mai mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy hôm nay anh nói ở tổ chức có khách là cậu ta đúng không? Anh đi sớm về trễ là vì bận ở bên cậu ta đúng không? "

" Phải, khách ở tổ chức đúng là cậu ấy nhưng anh đi sớm về trễ là vì bận thật chứ không phải ở bên cậu ta. Giữa bọn anh không có gì ngoài công việc hết "

Yujin rụt bàn tay đang được Gyuvin giữ lấy về, đứng dậy bỏ đi lên phòng, Gyuvin vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra tự dưng Yujin lại trở nên khó chịu như vậy, nói cho xong đã.

" Em nói cho xong đã, làm sao vậy Yujinie? Đã xảy ra chuyện gì sao? "

" Em không muốn nói chuyện với anh "

" Nhưng anh đã làm sai gì chứ? "

" ANH CÒN KHÔNG BIẾT MÌNH LÀM CÁI GÌ SAI? "

Yujin đột nhiên lớn tiếng quát làm Gyuvin giật mình không dám nói gì nữa để người kia về phòng. Chắc cậu đang bực lắm, không biết Lee Haemin bày ra trò gì rồi. Còn cái tay sưng đỏ của Yujin nữa, hình như là bị bỏng

Gyuvin thở dài lắc đầu tự mình đi cất bánh vào tủ lạnh sau đó gọi điện thoại cho ai đó rồi lái xe ra ngoài. Yujin ở trong phòng nghe thấy tiếng xe Gyuvin rời đi mới nhanh chân bước tới kéo rèm cửa quan sát, anh lại đi, anh còn chẳng thèm lên dỗ cậu câu nào, đêm hôm vậy rồi anh còn đi đâu chứ?.

Yujin sau khi lớn tiếng về phòng có chút ân hận, tự thấy mình dại quá, lẽ ra cậu phải nũng nịu ra chiều ấm ức để được anh dỗ dành chứ sao lại hành xử như thể đó là lỗi của anh chứ? Có phải vừa rồi cậu thái độ quá đáng với anh lắm không? Cái người tên Haemin đó, mặc dù với cậu thì xấu tính nhưng nhìn thái độ của anh ta với Gyuvin và Hanbin thì lại khác, ra vẻ hết sức nhẹ nhàng dịu dàng. Người ta như vậy thì mới cho người khác cảm giác muốn được che chở bảo bọc chứ, Han Yujin tùy hứng trẻ con quá rồi, giận cá chém thớt. Giờ thì hay rồi, Kim Gyuvin đi mất rồi.

Đang rối như tơ vò, Yujin nhận được điện thoại từ một số lạ, cậu nhìn màn hình điện thoại nhíu mày, Yujin không có thói quen cho người lạ số điện thoại, là ai vậy nhỉ?

" Alo, Han Yujin nghe đây ạ? "

Cơ mặt của Yujin sau khi nghe đối phương giới thiệu liền giãn ra giọng vui vẻ

" Cháu chào ông ạ, chân của ông đã khỏe chưa ạ? "

[....]

" Ngày mai ấy ạ? Ngày mai cuối tuần cháu rảnh ạ "

[....]

" Dạ được, ông gửi cháu địa chỉ đi, ngày mai cháu đón xe buýt đến chỗ ông "

[....]

" Dạ vâng, chúc ông ngủ ngon ạ "

Bên kia đầu dây, ông Hwang vừa tắt máy đã cười hài lòng làm quản gia đang đứng pha trà bên cạnh có chút ngạc nhiên, không phải lão gia luôn nói không thích cậu trai trẻ đang hẹn hò với cậu chủ nhỏ Gyuvin sao? Ban nãy còn đang tức giận người làm trong nhà làm vỡ cái bình cắm hoa của ông, vừa gọi điện thoại cho cậu bé kia xong liền thay đổi thái độ nhanh vậy?

" Ngày mai dặn người làm trong nhà không được sang khu vực vườn hoa thủy tiên nhé "

" Dạ lão gia "

" Chuẩn bị sẵn vài món đơn giản thôi "

" Dạ được ạ "

" Làm thêm cả bánh Gyeongdan nhé "

" Vâng ạ "

" Đổi mấy cái nội thất trong nhà gỗ sang mấy món đồ gỗ bình thường thôi "

Quản gia ghi lại mọi thứ ra hiệu đã hiểu sau đó đi ra ngoài chuẩn bị, ông Hwang ngã người ra ghế nhìn khung ảnh đứa con gái mà ông yêu thương nhất được để trên bàn trong lòng dâng lên chút cảm xúc chua xót, con gái đáng thương của ông, nếu con bé còn sống liệu có đồng ý chuyện này không nhỉ?

Lúc Gyuvin ở bên ngoài về người kia đã ngủ rồi, ban nãy anh chạy đến quán bar chỗ Gunwook bartender buổi tối để hỏi chuyện, vốn dĩ ban đầu anh định gọi điện thoại hỏi han tình hình thôi, nhưng Gunwook nói đang giờ làm việc cậu không nói chuyện điện thoại được anh đành tự mình chạy tới. Tới đó rồi ngồi ở quầy nói chuyện với Gunwook, Gyuvin mới biết ngày hôm nay ở quán cà phê Yujin đã trải qua những chuyện gì.

Lee Haemin thật sự không dám làm gì tổn hại đến Yujin quá đáng như Gyuvin từng nói với Fuko, nhưng những trò trẻ con này thì không tránh được. Kim Gyuvin không biết thì thôi chứ biết rồi nhất định không để Han Yujin phải chịu ấm ức thêm một lần nào nữa, ngày trước là Woobin, bây giờ là Yujin, Woobin là người lớn ngang hàng phải lứa với Haemin anh có thể không chấp vì Woobin tự giải quyết được, nhưng Yujin thì khác, lần này anh sẽ không như trước nhắm mắt cho qua chuyện đâu.

Nghĩ đến bàn tay bị bỏng của Yujin anh lại thấy thương vô cùng, Gyuvin ghé hiệu thuốc mua thêm mấy lọ gel bôi giảm đau giảm sưng, còn phải mua mấy lọ kem dưỡng da tay cho Yujin nữa, nếu cậu bị đau chắc phải bảo Yujin nghỉ thêm mấy ngày ở nhà cho hết hẳn rồi hãy đi làm.

Cửa phòng không có khóa nhưng Yujin thì ngủ rồi, Gyuvin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy tay Yujin xem xét vết bỏng, chỗ bị bỏng còn đang nóng rần rần trong khi da thịt Yujin chỗ khác mát rượi, gương mặt Yujin lúc anh chạm vào tay cũng nhăn nhó vì khó chịu chắc lúc đó cậu thấy đau lắm. Đều do anh không tốt, vì là người yêu của anh cho nên Yujin mới phải chịu ấm ức như vậy.

Gyuvin lấy gel ra một phần bằng hạt đậu xoa lên mu bàn tay bị bỏng đỏ của Yujin, dược sĩ ở nhà thuốc có nói gel này có công dụng làm mát vết thương, hình như dễ chịu nên Yujin không có phản ứng phản đối gì trên mặt, Gyuvin cứ vuốt ve cho đến khi gel thấm hết vào tay Yujin rồi mới an tâm đổi sang bên còn lại, nhìn chiếc nhẫn anh tặng cậu vào ngày tỏ tình Gyuvin không kiềm được đặt lên tay Yujin một nụ hôn đầy tình cảm.

" Sau này anh không để em chịu ấm ức nữa "

Gyuvin nói xong nhoài người đặt lên trán Yujin một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi mới về phòng.

Gyuvin vốn nghĩ người kia ngủ một giấc dậy sẽ thôi không giận nữa, anh cũng soạn sẵn kịch bản trong đầu để dỗ Yujin rồi, nào ngờ lúc cậu ngủ dậy xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng lại làm lơ anh như không khí, anh hỏi gì cũng không trả lời, anh quan tâm thì cậu từ chối, cả buổi sáng quyết không mở miệng nói chuyện với anh.

" Tức là em bây giờ muốn chúng ta im lặng như vậy sống đến cuối đời với nhau đúng không? "

" Cũng không chắc là sẽ sống với anh đến cuối đời đâu "

" Anh biết đã xảy ra chuyện gì rồi nhưng em đừng giận lẫy anh như vậy nữa có được không? "

" ... "

" Yujinie "

" Anh ồn ào quá "

" Sao em cứ phải cư xử trẻ con với anh như vậy chứ? Anh không làm gì sai anh cũng đã xin lỗi em rồi, chuyện cậu ta đến tận nơi làm khó dễ em thì anh cũng đâu có kiểm soát được? "

" À, ý anh là em thì cư xử như trẻ con còn anh ta làm vậy thì trưởng thành lắm chứ gì? "

" Em nói đi đâu vậy, em biết anh không có ý đó mà "

" Ừ nhưng đây thì đang hiểu ý đằng ấy là vậy đó "

" Em... "

" Làm sao? "

" Em không nói lý nữa thì thôi chúng ta không cần nói thêm gì đâu "

Gyuvin nói xong bỏ đi về phòng đóng cửa rõ mạnh bạo ý tứ rõ ràng là anh đang giận, còn Yujin thì cứ nhởn nhơ ra đấy tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng rõ buồn, cậu biết là cậu chọc anh giận, cậu biết là cậu đang vô lý nhưng mà cậu lại không thông suốt được mối quan hệ giữa anh và người kia.

Hôm nay Yujin còn có hẹn, cậu sẽ đi ra ngoài nên mặc kệ anh muốn giận thì cứ giận, không dỗ cậu thì thôi cậu cũng không thèm anh dỗ nữa. Yujin cứ vậy rời khỏi nhà cũng không nói với Gyuvin tiếng nào. Lúc anh ra khỏi phòng chỉ còn mình anh trong nhà.

" Gì vậy Gyuvin hôm nay là chủ nhật mà? "

Fuko giọng ngái ngủ nghe điện thoại khẽ nhăn nhó nhìn người bên cạnh hôm qua đưa cậu về vẫn còn ôm eo cứng ngắt không để cậu cử động gì được

" Nay trời sập hay sao anh lại hỏi Haemin vậy? "

Fuko còn chưa kịp đưa địa chỉ khách sạn của Haemin thì Hanbin đã giật lấy điện thoại nói chuyện với Gyuvin

" Này, đã biết chuyện cậu ta gây ra cho Yujin rồi thì tự cậu đi xử lí đi, chuyện này là chuyện của ba người đừng có để ảnh hưởng đến mấy người khác không liên quan trong tổ chức "

Sung Hanbin nói xong trực tiếp tắt máy ném sang một bên, sáng sớm đang ngủ cũng không yên

" Anh thật là, sao lại bất lịch sự như vậy, điện thoại của em chứ của anh à? "

" Em tại sao cứ bênh vực Kim Gyuvin mãi vậy? "

" Còn anh bao năm rồi vẫn cứ cố chấp giữ thành kiến đấy thôi "

Fuko bực mình chỉ muốn vung chân đạp người kia ra khỏi giường, Hanbin không muốn sáng sớm đã vì người khác cãi nhau nên dịu giọng

" Em cũng phải hiểu anh như vậy là vì người mất là anh trai của anh, cậu ta đau lòng thì được bao lâu chứ, bây giờ cũng đã có người mới hạnh phúc vui vẻ rồi sao? Trong khi hồi trước cứ nói cả đời sẽ không bao giờ quên anh hai "

" Thế anh muốn thấy Gyuvin cứ sống trong đau khổ vì mất đi người anh ấy yêu thương nhất cả đời mới được à? Yêu người mới chứ đâu có nghĩa là chưa từng yêu anh Woobin? "

" Nhưng nếu yêu một người đủ nhiều thì làm sao có..."

" Vậy nếu đặt trường hợp là anh thì anh sẽ thế nào? Nếu một ngày em cũng mất đi vào lúc anh vẫn còn yêu em thì anh định thế nào? Anh dám thề cả đời này vĩnh viễn chỉ yêu mỗi mình em không rung động không yêu đương không cưới ai khác không? "

" Anh..."

" Anh sao cứ không chịu hiểu nhỉ? Điều mà anh Woobin muốn là thấy Gyuvin hạnh phúc chứ không phải sống với cảm giác dày vò cả đời "

Fuko thở dài, trước khi bước vào phòng tắm không quên nói với Hanbin

" Nếu em có chết cũng không cần anh thề thốt cả đời này sẽ yêu em, lúc còn sống yêu nhau trọn vẹn là được rồi, chết là hết, sao cứ phải dày vò nhau làm gì cho dang dở cuộc đời đang tiếp diễn của kẻ ở lại chứ "

***

Yujin nhìn lại địa chỉ và định vị mà ông cụ hôm trước được mình giúp đỡ gửi trong phần tin nhắn rồi nhìn lại dãy tường rào trước cửa, cậu đã quan sát lúc ngồi trên xe buýt rồi, xung quanh đây không có nhà dân vậy thì khả năng cậu đi lạc là không thể.

Đúng lúc Yujin đang đắn đo có nên gọi cho ông cụ không thì cánh cửa rào lớn trước cửa được tự động mở ra, ông cụ hôm trước xuất hiện trong bộ đồ làm vườn nhìn Yujin mỉm cười, cậu liền vui vẻ lễ phép chào ông

" Cháu chào ông ạ, ôi cháu cứ tưởng mình đi lạc mất rồi "

" Không lạc đâu, ở đây chỉ có mỗi cái biệt phủ này thôi "

Ông Hwang dắt Yujin đi vào trong, vừa bước vào bên trong cậu liền có cảm giác yên bình và không thực chút nào, trước mặt Yujin là một con đường lớn dài được bao quanh bởi những hàng cây xanh rì rợp bóng mát rượi, càng đi sâu vào càng nhìn rõ kiến trúc bên trong và những tòa nhà cao lớn lấp ló trước mắt, gần giống như trong truyện cổ tích có lâu đài bên trong tòa thành, Yujin không giấu nổi ngạc nhiên và tò mò hỏi ông Hwang

" Ông ơi, cái chỗ này thật sự tồn tại ngoài đời thực ấy ạ? "

" Sao vậy? Cháu lần đầu thấy biệt phủ sao? "

Ông Hwang cười hỏi

" Biệt phủ là gì vậy ông? Con nhìn thấy cứ như lâu đài ấy ạ "

" Biệt phủ là một dạng công trình nhà ở tổ hợp nhà ở có thiết kế gồm nhiều tòa riêng biệt, ví dụ cái cháu đang nhìn thấy ở bên tay trái là khu vực thiết đãi tiệc bao gồm không gian nhà bếp và nhà ăn cùng sân và bể bơi để tổ chức tiệc trong nhà ngoài trời, ở bên cạnh là khu vực tham quan trưng bày những món đồ quý giá của chủ nhà, ở giữa là khu vực chính, nói dễ hiểu là khu vực sinh hoạt chính gồm phòng ngủ phòng khách, bên này là khu vực sân vườn có vườn hoa và các mảnh vườn trồng rau cải hoặc trái cây "

Yujin nghe đến ù cả tai, nhà ở thôi mà tại sao phải phân ra tầng tầng lớp lớp kiến trúc phức tạp như vậy nhỉ? Hôm nay được thấy tận mắt thế này Yujin được mở mang tầm mắt không ít, chia ra từng khu vực có sự riêng tư, nếu đãi tiệc thì cũng không ảnh hưởng đến chỗ làm việc hay chỗ sinh hoạt chung của cả gia đình. Yujin cứ tưởng nhà như nhà của Kim Gyuvin đã là to lắm rồi, nào ngờ ở đây còn có nhà to hơn, vậy thì Kim Gyuvin người yêu cậu cũng không tính là giàu lắm nếu so với chủ nhân của căn nhà này, biệt phủ to thế này khác nào bá chủ một vùng đâu chứ?

" Thế ông là người làm vườn ở đây ạ? "

Yujin nhìn bộ đồ ông Hwang đang mặc trên người, là đồ dành cho người làm vườn, nhà to thế này trong nhà này cần khoảng bao nhiêu người làm ấy nhỉ?

" Con gái ông là người làm việc trong gia đình này, ông chỉ phụ giúp việc ngoài vườn hoa thủy tiên thôi "

" Ôi ở trong này có trồng hoa thủy tiên ạ? "

" Đúng rồi, vườn hoa lớn lắm. Cháu cũng thích hoa thủy tiên à? "

" Dạ, hồi bé ở chỗ cháu có một mảnh vườn trồng hoa thủy tiên, cháu hay đến đó với mẹ để giúp người ta chăm sóc ạ "

Ông Hwang không nói gì chỉ mỉm cười tiếp tục bước đi, nhìn thái độ say mê của Yujin đang nói ở bên cạnh ông biết cậu thật sự yêu thích chứ không phải là chỉ cuốn theo câu chuyện cho ông vui như con bé Miyeon.

" Hoa thủy tiên trắng mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thuần khiết, thủy tiên vàng biểu tượng cho sự thuận lợi, may mắn. Thủy tiên hồng mang ý nghĩa của sự ấm áp, hạnh phúc của tình yêu, còn thủy tiên tím tượng trưng cho sự thủy chung "

" Vậy cháu thích hoa thủy tiên màu nào nhất? "

" Cháu thích màu vàng ạ "

" Con gái ông cũng vậy, và ở đây có cả một vườn hoa thủy tiên màu vàng "

Yujin tròn mắt vì khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt, cả mảnh vườn trồng hoa thủy tiên màu vàng đang vào mùa nở rộ, cậu thấy tiếc vì mình quên mang máy ảnh theo nếu không sẽ chụp lại khung cảnh ở trước mắt lúc này lưu trữ, đây không phải lần đầu Yujin thấy hoa thủy tiên nhưng đây là lần đầu cậu nhìn thấy một vườn hoa thủy tiên đẹp như vậy. Vừa nhìn đã biết người chăm hoa trồng hoa ở đây rất có tâm chăm sóc.

Yujin ngắm hoa chán chê rồi được ông Hwang dắt vào căn nhà gỗ bên cạnh vườn hoa, căn nhà này không lớn không bé, đủ để một nhà bốn người sống cùng. Không biết danh tính chủ nhà ở đây là ai và tổng cộng thuê bao nhiêu người giúp việc cho căn biệt phủ này nhưng nhìn cách gia đình ông Hwang được đối xử tử tế cho công việc, cho miếng ăn còn cho ở lại lo chỗ ăn chỗ ngủ thế này cũng đủ thấy chủ nhà cũng là người tử tế.

" Biệt phủ này lớn như vậy chắc là cần nhiều người giúp việc lắm ông nhỉ? "

" Đúng rồi, đâu đó khoảng năm mươi người, chia khu vực ra làm việc "

" Mỗi người đều được ở lại đây giống như gia đình ông hay sao ạ? "

Ông Hwang gật đầu, Yujin lại được dịp mở mang đầu óc

" Mỗi lần có tiệc thì số lượng người làm sẽ thuê thêm gấp đôi hoặc gấp ba?! Cho nên con số năm mươi chỉ là những người giúp việc cố định thôi "

" Eo ơi, thế chủ nhà hẳn là giàu lắm, mà không đúng, dùng từ giàu thì cũng không tả hết được "

Yujin vốn nhỏ tuổi nghĩ gì nói đó không hề suy nghĩ che giấu lấy lòng người khác, cậu cứ vô tư nói ra những câu khiến ông Hwang thấy rất buồn cười

" Thế khi nào chủ nhà cần thuê người giúp việc thời vụ để phục vụ tiệc tùng các thứ ông giới thiệu cháu với nhé? "

Ông Hwang nghe vậy ngạc nhiên, nhìn Yujin hỏi lại

" Nhìn cháu đâu giống người thiếu tiền chứ? Gia đình cháu gặp khó khăn sao? Sao lại phải đi làm thêm kiếm tiền thế này? "

" Không phải ạ "

Yujin xua tay cười rồi giải thích

" Cháu chỉ muốn kiếm thêm thu nhập để có tiền tiêu vặt hoặc mua sắm mà không cần phải xin tiền người nhà thôi ạ, cháu lớn rồi có thể làm gì kiếm tiền thì sẽ làm không thể cứ trông đợi người bên cạnh nuôi mình mãi được, với cả mấy công việc bưng bê phục vụ chạy vặt tiệc này cháu làm giỏi lắm luôn ông cứ yên tâm giới thiệu cháu nha "

Trái với suy nghĩ của ông Hwang, Yujin hoàn toàn là một đứa trẻ có tính độc lập, không hề có ý định phụ thuộc vào cháu ngoại của ông, vậy mà ban đầu ông còn nghĩ không tốt về Yujin.

Hai ông cháu hết ngồi trò chuyện lại đến dùng bữa trưa, trong lúc đang ăn cơm, ông Hwang lại lân la gợi chuyện hỏi sang chuyện tình cảm của Yujin

" Yujin xinh xắn thế này đã có người yêu chưa nhỉ? "

Yujin có hơi ngại ngung

" Cháu có rồi ạ "

" Ô cô bé nào may mắn thế lại có anh người yêu đẹp trai ngoan ngoãn thế này? "

Ông Hwang thừa biết câu trả lời chỉ là muốn hỏi khéo xem đứa trẻ này có thể khéo léo và thành thật đến đâu

" K-không phải cô bé nào đâu ạ "

Ông Hwang vờ ồ lên

" Vậy cháu thích con trai sao? "

" Dạ "

Thấy ông Hwang không nói gì nữa, Yujin thấy có chút bối rối, cậu thừa biết người lớn tuổi không hề cởi mở trong chuyện giới tính, ông Hwang thế này có phải không thích không nhỉ?

" Ông ơi, ông có không thích người giống như cháu không ạ? Ý cháu là...Tại vì...cháu thích người cùng giới ấy ạ? "

" Tại sao ta lại ghét người giúp đỡ mình trong lúc gặp nạn chỉ vì biết người đó thích một người cùng giới khác kia chứ? Chuyện cháu giúp ông và chuyện cháu thích một người cũng giới tính là hai chuyện khác nhau mà. Ai lại dùng xu hướng tính dục để đánh giá bản chất hay tính cách của một con người chứ? "

Yujin nghe xong thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn

" Hơn nữa, ông còn có một đứa cháu trai, nó cũng giống như cháu, cũng thích con trai, nó còn vì chuyện này mà từ mặt bố mẹ dọn ra ngoài sống, nó chỉ thi thoảng mới đến thăm ông già này thôi, vì ông không thể hiện sự chán ghét hay phản đối gì...Thật lòng mà nói thì ông biết chuyện một người yêu ai đó là yêu vì sự rung động chứ không phải yêu vì giới tính nhưng đối với ông và cả bố mẹ thằng bé, để có thể hiểu được hay cảm thấy bình thường thì khó lắm "

Những chuyện này Yujin có thể phần nào hiểu được, dù sao thì khoảng cách thế hệ, quan điểm, xã hội mỗi thời kỳ mỗi đặc điểm khác nhau, những người đã sống hơn một nửa cuộc đời mình như ông Hwang hay bố mẹ với một xã hội khác, với những đặc điểm quan niệm khác sẽ khó mà chấp nhận được chuyện con cháu của mình không giống như những gì mà hơn nửa đời người họ từng trải qua.

" Cháu hiểu ạ "

Yujin gật đầu hiểu ý ông, ông Hwang gắp cho Yujin một miếng thịt bò xào cải chua

" Nếu Yujin cũng giống như cháu ngoại ông chắc hai đứa nói chuyện sẽ hợp đấy! Hay hôm nào cháu ngoại ông đến chơi với ông, ông gọi cả Yujin sang nhé? Cháu ngoại ông đẹp trai lắm đó, có công việc ổn định chỉ mỗi tội gần ba mươi rồi vẫn chưa có người yêu, để ông mai mối cho hai đứa tìm hiểu nhau nhé? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro