thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thì biết cái gì về Kang Joon mà đánh giá anh ấy như thế chứ? "

" Anh biết, chỉ cần anh muốn thì anh sẽ biết thôi, anh còn biết nhiều về cậu ta hơn em nữa là đằng khác "

" Anh nói chuyện nghe nực cười thật đấy "

Yujin lạnh lùng đẩy cánh tay đang giữ vai mình của người kia nhìn anh cười khẩy nhưng giọng nói lại tràn đầy sự tức giận

" Anh thì có tư cách gì mà nói ai tốt ai xấu ở đây? Cái gì mà không phải người tốt như em vẫn nghĩ? Cái gì mà hình tượng nhiều năm qua chỉ là giả dối? Kim Gyuvin, em nói cho anh biết, anh muốn nói gì em với em cũng được nhưng không có nghĩa là em chấp nhận để anh nói như thế về Kang Joon "

" Em đừng có tin người quá như thế, đến cuối cùng người tổn thương sẽ là em đó. Anh chỉ sợ em sẽ tổn thương thôi "

Gyuvin nhớ đến đoạn phim sáng nay mình nhận được từ Hanbin, là trích xuất camera ở nhà của Yujin mà Minwoo lấy được, trong đoạn phim đó là cảnh Kang Joon cùng với nhân tình trở về nhà, vờn nhau như mèo với chuột rồi quấn lấy nhau trên giường ngủ, trong căn phòng mà Gyuvin khá chắc là của Yujin, còn Yujin thì không biết gì về chuyện trong nhà có camera, tức là suốt thời gian qua cậu bị Kang Joon giám sát từ xa thông qua đó mà không hề hay biết. Kang Joon không chỉ giỏi thao túng tâm lí mà còn là kẻ cuồng việc kiểm soát người khác. Càng nghĩ Gyuvin càng thấy sôi máu mà Yujin còn bênh hắn ta như vậy chứng tỏ niềm tin của cậu ở chỗ người kia kiên cố như bức tường anh khó mà đạp đổ chỉ bằng chút bằng chứng mình đang có. Chưa đủ, chỉ thế này thôi là chưa đủ

Bây giờ chưa phải lúc anh có thể cho Yujin xem đoạn phim đấy được, mà cho dù có dùng tài khoản nặc danh gửi cho Yujin đoạn phim này, cùng lắm thì cậu và Kang Joon ầm ĩ mấy hôm rồi sau đó Yujin cũng sẽ nghĩ đến chuyện lâu dài rằng cả hai sắp kết hôn, nghe mấy lời thao túng dần dịu đi, chuyện tha thứ cho Kang Joon sẽ xảy ra thôi, không được, chưa phải thời cơ chín mùi để anh vạch trần kẻ gian xảo kia.

" Đã yêu đương tính chuyện bên nhau cả đời thì phải tin tưởng đối phương tuyệt đối thay vì nghi ngờ khi nghe được những điều không tốt về nửa kia từ miệng người ngoài, Kim Gyuvin, những điều này là trước kia anh đã dạy em mà? Giờ anh lại bảo em đừng tin tưởng bạn đời của em quá ư? Kang Joon chưa từng dạy dỗ em phải thế nào nhưng anh ấy chưa từng khiến em bất an hay nghi ngờ lấy một lần, còn anh thì sao, dạy dỗ em là anh, làm tổn thương em cũng là anh, vậy thì anh không có tư cách để chỉ trích hoài nghi anh ấy "

Yujin nói xong tức giận rời đi để lại một mình Gyuvin đứng ngẩn ra trong phòng, cũng là anh không tốt, trong lúc nóng giận lại để mọi chuyện thành ra thế này. Cũng là anh không tốt, vì ngày xưa hết lần này đến lần khác làm cậu tổn thương.

Yujin tức tối trở về phòng đóng cửa, vốn dĩ định đi uống một chút cho tâm trạng thoải mái hơn rồi về phòng ngủ, nào ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến mức cậu quên cả Kang Joon và lí do khiến mình mất ngủ là gì, quay trở về với một lí do mất ngủ khác nhức nhối thêm. Kim Gyuvin thì biết gì mà phán xét Kang Joon như vậy chứ? Cho dù anh còn tình cảm với cậu đi chăng nữa cũng không nên nói lời hạ bệ người khác như vậy để mong cầu tình cảm ở chỗ cậu.

Han Yujin sáu năm qua trưởng thành lên không ít, nhưng điểm yếu mềm lòng ở chỗ cậu mãi không thể sửa chữa được. Lúc cãi nhau với Gyuvin thì sôi máu tức giận nói như vậy, nhưng về nằm nghĩ lại lại thấy bản thân có hơi nặng lời. Nếu là trước kia khi chưa biết hết sự thật cậu sẽ không có loại cảm giác này đâu, còn giờ biết hết rồi ngẫm lại ban nãy có phải đã quá nặng lời với Kim Gyuvin không, dù sao thì ngày trước cũng không phải anh cố ý làm tổn thương cậu.

Anh biết, chỉ cần anh muốn thì anh sẽ biết thôi, anh còn biết nhiều về cậu ta hơn em nữa là đằng khác. Câu này có nghĩa là gì vậy? Yujin cắn ngón trỏ nghĩ đến lời Gyuvin nói, lần trước Zhanghao cũng hỏi cậu một câu với hàm ý tương tự về Kang Joon. Lúc nghe Zhanghao hỏi như vậy cậu cũng tức giận xù lông lên bảo Zhanghao thì biết cái gì đừng ăn nói như vậy chỉ vì mong muốn giúp cậu và Gyuvin quay về bên nhau, nhưng bây giờ đến cả Gyuvin cũng nói như vậy, có phải ở chỗ Kang Joon đã có vấn đề gì không? Sung Hanbin có phải đã tra ra chuyện gì của Kang Joon không nhỉ?

Tâm lí con người ta hoạt động theo cơ chế rất kì lạ, từ những linh cảm hoài nghi đặt dấu hỏi chấm đầu tiên khi phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng, sẽ tự bật cơ chế tự bảo vệ vùng an toàn của bản thân bằng cách lấp liếm lỗ hổng, đưa ra câu trả lời đánh lừa mọi thứ vấn hợp lí để giúp bản thân trong gang tấc không rơi vào nỗi sợ. Yujin trước khi rơi vào giấc ngủ hoàn toàn đã nghĩ như thế, cái suy nghĩ hoài nghi Kang Joon chỉ kịp lóe lên rồi rất nhanh vụt tắt như que diêm chưa kịp bắt củi cháy bùng lên thành ngọn lửa lớn.

Sau khi ngủ một giấc dậy chẳng còn nhớ gì, mà nói đúng hơn là không muốn nghĩ đến nữa.

Gunwook sáng nay đã đi đâu mất, thành ra một bàn ăn sáng trong khách sạn chỉ còn có hai người tối hôm qua vừa cãi nhau to, không ai mở lời trước với ai cũng không ai nhìn ai cứ vậy cố ăn cho xong bữa sáng. Hôm nay không có lịch làm việc với bên đối tác, cả hai tương đối rảnh rỗi, nếu tối qua không cãi nhau thì hôm nay có thể sẽ có nhiều kế hoạch đi đó đi đây cùng nhau rồi. 

Cũng là Thượng Hải nhưng ở một chiều khung cảnh khác không có màu xám xịt như ở tại khách sạn, Ricky cùng Gunwook cả buổi sáng đi dạo ở rất nhiều nơi cũng chụp cùng nhau rất nhiều ảnh kỉ niệm, bây giờ trong lòng Ricky đang trông đợi đến chiều nay khi ngắm hoàng hôn ở sông Hoàng Phố, anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình nói một lời yêu đương ngỏ ý chính thức quay lại cùng Park Gunwook trong mối quan hệ tình cảm, nhẫn đã chuẩn bị rồi, ở trong túi của anh, len lén lấy ra  kiểm tra đi kiểm tra lại cười ngốc một mình như thế trông đợi đến buổi chiều. Chưa bao giờ từ khi bước sang tuổi trưởng thành Ricky thấy hồi hộp mong chờ như thế. 

 Gunwook cảm thấy Ricky hôm nay hơi lạ, nhưng cũng không biết anh lạ ở chỗ nào, cứ lâu lâu lại ngồi cười ngốc, chắc là anh đang vui vì hôm nay cả hai giống như một đôi tình nhân cùng nhau đi hẹn hò, nghĩ tới đó Gunwook thấy hơi nhói lòng. Dù sao đã hứa với lòng hôm nay cậu sẽ cùng anh đi chơi hết mình, thoải mái không nghĩ đến gì khác ngoài chuyện tận hưởng khoảng không gian thời gian riêng tư mà cả hai ở bên nhau nữa, nên cậu tự kiềm chế bản thân đừng bận tâm nữa, để chiều nay trước khi trở về khách sạn, cậu sẽ đủ cự tuyệt mà nói với anh những chuyện mà anh cần phải biết. 

Thời khắc cả hai cùng chờ đợi cuối cùng cũng đến, khi Ricky đưa tay vào túi định lấy hộp nhẫn ra thì Gunwook bảo cậu có chuyện muốn nói với anh. 

" Anh có chuyện muốn nói/ Em có chuyện muốn nói "

Cả hai đồng thanh nhìn nhau rồi phì cười

" Em nói trước đi "

Ricky vẫn để tay trong túi quần, mấy khi mà Gunwook chủ động mở lời trước chứ

" Vì chuyện này rất nghiêm túc nên em mới chờ ở nơi vãn người thế này để nói ra "

" Ừ, nhìn thái độ của em xem ra là chuyện nghiêm túc thật "

" Hôm nay em đã chơi vui lắm, Thượng Hải của anh thật sự rất tuyệt, cảm ơn anh vì cơ hội này "

Nghe Gunwook nói mấy lời khách sáo này, Ricky thấy không quen, cảm giác cứ xa cách không giống như ngày trước nữa. Mà không phải chỉ có hôm nay anh mới cảm thấy mối quan hệ này xa cách, từ lần đầu tiên gặp lại, đến khi làm lành giải quyết hiểu lầm rồi, trừ cái đêm cả hai ở chỗ anh ra, Ricky có thể cảm nhận ngày một rõ ràng đã không còn giống cảm giác của ngày xưa nữa. Cho nên anh đã nghĩ là, chắc Gunwook cần một cái gì đó "chính thức" hơn là cứ mập mờ lưng chừng giữa kết nối thế này. 

" Được gặp lại anh rồi nói rõ ràng hết những hiểu lầm năm đó giữa chúng ta là chuyện em chưa bao giờ nghĩ tới, những điều canh cánh trong lòng em nhiều năm cuối cùng cũng có thể tan biến rồi. Cảm ơn anh vì nhiều năm như vậy vẫn còn nghĩ tới mối tình của chúng ta "

" Chuyện anh nên làm mà, bởi vì anh cũng muốn cho chúng ta một cơ hội nữa để hàn gắn lại với nhau sau những hiểu lầm chồng chất "

" Em e là không thể "

Tim Ricky hẫng một nhịp

" Vì em đã yêu người khác rồi "

Cảm giác đối diện trực tiếp với nỗi sợ mơ hồ trong lòng, không đáng sợ như Ricky vẫn thường trốn tránh 

" Bọn em đã bên nhau bốn năm "

" Vậy à? Vậy là anh hết cơ hội rồi nhỉ? "

Ricky rụt tay ra khỏi túi quần, nở một nụ cười bình tĩnh, đúng là Park Gunwook đã yêu người khác rồi. 

" Bảo sao em vẫn luôn tránh né hành động quan tâm của anh, tệ thật, anh chẳng tinh ý gì cả "

Phản ứng của Ricky so với tưởng tượng của Park Gunwook hoàn toàn trái ngược, cậu cứ nghĩ anh sẽ ngạc nhiên, bất ngờ, bối rối hoặc tệ hơn là giận hờn mà giữ lấy cậu chất vấn truy hỏi cậu về người mới, về chuyện tình cảm mới của cậu như là người ấy là ai, là người thế nào, có tốt hơn anh không. Nhưng đáp lại cậu chỉ là hai chữ vậy à kèm một nụ cười vừa đủ. Hay vốn Ricky đã đoán ra chuyện này từ đầu? Dù sao thì làm gì có ai nặng lòng mãi một người với đống hiểu lầm chồng chất như vậy kia chứ? Muốn quên đi tìm người mới yêu thương còn không kịp nữa là

Chắc anh đã biết rồi, chỉ chờ ở chỗ cậu một câu thừa nhận thôi.

" Em có yêu người đó không? "

Ricky nhìn thẳng vào mắt Gunwook hỏi, cậu cũng không tránh né cái nhìn của anh mà đáp lời

" Có chứ, yêu nhiều nữa là đằng khác, người đó cũng yêu em, còn đối với em rất tốt "

" Vậy à, vậy thì tốt rồi "

Ricky không dám đối diện với ánh mắt của Gunwook khi nhắc về người yêu mới của cậu, anh sợ thấy trong đáy mắt người kia không còn chút gì dành cho mình nữa mà ngập tràn tình yêu dành cho người khác.

" Thế em có hạnh phúc không? "

" Em có "

Một khoảng im lặng dài giữa cả hai, cho đến khi Ricky trút ra tiếng thở hắt mà mỉm cười nhìn vào khoảng trời hoàng hôn trước mặt 

" Thật tốt, em hạnh phúc là được rồi, mừng cho em "

***

" Cậu định khi nào sẽ tổ chức hôn lễ với Yujin? "

Han Wangho nhìn cậu trai trước mặt đang kiểm tra lại bản hợp đồng được thanh lí rồi hài lòng nở nụ cười nhìn số tiền vừa được chuyển vào tài khoản của mình, đây là lần cuối cùng chi phí được trả cho việc Kang Joon giữ chân Yujin ở lại Anh năm thứ sáu. 

" Con vẫn đang suy nghĩ thưa bố, nhưng trước hết con cần tìm một chỗ làm việc ổn định để Yujin an tâm đã, dù sao đó cũng là yếu tố để lắng lo cho cơm áo gạo tiền của bọn con về sau "

Trong câu nói của Kang Joon rõ ràng có hàm ý, rằng người trước mặt nên tính toán cho anh một vị trí công việc ổn định trong Kim thị, hoặc ít nhất là mở cho anh một công ty riêng. 

" Dạo gần đây ở Kim thị có một vài tin đồn không tốt về mối quan hệ giữa Yujin và Gyuvin, nó có nói gì với cậu không? "

" Dạ không, vì dạo gần đây Yujin có vẻ khá bận nên bọn con cũng ít chuyện trò hơn trước, có lẽ vì trong công việc tiếp xúc nhiều cho nên..."

Han Wangho nghe Kang Joon nói dạo gần đây cả hai vừa yêu xa vừa ít nói chuyện liền nhíu mày không hài lòng, sao lại để sơ xuất như vậy chứ? Kim Gyuvin và Han Yujin thì có nhiều thời gian lẫn cơ hội tiếp xúc gần, còn Kang Joon đã yêu xa không giám sát được Yujin lại còn ít chuyện trò, nếu tình trạng này kéo dài chắc chắn là có chuyện, lần này hai đứa chúng nó còn đi công tác cùng nhau. Han Wangho thật không dám nghĩ, có thật sự là không xảy ra chuyện gì ở Thượng Hải không.

" Cậu chỉ cần đẩy nhanh tiến độ kết hôn giữa cậu và con trai tôi thôi, chuyện công việc của cậu cứ để tôi sắp xếp. Lần này Yujin  trở về nhanh chóng hâm nóng tình cảm đi đừng để Kim Gyuvin có cơ hội xen vào "

" Vâng, con đã hiểu rồi ạ, bố cứ yên tâm, chỉ cần con còn ở bên Yujin ngày nào thì ngày đó Kim Gyuvin không có cơ hội quay về bên Yujin đâu "

" Đừng nói chắc chắn như vậy "

Han Wangho uống một ngụm cà phê tay xoa nắn thái dương

" Ngày nào cậu và Yujin còn chưa kết hôn thì ngày đó tôi chưa an tâm được "

Kang Joon thật sự không hiểu, Han Wangho đang tính toán điều gì trong cuộc đời con trai ông ta. Ban đầu cấm đoán anh động lòng chỉ là vỡ diễn dành cho người được cài cắm bên cạnh con trai mình, đến khi anh thông báo kết hôn thì lại cương quyết phản đối, người phản đối cũng chỉ có ông ta, giờ người hối thúc chuyện kết hôn cũng là ông ta. Việc gì phải sợ Kim Gyuvin và Han Yujin nối lại tình xưa đến thế chứ. Nếu điểm đến cuộc đời của ông ta là tài sản nhà họ Kim thì chẳng phải Han Wangho nên thấy vui thầm mừng thầm khi Han Yujin và Kim Gyuvin quay lại yêu nhau sao? Như vậy ông ta lại càng dễ dàng có cơ hội độc chiếm tài sản của Kim gia hơn.

Xem ra người đáng sợ ở nhà họ Kim không phải là Kim Gyuvin mà là ông bố đã bỏ phố về quê an hưởng tuổi già của anh ta - Kim Seonho. Ngoài mặt là về quê dưỡng bệnh già nhưng thực tế ở Kim thị, ở Kim gia, ở nhà từng người trong gia đình xảy ra chuyện gì ông đều nắm hết, vẫn ngấm ngầm ở phía sau điều khiển mọi thứ.  Han Wangho có vẻ đang e dè mỗi người này thôi cho nên vẫn chưa lật bài ngửa với Kim Gyuvin.

" Trước mắt thì tôi sẽ gửi gắm cậu đến chỗ công ty đối thủ với Kim thị "

Kang Joon con tưởng Han Wangho sẽ cho mình một vị trí tốt trong tập đoàn nhà họ Kim, nào ngờ ông ta lại định gửi anh sang chỗ khác.

" Tại sao bố lại không đưa con đến Kim thị làm việc chứ? Như vậy con và Yujin sẽ gần nhau hơn, cũng sẽ... "

" Không có tầm nhìn "

Han Wangho nhìn Kang Joon không kìm chế được lòng tham phút chốc mất bình tĩnh đưa ra yêu cầu thì lớn tiếng chê trách cắt ngang ý định của Kang Joon ngay khi còn trong trứng nước

" Ở Kim thị có quy định không yêu đương giữa các nhân viên tránh ảnh hưởng công việc. Cậu định đến đó ảnh hưởng Yujin kéo tiền đồ cả hai đi xuống cùng nhau à? "

"..."

" Hơn nữa, tôi đưa cậu vào công ty đối thủ là có lí do hết,  trong vai trò giám đốc tài chính, sẽ có lúc đôi bên đứng ở hai phía là đối thủ của nhau, đấy chính là thời cơ để cậu chia rẽ mối quan hệ của Yujin và Kim Gyuvin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro