ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người làm dưới bếp bắt đầu mang bữa tối lên, Yujin vì cả nể ông ngoại nên không đôi co với Gyuvin nữa ngồi xuống bàn ăn, Gyuvin cũng ngồi xuống phía đối diện, trong lòng mỗi người một suy nghĩ khác nhau. 

Sau một màn ngơ ngác ngạc nhiên vì Gyuvin xuất hiện ở đây, xác nhận anh chính là cháu ngoại của ông Hwang thì những gì còn lại trong lòng Yujin lúc này là sự thất vọng. Yujin không nghĩ người yêu mình lại dễ dàng đồng ý đi xem mắt đối tượng khác như vậy trong khi cậu đang là người yêu của anh, nếu hôm nay người ở đây không phải là cậu thì có phải anh sẽ về đây xem mắt người khác hay không. Càng nghĩ mặt mũi Yujin càng xám xịt, thức ăn ngon lành đầy ấp trước mặt cũng không thấy ngon. 

Gyuvin thì lại khác, anh chỉ đưa mắt nhìn ông ngoại không biết trong đầu ông đang suy nghĩ toan tính chuyện gì. Trước đó ông gửi ảnh chụp giữ anh và Miyeon khiến cho Yujin giận dỗi hiểu lầm anh, bây giờ lại không biết vì sao Yujin và ông ngoại quen biết nhau nói chuyện thân thiết như vậy, ông ngoại còn muốn anh về xem mắt Yujin dù đã biết mối quan hệ giữa cả hai rồi. Đổi lại ở phía Yujin mặc dù không biết cháu ngoại của ông là ai vẫn đồng ý đến theo ý của ông thì rõ ràng mối quan hệ này giữa hai người không phải là xã giao thông thường mà Yujin rất xem trọng lời ông nói.

Ông Hwang thấy hai đứa cháu ngồi im lặng chẳng ai nói với ai tiếng nào thì ho khan mấy tiếng gợi chuyện

" Yujinie thấy cháu ngoại của ông có như lời ông giới thiệu không? "

Yujin liếc Gyuvin một cái rõ giận, người ngồi bên kia chỉ biết cười cầu hòa

" Vâng ạ, đẹp trai, trưởng thành, công việc ổn định, chưa-có-người-yêu "

 Yujin cố tình nhấn mạnh ở đoạn chưa có người yêu nhìn Gyuvin, người kia liền trưng vẻ mặt cái này là ông ngoại nói chứ anh không hề nói nhé nhưng Yujin không quan tâm.

" Gyuvinie thì sao? Đối tượng xem mắt này ông ngoại giới thiệu cho cháu, cháu có ưng ý hơn những người trước kia không? "

Ông ngoại thấy nhà cháu mình đang có dấu hiệu nổi lửa, tiện thể mang đến thêm một bình xăng 

" Những người trước kia ấy ạ? "

Yujin hỏi lại thì ông Hwang gật đầu, Gyuvin còn chưa kịp trả lời đã  bị người ngồi đối diện đá vào chân một cái rõ đau 

" Ông giới thiệu nhiều người lắm nhưng có vẻ cháu ngoại ông không thích ai "

Ông lại quay sang Gyuvin

" Còn cháu thì sao? Cháu có thích người hôm nay ông giới thiệu cho cháu không? "

" Dạ không ạ "

Gyuvin thẳng thắn đáp lời, Yujin liền trợn tròn mắt nhìn anh

" Cháu yêu em ấy, bọn cháu đã chính thức quen nhau được một thời gian rồi ạ "

Gyuvin cười nói với ông ngoại còn Yujin thì chuyển từ thái độ giận dỗi sang ngại đến đỏ cả hai tai, ông Hwang hình như rất hài lòng với câu trả lời vừa rồi, cười lớn 

" Chính thức quen nhau rồi cũng không bảo với ông, phải để ông già này bày đủ trò mới chịu về nhà ăn với ông một bữa cơm để ra mắt cháu dâu, nhỉ? "

Yujin nghe ông Hwang gọi mình là cháu dâu lại càng ngại hơn, vậy là ông đã biết về mối quan hệ giữa cậu và Gyuvin rồi, chỉ là cố tình thử lòng cậu rồi để cả hai về nhà ăn cơm với ông hôm nay thôi, trong khi Gyuvin đang ngạc nhiên về thái độ của ông ngoại. Không phải bình thường ông rất bày trừ chuyện Gyuvin có người yêu đồng giới hay sao, vì sao trước đây với Woobin ông khó tính như vậy nhưng lại dễ dàng chấp nhận Yujin thế này?

Bữa cơm sau đó cũng diễn ra trong không khí thoải mái hơn sự gượng gạo căng thẳng ban đầu, lúc này Gyuvin mới biết chuyện hôm trước ông ngoại đang đi ngoài đường bị người ta cướp đồ dẫn đến trật khớp là do Yujin đã giúp ông lấy lại túi còn đưa ông đi khám, nhiệt tình giúp đỡ ông, mặc dù không có tiền nhưng vẫn tranh trả chi phí vì nhìn ông ngoại giống ông trưởng thôn không có tiền. Ông ngoại biết mặt Yujin từ lâu rồi, chỉ là không nghĩ sẽ gặp cháu dâu trong trường hợp như thế, chiều hôm đấy là ông đi thăm người bạn cũ bị alzheimer trong viện dưỡng lão nên phải mặc bộ quần áo như thế ông bạn già mới nhận ra ông, đang đứng đợi tài xế đi đổ xăng xe bên vệ đường thì lại bị cướp chứ cũng chả phải là chờ xe buýt. Thấy Yujin thật thà thương người như vậy làm cho suy nghĩ của ông trước đó về cậu cũng bị lung lay. 

Biết ông ngoại thật lòng yêu quý Yujin vì con người của cậu chứ không phải toan tính kế hoạch ngăn cấm gì, nhất là trong bữa ăn ông liên tục gắp đầy ấp thức ăn cho Yujin, Gyuvin mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới những lời Matthew nói, anh lại càng thấy an tâm hơn. 

" Công việc trước đây của ông là gì thế ạ? "

" Gyuvinie không nói cho cháu nghe à? "

Yujin lắc đầu sau đó lại nhìn lên khung tranh vẽ chân dung ông Hwang trong bộ trang phục của người trong quân đội cùng một loạt các huân chương được đính trên đó

" Ông làm công việc cho chính phủ thôi "

" Công việc cho chính phủ là việc gì mà xây được cả biệt phủ to thế này nhỉ... "

Yujin lí nhí nói với bản thân thì Gyuvin đã đưa một miếng trái cây tráng miệng lên bón cho cậu

" Là cựu thủ tướng chính phủ đương thời "

" Khụ "

Gyuvin đưa tay vuốt vuốt lưng người kia cho đỡ nghẹn, Yujin quay sang nhìn anh như muốn hỏi tại sao cháu ngoại của ông lại làm công việc đứng đầu cho một tổ chức ngầm lách luật vậy. Bảo sao lần trước Choi Seunghyuk là con trai của cục trưởng mà Kim Gyuvin cũng dám ra tay không chút do dự. Thì ra ở sau lưng anh còn có một ông ngoại cùng một gia đình phủ rộng cả giới chính trị, chưa kể những người là học trò của ông.

Biệt phủ này to như vậy, Kim Gyuvin bình thường cũng quá khiêm tốn rồi.

Gyuvin theo lời ông ngoại dắt Yujin đi tham quan quanh nhà chính, nhưng vừa khuất khỏi tầm mắt ông ngoại Yujin đã lạnh nhạt giữ khoảng cách người trước kẻ sau chứ nhất quyết không đi gần anh. Tầng ba của nhà chính chỉ có một căn phòng, cả dãy hành lang lớn giống như khu vực triển lãm tranh khi trên tường treo toàn tranh được vẽ bởi cùng một người. Cuối dãy hàng lang chính là phòng của mẹ Gyuvin, hay nói chính xác hơn bây giờ nó là phòng của Gyuvin mỗi khi về nhà ngoại sau khi mẹ mất. 

" Tranh này là do chính tay mẹ anh vẽ "

Gyuvin tự hào giới thiệu, Yujin là người ngoài người nhà đầu tiên được phép bước chân lên đây và chiêm ngưỡng những bức tranh này, đối với những người sống trong căn biệt phủ này, nếu không có sự cho phép của ông Hwang thì chỉ có một người làm duy nhất được phép đặt chân lên đây dọn dẹp, chính là quản gia Kim. 

Yujin không am hiểu nhiều về tranh, nhưng nhìn màu sắc thì cậu cũng biết được với cách chọn màu có thẩm mỹ mấy mươi năm không bị lỗi thời thế này, mẹ Gyuvin thật sự là một người có tố chất hoạt động thiên về nghệ thuật. 

" Cuối dãy này chính là phòng ngủ trước kia của mẹ anh, giờ là phòng của anh "

Mặc dù Yujin không trả lời nhưng Gyuvin vẫn thao thao bất tuyệt, Gyuvin tiện tay mở cửa đứng nép sang một bên làm chủ nhà lịch sự mời Yujin vào trong tham quan phòng riêng của mình ở biệt phủ, Yujin không chút nghi ngờ gì bước vào vẫn đang quan sát căn phòng sang trọng có thiết kế riêng biệt khác hẳn các phòng khác trong nhà thì nghe tiếng khóa cửa sau lưng. 

Yujin vừa quay lưng lại đã bị đối phương mạnh mẽ lao tới kéo cậu vào một nụ hôn, Yujin ban đầu còn ra sức phản đối vì đang dỗi, nhưng người kia giữ trọn cậu trong vòng tay của mình, rời môi thì thầm mấy câu làm tim Yujin mềm xèo không buồn phản kháng nữa

" Anh nhớ em "

" Đ-đang ở trong phòng của mẹ mà "

" Anh khóa cửa rồi "

Gyuvin không để người kia nói nữa, anh phải hôn đủ nhớ nhung người kia trong nửa tháng dài không nói chuyện không gặp mặt chiến tranh lạnh với nhau, đúng lúc Yujin định vòng tay qua cổ Gyuvin để ghì anh xuống trao nụ hôn sâu hơn thì Gyuvin đột nhiên đẩy Yujin ra làm gương mặt đang đỏ ửng ngơ ngác hụt hẫng chưa hiểu xảy ra chuyện gì. 

" Ơ?! "

" Em có người yêu rồi nhưng vẫn đồng ý để người lạ mai mối cho người khác là vì sao vậy Han Yujin? Anh không đủ tốt? "

Yujin nghe xong nhướn mày phản bác

" Anh nói cứ như em là người duy nhất sai ở đây vậy? Anh cũng đến đây gặp đối tượng được ông ngoại sắp xếp đấy thôi, anh lúc nào cũng nói là anh yêu em, yêu gì chứ, yêu mà lại đi xem mắt người khác? Anh muốn có thêm sự lựa chọn thêm vài cái lốp dự phòng ngoài em hay sao? "

" Là em từ chối tối nay đi ăn với anh nên anh mới về nhà ngoại ăn cơm đấy chứ "

" Thế lỗi bây giờ là của em à? Em từ chối anh không biết nài nỉ hay ít nhất là về nhà với em à? Anh biết anh không về nhà với em bao lâu rồi chưa? "

Yujin nói tới đây mắt rưng rưng, đâu phải chỉ có mình anh biết nhớ người ta chứ, người ta cũng nhớ anh mà, ngày nào cũng nghĩ tới anh, ngày nào cũng trông đứng trông ngồi xem khi nào thì anh nhắn một tin bảo hôm nay anh về nhà. 

" Em dỗi anh cũng không dỗ dành gì, anh cứ vậy bỏ đi hai tuần không đoái hoài gì đến em, một câu hỏi thăm suốt nửa tháng qua cũng không có, người ta vì anh nên mới tới quán làm khó làm dễ em khiến em ấm ức em đã kêu tiếng nào với anh chưa, anh với người ta đến bây giờ là mối quan hệ gì em cũng không biết, hai tuần qua anh với người ta còn ở cùng một chỗ, còn em đến cả người mình yêu ở đâu em cũng không rõ. Anh biết em tủi thân cỡ nào không Kim Gyuvin? "

"..."

 " Anh nói xem, nếu anh là em, bị người yêu mình gạt đi một bên không nhìn tới hai tuần lễ rồi tự dưng hôm nay được nhặt lên quan tâm như chưa từng có chuyện gì xảy ra không anh có cư xử như em không? "

" Em là người yêu của anh mà sao lại nói chính mình bằng mấy từ không được trân trọng bản thân như vậy? "

" Tại ai chứ? "

" Thôi được rồi mà, bé cưng bớt giận,  là lỗi của anh, là anh không tốt, tại anh hết, đừng giận nữa nha, anh xin lỗi "

" Anh còn về đây xem mắt người khác...Anh hết yêu em rồi đúng không? Hay là anh thấy chán em rồi? "

Yujin ấm ức cắn môi nhìn Gyuvin nói, bộ dạng làm nũng vừa đáng yêu vừa đáng thương thế này, thề có trời đất Kim Gyuvin nguyện yêu thương cả đời chứ không muốn tách rời một giây một phút nào.

" Anh làm sao lại thấy chán em được, anh yêu em còn không hết sao lại có chuyện hết yêu em được chứ "

" Yêu còn không hết mà đối xử với người ta như vậy đó "

Han Yujin làm nũng, người kia liền kéo cậu ngồi lên đùi mình thủ thỉ

" Anh không có cố ý "

" Anh chỉ cố tình thôi "

Yujin nhại giọng xong bị chặn lại bằng một cái hôn

" Mồm lại bắt đầu ngang bướng rồi đấy "

" Thế chú có cho em bướng không? "

" Anh nuông chiều cho em bướng cả đời cũng được "

Gyuvin cười nói, người trong lòng anh cuối cùng cũng chịu cười rồi

" Nhưng lần sau không được nói mình như vậy nữa, em là người trân quý nhất của anh, sao lại tự nói chính mình nào là vứt bỏ, nào là nhặt lên chứ, không có tự phủ nhận mình như vậy nữa, nhé? Mỗi lần nghe em nói về mình bằng mấy từ như vậy anh cảm thấy hình như là anh yêu em chưa đủ nhiều anh thể hiện chưa đủ tốt "

Yujin gật gật đầu

" Anh bận ở lại tổ chức là vì Fuko đột ngột bị bố mẹ gọi về lại Nhật Bản, Fuko là cánh tay phải của anh nên giờ anh phải tự mình đào tạo người tiếp quản công việc của cậu ấy, còn Lee Haemin đó, chuyện cậu ta làm cho em ấm ức anh cũng đã đòi lại công bằng cho bé cưng của anh rồi "

Yujin bấy giờ mới biết được, tổ chức xã hội đen mà Kim Gyuvin đang là lãnh đạo kia thật ra không phải là của Kim Gyuvin mà là của Sung Hanbin, mà nói đúng hơn là của bố Sung Hanbin, theo nguyên tắc trước nay của các tổ chức, công việc lãnh đạo này là cha truyền con nối, người đời này mất rồi thì phải để lại cho người ở đời thừa kế tiếp theo. Nhưng vì một số chuyện xảy ra trong quá khứ, bố của Hanbin không an tâm về con trai nên trước khi nhắm mắt đã dặn dò người thừa kế tổ chức sẽ là Kim Gyuvin. Anh nợ nhà người ta ân tình, anh phải ở lại trả đủ. Anh còn nói cho Yujin nghe một bí mật, anh chỉ là người kế nhiệm tạm thời, để ổn định trong ngoài vài năm rồi sẽ giao lại cho Sung Hanbin, chuyện này chỉ có Gyuvin và Fuko biết, Yujin là người thứ ba. Sung Hanbin không biết chuyện này nên bao nhiêu năm qua vẫn luôn hằn học khó chịu với anh. Yujin công nhận chuyện này, cậu luôn cảm thấy Hanbin đó rất bày trừ Gyuvin.

Haemin cũng là người kế nhiệm như Hanbin nhưng ở một nhánh nhỏ khác của tổ chức, cả hai quen biết nhau từ khi Gyuvin đến sống và làm việc cho chú Sung. Haemin đó trước đây còn từng cứu Gyuvin một mạng trong phi vụ đầu tiên khi anh lên làm lãnh đạo tổ chức nên bao nhiêu năm qua, trừ việc anh cả nể mối quan hệ giữa những người đời trước trong tổ chức, anh cũng vì ân tình năm đó người kia cứu mình mà luôn để Haemin tùy hứng muốn làm gì thì làm. Anh cũng đã thẳng thắn thừa nhận anh không thích đối phương, chỉ là đối phương lâu nay vẫn luôn muốn vị trí bên cạnh Gyuvin phải là của mình. Còn yêu đương gì đó Gyuvin không chắc đó có phải tình yêu không. 

" Ngày đầu tiên em xuất hiện ở nhà anh thật ra là cứu anh khỏi tai nạn thì đúng hơn "

Hôm đó không phải là Gyuvin và Haemin đang làm chuyện tốt thì bị bố con Yujin phá đám mà là đến đúng lúc giúp Gyuvin thoát khỏi tình cảnh khó xử với Haemin, hôm đó trong phòng cả hai cũng không có cái ra chuyện gì ngoài việc người ngủ trên giường người ngủ trên sofa trong phòng.

" Vậy Haemin không phải người yêu cũ của anh ạ? "

" Chỉ có cậu ấy thích anh thôi, còn anh yêu em thế nào em không rõ hay sao? "

" Vậy mà anh ta đến quán bắt nạt em "

" Yên tâm đi, anh đã đòi công bằng lại cho em rồi, từ nay cậu ta sẽ không làm phiền đến em nữa "

" Anh làm sao chắc chắn vậy? "

" Anh làm liều "

Yujin đực mặt ra lại bị người kia hôn một cái, Yujin liền đẩy anh ra nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần mười giờ tối rồi

" Chúng ta về thôi, muộn rồi anh "

" Muộn thì không cần về nữa "

Gyuvin nhún vai, từ biệt phủ của ông ngoại về nhà giờ này chi bằng ngủ lại đây cho thoải mái

" Tối nay chúng ta ở lại đây đi, sáng mai rồi về "

" Thế em ngủ ở đâu? "

" Ngủ ở đây "

Gyuvin hướng mắt lên chiếc giường lớn

" Hôm nay là kỉ niệm 100 ngày chúng ta bên nhau đó "

Gyuvin ngọt giọng nói, người kia lúc này mới nhớ ra chuyện kỉ niệm 100 ngày yêu nhau

" Hay là chúng ta kỉ niệm ngày này đặc biệt một chút đi, làm gì đó đặc biệt một chút "

Gyuvin thì thầm cười đầy ẩn ý khiến người kia đỏ mặt ấp úng hỏi lại

" L-là làm gì ạ? "

Gyuvin đan năm ngón tay của mình vào bàn tay nhỏ hơn của Yujin

" Làm bánh từ hoa thủy tiên mà mẹ anh thích để ra mắt mẹ anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro