tình yêu có nghĩa là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" G-gì chứ? Anh Matthew nói với anh sao? "

" Em chơi cả ngày mệt rồi đã đói bụng chưa? Cơm anh vừa nấu xong, chúng ta vừa ăn vừa nói nhé? "

Yujin mặc dù vùng vằng không muốn đi nhưng bị người kia nắm tay dắt đi cũng không có phản kháng, cậu ở cách chỗ anh thuê có mấy căn thôi, đến nơi đã thấy một bàn ăn đang bóc khói nghi ngút thơm phức anh chuẩn bị cho cả hai, cái bụng không hiểu chuyện lại réo lên mấy tiếng bảo là đói rồi, vì trưa nay Yujin buồn phiền không ăn được mấy miếng đã rời bàn.

" Em đi tắm đi rồi ra ăn cho thoải mái, anh còn nồi chè đang nấu chắc sắp chín rồi "

" Em có mang quần áo theo đâu chứ "

" Mặc đồ của anh đi, ở trong phòng "

Yujin thấp hơn Gyuvin một cái đầu, thể trạng của cậu sau mấy tháng tập luyện ngoài phòng tập cũng cân đối lên nhưng khi mặc quần áo của Gyuvin vẫn giống như đang bơi trong bộ quần áo, Gyuvin nhìn thấy không nhịn được cười đập tay lên đùi mình ra hiệu

" Yujinie, lại đây "

Trong lúc tắm Yujin đã nghĩ rất nhiều, còn tự suy nghĩ đặt ra câu hỏi xem lát nữa ra ngoài nên nói chuyện với Gyuvin thế nào. Cậu chắc chắn anh Matthew đã nói chuyện cậu hỏi anh trong điện thoại rồi nên Kim Gyuvin mới xuất hiện ở đây giờ này, anh nói còn có chuyện muốn giải thích nghĩa là cậu được phép hỏi anh trực tiếp những gì cậu thắc mắc đúng không? 

" Em có biết bây giờ trông em đáng yêu lắm không? "

Gyuvin đưa tay vòng qua người Yujin, sao mới xa nhau có hai ngày thôi anh có cảm giác cậu gầy đi rồi? Yujin vẫn không nói gì cứ im lặng ngồi trong lòng Kim Gyuvin nghiên cứu sàn nhà. 

" Không có gì muốn hỏi anh à? Thế anh hỏi đấy nhé? "

"..."

" Xảy ra chuyện gì mà từ tối qua đến giờ em cứ giữ im lặng với anh vậy? "

" Không phải anh Matthew đã nói với anh rồi sao? "

" Nhưng em chưa nói với anh, em im lặng từ tối hôm qua đến giờ mà? "

" Em nói hay người khác nói thì khác gì nhau chứ "

" Anh muốn nghe chính miệng em hỏi anh hoặc nói với anh chứ không phải thông qua người khác, tình cảm là chuyện của hai người có vấn đề em không trực tiếp hỏi anh mà đi hỏi người khác làm sao có câu trả lời chính xác cho em được? "

Yujin nghe Gyuvin có hơi lớn tiếng giọng khó chịu thì cả người run rẩy, anh biết mình có hơi cao giọng nên liền vuốt ve tấm lưng của Yujin ý bảo là anh không có nổi giận gì đâu chỉ là đang giải thích cho cậu nghe thôi 

" Em...Nếu em hỏi...anh có thấy... "

" Anh không thấy phiền "

Gyuvin xoa đầu Yujin ân cần nói

" Có chuyện gì vậy? Chuyện gì khiến em nghi ngờ tình cảm của anh? "

Yujin nghĩ tới tấm ảnh trong điện thoại, sự khó chịu trong lòng lại trỗi dậy

" Có phải anh đang nói dối em không? Ở bên ngoài anh còn có mối quan hệ với người con gái khác. Em vừa đi anh đã...đã ở bên người ta rồi "

Yujin nhìn Gyuvin chất vấn, mắt thì giống như đang van nài anh làm ơn hãy phũ nhận đi, nếu anh thừa nhận thì nước mắt đang kiềm chế từ tối qua đến giờ sẽ như giọt nước tràn ly không kiềm lại được mất.

" Em nghe mấy lời này từ ai vậy? "

Gyuvin nhíu mày hỏi, trong điện thoại cậu nói cậu có ảnh, anh rất muốn biết là ảnh gì, chụp ở đâu, là ai gửi cho Han Yujin để cậu lại nghĩ anh như thế.

" Em không có nghe, là em có bằng chứng "

Yujin mở tấm ảnh và tin nhắn ẩn danh được gửi cho mình đưa cho Gyuvin xem, anh vừa nhìn đã nhận ra hai người trong ảnh là anh và Miyeon, khung cảnh chính xác là chiều hôm qua còn không gian chính là ở ngoài vườn hoa thủy tiên của ông ngoại, đúng lúc anh đang trưng ra dáng vẻ tình cảm với người kia thì bị chụp lại gửi cho Yujin. Nghĩ tới đây thôi anh cũng biết chuyện này ở đâu ra là ai đã làm thế. 

Ông ngoại không lần nào làm Gyuvin thấy thất vọng, vì những gì ông làm đều vượt ngoài sự kì vọng của Gyuvin, lần trước với Woobin cũng thế, lần này với Yujin cũng vậy. Nhưng Woobin vốn trưởng thành hiểu chuyện nên những chuyện ông ngoại đứng sau vẽ ra Woobin ít nhiều có kinh nghiệm để đối mặt, nhưng Yujin lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Han Yujin chỉ mới mười tám tuổi, kinh nghiệm yêu đương bằng không, kinh nghiệm tiếp xúc chuyện nọ chuyện kia ở trong vòng quan hệ của cậu cũng bằng không, Yujin giống như một tờ giấy trắng chỉ vừa bước chân ra đời gần nửa năm, cậu làm sao vượt qua những vấn đề thế này dễ dàng được. 

Với Woobin thì Gyuvin có thể không cần lo lắng không cần gấp gáp chạy đến giải thích gì, nhưng với Yujin anh không an tâm chút nào để cậu một mình trong tình trạng như thế được, anh càng không muốn cậu gặp vấn đề gì cũng để trong lòng không chịu nói với anh. Chưa kể Yujin còn có bệnh tâm lí, bình thường đã khó mở lòng nói với người khác mắc bệnh càng khó mở lòng hơn. Những chuyện thế này để trong lòng một người ám ảnh lưỡng cực như Yujin chẳng khác nào thuốc độc, tự mình giết mình bằng những suy nghĩ của mình trước, trước cả khi biết được sự thật thật sự là gì. 

" Người trong ảnh tên là Park Miyeon, là em gái của bạn thanh mai trúc mã của anh, bọn anh quen biết nhau từ bé, vì bố mẹ của em ấy và mẹ của anh là bạn từ thời còn đi học, mối quan hệ giữa nhà ngoại anh và nhà họ Park lại rất tốt nên hai nhà thường xuyên qua lại với nhau "

" Vậy nghĩa là... tình cảm của hai người đã nhiều năm và sâu đậm lắm đúng không ạ? "

" Tình cảm bạn bè thì có thể xem là như vậy, còn tình cảm nam nữ giữa bọn anh thì không có, có chăng là người ta thích anh thôi, còn anh thì yêu em "

Yujin nghe ngượng đến đỏ cả mặt, sao mà có thể vừa giải thích vừa tán tỉnh người ta mượt như vậy chứ

" Anh đối với Miyeon còn không đến mức là bạn bè, nói sao cho em dễ hiểu nhất nhỉ? Miyeon có một người chị lớn hơn em ấy hai tuổi tên là Park Jiyeon, cô ấy mới là bạn của anh, còn Miyeon thì giống như em gái thôi, hồi bé hai nhà còn ghép đôi cho anh và cô bạn sau này trưởng thành thì kết hôn để củng cố thêm mối quan hệ hai bên gia đình. Nhưng chuyện không ai ngờ tới được là Jiyeon lại gặp tai nạn qua đời vào năm mười tuổi. Nói thật thì kể cả cô bạn của anh có còn sống đi chăng nữa, thì bọn anh chỉ là bạn tốt chứ không thể xảy ra chuyện yêu đương được. Với Jiyeon đã vậy với Miyeon lại càng không "

Đây là lần đầu tiên Gyuvin chủ động kể về những mối quan hệ những người xung quanh cuộc sống của anh cho Yujin nghe, cậu nghe vậy cũng hiểu là anh đang muốn nói chuyện gì rồi.

" Nếu anh đã không có tình cảm thì sao lại...sao lại quan tâm cư xử thân mật với cô Miyeon gì đó như vậy chứ? "

" Em ghen à? "

" Không có "

" Ồ, thật ra chỉ là người ta cố tình chụp gửi cho em xem nên canh chuẩn góc đúng lúc vậy thôi chứ giữa anh và Miyeon không có gì cả. Nhưng không ngờ lại làm em ghen rồi"

" Đã nói là không có ghen mà...Em...em chỉ khó chịu chút thôi "

" Khó chịu như nào? "

" Thì..."

Yujin ngập ngừng không nói tiếp, thật ra đến cả ghen Yujin cũng cảm thấy mình không xứng để ghen tuông nếu thật sự Gyuvin có gì đó với người kia. Cảm giác duy nhất mà cậu cảm thấy khi nhìn thấy bức ảnh đó chính là lo sợ. 

Sợ bị bỏ rơi một lần nữa mà không kịp nói lời tạm biệt nào như cách mẹ bỏ rơi cậu lại trên thế giới này. Sợ bị ruồng rẫy như bố đã từng làm vào ngày sinh nhật tuổi mười lăm của cậu. Sợ không còn ai bao bọc che chở một mình lạc lõng chơi vơi như lúc bố dắt cậu đến nhà Gyuvin rồi bảo rằng sẽ từ bỏ mọi mối quan hệ với cậu, để cậu lại với một người xa lạ mà cậu mới gặp lần thứ hai trên đời,... Tất cả nỗi sợ đó so với nỗi sợ vừa lóe lên trong suy nghĩ rằng Han Yujin mày sẽ mất đi người tên Kim Gyuvin mãi mãi  chẳng là gì cả.

Lần đầu tiên Han Yujin sợ đánh mất điều gì đó trong đời mình như thế, vì lần này cậu cảm nhận được tình yêu mà người kia dành cho mình, cũng biết được mình dành rất nhiều tình cảm cho người kia. Đây là mối quan hệ song phương duy nhất của cậu từ trước đến nay, có cho đi và có nhận lại, chứ không phải chỉ là một mình cậu cho đi tình cảm, chỉ mình cậu chạy theo đối phương trong mối quan hệ như trước giờ cậu vẫn luôn như thế. 

Han Yujin không muốn mất đi người tên Kim Gyuvin trong đời mình, cậu đã nghĩ là, chỉ cần trở về Seoul anh thừa nhận anh nói dối cậu, hoặc anh bịa ra một lời nói dối nào đó về người phụ nữ ở bên ngoài của anh, cậu nhất định sẽ không nghĩ nhiều nữa, một lòng một dạ tin anh, nhanh chóng quên đi những gì mình đã từng nghe từng nhìn thấy. Anh không cần xin lỗi cũng được, chỉ cần anh đừng bỏ rơi cậu là được.

" Em sợ nếu em hỏi anh, nếu em chất vấn anh, thì anh sẽ bỏ rơi em, sẽ không yêu thương em nữa "

Gyuvin không ngờ được Yujin sẽ nói ra những lời này, dáng vẻ của cậu ở trong lòng anh lúc trần tình vô cùng tự ti khiến anh phải tự hỏi lại những tháng ngày qua anh đối xử với cậu chưa đủ tốt để cậu có thể tự tin vào tình cảm của đôi bên chút nào sao? Hay bởi vì trước nay người khác luôn phủ nhận Yujin, luôn tiêm nhiễm vào đầu cậu những câu mang hàm ý rằng cậu không xứng đáng được ai yêu thương cho nên Yujin mới tự ti thế này? 

Gyuvin càng nghĩ càng đau lòng, không nói gì chỉ ôm Yujin vào lòng 

" Ngốc quá, sao lại nghĩ như vậy? Anh làm sao lại bỏ rơi em được kia chứ "

Yujin thích nhất cảm giác được anh ôm vào lòng thế này, chỉ một cái ôm thôi tất cả bão dông ngoài kia đều dừng lại, không tổn hại đến trái tim non nớt của Yujin được nữa, vì cậu biết Kim Gyuvin còn ở đây, còn có một người bảo vệ cậu. 

" Em sợ lắm, sợ anh sẽ không cần em nữa, sợ anh vì theo đuổi em mà cảm thấy nhàm chán ở bên ngoài có người khác "

Gyuvin càng nghe càng cảm thấy đau lòng, Han Yujin đã chịu bao nhiêu thiệt thòi trước ngày anh đến vậy?

" Sẽ không chán em, sẽ không có người khác, anh chỉ một lòng một dạ yêu một mình em thôi "

" Dạ "

" Sau này nếu có chuyện gì phải nói thẳng với anh, phải hỏi thẳng anh, chúng ta cùng nhau giải quyết chứ em đừng để trong lòng một mình chịu uất ức nữa, được chứ? "

Gyuvin nhìn thẳng vào mắt Yujin dặn dò

" Em được phép làm như thế ạ? "

" Em vì sao em lại nghĩ mình không được phép làm vậy? Sao lại là được phép? "

Yujin lắc đầu, cậu cũng không biết nữa, vì sao mình luôn có tâm lí phải xin phép, phải được người khác đồng ý thì mới có thể làm những chuyện thế này

" Chúng ta cần có tình yêu là vì cần có một người nữa ở bên cạnh yêu thương mình ngoài chính bản thân mình, là có thêm một người ở bên cạnh để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, để em không còn phải đối diện với mọi sự trên đời một mình nữa. Nếu em cái gì cũng để trong lòng một mình chịu đựng, em gặp chuyện vui buồn gì cũng không thể chia sẻ với anh, ngoài kia gặp khó khăn gì cũng sợ phiền đến anh mà một mình đối diện thì em còn cần tình yêu này cần anh trong đời em để làm gì nữa? "

" Anh sẽ không thấy em phiền phức sao ạ? "

" Làm sao anh lại thấy em phiền được, anh yêu em mà? Một người không yêu em thì sự ồn ào của em chính là phiền phức, một người yêu em sự im lặng của em là nỗi lo lắng của họ. Cho dù anh Matthew không nói với anh em đang hiểu lầm anh thì anh cũng sẽ sắp xếp xong việc ở nhà ông ngoại trong hôm nay sau đó chạy đi tìm em, vì em đã im lặng với anh cả ngày rồi, anh thật sự lo lắm "

Yujin thật sự bị mấy lời nói này làm cho cảm động, chỉ biết nhìn anh  mà không biết phải nói gì, là cậu đã quá tự ti rồi.

" Tình yêu là động lực để chúng ta tự tin hơn kia mà, hiện tại em vẫn tự ti như vậy nghĩa là anh yêu em chưa đủ nhiều để em có được tự tin trong mối quan hệ này đúng không? "

Tuy Yujin lắc đầu nói không phải nhưng Gyuvin vẫn tiếp tục nhận lỗi về phía mình

" Sau này em không cần phải xin phép thì mới được chất vấn anh, em luôn được hỏi anh những điều khiến em thấy thắc mắc, không cần phải đợi anh cho phép thì mới được ghen tuông giận dỗi gì cả, em cảm thấy khó chịu thì cứ thể hiện là em khó chịu, em không thích anh gần ai trực tiếp nổi giận với anh cũng được. Em cũng không cần cố làm một người hiểu chuyện để phù hợp với ông chú gần ba mươi như anh, em chỉ mới mười tám tuổi thôi, hãy cứ là chính em chứ đừng gồng mình lên làm một ai khác nữa, anh yêu em nên em có không hiểu chuyện có trẻ con thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ yêu em, sẽ nuông chiều em trong giới hạn của mình, nhớ chưa?"

" Vâng "

" Vậy giờ chúng ta ăn cơm nhé? "

" Dạ "

Seunghyuk ngồi ở phản trông mãi không thấy Yujin về, đến lúc Gunwook tắm xong bước ra đã bị hắn túm lại hỏi ngay 

" Yujin với chú em ấy đi đâu rồi giờ này chưa về ấy, em có biết không? "

" Chắc tối nay Yujin không về đâu anh ạ, nếu em ấy đi với chú em ấy thì cũng không có vấn đề gì đâu anh không cần phải lo "

Gunwook rất muốn nói thẳng ra đấy không phải chú của Yujin đâu, là người yêu thì đúng hơn nhưng cậu nghĩ dù sao chuyện này nên để Yujin trực tiếp nói với người đang theo đuổi cậu ấy sẽ hay hơn. Lúc chiều thấy bóng dáng hai người đó nắm tay nhau đi đâu đó trong làng, cậu đã biết tối nay chắc Yujin sẽ không về đâu, có thể hai ngày còn lại ở trong làng cũng sẽ không về đây mà ở hẳn đâu đó với "chú" của cậu ấy. 

Không biết giữa cả hai có vấn đề gì mà ông chú đó phải đến tận nơi tìm Yujin như vậy, mà hình như tâm trạng của Yujin cả ngày hôm nay cũng không tốt, chắc là cãi nhau hoặc người kia làm gì khiến Yujin buồn phiền nên mới bỏ nhiều công sức như vậy. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất ở Kim Gyuvin, Park Gunwook cảm thấy an toàn hơn là Choi Seunghyuk. Không phải cậu không biết, tối hôm qua Seunghyuk đứng mờ ám ở ngoài phòng tắm lúc Yujin đang tắm, chỉ là hắn ta vẫn chưa làm gì quá đáng khiến Gunwook phải tự mình ra tay thôi. Ngũ đẳng Taekwondo như cậu chuyện như vậy mà ra tay thì lại mang tiếng quá. 

" Ừ, do anh không thấy an tâm lắm, dù sao trời cũng tối rồi mà ở đây lại xa lạ, quên mất còn có chú em ấy "

" Vâng, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi ạ "

" Ừm "

Seunghyuk đóng cửa không chút hài lòng, chỉ còn đêm nay và đêm mai nữa thôi là cả hai sẽ trở lại Seoul, học kì này cũng đã kết thúc không còn cơ hội nào gặp lại Yujin nữa, nếu không ra tay bây giờ thì sẽ không có cơ hội nào tốt hơn. Mọi tính toán của hắn trong chuyến đi đều tan thành mây khói, hôm qua thì gặp một đàn rắn ở đâu bò vào phòng, hôm nay thì thêm một ông chú cản đường, chỉ còn có đêm ngày mai thôi nhưng với tình hình này hắn ta phải suy tính cách khác. 

Ngày mai cả lớp sẽ tham gia một buổi đi tìm mật thư ở trong làng sau giờ cơm trưa, Seunghyuk vốn thân thiết với một đàn em làm trong ban tổ chức - người này chính là người lên kịch bản và làm ra mật thư nên hắn được biết trước sẽ có một cú lừa trong trò chơi để dẫn mọi người đi tìm sai nơi cần đến. Theo đứa em kia tiết lộ, nếu hiểu nhầm ý lúc giải gợi ý của ban tổ chức thì mọi người sẽ rất dễ đi vào trong rừng ở ngay lối đi cuối làng. Để tránh trường hợp đi lạc vào quá sâu trong rừng, đến ngã rẽ đầu tiên khi bước vào sâu hơn thì ban tổ chức đã làm hẳn bảng chỉ dẫn quay trở lại, các bạn sinh viên tham gia đã tìm sai hướng rồi. 

Seunghyuk bắt đầu tính toán, làm sao để có thể dẫn dụ Yujin cùng hắn đi vào sâu trong rừng mà thần không biết quỷ không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro