh cáo thôi nhưng nó nhất quyết muốn hơn thua đến cùng cho nên anh hai mới mạnh tay đấy, nếu mày thích thì hỏi thử anh hai đi "

Những chuyện xảy ra trước khi Woobin chết, Gyuvin đã chứng kiến tất cả, tận - mắt - chứng - kiến - tất - cả không sót một chi tiết nào, anh ở trong thế bị động, bị trói vào cột nhà nhìn người mình yêu thương chịu dày vò sỉ nhục về thể xác lẫn tinh thần. Cảm giác hối hận vì những bồng bột nông nỗi ngày trẻ của mình vẫn đeo bám lấy anh cho đến tận lúc anh mở lòng với Yujin.

Nhưng nếu lần này anh để mất Yujin, đó sẽ không còn là hối hận vì những gì mình đã làm nữa mà là cảm giác tội lỗi bám lấy anh suốt đời. 

Han Yujin từ đầu đến cuối ngoại trừ việc yêu anh ra, thì cậu có làm gì sai để phải chịu đựng những chuyện thế này chứ? Đều là Kim Gyuvin từ đầu đến cuối làm tổn thương cậu hết chuyện này đến chuyện khác. Chỉ có mỗi tình yêu thôi anh cũng không thể cho đối phương được. 

" Anh là một thằng tệ bạc, Yujinie, anh không xứng với em, em không nên vì anh mà làm thế này, anh không đáng mà "

Gyuvin nhìn cổ tay đang băng bó vết cắt của Yujin vừa nói vừa khóc, anh sao có thể không thấy xót được, nếu cậu làm đau anh thay vì bản thân mình anh cũng sẽ chấp nhận, chứ cậu làm đau mình thế này anh còn đau hơn cả cậu. Gyuvin tự trách mình không nhìn ra những bất ổn tâm lí của Yujin trước đó. Cậu hay làm những hành động kì hoặc, liên tục nói dối, thậm chí là bình tĩnh đối diện với việc anh sẽ cưới người khác, bình thản nói lời chia tay, còn có, muốn cùng anh đi Jeju. 

Rõ ràng nếu xâu chuỗi lại một loạt hành động này của cậu, anh phải nhận ra có bất thường, rằng Yujin đã chuẩn bị cho việc này rất lâu rồi, chuẩn bị cho việc cậu sẽ tự kết thúc cuộc đời của mình vào cái ngày anh đi lấy người khác. 

" Ai cũng bỏ rơi em cả, giờ em chỉ còn mỗi một mình anh thôi Gyuvinie, làm ơn, cho dù là vì thương hại, xin anh đừng bao giờ như bố, chọn bỏ rơi em có được không? "

" Nếu anh cũng bỏ rơi em thì em không sống nổi mất "

" Đến cả anh em cũng đánh mất, thì em chẳng còn lý do gì để sống tiếp nữa "

Kim Gyuvin vậy mà không hề ghi nhớ Han Yujin từng nói với anh, sau khi cậu bị bố mình vứt bỏ thì anh là lí do duy nhất để cậu sống tiếp.  Anh cứ vậy mà chọn bỏ rơi cậu để chạy theo cái mà anh cho là phù hợp nhất, anh luôn nghĩ đó là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng anh sai rồi, Han Yujin ơi anh sai rồi.

" Em không thể cứ ngồi lì ở đây chờ Yujin tỉnh dậy như thế này mãi được Gyuvin à "

Đã là ngày thứ ba sau khi Yujin được đưa đến phòng cấp cứu, hiện tại vẫn ở phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng vì sao Yujin vẫn chưa tỉnh lại thì bác sĩ nói sẽ cần phải thực hiện kiểm tra. Gyuvin cứ quanh quẩn trong phòng bệnh riêng của Yujin hết ngồi nắm tay cậu nói chuyện lại thẩn thờ một góc như người mất hồn không đụng đến đồ ăn cũng không tha thiết đi ngủ. Cứ như này chỉ sợ Han Yujin chưa tỉnh lại Kim Gyuvin đã đổ bệnh mất rồi.

" Em muốn người Yujin nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại là em "

Gyuvin lau mặt cho Yujin, máu được truyền cho cậu liên tục mấy ngày qua làm sắc mặt của Yujin mặc dù chỉ ngủ thôi cũng hồng hào lên dần rồi, nhưng mỗi lần y tá giúp Yujin thay băng ở cổ tay Gyuvin lại không dám nhìn, bác sĩ nói vết cắt sâu quá có thể sau này sẽ để lại sẹo. Trên người Yujin nếu phải xuất hiện dấu vết của sự kiện đau buồn vì anh thì Gyuvin cũng không tránh khỏi tự trách. 

" Con thì muốn như thế, có chắc là thằng bé mong muốn nhìn thấy con đầu tiên không? "

Giọng ông ngoại vang lên sau lưng làm Gyuvin giật mình quay lại, anh còn tưởng là mình nghe nhầm, đi theo sau ông ngoại con có Zhanghao. Đứng trước câu hỏi này của ông ngoại, Gyuvin không có câu trả lời. 

Ừ nhỉ? Có chắc người Han Yujin muốn nhìn thấy đầu tiên sau khi mở mắt ra là anh không khi anh chính là nguyên nhân khiến cậu quyết định tự kết liễu đời mình?

Cả con tim và lí trí của Kim Gyuvin đều đồng tình với đáp án là không

" Để Matthew ở lại chăm sóc Yujin cùng Zhanghao đi, ông cháu ta có chuyện cần nói "

Ông ngoại nhìn Matthew gật đầu sau đó bước đi ra bên ngoài trước, Gyuvin ngoan cố thế nào trước ông ngoại cũng không dám cãi lời ngoan ngoãn đi theo sau. Matthew nhìn vẻ rón rén của Zhanghao sau lưng ông ngoại thì liền cười an ủi, không phải ông khó tính đâu, đừng sợ. Nhưng Zhanghao vẫn cảm thấy có chút e dè xen lẫn ganh tỵ, Yujin xảy ra chuyện mà ông ngoại đến tận đây, xem ra ông thật sự rất xem trọng Han Yujin, còn đối với cậu thì có chút đề phòng.

" Con không định quay về dọn dẹp đống hỗn độn do chính con gây ra à? "

Ông ngoại và Gyuvin bấy giờ đang ngồi trong vườn của bệnh viện, trực tiếp hỏi khi thấy cháu mình đã ba ngày rồi không chút động tĩnh gì cứ ở lì trong phòng bệnh với Yujin. Ông có thể nhìn ra được, bên cạnh sự lo lắng cho Yujin còn có sự trốn tránh không muốn giải quyết những gì đã xảy ra. Cháu ngoại của ông từ khi nào lại trở nên hèn nhát yếu đuối như vậy?

" Con muốn đợi Yujin ổn định lại trước ạ "

" Đấy không phải là chuyện con nên ưu tiên, nếu con đã chọn con đường này "

Ông ngoại nghiêm giọng nói 

" Đi đến bước này rồi con vẫn để tình cảm chen vào biến con trở thành một đứa yếu đuối thế này đây "

" Con có thể làm gì khác ạ? Yujin vì con nên mới đi đến quyết định cực đoan như vậy, lúc nhìn thấy em ấy ở đó con ước gì mình đừng chọn lựa cân nhắc được mất mà ở bên cạnh em ấy còn tốt hơn "

" Con nghĩ con ở bên cạnh thằng bé thì sẽ tốt hơn cho nó sao? "

Gyuvin rất muốn cãi nhau với ông ngoại, nhưng nghĩ ông đến đây chắc cũng không phải để chất vấn mình thế này mà cũng vì lo cho cả Yujin nên lại thôi

" Con chỉ biết con vừa mới rời đi em ấy đã định kết thúc cuộc đời mình "

Ông ngoại thở dài lắc đầu, ông cũng không nghĩ Yujin sẽ tiêu cực đến mức này. Nhưng thằng bé càng làm như thế càng chứng minh lựa chọn tách rời hai đứa ra xa nhau không hề sai. 

" Người ta phải tồn tại vì chính mình chứ sao lại quyết định sống chết vì một người khác "

Ông ngoại vỗ vai Gyuvin

" Con nghĩ nếu con và Yujin tiếp tục ở bên nhau thì sẽ không xảy ra những chuyện tương tự thế này nữa sao? Từ đầu con đã yêu thương Yujin sai cách, thay vì dạy thằng bé trưởng thành cùng tình yêu của con thì con lại để Yujin dựa dẫm vào tình yêu của con. Một đứa trẻ vốn đang lạc lõng mất đi niềm tin vào nhiều thứ như Yujin vớ được con như vớ được cái phao cứu sinh vậy, con không dạy thằng bé cách sinh tồn với chiếc phao mà lại để nó nghĩ là chỉ cần có cái phao thôi, nó chả cần làm gì cũng sẽ không chìm được, không có rủi ro gì. Nhưng Gyuvinie, cuộc sống vốn tồn tại rất nhiều chuyện không thể nói trước được. "

 "..."

" Cho dù không phải là con đi  cưới người khác, thì mối quan hệ của cả hai nếu cứ tiếp tục duy trì như vậy cũng sẽ không được lâu dài, Yujin nó vẫn chưa có đủ sức đề kháng để có thể làm bạn đồng hành với con "

" Con có thể..."

" Con không thể, Gyuvin à, con không thể. Con làm sao có thể lo cho Yujin được gì nếu con cứ như thế này? "

"..."

" Yujin tỉnh dậy rồi có muốn gặp con không? Cho là nó muốn gặp con đi thế sau đó con định sẽ thế nào? Hai đứa tiếp tục dây dưa yêu đương với nhau một đứa thì tương lai dang dở một đứa thì vẫn chưa có gì trong tay?  Hôn lễ với Zhanghao không cần diễn ra nữa? Công việc sự nghiệp cũng không cần màn tới nữa sao? "

Gyuvin bây giờ đúng là không đủ lí trí để nghĩ đến những chuyện này nữa, suốt ba ngày qua trong đầu anh chỉ toàn là Han Yujin, mà anh cũng chưa từng nghĩ đến Yujin tỉnh lại rồi sau đó sẽ như thế nào cả. 

Ông ngoại nói đúng, anh không thể lo được gì cho Yujin trong trạng thái thế này. 

" Còn một vài chuyện, ông nghĩ là con cần phải biết lúc này "

Thấy ông ngoại đổi giọng, Gyuvin liền biết chắc chắn là chuyện quan trọng

" Bố của con "

" Vâng? "

" Không có vấn đề gì về sức khỏe cả, tất cả đều chỉ là diễn tuồng để con đồng ý kết hôn nhằm liên doanh mở rộng thị trường sang Trung Quốc thôi "

Tinh thần của Kim Gyuvin lại chịu thêm một cú đả kích. 

Ông ngoại có vẻ cũng biết Gyuvin sẽ không tin nếu ông ở đây và nói về bố của anh như thế, thật sự thì ai chứng kiến câu chuyện này từ đầu đến cuối cũng sẽ không thể tin được là Kim Seonho đang diễn trò chứ không phải bệnh thật. Người già nhiều kinh nghiệm như ông còn suýt bị lừa huống hồ chi là mấy đứa trẻ người non dạ như Kim Gyuvin. Ông cảm thấy cháu ngoại giống con gái ông cái gì cũng tốt, riêng việc nhìn đời thì nên giống bố nó có vẻ sẽ tốt hơn. 

Phải đến tận lúc ông ngoại cầm sấp hình mà thời gian qua ông đã tốn công tốn tiền cho người theo dõi con rể sít sao mới có được, Kim Gyuvin mới tin những gì ông ngoại nói là sự thật. 

Sự lừa dối thường không đến từ những người xa lạ mà luôn đến từ những người ta tin tưởng nhất

Sau ngần ấy năm, Kim Gyuvin vẫn chỉ là con cờ trong tay của bố mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro