sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh nói vậy rõ ràng là anh không hề tin em, em có nói gì thì anh cũng chỉ tin điều anh muốn tin thôi chứ anh đã nghe em nói đâu? "

" Em muốn người ta tin mình thì ít nhất em hành động sao cho đáng tin chút đi "

" Em chưa thấy mình làm cái gì sai để anh không tin tưởng em hết "

" Ngồi với người thích em trong quán cà phê dành cho tình nhân cười nói thân mật thì không có gì sai đúng không? "

" Em đã nói em không có thích anh ấy, thân mật cái gì trong khi bọn em vào đó học bài chứ không có ý gì khác "

" Ừ, cả cái quận Kangnam này hết quán cho hai người ngồi học hành rồi nên mới phải vào cái quán đấy "

" Em nói đến khản cả cổ rồi, anh không tin vẫn là không tin thôi. Bây giờ còn chưa yêu nhau anh đã không tin em, sau này yêu nhau rồi còn có thể thành ra thế nào chứ? "

" Ý em là bây giờ em cảm thấy chán rồi, em muốn chúng ta kết thúc luôn đúng không? "

" Anh đừng có nhét chữ vào mồm em nữa được không vậy? Em không hề có ý đó "

" Ừ, em không có ý đó nhưng mà hành động của em thì có đấy. Không phải vì chán thì em vì cái gì mà mấy ngày rồi thay đổi thái độ với tôi, tránh né tôi? Nếu em không có gì với người ta thì tại sao nói dối em ở gần trạm xe buýt em có thể tự về thay vì để tôi đến đón em? Tôi đến tận nơi đón em thấy em ngồi với người khác vui vẻ nói cười ở một chỗ như vậy, em nói xem nếu em là tôi em có thể nghĩ cái gì? "

Han Yujin cuối cùng không trả lời được những câu hỏi này của Kim Gyuvin, lời muốn nói ra như bị chặn lại hết ở cổ họng, im lặng từ đó đến suốt đoạn đường về.

Gyuvin bỏ đi vào nhà trước để Yujin ngồi lại một mình trong xe, cái đóng cửa xe của anh làm Yujin sợ điếng cả người vì lực anh dùng rất mạnh, rõ ràng dù không nói lời nào nhưng Yujin biết người kia lửa giận đang rực cháy bừng bừng. Cả hai đã không nói thêm câu nào nữa sau câu hỏi vừa rồi của anh, Yujin có cảm giác như bây giờ cậu có nói gì nữa với anh thì anh cũng chẳng nghe lọt tai, chỉ khiến tình hình giữa cả hai thêm căng thẳng mà thôi. Anh vừa về đến nhà, đỗ xe an toàn rồi đi thẳng vào nhà không đoái hoài gì đến người còn lại. Yujin cũng không vội đi vào, cậu muốn ngồi đây để bình tĩnh lại, lúc bấy giờ nhìn vào gường chiếu hậu Yujin mới thấy bó hoa bằng chocolate ở giữa có một chú gấu bông mà anh để ở ghế sau.

Yujin cầm bó hoa lên nhìn ngẩn người ra mấy giây suy nghĩ, hình như là Gyuvin thật sự có ý muốn tạo bất ngờ cầu hòa với cậu nên mới chủ động đến đón cậu ở quán cà phê, anh còn chuẩn bị cả quà kèm thư xin lỗi nữa thì rõ ràng không phải là đến để ghen tuông tìm chuyện cãi nhau như những gì vừa xảy ra.

Rõ ràng là hôm nay đôi bên đều có ý muốn làm lành chuyện hôm trước, sao bây giờ lại thành ra như vậy Yujin cũng không biết nữa, có lẽ lỗi của cậu nhiều hơn, thái độ không rõ ràng trước đó của cậu làm cho anh nghĩ rằng cậu đã cảm thấy chán rồi, cộng thêm chuyện hôm nay anh nhìn thấy nữa anh nổi điên làm ầm ĩ cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Cả tối đó không ai nói chuyện với ai thêm câu nào, Yujin đi đi lại lại trước cửa phòng Gyuvin muốn tìm người kia nói chuyện, giải thích rõ ràng cho anh nghe vì sao mọi chuyện lại như vậy nhưng cậu không biết anh đã nguôi giận chưa lại không có can đảm gõ cửa.

Ngay lúc Yujin thu hết can đảm đưa tay lên định gõ cửa phòng anh thì bên trong Gyuvin đã mở cửa bước ra, anh mặc trên người bộ quần áo chỉnh chu, nước hoa thơm nồng nặc chuẩn bị đi ra ngoài, tối vậy rồi anh còn định đi đâu vậy? Đôi bên bốn mắt nhìn nhau mấy giây nhưng rất nhanh Gyuvin đã đổi thái độ giống như không nhìn thấy Yujin đứng đó lách qua một bên đi thẳng ra ngoài, nếu để anh đi thì sẽ không có cơ hội làm lành mất, Yujin đưa tay kéo anh lại hỏi

" Anh định đi đâu vậy? "

" Chuyện của tôi thì liên quan gì tới em? "

" Nói chuyện với em đã rồi hãy đi có được không? "

Gyuvin thấy người kia dịu giọng lại rồi mới đưa mắt nhìn đồng hồ, đi đánh nhau thôi, chút nữa đến chắc Fuko vẫn còn điều người đến kịp.

" Em muốn nói gì? "

Gyuvin vào thẳng vấn đề, người kia thấy anh chịu ở lại nói chuyện rồi mới hít một hơi lấy can đảm, nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ?

" Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý giữ khoảng cách với người khác không để anh thấy khó chịu nữa, cũng sẽ rõ ràng với những người thích em là em đã có anh rồi...."

"..."

" Em và tiền bối thật sự không có gì với nhau hết, anh ấy có thể thích em hay theo đuổi em nhưng mà em chỉ thích mỗi mình anh thôi. Em không có ý xem anh là lựa chọn gì hay tìm hiểu thêm ai ngoài anh hết "

"..."

" Còn chuyện mấy hôm trước em thay đổi thái độ không phải vì sau khi đi hẹn hò với anh em thấy chán đâu mà là vì...hôm đó ở trong thang máy...lúc thấy bố em, anh đã buông tay em ra...với em em cảm giác như mình bị phủ nhận đi vậy, em thấy hụt hẫng lắm cho nên em mới thay đổi thái độ như vậy với anh... Là em thấy buồn thôi chứ không phải em em chán anh đâu "

" Vậy ra là anh không nghĩ thấu đáo làm em cảm thấy tủi thân trước nhỉ? "

Gyuvin cuối cùng cũng chịu lên tiếng trả lời, anh cũng có chút bất ngờ khi nghe Yujin nói về nguyên nhân thật sự làm cậu thay đổi thái độ tránh né anh, chỉ vì một cái buông tay trước tình huống bất ngờ không kiểm soát mà khiến cậu buồn như vậy, xem ra Yujin thật sự rất nhạy cảm còn anh thì phải để ý đến những chuyện như vậy nhiều hơn.

" Em cũng biết chuyện đó anh không kiểm soát được, nhưng mà ... Em không hiểu sao nó cứ làm cho em buồn nhiều ngày như vậy, em cũng không có giận gì anh...nhưng mà mỗi lần nhớ tới em lại thấy buồn... "

Yujin cúi mặt nói giọng buồn thiu, Gyuvin cũng không muốn trưng ra vẻ lạnh nhạt nữa, đưa tay lên má người kia để cậu mắt đối mắt nhìn anh chứ không cụp mắt xuống nhìn sàn nhà

" Là bởi vì từ bé em luôn bị tiêm nhiễm vào người sự phủ nhận từ người khác, nên em vẫn luôn sợ cảm giác bị người thân thiết chối bỏ mình trước người khác, đúng không? "

Yujin gật gật đầu, Gyuvin liền nâng má cậu lên hôn một cái vào môi

" Sau này nếu như anh có làm gì khiến em buồn lòng thì phải nói cho anh biết nhé, đừng để ở trong lòng rồi chịu đựng một mình nữa, anh cũng không biết mình sai ở đâu để mà sửa "

" Anh sẽ không thấy em phiền sao? "

" Khờ quá, sao anh lại thấy em phiền được? "

Gyuvin xoa đầu Yujin

" Anh cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với em "

" Dạ "

" Đói rồi thì gọi gì về ăn rồi đi ngủ sớm đi nhé "

Gyuvin nói rồi mới buông Yujin ra khỏi vòng tay mình, nhìn đồng hồ, chắc anh phải đi ngay thôi

" Anh vẫn đi ạ? "

" Ừ, anh sẽ về hơi trễ, công việc đột xuất anh không đến không được "

" Dạ "

" Ngày mai chúng ta trang trí giáng sinh cho nhà cửa, lát nữa em ngủ ngon nhé "

" Vâng "

Gyuvin hôn lên trán Yujin rồi rời đi, có người đến đón anh chứ không phải là anh tự lái xe đi nên chắc là anh đi công việc thật chứ không phải đi đến mấy chỗ như Yujin đang nghĩ. Cậu lúc này mới an tâm về phòng, nhưng vừa quay lưng đã thấy cái người giống hệt mình đang đứng ở cầu thang nhìn cậu chăm chú ánh mắt phán xét, Yujin lắc đầu, trễ giờ uống thuốc rồi mà cậu vẫn chưa uống thì phải.

Gyuvin ở trên xe châm một điếu thuốc, trên xe bây giờ chỉ có hai người, một là tài xế riêng của anh chỉ xuất hiện khi có những việc quan trọng, một còn lại chính là bản thân Kim Gyuvin, người đang đứng đầu tổ chức xã hội đen trong giới thượng lưu. Chiếc xe lao với tốc độ gần như tối đa trên xa lộ hướng về phía cảng nhập hàng, nơi mà tất cả container từ nước ngoài nhập khẩu về đều phải tập trung tại đấy, hiện giờ đang có một cuộc ẩu đả.

Nói là ẩu đả thật ra đã nói giảm nói tránh đi mấy phần, vì nếu dùng đúng thuật ngữ của người trong giới xã hội đen, thì đây chính xác là một cuộc thanh trừng giữa các băng nhóm với nhau. Cụ thể hơn là băng nhóm thuộc hai phe chính trị đối lập. Chuyện này là chuyện cơm bữa mỗi khi trường chính trị ở Nam Hàn có biến động, những cuộc thanh trừng xóa bỏ hoàn toàn sự phản đối ở một băng nhóm xã hội đen nào đó theo một trong hai phe đang cạnh tranh. Nó giống như bước đệm cần phải xảy ra để chuẩn bị cho những cuộc cải tổ hoặc tranh cử chính trị có tính ảnh hưởng lớn đến bối cảnh xã hội và các tầng lớp liên quan lúc bấy giờ. Nên thông thường có rất ít băng nhóm xã hội đen dám đứng ra cạnh tranh ở phía sau âm thầm kêu gọi ủng hộ liên quan đến chính trị nếu thấy phe đối lập đã có băng nhóm khác tham gia.

Trong thế giới ngầm ở Hàn Quốc được chia làm ba nhóm chính dựa trên tầng lớp giai cấp xã hội, bậc thấp nhất là những băng nhóm thuộc về phần đáy của xã hội sẽ quản lý các thị trường nhỏ như ngoài đường ngoài chợ, các chợ đầu mối, các cảng nhỏ, hoặc những tên ma cô, những lớp người bần cùng mạt hạng trong xã hội. Cao hơn một chút là những băng nhóm thuộc về phần xã hội trung lưu, chủ yếu là cho vay nặng lãi, quản lý các khu phố đèn đỏ, các ngách nghề dịch vụ phục vụ cho tầng lớp trung lưu, hoạt động ở các khu ngoài các quận nằm ở trung tâm hoặc đặc khu bên rìa thành phố,...Còn Kim Gyuvin chính là đang quản lý băng nhóm thuộc tầng lớp xã hội cao nhất, không chỉ là dân anh chị nắm trùm các khu phố giải trí tụ điểm ăn chơi đắt đỏ ở quận trung tâm Seoul, mà còn là cánh tay phải đắc lực của những người trong giới thượng lưu từ những người làm kinh doanh đến những người làm chính trị.

Đó cũng là lí do vì sao tầng tầng lớp lớp người thay nhau lên nắm quyền bộ máy chính quyền qua bao nhiêu năm biết rõ sự tồn tại của những thế lực ngầm của tầng lớp thượng lưu nhưng chưa bao giờ dám đá động tới những hoạt động "cửa sau" của họ, vì đôi lúc vẫn cần dùng đến những tổ chức ngầm thế này phục vụ mục đích riêng của cả bộ máy lẫn những người bên trong bộ máy.

Vốn dĩ lần này Gyuvin không có ý định tham gia vận động tranh cử cho phe phái nào, nhưng món hời mà Oh Jimin mang tới là quá lớn, anh vốn đã muốn mở rộng việc kinh doanh sang các tòa chung cư cao cấp tích hợp nhưng nhiều lần đệ đơn theo luật hiện hành hoặc đút lót tiền bạc mà vẫn bị từ chối, Gyuvin cần có một bàn đạp chính trị ở khu vực này để củng cố địa vị của bản thân và tổ chức sau khi người đứng đầu của tổ chức đã qua đời cách đây hai năm, người mới lên nắm quyền lại không có máu mủ như anh vẫn là bị người khác xem thường đánh giá thấp. Trên hết là, anh muốn Oh Jimin phải nợ anh một ân tình để đảm bảo cho Han Yujin sau này tuyệt đối an toàn trước chị dâu của mình, nếu chẳng may một ngày nào đó chị ta phát hiện ra Han Yujin là con trai ruột của chồng chị ta cũng sẽ không dám manh động.

" Sao đợt này băng nhóm của khu chợ đầu mối lại tham gia vào việc vận động tranh cửa cho phe đối lập vậy? Bọn này không biết lượng sức quên mất vị trí của mình đang ở đâu à? "

Gyuvin vừa mở hộp đồ chơi để sẵn trong xe ra chọn một món đồ chơi mình sẽ dùng vừa hỏi người đang lái xe, không có khẩu súng ngắn nào trong này anh cần nhỉ? Nước hoa nồng nặc như vậy nhưng chắc chắn vẫn sẽ bám mùi máu. Hôm nay Kim Gyuvin đang muốn xả bực nên anh sẽ trực tiếp dùng súng ngắn đi đánh nhau, còn bình thường Kim Gyuvin là xạ thủ bắn tỉa, anh sẽ không trực tiếp đến tận nơi như thế này.

" Bọn nó sẽ không dám manh động, nếu không có chống lưng đằng sau. Cũng có thể vẫn còn cay cú phi vụ bán vũ khí ở Li-băng "

Người lái xe đưa tay mở hộp bọc da trên xe hơi

" Tôi có K-54 và MP-443 "

" Không cái nào quen tay cả "

" Glock-17 thì sao? "

" Vẫn còn à? "

Gyuvin cầm khẩu súng trên tay có vẻ ưng ý, từ bây giờ đây sẽ là đồ chơi của anh.

Bên ngoài khu vực cảng container càng về đêm càng tịch mịch, xe dừng lại trước định vị mà Fuko gửi cho Gyuvin nhưng ngoài tiếng gió ra anh chẳng nghe thấy gì, tỉ như có ẩu đả đánh nhau thì cũng sẽ có tiếng hét, tiếng súng hoặc ít nhất cũng là tiếng ai đó kêu lên vì vừa ăn kẹo kim loại vào người kêu trăn trối chứ sao lại im ắng thế này?

Gyuvin thấy hơi ngờ vực, rất đề cao cảnh giác lên đạn cho đồ chơi trong tay sẵn sàng, bước xuống khỏi xe đưa mắt nhìn quanh một lần, quái lạ, nếu đã từng xảy ra ẩu đả ở đây thì cũng còn chút tàn dư chứ nhỉ?

" Đến đúng nơi chứ? "

" Đúng nơi nhưng có thể sai thời điểm thôi, Fuko đã giải quyết ổn thỏa rồi chăng? "

Pằng pằng pằng

Ba phát súng liên tục bắn vào chiếc xe nơi Gyuvin và Minwoo đang đứng, nhưng rất nhanh trước đó chừng một giây hơn Gyuvin đã nghe thấy có tiếng bước chân phía sau mình kịp kéo Minwoo ngồi xuống nấp sau con xe nên đạn mới rơi trúng vào xe chứ không xuyên vào người. Khá chắc tình hình bây giờ là anh dính bẫy rồi, anh nhìn Minwoo gật đầu ra hiệu, sau đó không ai nói với ai tự động tản ra, một người cánh trái một người cánh phải tấn công những kẻ đang đứng vừa bóp còi

Phân tán sự tập trung thành công để đối thủ không biết nên bắn bên trái hay bên phải trước, rất nhanh Gyuvin cùng Minwoo đã hạ xong chừng chục tên nằm chết trên đất. Gyuvin nhíu mày nhìn mặt từng đứa, lắc đầu

" Không quen đứa nào à? "

" Bọn này lạ quá, cầm Colt M1911 thì đúng là người của bọn chợ đầu mối nhưng cái quan trọng là Fuko bây giờ đang ở đâu vậy? "

Từ xa truyền đến âm thanh của tiếng súng, Gyuvin và Minwoo xác định vị trí phát ra âm thanh nhanh chóng chạy đến. Chỉ cách đó tầm vài trăm mét là một bãi hỗn độn người với người nằm la liệt trên nền đất lạnh, máu quyện cùng với mùi thuốc súng nồng nặc bốc lên. Fuko đang túm tóc ai đó quỳ dưới chân cậu nói chuyện, hơn nữa bên cạnh Fuko còn có một thằng nhóc trạc mười hai tuổi bị trói lại không ra sức vùng vẫy gì được. Gyuvin nhận ra thằng bé này, chính là thắng bé bán khoai hôm trước cho anh ăn một dao găm vào ngực.

" Tới trễ quá xin lỗi nhé "

Fuko nhìn thấy Gyuvin nét mặt mới dịu lại, gật đầu kính cẩn chào anh cho phải thế trước đàn em chứ thật ra trong dạ đang làu bàu mắng Kim Gyuvin, đi thanh trừng băng nhóm mà anh đến trễ có hơn một tiếng thôi xong lại nói nhẹ nhàng như chuyện đến trễ chẳng có gì là hệ trọng, cũng may là gặp kẻ địch yếu chứ gặp phải kẻ địch mạnh, một câu trễ này của anh người cao mét tám sáu mươi lăm cân như cậu lúc anh đến đây chắc chỉ còn lại một hủ vài trăm gram cốt mang về.

" Đang muốn vận động gân cốt mà xong cả rồi à? "

Một tên đàn em trong nhóm thấy Gyuvin nhìn mình hỏi liền gật đầu vâng dạ, Gyuvin liền bày ra vẻ chán nản, không có chỗ trút giận rồi.

" Ngoài kia còn sót gần chục tên chờ phục kích bọn này đấy "

Minwoo nói với Fuko, người kia lập tức vung chân đá cái tên ngay dưới chân mình

" Mẹ cha chúng mày, chưa ai đụng tới mà năm lần bảy lượt kiếm ăn không muốn cứ muốn kiếm chuyện với người khác, hôm nay có chết cũng là vì ngu chứ chả oan uổng mẹ gì nhé "

" Chưa đụng tới cái gì? Là chính bọn mày giở trò trong phi vụ ở Li-băng cướp chén cơm của bọn tao trước, đừng có nói như bản thân mình trong sạch như vậy lũ thượng đẳng"

Một tên khác đang bị hai tên đàn em của Fuko giữ tay chân lại gào lên cướp lời cố tình xông lên lúc Gyuvin đi qua, liền bị Gyuvin vung tay tát cho một cái vào miệng không để phát ra tiếng ồn nữa, máu từ khóe miệng hắn tuôn ra nhưng tên này không biết sợ là gì, dùng lưỡi liếm vết máu trên miệng mình ra chiều chống trả lại Gyuvin trong khi tay chân bị giữ chặt lại

" Thắng thì cũng thắng rồi, không phục nữa thì thôi "

Gyuvin phủi tay giơ súng lên trước mặt, hắn ta liền thôi việc điên cuồng muốn lao tới chỗ Gyuvin, đối diện với cái chết, ai nói không sợ là nói dối

" Tao cũng đã để yên chuyện bọn mày cho tao ăn một dao rồi mà vẫn chưa thấy công bằng kết thúc êm đẹp được à? Cảm thấy chưa đủ nên vẫn quyết hơn thua với băng đảng của bọn tao đến cùng? "

Pằng

Hai tên đàn em của Gyuvin buông tay người mình đang giữ ra, hắn ta bây giờ chỉ còn là một cái xác chết không nhắm mắt

" Bọn mày cũng biết là lấy trứng chọi đá mà nhỉ? Cố chấp như vậy là ai đứng sau chống lưng cho tụi mày làm những chuyện này? "

Gyuvin vừa nói vừa đi đến chỗ thằng bé nhỏ nhất trong đám người, đưa mắt nhìn thằng bé thì thấy nó cũng đang nhìn mình trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống không chút lo sợ, còn nhỏ mà lá gan cũng lớn lắm, một mình xung phong ra trận còn cắm Kim Gyuvin được một dao, rất có tố chất.

Không ai trong bốn tên còn sót lại trả lời câu hỏi của Gyuvin, nhưng ánh mắt của tên nào cũng đầy căm phẫn. Fuko mất kiên nhẫn túm lấy đầu tên dưới chân mình

" Nếu mày nói ra thì biết đâu bọn tao sẽ tha cho đám ma cô bốn đứa chúng mày đấy, nhanh lên đừng mất thời gian nữa "

" Tao không biết, tất cả giao dịch trước giờ đều thông qua anh lớn "

" Anh lớn là thằng nào? "

Minwoo kéo còi súng

" Bọn tao cũng không biết "

Pằng

Tên vừa gào lên bị Gyuvin bắn, anh không cần xoay lại nhìn vẫn bắn rất chuẩn vào đúng trung tâm ngay giữa đôi mày của đối phương

" Thấy không nhóc? "

Gyuvin cười nhìn thằng nhóc đang chuyển ánh mắt từ trừng trừng sang sợ hãi dần, làm sao anh có thể nhắm chuẩn như vậy mà không cần nhìn kia chứ?

" Nói nhanh lên, hoặc người tiếp theo là thằng oắt con này "

Gyuvin chỉ súng thẳng vào đầu thằng bé, lên nòng đạn nhìn về phía những tên còn lại, vừa thấy Gyuvin đưa súng lên đầu thằng bé, mặt tên nào tên nấy lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Gyuvin cười trong lòng một tiếng đoán đúng rồi nhỉ, trùm cuối là thằng nhóc này, con của người bình thường ai lại đi huấn luyện để trở thành sát thủ chuyên nghiệp mới mười mấy tuổi đầu như vậy?

" Là ai? "

" LÀ HỌC TRÒ CỦA NGHỊ SĨ HWANG "

Gyuvin bắn dọa chỉ thiên, trong đám có đứa hoảng loạn lập tức lên tiếng gào lên vì tưởng là anh bắn thằng bé kia. Gyuvin nghe xong câu trả lời liền hạ súng xuống, đôi mày nhíu lại, thở hắt ra, đi một vòng thì ra lại gặp oan gia.

Nghị sĩ Hwang là ông ngoại của Kim Gyuvin.

Những tên còn lại cùng thằng bé đã sợ đến tè ra quần kia được Minwoo đưa đi xử lí gọn gàng, hiện trường đến hai giờ sáng đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn lại dấu vết gì của một cuộc ẩu đả, xử lí hiện trường vô cùng chuyên nghiệp, xác chết cũng được xử lí gọn gàng không để lại một chút tung tích. Gyuvin ngã người ra ghế, ngày mai chắc không dậy sớm cùng Yujin đi ăn sáng ở nhà hàng người Hoa được rồi.

" Sao tự dưng im lặng vậy? Lâu quá không ra tay nên anh thấy sang chấn à?"

" Không, đang nghĩ về muộn quá sáng mai không ăn sáng với Yujinie được "

Fuko nghe xong bĩu môi

" Ở nhà thì dỗ anh dâu nên đến trễ, vừa leo lên xe về nhà lại nghĩ đến anh dâu rồi? Han Yujin có gì mà anh mê cậu ta dữ vậy "

" Không biết nữa, vừa nghĩ tới đã thấy dễ chịu, kiểu như...safezone "

" Cảm giác giống như khi ở cạnh anh Woobinie ấy hả? "

" Ừ, nhưng Woobinie yên tĩnh chứ không giống như Yujinie. Woobinie giống như mùa đông còn Yujinie giống như mùa hạ "

" Phân biệt được rõ rồi nhỉ? Em cứ sợ anh sẽ bị nhầm lẫn "

" Cảm giác ban đầu có thể giống, nhưng mà anh sẽ không vì ai đó giống Woobinie mà chọn ở cạnh họ đâu, Woobinie là duy nhất, Yujinie cũng vậy, sẽ không công bằng cho ai nếu nói người này giống người kia, họ khác nhau mà "

Gyuvin mơ màng nói, buồn ngủ thế nhỉ?

" Với cả, anh có tên này muốn nhờ em cho người dạy dỗ đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro