mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin không biết hôm nay Gyuvin sẽ đưa mình đi đâu và gặp ai, nhưng anh đã dặn dò rất cẩn thận là Yujin phải ăn mặc lịch sự và cư xử sao cho nhã nhặn nhất có thể. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời, tan học xong liền đứng ở cổng trường chờ người kia tới đón.

" Hôm nay em không đi làm thêm ở quán cà phê sao? "

Tiền bối cùng lớp học tiếng Anh vừa rồi gặp Yujin ở cổng liền dừng lại chào hỏi, Yujin cảm thấy trí nhớ mình dạo này không tốt lắm, không nhớ ra tên của anh ấy là gì.

" Dạ không ạ, hôm nay em có việc nên không có đi làm"

" Vậy à, anh đang định ghé quán em mời em một cốc nước để cảm ơn vì chuyện tài liệu ôn tập "

" Tiền bối không cần khách sáo vậy đâu ạ "

Cậu trai này lớn hơn Yujin hai tuổi, vì bảo lưu kết quả tạm nghỉ sau khi học xong kỳ đầu tiên của năm nhất nên giờ đi học lại cả hai chỉ kém nhau một lớp, các môn năm nhất vẫn chưa hoàn thành xong bây giờ đều phải học lại và học cùng đàn em khóa dưới là lớp của Yujin.

Yujin đặc biệt giỏi ngoại ngữ nên cũng là thành viên tiêu biểu trong lớp được mọi người chú ý, cậu được phân công cùng nhóm bài tập với tiền bối nên cả hai cũng nói chuyện xã giao không ít, anh vào học muộn hơn lịch dự kiến khoảng hai tuần nên những tài liệu tuần đầu tiên đều do Yujin chia sẻ lại. Anh tiền bối này trong ấn tượng của Yujin thời gian qua là người vô cùng dễ mến hòa đồng. Nhưng mà tên của anh ấy là gì nhỉ? Yujin cố nghĩ nhưng đầu óc cứ mơ hồ không rõ.

" À, anh có cái này định đưa cho em ban nãy trong lớp mà quên mất "

Xe của Gyuvin đỗ trước cổng trường đúng lúc anh tiền bối kia vừa đưa hộp quà vào tay Yujin, cậu chỉ gật đầu cảm ơn theo phép lịch sự thôi mà vừa quay lại đã thấy người trong xe hạ kính nhìn người vừa rời đi đầy vẻ ngờ vực, sau đó lại nhìn Yujin không chút hài lòng.

Yujin lên xe ngồi cạnh ghế lái, người kia liền liếc đến hộp quà trên tay cậu ánh mắt phán xét, sau đó lăn bánh xe rẽ về hướng ngược lại. Yujin nhìn thấy hộp bánh ngọt để ở trước mặt cậu liền cười tủm tỉm, vẫn là loại cậu nói thích ăn nhất, biết Gyuvin không thích bánh ngọt nên chắc chắn là chú mua cho mình, Yujin tự động mở hộp ăn ngon lành một miếng

" Chú mua cho em ạ? "

" Tiện đường thôi "

Yujin với tay mở hộp quà mình mới nhận được từ tiền bối, là hai hộp bánh pepero vị cậu thích tặng kèm một hộp nến thơm tự làm hình trái tim, Gunwook cũng có tặng một cái tương tự thế này chỉ thay đổi về cách trang trí và khung hình trái đào, bạn thân nói tuần vừa rồi đã tham gia buổi workshop ở trường nên tiện làm cho Yujin một cái, tiền bối chắc cũng tham gia hoạt động đấy nên đã làm ra cái này tặng cho Yujin. Yujin không phải lần đầu được người khác tán tỉnh, vừa nhận đã biết người tặng mình có hàm ý gì.

" Tán tỉnh con người ta chỉ được mỗi vậy thôi sao? "

Gyuvin nhìn món quà bọn trẻ con bây giờ làm tặng nhau lúc tán tỉnh khinh bỉ ra mặt, nhưng trông vẻ mặt của Yujin lúc nhận quà có vẻ thích thú lắm, suy nghĩ miên man im lặng đến vậy kia mà. Kim Gyuvin không ngờ được từ sau khi thay đổi bản thân tự tin hơn, ở trường Han Yujin được nhiều người thích như vậy.

" Chú không thấy dễ thương à? Giá trị vật chất tuy không bao nhiêu nhưng mà là người ta bỏ công sức tấm lòng ra làm tặng mình đấy"

" Có tâm thôi thì không no bụng được, thực tế chút đi "

" Chú chả có chút lãng mạn nào cả. Ai mà hẹn hò với chú chắc bất hạnh lắm, người gì mà khô khan thực dụng "

Yujin bĩu môi đặt quà sang một bên tiếp tục ăn phần bánh mà Gyuvin mua

" Ừ, đúng là bất hạnh thật, mất cả mạng rồi "

Gyuvin nói ra câu này nhẹ nhàng như không phải là chuyện gì to tác lắm, nhưng người nghe như Yujin lại thấy chấn động trong lòng, mặt hồ yên tĩnh mang tên Kim Gyuvin trong lòng cậu vừa bị ai đó ném một tảng đá lớn xuống tạo ra cơn sóng nước không nhỏ.

Kim Gyuvin vừa nói gì nhỉ? Bất hạnh? Mất cả mạng rồi? Là đang nói người yêu cũ của anh sao? Vì yêu một người làm dân anh chị đại ca đứng đầu tổ chức xã hội đen nên mất mạng ư?

Yujin không dám nói gì thêm, lại càng không dám đoán, giống như sợ bản thân sẽ đoán ra điều gì đó khủng khiếp lắm.

Hiểu biết về chuyện tình cảm của Kim Gyuvin ở chỗ Han Yujin vừa bằng con số không, so với hiểu biết về anh lại càng không khá hơn bao nhiêu.

Yujin chợt nhớ tới lời Matthew nói, có lẽ anh ấy nói đúng, cậu nên tìm cách khai thác người vừa dọn tới sống cùng sáng nay nhiều chuyện hơn về Gyuvin mà cậu không tiện hỏi anh trực tiếp thay vì đối đầu căng thẳng với người kia vì nhìn thấy họ cũng thích người mình thích. Nhưng mà đó là chuyện sau khi về nhà, còn bây giờ xe đã dừng lại ở một nhà hàng kiểu Trung sang trọng.

" Chủ tịch Oh đã đặt một phòng riêng, mời hai vị theo tôi "

Gyuvin và Yujin được dẫn đến một không gian kín đáo hơn, ở đó có một bàn ăn thịnh soạn và một người phụ nữ ăn mặc hết sức sang trọng đã ngồi chờ cả hai tự bao giờ. Vừa thấy Gyuvin đến, cô ta đã nặn ra một nụ cười không thể thân thiện hơn, ngọt giọng tay bắt mặt mừng

" Ôi chú tới rồi sao, lâu quá chị em mình không gặp nhau rồi "

Gyuvin đưa tay ra gật đầu chào, nghe anh gọi là chị Yujin có hơi thắc mắc không biết đối phương có mối quan hệ gì với Gyuvin, trừ bố cậu là anh kế ra, Kim Gyuvin còn có một người chị sao? Chị này trông chỉ lớn hơn Gyuvin vài tuổi thôi, là chị kiểu gì nhỉ? Giống như anh Matthew chăng?

Người phụ nữ thấy Gyuvin dắt theo một cậu trai khác đi cùng, ánh nhìn lúc này mới hướng sang chỗ Yujin dò xét từ trên xuống dưới, thầm đánh giá quần áo trên người Yujin đều là hàng cao cấp, nhưng trông gương mặt này mang lại cho cô cảm giác hơi quen thuộc, cậu bé này với em trai mình là loại quan hệ gì mà lại được Gyuvin dắt đến tận đây gặp vậy? Hơn nữa còn đang đeo balo chắc là vừa tan học. Tình nhân mới của Kim Gyuvin à?

" Đây là? "

" Người yêu tôi, người cực kỳ quan trọng với tôi, em ấy tan học tiện đường nên theo tôi đến đây thôi "

Gyuvin tự nhiên nói ra câu này, nhấn mạnh từ "cực kỳ" một cách tinh tế khiến đối phương nghe xong liền hiểu ngay à lên một tiếng, còn Yujin thì đỏ cả tai, sao tự dưng chú lại giới thiệu vậy mà không phải giới thiệu cậu là con cháu trong nhà chứ?

Nhưng câu hỏi đó của Yujin nhanh chóng có được đáp án, khi vừa ngồi xuống bàn, câu hỏi tiếp theo của người phụ nữ kia làm đầu óc Yujin choáng váng

" Hẹn được chú khó thật đấy, chú thì không lui tới gì gia đình, anh trai chú dạo này đi suốt chị dâu như chị đành phải đến tận văn phòng mà vẫn không gặp được "

Chị dâu?

Yujin định đưa tay lấy cốc nước thì có chút run rẩy khi nghe hai từ "chị dâu", cậu nhận ra điều gì đó, rụt tay về, nhìn người đối diện đang nói chuyện cùng chú ngay bên tai thôi mà cậu chẳng nghe rõ được họ đang nói điều gì. Vậy ra đây chính là người phụ nữ của bố cậu? Người vợ chính thức hợp pháp trên giấy tờ của bố, người mà theo lời chú Jiwoong nói là xinh đẹp, danh giá hơn mẹ cậu rất nhiều mới khiến bố cậu si mê đến bỏ rơi mẹ con cậu.

Tay Yujin run rẩy bần bật đến Gyuvin vừa liếc nhìn đã thấy cậu đang kích động, bàn tay đang chẳng làm gì của anh đưa sang nắm lấy tay Yujin, tay cậu lạnh ngắt, cảm nhận được hơi ấm của anh mới giật mình bừng tỉnh nhìn sang Gyuvin.

" Em ổn không? "

Yujin chỉ nhìn Gyuvin không đáp, chị dâu đang nói luyên thuyên bị câu hỏi của Gyuvin dành cho Yujin cắt ngang liền thấy không hài lòng. Đúng là không có phép tắc, nhưng nhìn bộ dạng em trai có vẻ rất cưng chiều người yêu, ý định nếu Gyuvin không đồng ý giúp đỡ thì bản thân sẽ ra tay với Yujin để đe dọa của cô liền chấm dứt, người này cô không nên đụng đến thì hơn. 

Kim Gyuvin sau cái chết của người cũ quả nhiên đã có kinh nghiệm, không phải ngẫu nhiên dắt cậu trai trẻ này đến đây tiện đường, mà là đang ngầm nói cho cô biết tốt nhất đừng giở trò mèo động vào người của anh ta.

Bữa cơm vẫn diễn ra bình thường, Jimin thấy Yujin cứ lâu lâu lại đưa mắt nhìn mình ánh lên tia lạ thường cuối cùng không chịu nổi trực tiếp hỏi thẳng

" Có vấn đề gì sao? "

" Em thấy chị xinh quá thôi ạ "

Yujin bịa bừa một lí do, Gyuvin cười thầm một tiếng, cũng nhanh nhạy lắm, nhảy số cũng biết cách nịnh bợ người ta, anh tiếp lời

" Em nên gọi một tiếng là chị dâu chứ? "

" Ôi người nhà cả, nhưng Yujin là đang học ở đâu ấy nhỉ? Em là người Seoul luôn à? "

" Dạ vâng, em là người Seoul, hiện tại đang học ở đại học Yonsei ạ "

" Chà, ra chị đang được ngồi nói chuyện với sinh viên đại học top đầu sao? Em học cùng trường đại học trước kia với Gyuvin đấy "

" Vâng, cũng vì lần đầu gặp gỡ anh ấy đang mặc áo của đại học Yonsei nên em mới thi vào Yonsei đấy ạ "

Chuyện này là chuyện duy nhất Yujin không bịa, Gyuvin nghe xong cũng thấy có chút tò mò nhưng không thể hiện ra.

Mãi đến khi bữa ăn kết thúc và trở ra xe về nhà, Gyuvin mới hỏi tới chuyện này

" Chuyện ban nãy em nói là thật à? "

Yujin không trả lời, cậu đang chìm vào suy nghĩ. Nghĩ về bố, nghĩ về mẹ, nghĩ về những tháng ngày khi còn bé, nhớ đến người phụ nữ vừa rồi.

Oh Jimin thật sự rất xinh đẹp, so vẻ ngoài, so khí chất, so từng thứ một, người mẹ đáng thương của cậu không có gì để so sánh. Mẹ cậu hồi trẻ rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của mẹ bị thời gian và cậu bào mòn đi không thương tiếc, một mình mang thai,một mình vượt cạn, một mình nuôi cậu lớn, chưa kể những ấm ức mẹ phải chịu khi bị bố ruồng rẫy, khi bố không nhận mặt cậu, khi bố phản bội mẹ đi lấy người phụ nữ kia.

Nghĩ tới đó Yujin thấy thương mẹ mà rơi nước mắt, cậu chưa từng trải qua yêu đương bi đát như mẹ, bà có thể đối xử rất tệ với cậu suốt nhiều tháng ngày thơ ấu, nhưng càng trưởng thành Yujin càng thấy cảm thông được ít nhiều cho bà. Có ai không muốn làm một người mẹ tốt kia chứ? Chẳng qua là vì bị đẩy đến cùng cực bí bách quá tìm được một chỗ để trút giận, nên mới đối xử với cậu như thế thôi.

" Sao lại khóc rồi? "

Gyuvin ngạc nhiên khi người kia cứ im lặng mà khóc không trả lời anh, anh lúng túng đưa khăn giấy sang lau nước mắt cho Yujin, cậu nhận lấy tờ khăn giấy sau đó lại bật khóc không kiềm chế được, Gyuvin không hỏi nữa, chỉ im lặng lái xe thôi

Gyuvin bước ra từ một quán trà sữa nằm trên đường về nhà, anh nhớ Yujin từng nói khi buồn hoặc tâm trạng không tốt thì ăn đồ ngọt sẽ giúp có tinh thần hơn, anh mua cho Yujin hẳn hai ly trà sữa vị khác nhau, nhân viên tư vấn nói đây là hai vị ngon nhất nên anh anh mua luôn để Yujin uống, về nhà không vui buồn mồm vẫn có cái để dành lúc đêm muộn.

" Vì sao chú dẫn em đi cùng gặp người đó vậy? "

Yujin lên tiếng hỏi sau một lúc lâu im lặng khóc nấc từ lúc xe lăn bánh rời nhà hàng. Cậu không lí giải được lí do vì sao chú lại đưa mình đến gặp "mẹ kế" thế này rồi giới thiệu mình với người ấy bằng những câu kỳ hoặc, hành động của chú còn ân cần thân mật như thể cậu thật sự là tình nhân của chú vậy. Chẳng lẽ chú cũng giống như bố, cũng muốn phủ nhận thân phận của cậu trước mặt người khác sao? Han Yujin mãi mãi chỉ là cái tên nên đứng trong bóng tối mà không lần nào được làm sáng tỏ, được công nhận, được thừa nhận, được sự tôn trọng từ người khác dành cho mình chỉ vì bản thân là một đứa con hoang?

" Vì muốn em được an toàn thôi, là vì tốt cho em "

" Dắt em đi gặp cái người mà vì họ nên bố mới bỏ rơi em và mẹ là vì muốn tốt cho em sao chú? Tốt ở chỗ nào vậy ạ? "

"..."

" Chú biết bà ấy là mẹ kế của em nên cố tình dặn dò em phải chuẩn bị thế này thế kia rồi dắt em theo đúng không? "

" Đúng vậy "

Yujin cảm thấy Kim Gyuvin lúc thừa nhận thật sự rất đáng ghét, chú có thể nói dối mà, vì sao không làm vậy để cậu thấy ít bị tổn thương hơn chứ?

" Chú với bố thì khác gì nhau, ai cũng muốn phủ nhận em thôi "

" Tôi không giống bố em "

" Em không muốn nghe "

" Tôi dắt em đi gặp chị ta, là vì muốn đảm bảo em sẽ được an toàn. Dù em ở thân phận là người nhà của tôi hay con riêng của bố em, chỉ cần chị ta phát hiện ra em trước khi tôi kịp cảnh cáo chị ta, thì em sẽ luôn có khả năng gặp chuyện không lành "

" Không lành? Pháp luật sinh ra để làm gì, chị ta có thể vô duyên vô cớ làm hại người khác mà không sợ.... "

" Không "

Gyuvin không để Yujin nói hết câu đã khẳng định chắc nịch

" Trong thế giới của người vừa có tiền vừa có quyền lực chính trị, những thứ em nghĩ có thể bảo vệ em đều không tồn tại đâu "

"..."

" Bố em biết tính toán hơn em nghĩ nhiều đấy, em thật sự nghĩ đơn thuần là ông ấy đem em bỏ ở chỗ chú kế như tôi chỉ để bản thân được rảnh nợ thôi sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro