quẻ bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul dạo này hay mưa, 

Hồi Gyuvin còn bé những ngày mưa to thế này mẹ hay nấu món gà hầm sâm, cho rất nhiều táo tàu đỏ vì biết Gyuvin thích, mùi vị của chén canh này tuy không giống như canh mà mẹ nấu trước kia, nhưng anh có thể nhận ra rõ ràng số lượng táo tàu đỏ trong nồi canh đang bày ra trước mặt nhiều hơn bình thường. 

Nếu không phải bố cố tình dặn dò người làm chuẩn bị món canh này, thì chắc chắn không có người làm bếp nào trong nhà biết được chuyện này. Một bữa cơm tối mà bố anh đặt nhiều tâm tư vào như vậy, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. 

" Bố không phải chỉ muốn cùng con ăn một bữa cơm tối thôi nhỉ? "

" Dĩ nhiên là không "

Bố Kim đáp, sau đó nhìn con trai đang nhìn mình vẻ thăm dò, nở một nụ cười xã giao

" Trên bàn ăn thì không nói chuyện công việc "

Đây là nguyên tắc của gia đình, con đã rời đi đủ lâu để quên mất chuyện này rồi sao, câu này bố Kim không cần nói, Gyuvin có thể tự hiểu. Bố Kim luôn là người như vậy, một câu trọn vẹn ông chỉ nói một nửa, nhưng một nửa này đủ để người đang giao tiếp hiểu được một nửa còn lại mà ông không cần phải tự mình nói ra.

Gyuvin cứ vậy im lặng tiếp tục ăn no bụng, người làm trong nhà cũng đã quen với chuyện này. Những bữa cơm trong gia đình từ ngày Kim phu nhân qua đời thì đều diễn ra trong im lặng. Ăn đến món bánh tráng miệng trái cây Gyuvin cảm thấy rất ngon nên khi người giúp việc chuẩn bị mang xuống, Gyuvin dặn dò gói cho anh một phần mang về. Yujin chắc sẽ thích món này lắm. 

" Bố và mẹ trước đây có một thời gian sống và làm việc ở Trung Quốc, chuyện này chắc con từng nghe mẹ con kể rồi? "

" Vâng ạ "

" Gia đình mình khi đó có kết bạn và khá thân thiết với một gia đình sống cùng khu, đôi bên trạc tuổi nói chuyện lại hợp nên mối quan hệ giữa hai nhà cũng... "

" Bố không cần đính kèm mẹ vào câu chuyện này đâu, bố cứ vào thẳng vấn đề liên quan đến con đi ạ "

" Hai bên gia đình hiện tại vẫn giữ liên lạc, con trai của nhà bên đấy cũng trạc tuổi con, trước đây theo học Đại học Địa chất Trung Quốc, hiện tại đang chuẩn bị sang Hàn Quốc để học lên tiến sĩ. Yêu cầu của bố rất đơn giản, chỉ cần con kết bạn và quan tâm chăm sóc cậu trai nhà đó giai đoạn đầu lúc mới sang Hàn còn nhiều bỡ ngỡ là được "

Gyuvin còn tưởng bố lại chuẩn bị cho mình một cuộc hôn nhân vì lợi ích kinh tế của bố nhưng hóa ra không phải, chỉ là yêu cầu anh làm quen kết bạn với con cái của gia đình khác để giữ mối quan hệ hai nhà. Chuyện này không khó, và từ bé Gyuvin đã làm bạn với nhiều người vì chuyện kinh doanh của gia đình rồi. Thêm một người bớt một người cũng không vấn đề gì. 

" Không thành vấn đề ạ, bố chỉ cần bố cho con thông tin liên lạc là được. Còn có yêu cầu gì đặc biệt không ạ? "

" Không có "

" Chỉ vậy thôi? "

Bố Kim nhìn Gyuvin nhàn nhạt uống một ngụm trà

" Chỉ vậy thôi mà gọi anh về nhà ăn một bữa cơm thịnh soạn, anh cảm thấy bố anh đãi ngộ nhiều quá hay sao? "

Gyuvin vẫn bị bố nhìn thấu tim đen, anh vốn dĩ đang định nghi ngờ câu chuyện đằng sau bữa cơm chắc không phải chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng nghe bố nói như vậy cũng không đặt nghi vấn nữa, bố con nói cho cùng cũng là bố con, cùng nhau ăn một bữa sau rất nhiều ngày từ mặt không nhận nhau thì cũng không phải chuyện nên nghĩ quá nhiều.

" Anh yên tâm đi, dù sao anh cũng tuyên bố với cả cái Đại Hàn này anh không thích phụ nữ, tôi bẻ mặt một lần là đủ rồi, không muốn mai mối cho anh thêm cô nào nữa đâu "

" Vậy cũng không loại trừ khả năng bố sẽ hướng đến những gia đình có con cái là người cùng giới với con "

Gyuvin nhún vai

" Thằng nhóc anh đang nuôi ở nhà đấy, là nghiêm túc hay là tình nhân? "

Bố Kim nhìn Gyuvin, vừa nghe nhắc đến Yujin sắc mặt anh liền thay đổi không giấu được thái độ khẩn trương. À, vậy ra là định nghiêm túc lâu dài nhỉ?

" Đúng là không có chuyện gì qua mắt được bố "

" Tôi đẻ ra anh mà "

Bố Kim lại uống một ngụm trà tìm một tờ báo để đọc 

" Nếu nghiêm túc thì hôm nào đấy có dịp về nhà ăn một bữa cơm cho phải phép "

" Vâng "

" Có muốn đem thêm món gì ngon miệng về thì cứ lấy thêm đi, bố anh một mình ăn không hết đâu "

Gyuvin vâng dạ nhưng trừ món tráng miệng ra cũng không mang thêm gì, anh  không ở lại nhà họ Kim quá lâu, đúng tám giờ tối là trở về nhà với người yêu bé nhỏ. Thấy thái độ của bố cởi mở như vậy, Gyuvin trên đường về âm thầm tính toán xem khi nào dắt Yujin về nhà họ Kim ra mắt thì phù hợp. Có lẽ sau nhiều năm căng thẳng với nhau thì bây giờ là lúc bố có thể dần chấp nhận được việc anh không thích phụ nữ và mong anh có thể sống hạnh phúc. 

Bố đã cởi mở như vậy, lần này việc kết bạn vì giữ mối quan hệ giữa hai gia đình Gyuvin cũng phải làm thật tốt. 

Lúc Gyuvin trở về thấy Yujin đang mặc áo hoodie của anh chuẩn bị đi đâu đó, thấy anh cậu liền cười trừ bảo đói, muốn đi ra ngoài ăn đêm, Gyuvin ấn ngón trỏ vào giữa trán Yujin

" Anh không ở nhà ăn cơm em liền úp mì tôm qua bữa đúng không? "

" Hehe "

" Còn cười? Dạo này em hay bị đau dạ dày lắm đấy sao cứ ăn mấy món không tốt cho sức khỏe mãi vậy? "

" Thôi đừng mắng em nữa, cau có như này sẽ nhanh già lắm đó "

Yujin di di hai ngón trỏ lên đầu mày của Gyuvin kéo dãn ra

" Ha, nay em còn chê tôi già? "

" Gyuvinie có già em cũng yêu mình Gyuvinie thôi "

" Dẻo miệng quá "

" Đi thôi, chúng ta đi ăn đêm "

Yujin không cần biết người kia có đồng ý hay không đã kéo anh ra khỏi nhà. 

Gyuvin còn tưởng phải lái xe đưa Yujin đi, nhưng cậu nói quán ăn đó rất gần có thể đi bộ, vừa ra khỏi cửa anh đã ra hiệu cho mấy tên đàn em ở gần không cần phải đi theo, để cả hai có thể thoải mái đi bên nhau từ trong khu dân cư ra ngoài đường lớn mà không bị ai dõi theo. 

Yujin đan tay mình vào tay Gyuvin, đây là lần đầu tiên từ khi chính thức hẹn hò cả hai mới có một buổi đi dạo tản bộ gần nhà với nhau thế này, trước giờ đi đâu Gyuvin cũng bảo lấy xe lái đi cho nhanh, anh không thích việc đi bộ nhưng Yujin lại là người cực kì yêu thích việc đi bộ nếu quãng đường không quá xa. Cậu kéo anh đi một lúc mới nghĩ tới việc quên hỏi ý kiến của anh.

Yujin ngẫm lại, hình như từ ngày yêu nhau, người phải thay đổi để thích ứng với đối phương nhiều hơn là Gyuvin chứ không phải bản thân cậu. Yujin vẫn được là chính mình, thậm chí còn tìm lại được một "mình" đã mất đi từ rất lâu rồi từ khi hiểu chuyện và trải qua một tuổi thơ không mấy vui vẻ. 

" Em nghĩ gì mà say sưa vậy? "

Gyuvin đi bên cạnh lên tiếng hỏi, người thấp hơn liền nắm lấy tay anh chặt hơn cười đầy hạnh phúc 

" Nghĩ về tụi mình "

" Tụi mình?! "

" Đúng vậy, em đang nghĩ lại xem từ lúc yêu anh, anh đã dạy cho em những chuyện gì trong tình cảm "

" Phải nói là, anh đã đồng hành cùng em trưởng thành thế nào trong chuyện tình cảm chứ "

" Anh cho em biết thế nào là một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc đúng nghĩa, nó khác với những kiểu tình cảm chóng vánh ở thế hệ của em, ngoài kia bây giờ người ta yêu nhau vội lắm, mập mờ không nghiêm túc làm người khác kì vọng rồi khiến người khác thất vọng cũng nhiều, em không thích mà em cũng sợ kiểu tình cảm như vậy nữa. Anh nhớ lần đầu tiên anh hôn em rồi chối bỏ không, lúc đó em thấy sợ lắm, không lẽ anh cũng định trêu đùa em như vậy "

" Anh dĩ nhiên không có ý định trêu đùa em, lúc đó thật ra anh cũng có chút rung động không kìm chế được mình cho nên mới làm vậy "

" Nên anh nghiêm túc đề nghị bọn mình tìm hiểu nhau em có chút bất ngờ, nghĩ lại thì mối quan hệ của tụi mình có quá trình rõ ràng mà đúng không? Rung động, xác định tình cảm, tìm hiểu nhau, anh tỏ tình hỏi em có đồng ý làm người yêu của anh không rồi hẹn hò, không thiếu bước nào cả. Sau này đây sẽ là tiêu chuẩn trong tình cảm của em "

" Tiêu chuẩn trong tình...Em bảo cái gì cơ? "

Gyuvin đang vui vẻ tự hào về tình yêu của mình thì dừng bước quay lại nhìn người kia mặt đen xì, cậu bảo sau này đây sẽ là tiêu chuẩn trong tình cảm, sau này?! 

" Là em tính tới chuyện sau này chia tay với anh rồi yêu ai nữa à? " 

" Ai mà biết được, cuộc đời còn dài mà em mới mười chín tuổi thôi, em không thể nào khẳng định cả đời này chỉ yêu mình anh được "

" Anh dỗi đấy nhé "

Gyuvin vừa nói vừa trưng gương mặt bị hắt hủi ra làm nũng, may mà không có tên đàn em nào đi theo, nếu không hình tượng ngầu đét của anh ở tổ chức bao năm xây dựng xem như sụp đổ hoàn toàn. 

" Kệ anh "

Yujin nói là kệ nhưng vẫn nhón chân thơm một cái lên má người kia tiếp tục đi, Gyuvin đứng ngơ ra mấy giây liền nhanh chân đi theo, khoát tay người yêu cứng ngắc, em đừng có mơ đến chuyện yêu được người khác ngoài anh, anh không cho phép đâu nhé.

Quán ăn mà Yujin muốn cùng Gyuvin đến ăn đêm là một quán cháo kiểu Việt Nam, cái này gọi là cháo lòng, một bán đầy ụ cháo còn có rất nhiều lòng lợn các loại vô cùng bắt mắt, lại còn thơm mùi gạo rang, khác hẳn với cháo truyền thống của Hàn Quốc. Bên cạnh quán cháo lòng còn có phục vụ nước giải khát, cô chủ quán giới thiệu đây là loại nước rất phổ biến ở Việt Nam nhưng mới được mang sang Hàn Quốc dạo gần đây thôi, tên gọi cụ thể là nước mía. Gyuvin và Yujin chưa ai từng thấy từng thử qua nên quyết định gọi thử hai ly. 

Yujin quên dặn cô chủ quán đừng để hành lá vì bệnh đau dạ dày nếu ăn quá thưởng xuyên sẽ dễ dẫn đến trào ngược, mà món cháo lòng này phải bỏ nhiều hành lá mới ngon, cậu vừa nhìn thấy tô cháo còn chưa kip mở miệng đã thấy Gyuvin cẩn thận lấy muỗng đũa vớt hành lá bên tô của mình sang tô của anh

" Hết hành rồi đây, cháo cũng ấm hơn không lo bỏng, em ăn được rồi nè "

" Sao anh lấy hành ra hết vậy? "

" Em đang bị đau dạ dày mà, mấy thứ như tiêu, ớt bột, tỏi, hành, đồ chua... người bị đau dạ dày không nên ăn vì dễ gây ợ chua, trào ngược lắm, khi nãy anh quên dặn người ta mất, thấy mới nhớ nên lấy ra thôi "

Yujin có chút cảm động, đưa mắt nhìn quanh cũng không thấy ai đang để ý, rất nhanh trong mấy giây ngắn ngủi hôn lên má Gyuvin một cái sau đó hắn giọng ngại ngùng  làm như không có chuyện gì 

" Cảm ơn người yêu nhé "

Gyuvin múc muỗng cháo còn chưa lên đến mồm đã đứng hình, hơ, bình thường cậu toàn bảo ngại không muốn skinship chỗ đông người sao, tự dưng nay lại bạo vậy, giữa quán cháo lòng mà thơm má anh thế này là lần đầu tiên. Gyuvin trong bụng nở hoa không nhịn được cứ vừa ăn vừa cười. 

" Ông xem bọn trẻ bây giờ yêu nhau dễ thương chưa kìa, aigoo, làm tôi nhớ tới hồi vợ chồng mình còn trẻ quá "

Bà cụ tầm lục tuần ngồi bàn bên cạnh bàn của Gyuvin và Yujin lên tiếng nói với chồng, ông cụ nghe vậy cũng quay sang nhìn hai cậu trai ngồi bên cạnh, vừa nghe đã biết hành động ban nãy của đôi trẻ bàn bên đã lọt vào mắt của hai ông bà bên cạnh. Yujin nghe bà nói xong thì thấy xấu hổ cúi đầu cắm cúi ăn còn Gyuvin lại cười gật đầu chào ông bà cụ. Ông cụ nhìn Yujin với Gyuvin hồi lâu mới lên tiếng hỏi

" Hai cháu là một đôi à? "

" Vâng ạ "

Gyuvin mỉm cười đáp, Yujin cũng hơi ngẩng lên gật đầu chào hỏi, ông cụ vẫn nhìn cả hai chăm chú như đang nhận định gì đó, bà cụ đã lên tiếng trước

" Ông này hỏi gì thế, vừa nhìn đã biết hai cháu nó là một đôi rồi, ông xem, mặt mũi nhìn đường nét có tướng nhân duyên thế kia, sau này có khi còn cưới được nhau về chung một nhà đấy chứ "

Yujin nghe xong bất giác nhìn Gyuvin rồi đưa tay sờ lên mặt mình, có nét nào chỉ ra có thể sẽ kết hôn về cùng một nhà sao?

" Không về cùng nhà được đâu "

Ông cụ trầm giọng nói, Yujin và Gyuvin liền hướng mắt về phía ông, bà cụ cũng có vẻ sốt ruột

" Sao thế sao thế? Ông nhìn thấy gì rồi? "

Bà cụ thấy mặt đôi trẻ có vẻ căng thẳng thì liền phân bua, ông nhà bà là thấy tướng số, chuyên xem về việc cưới xin và tử vi 

" Hai cậu không cưới nhau được đâu, đúng là sẽ có duyên bên nhau từ nhiều kiếp nhưng mà trắc trở lắm, thậm chí còn có trường hợp một mất một còn nếu cố chấp ở bên cạnh nhau, trong vòng năm năm trở lại đây không thể cưới nhau được. Hơn hết là, cậu trai này còn có kỳ duyên vợ chồng với người khác "

Ông cụ quay hẳn người sang Gyuvin 

" Có kỳ duyên ắt có kỳ danh. Trên cung công danh ở giữa trán của cậu có gò bán nguyệt thì chắc chắn có nhân duyên với người sẽ giúp ích cho công danh của cậu một cách đặc biệt. Người sẽ kết hôn với cậu phải là người có gò bán nguyệt nhưng nằm ngược lại để bổ túc đủ một vòng tròn, cậu trai còn lại không có, điều này nghĩa là người cậu chắc chắn cưới khi còn trẻ phải là một người khác. Đây là kỳ duyên không do bản thân chọn lựa hay mong muốn là được "

Gyuvin nghe xong cảm thấy mơ hồ không hiểu gì, ông cụ lại quay sang Yujin

" Còn cậu trai này có nốt ruồi ẩn cạnh đuôi mắt, trong tướng số chúng tôi gọi đây là "hạt lệ" ở cung phu thê. Dù cậu bước vào hôn nhân hay tình cảm cũng có xu hướng trắc trở, không thuận lợi.May mắn là nốt ruồi của cậu không to và cũng không rõ, nhưng về nghĩa thì vẫn ám chỉ người đó vất vả, lận đận tình duyên hơn "

"..."

"..."

" Vận số của hai người, nếu đặt trên một mối quan hệ tình cảm thì sẽ không thể gần nhau được lâu, sẽ có xa cách nhiều năm, nếu vẫn có thể quay về bên nhau thì mới có thể đi đến chuyện hôn nhân được, còn nếu vẫn ở bên nhau thuận lợi rồi đi đến kết hôn...."

" Thì sao hả ông? "

Yujin vừa lo vừa hồi hộp chờ câu trả lời, ông cụ có vẻ đắn đo, hết nhìn Gyuvin lại nhìn sang Yujin. Nguyên tắc trong nghề chính là quẻ bói có xấu thế nào cũng phải trung thực với người được xem. Ông cụ nén tiếng thở dài. 

" Nếu cố chấp ở bên nhau, thì cậu "

Ông cụ chỉ về phía Gyuvin 

" Cậu sẽ khắc chết người cậu yêu nhất "

Yujin nghe vậy liền lo lắng định hỏi thêm gì đó, nhưng Gyuvin lại nắm lấy tay Yujin ý bảo cậu đừng hỏi gì cả, anh có vẻ bình tĩnh hơn mỉm cười nhìn ông cụ 

" Cháu không tin vào tướng số lắm "

Bà cụ định nói gì đó nhưng ông cụ chỉ cười lớn, sau đó lại nghiêm túc nhìn Gyuvin hạ giọng hỏi

" Chắc cũng không phải lần đầu cậu khắc chết người yêu mình nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro