thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú sao vậy "

" T-tôi xin lỗi, là tôi không kiềm chế được trước vẻ mặt đó của em "

Mặt Yujin hết sức hỏi chấm, ngơ ngác nhìn hành động vừa mới định đáp trả của bản thân bị người kia đẩy ra như đang từ chối, là chú chủ động hôn cậu trước kia mà?

" Vẻ mặt của em làm sao cơ? "

Vẻ mặt với ánh mắt tròn xoe đó của em rất giống...câu này Gyuvin không nói ra được. 

" Tôi xin lỗi, là tôi tùy hứng quá rồi "

Gyuvin định rời đi thì người kia đã níu tay anh lại, ánh mắt nhìn anh vô cùng bối rối không biết phải làm sao, tâm lí đôi bên lúc này vô cùng phức tạp, Gyuvin biết mình đã phạm sai lầm rồi, lẽ ra anh không nên làm như thế

" Nhưng tại sao chú lại từ chối em? Em thể hiện không tốt ạ? "

" Tôi chỉ không muốn vì chút tùy hứng của mình để chuyện này đi xa quá thôi, xin lỗi em "

" Chú có thích em không? "

" Tôi xin lỗi "

Yujin nghe người kia trả lời nhanh như vậy thất vọng buông tay ra để anh quay về phòng, còn mình thì thẩn thờ ngồi trên ghế một lúc lâu.

Yujin chưa có mối tình đầu, nụ hôn vừa rồi là nụ hôn đầu của cậu.

Yujin cũng không có kinh nghiệm yêu đương, chưa có một mảnh tình vắt vai, cảm giác thầm thương trộm nhớ, cảm nắng một ai đó còn chưa từng có chứ đừng nói đến việc tìm hiểu một ai nghiêm túc để hẹn hò. Yujin có nhận được những lời tán tỉnh và tỏ tình nhưng cậu khi ấy chỉ muốn tập trung cho việc học cho nên đều lắc đầu từ chối. Mục tiêu duy nhất của Yujin khi lên cấp ba chính là đi du học chứ không phải có một mối tình gà bông lãng mạn. Kinh nghiệm tình cảm mà Yujin có  nhiều nhất chắc là kinh nghiệm từ chối lời tỏ tình sao cho đối phương ít bị bị tổn thương nhất. 

Còn lần này bản thân can đảm hỏi người làm mình có chút cảm giác rung động một câu, lại bị anh ta thẳng thừng từ chối như vậy, cảm giác giống như quả báo vậy, vì trước đây đã từ chối nhiều người quá để lần đầu bày tỏ trải nghiệm cảm giác ê chề khi nhận lời từ chối. Trước đó anh hôn cậu, Yujin còn nghĩ hóa ra không chỉ có mình cậu có chút rung động mà Gyuvin cũng có chút gì đó với mình. Nào ngờ chỉ là vì vẻ mặt Yujin lúc đó đáng yêu khả ái, cả hai ở khoảng cách gần nhau dễ phát sinh tình ý như vậy cho nên chú mới không kiềm chế được mà hôn. 

Cậu đột nhiên nhớ tới người con trai mà lần đầu đến nhà chú đã gặp, người đó chắc cũng trạc tuổi cậu nhưng rõ ràng thấy được đường nét trải đời của đối phương, cậu ta đứng ở cửa phòng thân mật gọi tên anh một tiếng người ngoài như cậu còn mềm nhũn tâm can chứ nói gì đến chú. Tuy khung cảnh lúc đó cơ hơi bối rối nhưng Yujin nhớ như in dáng người của đối phương nhìn từ vẻ bên ngoài đã vô cùng cuốn hút. Kiểu mẫu mà Kim Gyuvin thích là người biết chau chuốt như vậy sao? Cho nên với Han Yujin cậu, chú mới không có rung động gì ngoại trừ chút tùy hứng ấy?

Yujin đưa tay lên môi mình, lại nhìn mình trong gương, bản thân mình còn kém xa quá.

Thế là cậu nghĩ tới những lời Gyuvin nói ban nãy, cậu có lẽ nên đi rèn luyện thân thể một chút. Hôm sau cả hai chạm mặt nhau, trong khi Gyuvin cứ tránh né sợ cậu nghĩ nhiều đến chuyện hôm qua thì  Yujin vẫn tỏ ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cậu còn nói với Kim Gyuvin bản thân muốn đăng ký một khóa tập thể dục để nâng cao sức khỏe. Gyuvin dĩ nhiên sẽ không từ chối, dắt cậu đến phòng tập để cho huấn luyện viên tư vấn. Đăng ký tìm thuê PT riêng để luyện tập cho một mình Yujin theo mong muốn của cậu.

Cũng vì lẽ đó, mà mới có Yujin tự tin với bản thân ở hiện tại sau mấy tháng ngày nào cũng chăm chỉ nắng mưa bất chấp đến phòng tập. Đúng là bận rộn rồi con người ta cũng bớt suy nghĩ vẩn vơ một chút, cũng không biết bao lâu sau đó Yujin đã quên mất những chuyện xảy ra cùng Gyuvin tối hôm đó, còn Gyuvin dạo đó cũng vắng nhà thường xuyên hơn.

Tháng cuối năm đến rồi, mới đầu tháng mà nhìn tình hình trang trí giáng sinh trong khu vực dân cư nơi mình sống đã vô cùng sôi động, ai cũng mua cây thông không vừa thì lớn về trang trí nhà cửa chuẩn bị đón mùa lễ hội giáng sinh. Yujin lúc này mới để ý cái sân vườn nhà mình chẳng có lấy một nhành hoa chỉ toàn là cỏ với cỏ. Kim Gyuvin sao có thể nhạt nhẽo một mình thế này suốt mấy năm qua mặc kệ cộng đồng người sống cùng mình vậy? Nhìn vào cả khu dân cư, chỉ có nhà anh là không giống ai nhất với cái sân trống rỗng.

" Chú có muốn trang trí nhà cửa đón giáng sinh không? " 

Hôm nay cuối cùng Yujin cũng thấy mặt của Gyuvin sau mấy tháng anh vắng nhà hoặc chỉ về nhà những lúc cậu đi học. Yujin cũng không muốn hỏi, có thể anh muốn tránh mặt cậu nên làm thế, hoặc là do anh bận thật. Trước đó anh cũng nói sau khi từ Liban về anh sẽ rất bận.

 " Tôi không thích giáng sinh lắm " 

 Gyuvin tiếp tục công việc trên máy tính, đẩy gọng kính 

 " Nhưng nếu em thích thì cứ trang trí đi "

 Yujin chỉ chờ có vậy mỉm cười hào hứng nói ra ý tưởng

" Thế em mua một cây thông be bé đặt trong nhà rồi trang trí các thứ đón giáng sinh nhé " 

 " Ừm " 

Gyuvin vẫn không nhìn người kia lấy lần nào, mặt anh hoàn toàn cắm vào máy tính hết sức tập trung, vài dòng nữa là xong rồi, anh có thể nghỉ ngơi sau mấy tháng dài thâu đêm đi buông hàng.

 " Chú thích được tặng gì vào dịp giáng sinh ạ? " 

 " Giáng sinh cũng phải tặng quà sao? " 

 " Dĩ nhiên rồi, chú thích gì em sẽ tặng cho chú? "

 " Bằng tiền của tôi à? "

 Yujin bĩu môi, người ta dạo này có nhiều chuyện chú còn chưa biết đâu, cũng không gặp được để nói chuyện tâm sự phím gì như trước.

 " Bằng tiền của em hẳn hoi đấy nhé, em xin được công việc làm thêm ở tiệm cà phê gần trường rồi " 

 " Dạo này em hướng ngoại rồi nhỉ? " 

 " Do chú lâu quá không về nhà gặp em đó chứ, dạo này cuộc sống của em phong phú lên nhiều rồi, không quanh quẩn ở xó nhà chờ chú về nữa đâu" 

Gyuvin nghe được trong câu nói này của Yujin tràn ngập sự tự tin, vế sau là cố tình nói cho anh nghe, anh nhận ra người hiện tại đã khác hẳn hoàn toàn so với lần cuối cùng anh nói chuyện với cậu rồi, từ vẻ ngoài đến phong thái ăn nói, anh nhận ra dao gần đây cậu có nhiều niềm vui mới, cuộc sống không chỉ quanh quẩn từ trường về nhà nữa. 

Gyuvin đóng máy tính chăm chú nhìn người kia đang ngồi móc len trên sofa. Hình như đang làm móc khóa, tay thoăn thoắt thế này hẳn là biết đan len từ lâu rồi chỉ là bây giờ anh mới biết cậu thông thạo cả bộ môn này, nhìn một cái móc khóa đã hoàn thành để trên bàn rồi, Gyuvin  hình như Yujin đang làm móc khóa đôi, cái này là cái đôi với cái còn lại đã hoàn thành, không lẽ cậu định tặng cái này cho anh sao?

" Em đang làm móc khóa đôi à? "

" Vâng ạ, cái này của em, còn cái em đang làm thì mang tặng "

" Mang tặng? "

" Vâng, tặng quà giáng sinh đấy ạ "

" Sao ban nãy em nói tặng quà giáng sinh cho tôi bằng tiền của em? "

" Thì đúng rồi ạ, em sẽ tặng chú cái gì đó đắt tiền một chút, lương em cao lắm đó "

" Vậy còn móc khóa đôi này? "

Yujin nhíu mài dừng việc đang làm lại nhìn Gyuvin, sau đó như hiểu ra chuyện gì đó, phì cười 

" Haha chú nghĩ em đang làm cái này cho em với chú á? "

Gyuvin cảm thấy mình bảo ừ thì lại hơi mất giá, đúng là anh nghĩ vậy thật, thế không phải à? Không phải anh thì cậu định tặng nó cho ai? Móc khóa đôi...

" Cái này em làm cho người yêu em mà "

Kim Gyuvin nghe đến cụm "người yêu em" trong lòng có chút khó chịu, cũng có chút bất ngờ. Từ khi nào vậy, mà với ai cơ?

" Anh Matthew và em tiến triển nhanh nhỉ? "

" Ai bảo với chú em đang hẹn hò với anh Matthew? "

Kim Gyuvin càng thấy mù mịt, không phải Seok Matthew thì còn có thể là ai?

" Em chỉ xem anh Matthew là bạn thôi, không đúng, phải nói là xem như anh trai mới đúng, còn người em đang hẹn hò là đàn anh cùng trường với em. Nhưng mà nói hẹn hò cũng chưa tính là hẹn hò, bọn em đang trong quá trình tìm hiểu chứ chưa chính thức có lời tỏ tình nào. Em định sẽ đưa ra câu trả lời vào dịp giáng sinh. Anh ấy vừa đẹp trai lại còn giỏi thể thao, là hội trưởng của câu lạc bộ chụp ảnh em đang tham gia, anh ấy chủ động theo đuổi em trước, em không nghĩ là lại được người xuất sắc như vậy chủ động làm quen rồi bày tỏ tình cảm "

Gyuvin nhìn ánh mắt của Yujin khi nhắc về người kia đầy ý cười, xem ra là cậu nghiêm túc tìm hiểu với người khác thật, trong lòng anh tự nhủ thế cũng tốt, nhưng sắc mặt anh lúc nghe lại vô cùng phán xét, viết rõ chữ chê trên mặt, chỉ có bản thân anh không nhận ra thôi. 

" Anh ấy còn rủ cuối tuần này em cùng anh ấy đi đảo Jeju hai ngày một đêm "

" KHÔNG ĐƯỢC "

Gyuvin có hơi cao giọng, nhanh chóng đáp lời Yujin khi cậu còn chưa nói hết câu chuyện

" Ơ, sao vậy chú? Em chưa đi Jeju bao giờ với cả  "

" Sao trăng cái gì, chưa hẹn hò chính thức cùng nhau đi Jeju qua đêm làm gì? "

" Thì đi hai ngày một đêm phải qua đêm chứ sao ạ? "

" Sao không đi trong ngày rồi về? "

" Đi trong ngày về thì có gì vui đâu, phải ở lại qua đêm mới vui chứ ? "

" Vui cái gì, em với người ta chưa hẹn hò chính thức đã đi chơi qua đêm với nhau, người ta đánh giá em thế nào chứ? "

Yujin nhăn nhó nhìn Gyuvin, ông già này đang nghĩ cái gì trong đầu đấy?

" Chú "

" Không có đi đâu hết, ở nhà "

" Chú nghĩ em với anh ấy ra đấy làm gì mờ ám ạ? "

" Tôi không có nghĩ, tôi là đang nói thực tế với em thôi "

" Chú đừng có lo "

" Không lo không được, tôi nói rồi, từ chối đi, ở nhà "

" Không cho đi thì thôi "

Yujin bĩu môi, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin rồi quay lại công việc đang dang dở, không giấu được nụ cười thỏa mãn trên môi. 

Thật ra Yujin hiện tại chỉ hơn Yujin của cách đây vài tháng là cậu đã có một cậu bạn thân ở trường tên Park Gunwook, chứ ngoài ra không có hẹn hò với ai cả. Đàn anh khóa trên trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh gì đó đúng là có thật, có thích Yujin thật, có tỏ tình thật nhưng cậu đã từ chối rồi. Trong lòng cậu hiện tại chỉ có vô cùng vô cùng thích một người thôi, người đó chính là ông chú sống cùng nhà tên Kim Gyuvin. Nhưng cậu cần phải xác định mình thích người này chỉ là cơn cảm nắng thôi hay là thật sự rất thích anh. Hiện tại so với quá khứ cậu đã tự tin vào bản thân mình nhiều hơn rồi. Tự cảm thấy nếu có thời cơ bày tỏ thích chú thì khả năng được anh cho cơ hội cũng cao hơn

Còn vì sao bịa ra một đống chuyện như vậy, chính là gợi ý của anh Matthew. Matthew nói phải thử xem phản ứng của Kim Gyuvin thế nào

" Em thích Gyuvin thật sao? "

Matthew tròn mắt hỏi lại, Yujin gật đầu xác nhận, sau đó còn nói Gyuvin đã hôn cậu rồi, nhưng anh lại bảo đấy là cảm xúc nhất thời của anh thôi. Yujin không biết phải làm sao cả.

" Em đang cố hoàn thiện mình để trở thành mẫu người mà chú thích "

Matthew lựa chọn im lặng ngồi nghe Yujin tỏ lòng, sau đó mới đưa ra bình luận

" Anh nghĩ trước hết em sẽ cần phải xác định lại tình cảm của bản thân em đã, thay đổi và hoàn thiện phải vì cho chính mình cơ hội gặp người tốt hơn phù hợp hơn với phiên bản tốt đẹp đấy của em chứ không phải vì một ai đó nhất định. Sau một nụ hôn bất chợt như vậy cả em cả Gyuvin vẫn chưa xác định được gì đâu "

Yujin gật đầu vẻ hiểu ý để Matthew tiếp tục nói 

" Em phải nghiêm túc suy nghĩ là vì cảm giác phấn khích rung động trước một hành động thân mật lần đầu em được trải nghiệm nên mới nghĩ là mình thích Gyuvin hay em thật sự thích Gyuvin, em chưa bao giờ yêu ai cũng chưa từng thích ai nên cần phải để thời gian đủ lâu để xác nhận chứ đừng vội vàng kết luận quá "

" Em nghĩ là em đã có chút rung động trước đó rồi... "

" Em cứ dành thời gian suy nghĩ đã, nếu em thật sự thích Gyuvin và muốn biết Gyuvin có thích em không, anh họ lớn lên cùng nó từ bé như anh có thể giúp em một tay "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro