thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin ngồi bên cạnh Gyuvin đối diện với Zhanghao, đây là lần thứ hai Yujin gặp Zhanghao nhưng là lần đầu tiên Zhanghao gặp người yêu của "hôn phu tương lai". 

Zhanghao nhìn Yujin một lượt, cậu trai này chắc phải nhỏ hơn mình chừng chục tuổi, gu của Kim Gyuvin đúng là không tệ, người trước mặt tuy còn bé tuổi nhưng đã sở hữu vẻ ngoài tươi sáng ai nhìn cũng có thiện cảm thế này, thêm một vài năm nữa đạt đến ngưỡng trưởng thành nhất định nhan sắc và khí chất không phải dạng vừa. Bảo sao Kim Gyuvin không động lòng với mình, Zhanghao bây giờ mới cảm thấy cái tôi được an ủi chút ít trước một đối thủ xứng tầm. 

" Anh tên là Zhanghao, chắc em cũng nghe Gyuvin nói về mối quan hệ của bọn anh rồi nhỉ? "

" Còn em là người yêu của Kim Gyuvin "

Yujin nói vẻ khó chịu, Gyuvin liền đưa tay nắm lấy tay cậu dỗ dành nhưng cũng bị người yêu thẳng thừng từ chối, chưa nói xong chuyện thì tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu

" Em không cần căng thẳng, anh biết em là người yêu của Gyuvin mà "

Zhanghao cười nói uống một ngụm trà, tự dưng lại có cảm giác như mình đang bị người ta bắt ghen thế này. 

" Nếu đã biết Gyuvin có người yêu tại sao anh còn có những hành động đi quá giới hạn bạn bè như vậy với anh ấy? "

" Chuyện em là người yêu của Gyuvin cũng như chuyện Gyuvin có người yêu, anh chỉ vừa mới biết sau khi anh bày tỏ tình cảm của mình thôi. Là Gyuvin nói cho anh biết, nếu anh sớm biết Gyuvin có người yêu rồi thì anh nhất định sẽ không hành động tùy hứng như vậy, xin lỗi nếu chuyện đó khiến em cảm thấy tổn thương. "

Zhanghao rất thẳng thắn thừa nhận cái sai của mình với Yujin, bản thân Zhanghao cũng là nạn nhân của hai bên gia đình, nói chuyện liên hôn giữa mình và Gyuvin ra chắc chắn Yujin sẽ dễ hiểu hơn, nhưng vì Gyuvin nói tạm thời không thể nói chuyện này cho Yujin biết, để anh đi giải quyết ở chỗ gia đình xong sẽ tự anh giải thích việc này cho Yujin nên Zhanghao chỉ có thể lựa lời phân bua cho chính mình.

Yujin nghe Zhanghao nói xong liền ngẫm lại những gì Gyuvin giải thích với mình, đúng là rất khớp nhau, nhưng cũng không loại trừ trường hợp hai người đã thảo luận trước, Yujin có chút mềm lòng nhìn Gyuvin thì thấy anh đang nhìn mình đầy vẻ hối lỗi.

" Chuyện anh thích Gyuvin anh không phủ nhận nhưng là trước đó anh không biết sự có mặt của em nên anh mới bày tỏ như vậy, cũng hiểu nhầm ý tốt của Gyuvin thành tình ý, bây giờ biết người ta có người yêu rồi anh sẽ tự mình điều chính tình cảm, dù sao cũng chỉ có chút cảm tình thôi chứ cũng chưa có gì sâu đậm. Nhưng anh cũng mong em hiểu chuyện này, mối quan hệ giữa hai đứa bọn anh là mối quan hệ giữa hai bên gia đình, không thể vì sự có mặt của em mà không gặp gỡ không tiếp xúc gì nữa. Anh chỉ có thể hứa với em giữa anh và Gyuvin từ bây giờ không có gì ngoài mối quan hệ bạn bè "

Zhanghao nói chắc nịch, Gyuvin cũng bồi thêm

" Sau này mỗi lần bọn anh phải gặp nhau hay đi cùng nhau theo yêu cầu của gia đình, anh sẽ chủ động nói cho em biết. Yujinie, nếu anh muốn lừa dối em thì anh cần gì phải đưa em đến đây gặp Zhanghao để hai người nói chuyện với nhau như vậy chứ? Em đừng giận anh nữa có được không? "

Yujin không nói gì, nhưng không hề rụt tay về khi người kia nắm lấy tay mình nài nỉ, cậu đang không biết có nên tin tưởng không, nhìn Zhanghao không có vẻ gì là diễn  cho cậu xem, lời nói của anh ta đanh thép như vậy, lời hứa đưa ra cũng có sức nặng về uy tín hơn, bộc bạch rất rõ ràng từng luận điểm. Thứ nhất là anh ta không biết Gyuvin có người yêu rồi, thứ hai là anh ta không có ý định tiếp tục đem lòng thích người đã có người yêu rồi chen chân vào, thứ ba là mối quan hệ giữa cả hai vẫn phải tiếp tục vì hai bên gia đình, chuyện chấm dứt không phải là chuyện Gyuvin hay anh ta có thể quyết định được. 

" Nếu em không tin thì cùng lắm mỗi lần bọn anh đi cùng nhau em cứ đi theo cùng là được. Nhưng anh phải nói với em điều này, nếu người đã có ý lừa dối em thì kiểu gì cũng sẽ lừa dối em được, còn nếu người ta đã cố gắng chứng minh cho em thấy mà em không tin thì vấn đề niềm tin trong mối quan hệ này em cần xem xét lại ở phía em "

" Nhưng em chính mắt nhìn thấy hai người hôn nhau, anh cũng thừa nhận anh có tình cảm với Gyuvin, em làm sao chỉ vì mấy lời hứa suông này của hai người mà an lòng được "

Yujin cáu kỉnh nói, người sai rõ ràng là hai người bọn họ, sao bây giờ lại có cảm giác bị thao túng là bản thân cậu đang thiếu niềm tin vậy?

" Em không tin anh thì anh cũng chịu rồi, nhưng chẳng lẽ em bên người yêu em bao nhiêu lâu, những gì anh ấy làm anh ấy chứng minh cho em thấy, tình yêu của hai người không đủ để em đặt niềm tin một lần vào người yêu mình à? "

Yujin nghĩ rất nhiều về những gì Zhanghao đã nói với mình ngày hôm nay, mãi đến khi Gyuvin quay trở lại xe với hai cốc trà sữa Yujin thích, cắm sẵn ống hút đưa cho cậu, Yujin mới thấy thông suốt trong lòng thở hắt ra một tiếng như trút được gánh nặng.

" Nếu em cảm thấy khó nghĩ quá thì không cần nghĩ nữa, anh sẽ về nói chuyện với bố "

" Em nghĩ xong rồi "

Yujin nhận lấy ly trà sữa, anh nói đến vậy rồi, chẳng lẽ cậu không thể thử một lần tin anh sao, hơn nữa mối quan hệ của Gyuvin và bố anh chỉ mới vì chuyện giúp đỡ Zhanghao mới sang Hàn mà tốt lên đôi chút, nếu anh vì cậu mà căng thẳng với bố mình cũng chẳng phải chuyện gì tốt cho anh, suy cho cùng người khó xử nhất ở đây vẫn là Gyuvin. 

Cậu có thể cảm thấy Zhanghao không mấy đáng tin nhưng Zhanghao nói đúng, cậu không thể không tin Gyuvin, anh vì cậu làm nhiều chuyện đến như vậy, cậu từ lúc xuất hiện trong đời anh đến giờ đã làm được gì lớn lao cho anh ngoại trừ yêu anh đâu?

" Em sẽ tin tưởng người yêu của mình "

Yujin cười nói ánh mắt tràn đầy niềm tin nhìn thẳng vào Gyuvin, tảng đá nặng nề trong lòng Gyuvin lúc này mới có thể được gỡ bỏ

" Có câu này của em, anh sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ vì tương lai của tụi mình "

" Vết thương trên tay anh sao rồi? "

" Anh không sao "

" Lúc đó chắc anh đau lắm, vậy mà không kêu la gì "

" Anh chỉ lo cho em thôi "

Gyuvin đưa tay lau vệt trà sữa trên miệng của Yujin, không nhịn được hôn cậu một cái

" Em cắn anh càng đau chứng tỏ sự khó chịu trong lòng em càng lớn, nếu làm vậy có thể khiến em bình tĩnh một chút bớt khó chịu một chút em cắn thêm bao nhiêu cái nữa cũng được. Em đừng làm đau mình là được rồi "

" Anh chiều em như vậy nếu anh có người khác thật, anh ở bên người khác thật thì sau này em biết phải làm sao? Làm gì có ai chiều em tới mức tùy hứng ngang ngược như vậy được giống anh chứ "

" Anh sẽ không có người khác, cũng sẽ không để cho em có người khác "

*** 

" Qúy hóa quá mới được con rể như anh mời tôi một bữa cơm "

Ông Hwang ngồi xuống ghế đối diện với bố Kim trong một nhà hàng người Hoa lâu đời, hàm ý con rể quá rõ ràng, đây là quán ăn mà con gái ông lúc sinh thời thích đến nhất, gần như tháng nào cũng đến ăn một hai lần, hồi bé đi ăn cùng ông, lớn lên có người yêu rồi cưới người đó làm chồng thì đến đây cùng gia đình nhỏ của mình. Bữa cơm này vừa mời ông Hwang đã thấy được tính toán ở trong. 

" Dù sao cũng là chuyện trăm năm của Gyuvin, mẹ thằng bé thì mất rồi, chỉ còn ông ngoại là chỗ dựa, con nghĩ mẹ Gyuvin cũng muốn con bàn bạc với bố một chút "

" Chuyện con cái của anh chị, báo một tiếng cho ông già này lấy lệ là được rồi, anh đâu tự nhiên cho người khác chỉa mũi vào chuyện của mình, nói mấy câu nghe chói tai đó làm gì "

Ông Hwang vốn không thích bố Kim, từ đầu đã không thích, sau này cũng không thích, con gái ông mất rồi lại càng bày xích thằng con rể. Con gái ông là cầu nối duy nhất, bây giờ chỉ còn lại một nhịp nối là Gyuvin. 

" Bố cũng biết thừa con không thích người khác chĩa mũi vào chuyện của mình, nhưng mà bố vẫn làm đấy thôi "

Bố Kim nở một nụ cười, nhưng rõ ràng đang không cười vui vẻ mà là đang vì cả nể không muốn chất vấn đối phương

" Chuyện Gyuvin với thằng nhóc sống cùng nhà với nó được bao bọc che chở mãi con mới biết chuyện không phải có sự can thiệp của bố sao? " 

" Thì? "

Ông Hwang bình tĩnh uống một chén trà, không có vẻ gì là lo lắng. Nếu không phải vì con cháu của ông, ông đã sớm tiễn thằng con rể này vào khám ăn cơm nhà nước vì sai phạm lâu rồi. Chẳng qua vì đứa con gái xấu số của mình và tương lai của Gyuvin sau này thôi.

" Bố định ủng hộ cái thằng con hoang đấy với cháu ngoại của mình thật à? Một thằng mồ côi mẹ bố thì từ mặt không nhận, gia đình không, học vấn không, lợi ích cho Gyuvin cũng không? Con thật sự không hiểu bố nghĩ gì mà lại đi ủng hộ Gyuvin ở bên cạnh cái loại rác rưởi dưới đáy xã hội đấy, bố à, bố già rồi nên lẩm cẩm hay sao? "

" Tôi trước giờ không có xu hướng ép uổng con cái của mình phải sống cuộc đời của nó như mong muốn của tôi, làm việc tôi muốn nó phải làm, lấy người tôi muốn nó phải lấy vì lợi ích của cá nhân mình. Nếu tôi cũng làm một ông bố "minh mẫn" như anh thì đến cái móng chân của con gái tôi con cóc ghẻ như anh ngày trước cũng đừng mơ mà chạm tới "

" Nhưng con chưa từng để con gái bố chịu thiệt thòi, ít nhất con có thể lo cho cô ấy bất cứ thứ gì cô ấy muốn bằng hết sức của mình. Còn thằng con hoang kia thì sao? Nó cho con trai con được gì ngoài một đống rắc rối và trách nhiệm với cuộc đời của nó? Bố à, Gyuvin nó là cháu ngoại của bố, bố không có đứa cháu này thì cũng có đứa cháu khác, nhưng con chỉ có một thằng con trai là nó thôi, suy cho cùng tài sản của con sau này cũng để lại cả cho Gyuvin, nó cứ cả ngày lo yêu đương với một người không cho nó được chút ích lợi gì mà chỉ toàn là thiệt thòi, bố  nói xem về lâu dài sau này không có bố không có con, chỉ có tình yêu thôi thì  Gyuvin nó làm sao tồn tại được trên thương trường hả bố?  "

"..."

" Còn chưa kể bố của thằng con hoang đấy lại là con riêng của vợ con, mẹ con nó từ ngày đầu có gì tốt đẹp ngoại trừ chầu chực vào khối tài sản của nhà họ Kim? Gyuvin thì mãi không chịu quay về học tập thừa kế sản nghiệp của nhà họ Kim, thằng anh kế của nó  một bên có vợ hậu thuẫn trên trường chính trị, một bên đang học dần cách quản lí ở Kim thị, con lấy gì để đảm bảo sau này con nằm xuống Wangho không quay ra tranh giành thủ đoạn với Gyuvin để độc chiếm cả khối tài sản? Bố ủng hộ mối quan hệ này giữa Gyuvin và thằng nhóc kia chẳng khác nào cài cắm bên cạnh Gyuvin  một trái boom nổ chậm, bố có chắc chắn sau này thằng con hoang kia sẽ không quay ra đâm cho Gyuvin một phát vì bố nó không? "

" Yujin là một đứa lương thiện, nó sẽ không.... "

" Lương thiện nào mà bằng được tình máu mủ ruột thịt hở bố? Cũng vì nó lương thiện nó mới chính là mầm họa lớn sao này. Han Wangho cho dù vứt bỏ nó đối xử tệ với nó thế nào thì vẫn là bố của nó, chưa kể vì nó lương thiện dễ mềm lòng sức đề kháng trước cuộc đời quá kém mà tuổi tác so với Gyuvin còn quá nhỏ, áp lực bên cạnh một người như Gyuvin, sau này nó có thể gánh nổi không? Ngày xưa bố gả vợ con cho con là vì bố dù không thích vẫn có thể nhìn ra con có thể cho con gái bố những gì. Bố là bố con cũng là bố, con không nhìn thấy thằng con hoang kia có thể cho con trai con thứ gì ngoại trừ hiểm họa thì con ngăn cấm là sai sao hả bố? "

Ông Hwang im lặng, đúng vậy, những gì con rể ông nói không hề sai, Yujin vẫn còn quá yếu kém để có thể ở bên cạnh Gyuvin trong thời điểm này. 

" Con không còn nhiều thời gian nữa, thưa bố "

Bố Kim nói xong  thì đưa ra một sấp bệnh án, ông Hwang nhíu mày nhìn vào hồ sơ, ung thư tế bào gan nguyên phát giai đoạn 2. 

" Con không muốn phải gặp vợ mình rồi nói với cô ấy là con vẫn chưa lo lắng được cho con trai của bọn con chu toàn trước khi gặp lại cô ấy, bố vì thương hại con cũng được, vì con gái bố cũng được, vì cháu ngoại của bố cũng được, chỉ lần này thôi, xin bố hãy giúp đỡ con "

Bố Kim hai mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, trong lúc ông Hwang còn chưa kịp nắm bắt tình hình đã quỳ xuống dưới chân bố vợ 

" Con làm tất cả mọi thứ đều vì tương lai của Gyuvin thôi, nhưng nếu chỉ có con thì không đủ sức để thằng bé có thể sớm giữ vững những gì thuộc về nó. Con không ép buộc nó lấy người con gái nào khác, người con chọn cho nó là con trai của một gia đình có quan hệ lâu năm với vợ chồng con, đối phương có thể cho nó chỗ dựa vững chắc về kinh tế, thằng bé Zhanghao cũng là người lao vào thực chiến sớm trong việc làm ăn của gia đình, chắc chắn sau này có thể cùng Gyuvin gánh vác chia sẻ công việc. Con trước nay chưa từng quỳ gối cầu xin bố điều gì kể cả lần hỏi cưới vợ con, chỉ riêng lần này con cầu xin bố, xin bố hãy giúp đỡ con một tay tách Gyuvin và Yujin ra để Gyuvin có thể thuận lợi cưới Zhanghao và kế thừa Kim thị trước lúc con nhắm mắt xuôi tay "

" Anh đứng lên đi, già đầu hai thứ tóc rồi đừng làm mấy trò này nữa "

" Nếu bố không đồng ý giúp đỡ con, con có quỳ ở đây đến chết con cũng sẽ quỳ, bố, con cầu xin bố đấy, bố xem như đây là di nguyện cuối cùng của con cũng được "

Ông Hwang thở hắt ra vẻ mệt mỏi, bất lực nói 

" Anh đừng hở tí lôi cái chết ra hù dọa ông già này nữa, ung thư giai đoạn hai thôi cũng chưa biết là anh chết trước hay ông già này chết trước đâu. Anh cứ nói như thể bản thân sẽ không chữa trị gì rồi chết ngay ngày mai vậy "

Bố Kim im lặng không trả lời, vẫn kiên quyết quỳ ở đó không lung lay. Ông Hwang cuối cùng chịu không được, thở hắt bực bội ra về, trước khi về vẫn không quên chửi thằng con rể mấy tiếng

" Anh thích thì quỳ ở đó đến cuối đời đi "

Đợi xe của quản gia Kim đưa ông Hwang đi khỏi nhà hàng rồi, người đàn ông mặc vest đen mới xuất hiện gọi một tiếng chủ tịch rồi đỡ ông Kim dậy, sau đó đưa cho ông một chiếc khăn mùi xoa

" Chủ tịch nghĩ ông ấy sẽ đồng ý giúp chuyện của cậu chủ không? "

" Không phải là đồng ý giúp đỡ hay không, mà là có muốn hợp tác với tôi hay không "

Ông Kim ho mấy tiếng, sau đó vỗ vỗ vai của người vẫn chưa hiểu ý ông nói là gì, cậu còn phải học hỏi nhiều lắm đấy 

" Nếu đến giờ cậu vẫn nghĩ ông ấy thật lòng ủng hộ mối quan hệ của Gyuvin và thằng nhóc kia, thì cậu vẫn còn khờ lắm. Chẳng qua ông ấy đang có kế hoạch riêng của mình thôi. Tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền, giúp ông ấy diễn tròn vai người ông tốt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro