đối chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bố nghe Gyuvin nói con bị bệnh nên đến thăm "

Han Wangho đặt xuống bàn giỏ trái cây cùng bó hoa hướng dương tươi mới, Gunwook nhận lấy bó hoa rồi viện cớ ra ngoài cắm hoa để nhường không gian lại cho hai bố con nói chuyện.  

" Dạo gần đây chắc con thấy rồi nhỉ? Gyuvin bận rộn hơn rồi nên cũng chăm sóc con không được tốt lắm "

" Nếu bố đến đây để tiếp tục sỉ vả mối quan hệ của con và anh ấy thì bố về được rồi, con không muốn nghe "

Yujin tiếp tục gọt phần trái cây mình muốn ăn, không nhìn đến bố mình dù chỉ một lần. 

" Đàn ông ở tuổi của Gyuvin, cần tập trung ưu tiên cho sự nghiệp mà, đâu thể mãi yêu đương quấn quýt bên con được "

Bố Han ngồi xuống giường ra chiều muốn tâm sự với con trai

" Mục đích bố đến đây không phải là cấm cản con mà là muốn khuyên con chuyện đi du học, bố nghe bạn của bố nói đến giờ con vẫn chưa đưa quyết định có muốn đi du học hay không dù đã gần hết một học kỳ rồi? "

" Con cũng nhắc lại cho bố nhớ, con đã nói là con không muốn đi du học "

Yujin khó chịu ra mặt, chuyện bố hỏi han về suất học bổng đi du học với chuyện bố muốn chia cắt mối quan hệ của cậu và Gyuvin thì có gì khác nhau chứ. Chỉ là cùng một ý nghĩa nhưng cách diễn đạt khác nhau thôi. 

" Con đừng mãi nghĩ tới hiện tại nữa, hãy nghĩ tới tương lai đi "

Bố Han thở dài

" Gyuvin hiện tại đang từng bước xây dựng sự nghiệp rồi, bản thân con cũng nên nghĩ cho tương lai của mình đi, yêu đương thì yêu đương, bây giờ yêu không được thì sau này yêu, chắc gì con đã yêu một mình Kim Gyuvin đến hết đời mà phải bỏ qua cơ hội tiến thân cho mình chứ? Cũng chưa có gì chắc chắn Gyuvin sẽ kết hôn với con mà, con bỏ ra nhiều như vậy có đáng không? "

" Chuyện của bọn con xứng đáng hay không tự bọn con biết "

" Haizz  Yujinie, con chỉ mới mười chín tuổi thôi, con còn cả một đường đời dài ở trước để trải nghiệm va vấp học hỏi nhưng Gyuvin thì khác, Gyuvin đã ba mươi rồi, không có nhiều thời gian như con, cũng không có nhiều lựa chọn như con. Con chạy kiểu gì cũng không kịp với Gyuvin, vậy thì sao con không tập trung cho chính mình chứ? Du học là cơ hội tốt cho con thế nào, con mới yêu đương một tí đã quên mất hoài bão và giấc mơ của mình rồi sao? "

Yujin lần này không phản ứng gay gắt lại, vì bố nói đúng. 

Chỉ vì một trận cãi nhau này với Gyuvin,  Yujin nhận ra rất nhiều chuyện. 

Chuyện thứ nhất là khi tình yêu chưa có áp lực trách nhiệm và sự nghiệp của đối phương xen vào thì vốn dĩ rất đẹp, rất đơn thuần, cả hai có thể cả ngày quấn lấy nhau, chìm trong yêu đương mặn nồng, quỹ thời gian của cả hai dành cho nhau gần như trọn vẹn, trừ những khoảng thời gian học hành và làm việc của đôi bên ra thì hoàn toàn không bị chuyện cá nhân xen vào chuyện đôi lứa. Nhưng khi Gyuvin bắt đầu quay lại nhận trách nhiệm và xây dựng sự nghiệp của mình ở những bước đầu tiên, Yujin có cảm giác mọi thứ đảo lộn, thói quen hình thành trong tháng tháng năm năm bên nhau giờ đây phải thay đổi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, giống như cậu đã quen ăn đồ ngọt bỗng một ngày ngủ dậy buột phải cắt hết đường ra khỏi thực đơn, cơ thể dĩ nhiên có phản ứng khó chịu thèm thuồng không chịu được, tình cảm thì cũng vậy thôi. Vấn đề mới từ đó phát sinh ra ngày một nhiều, chất chồng thành đống mà đôi bên không sao giải quyết được.

Sự ưu tiên của anh bây giờ không phải là tình yêu mà là công việc, thời gian trong ngày của anh dành gần hết cho công việc và xã hội ngoài kia chỉ có hiếm hoi vài tiếng trong ngày dành cho người yêu là mình. Yujin thật sự không sao làm quen được, mà nói đúng hơn ở tuổi mười chín, cậu dù cố đến đâu cũng không thể có sự đồng cảm với việc Gyuvin trở nên bận rộn hơn, dù anh hết lần này đến lần khác trấn an rằng, anh cố gắng nhiều như vậy là vì cả hai. Gyuvin quên mất rằng, Yujin chỉ mới mười chín tuổi, cái tuổi này ngoài chuyện ăn uống học hành ra thì yêu đương và được yêu đương là chuyện quan trọng nhất. 

Chuyện thứ hai, chính là trước nay Han Yujin cứ nghĩ rằng Kim Gyuvin là một người yêu hoàn hảo. Anh dịu dàng, nhẹ nhàng, tinh tế, anh bảo vệ, che chở, chăm sóc cậu rất tốt, anh cho cậu được tùy hứng, ngang bướng, dựa dẫm vào mình, anh trước giờ vẫn luôn kiên nhẫn, kiên trì và kiên định trong mối quan hệ của cả hai. Tầng tầng lớp lớp hành động của anh từ khi cả hai bắt đầu yêu nhau đã tạo cho Yujin một niềm tin không lung lay được là anh sẽ luôn như thế và anh không thay đổi. Yujin không nhìn ra được những mặt khác xấu xí của Gyuvin vì trước nay những chuyện cả hai ầm ĩ cũng chỉ là những chuyện cỏn con. Mặt xấu xí đó của Gyuvin chính là sự tuyệt tình và lí trí. 

Han Yujin là người sống theo tình cảm, để cảm xúc chi phối,  để cảm xúc đưa ra quyết định chứ không suy nghĩ nhiều, còn Kim Gyuvin thì khác. Anh luôn vạch rõ ra ranh giới giữa tình cảm và kí trí, trong cuộc sống chuyện gì nên dùng con tim nóng chuyện gì nên dùng cái đầu lạnh, chỉ cần nhìn lại những hành động trong quá khứ của anh từ khi cả hai bắt đầu yêu nhau là rõ. Sự lí trí của anh ở hiện tại có thể vì anh đã qua độ tuổi có thể mặc kệ tất cả điên cuồng chạy theo tình yêu rồi.  Anh có thể yêu cậu trăm lần nhưng cũng có thể sát thương cậu ngàn lần, Gyuvin là kiểu người dám yêu dám buông bỏ, khi yêu anh không kém bất kỳ ai, nhưng khi tuyệt tình lại không ai có thể sánh bằng anh. 

Nhìn vào chuyện Gyuvin cố chấp cho rằng cậu là người đã xóa file dữ liệu thuyết trình mà tuyệt tình với cậu đến thế thì Yujin cũng tự lường trước những ngày tháng sau này, nếu có chuyện tồi tệ hơn nữa xảy ra thì cậu còn bị anh đối xử đến thế nào chứ?

" Tôi không nghĩ anh dám đến đây khuyên can Yujin rời xa tôi sau khi chính anh là người gây ra mọi chuyện đấy Han Wangho "

Gyuvin đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một túi giữ nhiệt là mấy món Yujin thích, lên tiếng hỏi lại nhìn Wangho bằng ánh mắt thù địch. Han Wangho có chút chột dạ, không lẽ Gyuvin đã tra ra rồi sao?

" Người xóa dữ liệu file thuyết trình của tôi trong mười phút tôi đi vắng vào đầu giờ chuẩn bị cuộc họp không phải là anh sao? " 

Yujin nghe Gyuvin nói vậy liền dừng việc gọt trái cây lại quay sang nhìn Gyuvin rồi lại nhìn bố mình, chuyện này là làm sao vậy? Bố là người đã xóa dữ liệu trên máy tính của Gyuvin sao? Mục đích là gì? Là để Gyuvin hiểu lầm cậu hay là bố muốn phá hoại Gyuvin vì mối quan hệ giữa thằng em trai kế và đứa con trai của mình?

" Đúng vậy, nhưng nó chẳng liên quan gì đến chuyện cậu không tin tưởng con trai tôi cả "

" Tôi thừa nhận đấy là lỗi của tôi, chuyện này chúng tôi sẽ tự mình giải quyết, nhưng nếu anh còn một lần nữa muốn chia rẽ chúng tôi thì tôi nhất định không để yên cho anh đâu "

Gyuvin nói xong đưa tay mở cửa tiễn khách trong khi Yujin còn chưa kịp tiếp thu những gì mình vừa nghe được, bố chỉ kịp nói con nghỉ ngơi đi rồi bực dọc ra về, trước khi về vẫn không quên lầm bầm nói gì đó với Gyuvin, tiếc là anh chỉ trưng ra bộ mặt không có cảm xúc gì mặc kệ bố cậu nói đến chán thì về. 

" Em đói chưa, ăn chút canh nhân sâm nhé "

Gyuvin mở túi giữ nhiệt lấy ra một hộp giữ nhiệt, bên trong là canh nhân sâm nóng hổi

" Ban nãy anh nói vậy nghĩa là sao vậy? "

" Em muốn ăn táo thôi à? Hay ăn thêm cam nhé anh bóc cho em "

" Kim Gyuvin "

Gyuvin nghe Yujin gọi họ tên đầy đủ của mình mới buông tiếng thở dài, vốn dĩ chuyện này anh chỉ định cảnh cáo riêng Han Wangho thôi chứ không muốn cho Yujin biết, nhưng ban nãy anh đứng bên ngoài nghe anh kế của mình nói về chuyện du học của Yujin lại không chịu được mà bọc phát. 

Chả là sau cuộc gọi với Park Gunwook mấy hôm trước, hôm sau Gyuvin bắt đầu tiến hành kiểm tra CCTV ở phòng họp vào ngày anh bị mất file dữ liệu sau khi kết nối máy tính với máy chiếu ở phòng họp. Vì Gyuvin đã hệ thống lại toàn bộ sự việc diễn ra vào ngày hôm đó rồi, trong camera ở nhà anh thấy Yujin ngồi vào bàn làm việc thao tác máy tính chừng năm phút rồi mới tắt máy cho vào túi sau đó mang xuống phòng làm việc của anh. Gyuvin thử tự mình xóa file, vì dữ liệu bên trong file nén rất nhiều nên mất đến gần tám phút mới có thể xóa file đấy trên máy tính, trong khi Gyuvin kiểm tra lại từ thời gian lúc Yujin ngồi vào thao tác đến tắt máy cho vào túi cũng chỉ mất có năm phút, nói như vậy hai quãng thời gian này không khớp nhau dể Yujin xóa dữ liệu. 

Nhưng như vậy cũng chưa đủ thuyết phục Gyuvin hoàn toàn, anh cố gắng nhớ lại từ lúc nhận máy tính từ tay Yujin đến lúc anh tự mình kiểm tra có khoảng thời gian nào người khác có thể chạm vào máy tính của mình không. Cuối cùng cũng nhớ ra trước cuộc họp 20 phút, anh có trở về phòng làm việc lấy quyển sổ tay, chắc tầm mười phút. Trong mười phút đó, liệu có ai đó có thể ra tay với máy tính của anh không? 

Câu trả lời là có, Gyuvin dù không tìm được dữ liệu trên CCTV vì trùng hợp đoạn anh tìm trong phòng họp lại không có trên dữ liệu lưu trữ ở phòng bảo an của tập đoàn, nhưng anh đã có câu trả lời, anh biết đó là ai, chắc chắn không ai khác ngoài Han Wangho. 

Một mũi tên trúng hai con nhạn, một mặt chia cắt được anh và Han Yujin khiến đôi bên hiểu lầm đối phương, một mặt khác có thể hạ thấp năng lực của anh vào giây phút quan trọng trước mặt bố và những thành viên trong hội đồng quản trị. So với Han Wangho ở điểm thủ đoạn, Kim Gyuvin còn cách xa mấy bậc.

" Nhưng anh phải thừa nhận là vì anh không tin em, là anh cố chấp đến cùng muốn em nhận sai cho nên mới thành ra thế này, chuyện này là anh sai với em, anh xin lỗi  "

Gyuvin vừa thổi canh vừa nói với Yujin, cậu chỉ ngồi im lặng lắng nghe Gyuvin nói chứ không đưa ra bình luận gì 

" Anh xin lỗi thì em cũng đã tổn thương rồi "

" Ừ "

Gyuvin thừa nhận, sau khi biết được những chuyện này, ngoại trừ cảm giác tội lỗi anh cũng không nghĩ ra mình có thể làm gì để bù đắp cho Yujin

" Anh không có đổ cơm trưa của em chuẩn bị cho anh để đi với Zhanghao, là anh làm đổ cà phê vào đó cho nên mới mang đi đổ bỏ rồi đi ăn với Zhanghao "

" Làm sao anh...?! "

" Anh nghĩ mình cần giải thích rõ mọi chuyện trước khi cầu xin cơ hội tha thứ từ em, chuyện nào anh sai anh sẽ nhận, còn chuyện nào hiểu lầm, chúng ta nên làm rõ một lần luôn, được không? "

Yujin gật đầu, cậu chỉ có một chuyện muốn hỏi thôi

" Là anh cố tình không nghe điện thoại của em ngày em bị sốt ngất ở nhà hay là anh vô tình? " 

" Anh cố tình lờ đi lúc em gọi "

BỐP

Gunwook đưa tay lên định mở cửa bên ngoài còn nghe thấy tiếng cái tát tay vừa rồi của Yujin dành cho Gyuvin, chắc mình nên mang cái bình hoa này đi dạo thêm mấy vòng bệnh viện nữa nhỉ?

" VÀ LÚC ĐÓ ANH Ở CÙNG ZHANGHAO ĐÚNG KHÔNG? "

Yujin giận đến run bần bật hỏi Gyuvin, nước mắt lại không tự chủ mà chảy dài mặc dù Yujin không muốn khóc, cậu trút bao nhiêu sự tủi hờn, giận dữ của bản thân vào cái tát tay vừa rồi lên má của Gyuvin, nhưng anh không tránh né cũng không oán trách nửa lời, anh chỉ để yên cho cậu được bộc lộ hết cảm xúc của mình những ngày này. 

Tay Yujin thì đau, má Gyuvin thì đỏ một bên phừng phừng lên vì lực cái tát tay vừa rồi không hề nhẹ, Yujin vẫn là người yêu nhiều hơn, nhìn má người kia bị mình tát đỏ thì không tránh được có chút tự trách

" Lúc đó anh và Zhanghao đang bàn công việc thì cậu ấy bị đau bụng dữ dội, cho nên anh mới đưa Zhanghao đến bệnh viện kiểm tra " 

" TRONG KHI EM ĐANG CHẾT NGẤT Ở NHÀ THÌ LẠI QUAN TÂM NGƯỜI KHÁC RỒI LÀM LƠ EM ĐI, KIM GYUVIN, ANH LÀ ĐỒ TỒI, EM TỦI THÂN ĐẾN THẾ NÀO ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? "

" Anh không hề biết chuyện em không khỏe, anh chỉ xem Zhanghao là bạn không hơn không kém, giữa bọn anh thật sự không có gì ngoài tình bạn "

" Tình bạn sao? Tình bạn mà anh lưu tên người ta đặc biệt hơn người yêu anh? Bạn bè mà người ta đau một tí anh lo lắng đưa đi đến viện đỡ đần các thứ còn người yêu anh thì chết ngất ở nhà thì gọi điện thoại anh giả mù không nghe không thấy? Em mới là người yêu anh mà? Anh có biết em  tủi thân thế nào khi phải một mình đến bệnh viện thế này rồi trông thấy người yêu mình chăm sóc cho người khác không? "

" Anh không cố ý "

" Anh không cố ý nhưng anh đã làm tổn thương em rồi, em tổn thương là sự thật. Anh làm thế vì anh chỉ muốn thắng em thôi, anh chỉ muốn chứng minh là anh đã đúng khi gán cái mác người xóa hết dữ liệu đó cho em chứ anh đâu có yêu em nhiều như em yêu anh mà phải cố gắng giữ lại mối quan hệ của chúng ta, phải không? " 

" Anh thừa nhận là anh cố chấp, anh biết là anh sai với em, nhưng anh yêu em mà" 

" Đâu? "

" Cái gì cơ? "

" Tình yêu của anh ấy? Em không thấy nó ở chỗ anh nữa, em chỉ thấy trong mắt anh đầy sự hoài nghi và giận dữ với em thôi. Anh biết em đau khổ thế nào trong khi lẽ ra mọi chuyện xảy ra như thế, nếu anh yêu em đủ nhiều thì anh sẽ không nghi ngờ em đầu tiên cũng không hết lần này đến lần khác ép em phải thừa nhận những chuyện em không làm "

"..."

" Anh có thấy ai yêu mà  đối xử với người yêu giống như anh không? Anh nói anh yêu em sao? Yêu mà không tin tưởng, yêu mà làm tổn thương, yêu mà để em tủi thân, yêu mà để em chịu đau thế này còn anh thì không chút mảy may gì, đấy gọi là tình yêu sao? Kim Gyuvin, em thật sự không thể tin được chỉ mới có chút chuyện thế này anh đã đối xử với em như thế, bây giờ em không dám nghĩ đến sau này của chúng ta mà anh hay nói đến nữa"

" Anh sẽ cố gắng  sửa đổi mà "

" Anh không cần phải cố gắng nữa vì em không muốn cho anh cơ hội nữa. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi Kim Gyuvin, những gì anh hứa được thì anh phải làm được, anh quên tức là anh không trân trọng những gì anh đã hứa với em. Anh biết sai anh vẫn làm sai tức là anh đã cố ý. Anh còn muốn sửa cái gì? Không cần sửa."

" Yujin à "

" Chúng ta chia tay đi, đây không phải lời nói trong lúc em tức giận đâu mà là đề nghị nghiêm túc đấy. Anh cũng nên trải nghiệm thử đi, cảm giác mình làm sai mà người yêu không cho mình cơ hội sửa sai hay hối lỗi gì tuyệt tình bỏ rơi mình ấy. Em không bỏ rơi anh, là anh tự mình đẩy chúng ta đi đến bước  này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro