về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin không đưa Han Yujin về căn nhà hiện tại anh đang sống, mà đưa Han Yujin về căn nhà trước đây anh và cậu đã sống cùng nhau. 

Cảm giác được quay về đặt chân vào căn nhà này năm hai mươi sáu tuổi với cảm giác lần đầu tiên cậu được bố đưa đến đây năm mười bảy tuổi gặp nhau tại một điểm, hòa vào nhau tạo thành thứ cảm xúc đặc biệt dâng lên trong lòng Han Yujin, đôi mắt đã ráo hoảnh bây giờ lại rưng rưng. 

Nhà vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi kể từ khi cậu rời đi khỏi đây. Kia là bộ bàn ghế từng cùng anh và cậu trải qua rất nhiều bữa cơm cùng nhau, đây là phòng khách sau mỗi bữa tối cậu thường nằm dài gối đầu trên đùi anh lười biếng cùng anh xem bộ phim cả hai yêu thích,. Rèm cửa này là anh đổi theo màu cậu thích, miếng lót trải bàn này là tự tay cậu đan len. Kim Gyuvin chẳng thay đổi một thứ nào, cũng chẳng thêm bớt vào căn nhà này thứ nào khiến cậu có cảm giác xa lạ, mọi thứ vẫn thân thuộc với Han Yujin như vậy, giống như cậu chưa từng rời khỏi nơi này một giây phút nào. 

Nhà vẫn vậy, vẫn luôn chờ Han Yujin trở về. Kim Gyuvin vẫn vậy, vẫn luôn đứng sẵn ở cửa chào đón cậu, bằng một cái ôm. 

" Mừng em về nhà, Yujin à "

Đây mới là nhà của cậu, đây mới là nơi cậu thật sự thuộc về.

Han Yujin ở trong vòng tay Kim Gyuvin òa lên khóc như một đứa trẻ đã đi lạc rất lâu mới tìm thấy đường về nhà, cậu nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, bây giờ thì đứa trẻ ấy biết mình an toàn rồi không cần phải gồng mình làm người mạnh mẽ nữa

" Không sao rồi có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em, không cần sợ nữa "

Kim Gyuvin vỗ về tấm lưng đang rung lên khóc nức nở, người anh yêu ở đây rồi, anh sẽ không để cậu rời khỏi anh thêm một lần nào nữa trong đời, cũng sẽ không để ai có thể tổn thương cậu lần nữa, kể cả anh. 

Từ ngày Han Yujin rời đi, Kim Gyuvin cũng không có can đảm ở lại nơi này một mình nữa. Anh sợ cảm giác mỗi khi rã rời trở về nhà vô thức gọi tên cậu như mọi khi rồi đáp lại anh chỉ là sự im lặng của bốn bức tường, anh sợ cảm giác nhìn ở đâu trong nhà cũng thấy vấn vương hình bóng của cậu ở đó, rõ ràng hôm qua vẫn còn cười nói yêu anh mà hôm nay tất cả chỉ còn tồn tại trong hồi ức. Kim Gyuvin không dám ở lại đây một mình, người ta cứ nói khoảnh khắc quyết định chia tay một người là đau khổ nhất nhưng lại chẳng ai nói những ngày tháng sau đó không còn nhau còn đau khổ hơn gấp vạn lần. 

Kim Gyuvin không ở đây, nhưng sáu năm qua mỗi cuối tuần nếu không quá bận anh đều về đây dọn dẹp căn nhà, để căn nhà không bám bụi thời gian, cũng không lạnh lẽo vì thiếu hơi người. Anh không muốn thêm bớt thứ gì trong nhà, anh vẫn luôn không ngừng hi vọng một ngày nào đó Han Yujin sẽ trở về, rồi cả hai lại sống bên nhau dưới mái nhà này, một nhà hai người hạnh phúc. 

Han Yujin không biết được Kim Gyuvin đã chờ khoảnh khắc này suốt sáu năm rồi, anh cũng rất muốn khóc, nhưng không khóc vì đau khổ nữa mà khóc vì hạnh phúc. Và anh mong là từ bây giờ, nếu Han Yujin có rơi nước mắt cũng chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc thôi. 

" Lại đây anh bôi thuốc cho em "

Kim Gyuvin ngồi trên giường vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình ý bảo Han Yujin ngồi xuống, Yujin vừa tắm xong, tâm trạng cũng ổn định hơn rồi mặt mũi mới tươi tỉnh được một chút, nhưng ban nãy anh thấy rồi, trên người cậu có rất nhiều vết bằm khá chắc chắn là do cuộc cãi vả với Kang Joon gây ra. 

Hai bên cổ tay sưng tấy lên khi bị Kang Joon giữ lại quá chặt và vặn mạnh làm cậu suýt bong gân, ở phần trán Yujin cũng tím tái vì cú va đập vào tường lúc Kang Joon nổi giận bị ăn tát, bả vai cậu cũng đập vào tường, chân thì bị trầy xước lúc người kia đẩy cậu ra sàn. Kim Gyuvin bôi thuốc tới đâu ghìm cơn giận tới đó, thổi phù phù vào chỗ tím tái trên người Yujin tỏ ý an ủi, anh thật không dám tưởng tượng nếu lúc đó anh bị vẻ ngoài của Kang Joon đánh lừa hắn ta là người tử tế mà bỏ cuộc để Han Yujin kết hôn cùng Kang Joon thì những ngày tháng sau này có phải sự bạo hành mà Yujin phải chịu đựng còn gấp nhiều lần thế này nữa không? 

Trong suốt một năm yêu nhau của hai, Kim Gyuvin thừa nhận mình trong lúc nóng giận không kìm chế được anh có lớn tiếng cãi nhau có nặng lời với Han Yujin nhưng anh chưa từng mạnh tay làm cậu đau lấy một lần, cũng chưa từng để cậu chịu đau lấy một lần. Có lần cãi nhau cậu tùy hứng đập vỡ bình hoa, anh dù đang giận lắm nhưng vẫn tranh phần dọn dẹp vì sợ cậu bị thương. Người anh yêu anh thương anh tiếc còn không hết vậy mà người ta lại nỡ làm cậu đau thế này. 

Gyuvin đặt lên đôi vai trần của Yujin một nụ hôn, người cậu khẽ rung lên thì nhận được chiếc ôm an ủi 

" Đừng sợ, là anh mà "

" Em thấy rối rắm lắm "

" Đừng nghĩ nữa, em mệt rồi "

" Gyuvin "

Gyuvin đưa tay tháo chiếc nhẫn cầu hôn mà Kang Joon đã đeo vào tay Yujin trước đây, thay vào đó là chiếc nhẫn của anh - thứ duy nhất Yujin mang từ chỗ của Kang Joon đến đây, đeo vào tay cậu, rồi lại đưa lên môi mình, hôn một cách đầy trân trọng

" Gọi anh là Gyuvinie, từ bây giờ em hãy dựa vào anh, được không? "

" Anh không chê em sao? Năm năm qua em ở bên người khác, em bây giờ thê thảm thế này, lại bị người ta vứt bỏ, em thấy mình không xứng với anh nữa, em...."

Yujin không nói được hết câu, người kia đã chặn cậu lại bằng một nụ hôn rồi ôm cậu vào lòng thủ thỉ 

" Anh yêu em "

Cậu im lặng không đáp, chỉ thấy người kia lại càng ôm mình chặt hơn

" Em chỉ cần biết là anh yêu em thôi, chỉ cần chúng ta được ở bên nhau những chuyện khác không còn quan trọng nữa "

Cả hai nằm cùng nhau trên chiếc giường lớn, đêm muộn rồi mà chẳng ai ngủ được, hai người nằm đối diện bốn mắt cứ nhìn nhau, Gyuvin thỉnh thoảng lại cười ngốc, anh đã mơ về cái khoảnh khắc này cả ngàn lần rồi từ khi Han Yujin rời đi, anh chỉ sợ mình nhắm mắt rồi tỉnh dậy tất cả chỉ là giấc mộng của riêng mình. 

" Anh không định ngủ à? "

" Anh muốn ngắm em cho thật kỹ "

" Bây giờ trông em không được đẹp lắm đâu "

" Em là thứ xinh đẹp nhất anh từng được ngắm đấy "

Kim Gyuvin thành công trong việc khiến Han Yujin nở nụ cười hiếm hoi, cậu cũng muốn ngắm anh nữa 

" Em cũng đang ngắm anh đấy à? "

" Vâng "

" Anh vẫn đẹp trai đúng không "

" Ừm, nhưng già đi mấy phần rồi "

" Thiếu em ở bên cạnh nên anh mới vậy đấy "

" Dẻo miệng quá "

Anh đưa tay vén mấy sợi tóc con đang rũ xuống mặt Yujin

" Đừng nghĩ nữa, trời sắp sáng rồi đấy em mau ngủ đi "

" Vâng "

" Han Yujin "

" Vâng "

" Ngủ ngon, anh yêu em "

Ngày hôm sau chỉ có Kim Gyuvin đi làm, trước khi đi anh đã nấu sẵn cả bữa sáng lẫn cơm trưa kèm lời nhắn để lại phòng khi Han Yujin thức giấc mà không thấy anh đâu. Tình cảm là một chuyện, công việc lại là chuyện khác, một ngày Kim Gyuvin có rất nhiều thứ phải giải quyết ngoại trừ chuyện tình cảm. 

" Hiện tại chúng ta có 38% cổ phần trong tay rồi, còn thua số cổ phần bố anh đang nắm khoảng 7%. Nhưng em nghe nói dạo gần đây bố anh bắt đầu cho người đi kiểm tra chuyện cổ phần công ty, có phải ông ấy có nghi ngờ gì rồi không? " 

Zhanghao lo lắng nhìn Gyuvin, ngày họp cổ đông vẫn còn xa, số cổ phần Gyuvin chuẩn bị cũng đã gần đủ, chỉ là nếu bố Kim bắt tay vào ngay lúc này thì có thể kế hoạch của anh sẽ bị sờ tới, chỉ sợ chưa kịp lật đổ đã bị tóm lấy đuôi rồi. 

" Ông ấy muốn kiểm tra sớm để chắc chắn chuyện cổ phần không bị thâu tóm thôi, nếu ông ấy có nghi ngờ ông ấy cũng sẽ nghĩ ngay đến anh là đầu tiêu thu mua cổ phần với số lượng như vậy "

Gyuvin bình tĩnh nói ra suy nghĩ không chút nao núng

" Vậy anh định thế nào? "

" Bán lại thôi "

" Hả? "

Zhanghao mong mình không hiểu lầm, đã cất công mua rồi vì sao bấy giờ lại bán về cho chủ cũ chứ

" Nếu bố anh mua thì bán lại, chúng ta chỉ mất vài phần trăm cổ phần nhưng có thể tránh bị sờ gáy đến "

" Nhưng mà chúng ta biết lấy cổ phần ở đâu bù vào nếu không kịp hạn thời gian bắt đầu họp cổ đông chứ? "

" Bán cho bố anh rồi để người thân thiết với bố mua lại, bố nhất định sẽ bán. Anh nghe nói bố mẹ em muốn đầu tư sinh lãi mà "

" Ý anh là chúng ta cứ lấy mấy phần trăm đó đồng ý bán lại với giá cao mà bố anh đưa ra, sau đó để bố mẹ em mua lại dưới danh nghĩa đầu tư a? "

Gyuvin gật đầu, Zhanghao có hơi đắn đo, cậu không muốn chuyện này liên quan quá nhiều đến bố mẹ mình

" Em dĩ nhiên muốn giúp anh nhưng nếu liên quan đến bố mẹ thì em sẽ cần suy nghĩ lại một chút "

" Em cứ suy nghĩ đi, không vội, chỗ bố anh anh sẽ có sắp xếp "

Zhanghao gật đầu định nói gì đó thì Taerae đi vào cùng với hai ly cà phê trên tay 

" Bố mẹ em muốn mua cổ phần thì để anh lựa lời thời điểm thích hợp chuyển lời lại với bố, nghe nói dạo gần đây có người bên ngoài muốn thu mua cổ phần, cũng không chắc có phải là người của anh hai không nên anh chưa báo lại với bố, dù sao Han Wangho ở bên ngoài âm thầm lập công ty riêng cũng đáng nghi ngờ lắm "

Gyuvin vừa nói vừa nhấn điện thoại còn Zhanghao ngây ngốc ra chẳng hiểu Gyuvin đang nói cái gì, tự dưng sao anh lại chuyển đề tài vậy? Ngay lúc Zhanghao định hỏi Gyuvin thì nhận được tin nhắn đến. Cậu khẽ liếc mắt nhìn người đối diện sau đó hắng giọng than thở khát nước quá cà phê đến vừa đúng lúc. Taerae gật đầu sau đó ra ngoài tiếp tục công việc. 

Xác nhận người kia đã rời đi rồi, Zhanghao mới nhíu mày nhìn Gyuvin 

" Chuyện anh nói là thật à? "

" Chỉ đang ở mức nghi ngờ thôi, nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót "

Gyuvin nhún vai, chuyện Taerae đến gặp bố anh không phải là chuyện anh có thể nhắm mắt cho qua

" Mấy năm qua chẳng có vấn đề gì mà, anh ấy sao lại phản bội anh được "

" Anh mong là anh đoán không đúng nguyên nhân "

Dạo gần đây Kim Gyuvin phát hiện ra rất nhiều chuyện kì lạ, có lẽ bắt đầu từ cái ngày bố anh gọi anh và Zhanghao về nhà cùng ăn cơm rồi đề cập chuyện con cái, anh đã bắt đầu có sự nghi ngờ rằng bên cạnh mình đã có tai mắt của bố rồi, chỉ là chưa quá rõ ràng nên anh không vội điều tra đến.  Người đó báo cáo lại cho bố anh những tiến triển và những chuyện đã xảy ra giữa anh và Yujin, sau đó còn hết lần này đến lần khác khiến Yujin và anh hiểu lầm, dĩ nhiên, dù không quá ảnh hưởng nhưng cái trò dương đông kích tây này không qua mắt được Kim Gyuvin. 

Không khó để Kim Gyuvin biết được người ấy là ai, chỉ là lúc nghĩ đến người đó là Kim Taerae trong lòng anh có hơi thất vọng, đây là người xa lạ đầu tiên từ lúc Gyuvin quay về quản lí Kim thị anh đã hết mực tin tưởng, anh chưa bao giờ có suy nghĩ Kim Taerae sẽ quay lưng với mình. Nhưng Gyuvin có thể hiểu được cho Taerae phần nào nếu anh đoán đúng nguyên nhân của sự phản bội này, là vì Taerae đã biết chuyện giữa Gunwook và Ricky, hơn nữa cũng giận anh và Yujin vì đã che giấu anh ta chuyện này, cho nên mới trở thành tai mắt cho bố anh giám sát chuyện của anh và Yujin. 

Kim Gyuvin không vội vạch trần chuyện này, những lời vừa rồi anh nói là cố tình nói cho Taerae nghe để làm một phép thử.

Ở phòng chủ tịch Gyuvin và Zhanghao nói chuyện thì ở phòng dự án gần mười rưỡi giờ trưa rồi mọi người mới thấy Han Yujin xuất hiện, mọi người cứ tưởng cậu nghĩ nên ai cũng hỏi han mấy câu xã giao thông thường sau đó mới để  Yujin ngồi vào bàn làm việc, Yujin thì  không quên quay sang hẹn Jihyuk trưa nay đi nhà hàng âu ăn một bữa tiếp đối tác lúc mười một giờ rưỡi. 

" Không cần tao đi cùng thật à? "

" Thật "

Gunwook nhìn cái gật đầu chắc chắn và vẻ mặt như thể chẳng có chuyện gì xảy ra đêm qua của Yujin thì thôi không hỏi nữa, quay trở về bàn làm việc, tối hôm qua phát hiện người yêu mình có tình nhân bên ngoài là đồng nghiệp ngồi ngay bên cạnh mình mà sáng ra vẫn tươi tỉnh rủ người ta đi tiếp đối tác rồi ăn trưa thế này, Gunwook không biết mình chứng kiến cả thảy nên bày ra biểu cảm gì. 

Theo đúng giờ hẹn Yujin và Jihyuk cùng đến gặp đối tác để bàn thỏa thuận việc kí kết hợp đồng gia hạn chuỗi cung ứng. Đây chỉ là một buổi gặp mặt bình thường thôi, hai bên đã làm ăn lâu năm với nhau hết hạn thì tiếp tục kí hợp đồng mới, điều khoản điều chỉnh đôi chút cho đôi bên cùng có lợi khi hợp tác trong thời hạn một năm tới. Buổi gặp gỡ diễn ra rất nhanh, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc vỏn vẹn bốn mươi lăm phút. 

Lee Jihyuk đi theo cũng không có đóng góp gì quan trọng, thậm chí còn thấy bản thân hơi thừa thãi, chẳng hiểu sao Han Yujin lại không đi một mình được. 

Đợi khi đối tác ra về rồi chỉ còn lại hai người, Han Yujin mới ngồi xuống phía đối diện đưa tay gọi phục vụ gọi một set ăn trưa kiểu âu, Jihyuk cũng gọi một phần, giờ này ở công ty cũng là giờ đi ăn với mọi người rồi. 

" Hôm qua Gunwook nói cậu không khỏe nên về sớm, tiếc quá cậu chẳng ăn được mấy đã về rồi, bọn mình còn đi tăng hai tăng ba cơ. Hôm nay trông cậu đã khỏe hẳn rồi nhỉ? "

Jihyuk hỏi han Yujin chuyện tối qua, đối phương có thể giữ dáng vẻ này, Yujin chắc chắn là Jihyuk chưa biết mọi chuyện đã vỡ lỡ. Vậy càng tốt, đó cũng là mục địch Yujin muốn hẹn đối phương ra đây.

" Không phải tớ có vấn đề về sức khỏe đâu, là vì ở nhà xảy ra một vài chuyện nên tớ mới phải về sớm xác nhận lại một chút "

Con dao đang cắt thịt bò của Jihyuk dừng lại mấy giây, ở nhà Kang Joon và cậu ta xảy ra chuyện gì được nhỉ? Hôm qua điện thoại cậu bỏ quên trong quán karaoke vẫn chưa lấy về nên từ tin nhắn báo Han Yujin đã về rồi lúc tám giờ tối qua Jihyuk cũng không biết đối phương có nhắn thêm gì không. Điện thoại chắc đã sập nguồn pin rồi. 

" Người yêu cậu đâu mà cậu phải chạy về gấp thế kia? "

" Anh ấy ở nhà "

Yujin cười, con dao trong tay hình như đang cắt với tốc độ nhanh hơn và dùng lực mạnh hơn

" Vì chuyện có liên quan đến anh ấy nữa nên tớ mới nóng vội quay về xác nhận ngay "

" Vậy sao? Hai người cãi nhau à? "

" Tớ phát hiện anh ấy có nhân tình bên ngoài "

Lee Jihyuk dừng hẳn việc cắt thịt đưa mắt nhìn Han Yujin vẫn đang tập trung cho món thịt bò hảo hạng trong dĩa 

" Hơn nữa tình nhân này còn là người quen của tớ, cậu nói xem, có phải trái đất này rất tròn không?  "

" Vậy..."

" Mà không, cũng không thể nói là do trái đất tròn không gì không thể được, phải nói là người ta cố tình làm thế, xem tớ như trò đùa của họ ấy "

"..."

" Theo những gì tớ biết được thì người yêu tớ với nhân tình là bạn học cùng cấp ba trên đảo Jeju, sau khi người yêu tớ đi du học Anh  một năm thì người kia cũng đi du học, lại còn học cùng một trường đại học ở cùng nhau trên một con phố chỉ cách có hai dãy nhà. Cậu nói xem, đây là trái đất tròn hay người ta cố tình làm thế? Họ vẫn tiếp tục yêu đương dù anh ấy và tớ đang yêu nhau, cậu có thấy buồn cười không? "

"..."

" Tranh thủ lúc tớ bận công việc đi công tác ở Thượng Hải thì về căn nhà do chính tớ tự tay sắm sửa từng thứ ăn nằm với nhau, sống chung như một đôi uyên ương quấn quýt cả ngày cả đêm, lúc ân ái trên giường của tớ thì vứt ảnh tớ xuống đất, còn cố tình để lại mấy món đồ của bản thân chọc tức tớ, người yêu nói dối vụng về vậy mà tớ vẫn tin "

Yujin cắt xong miếng thịt bò cho vào miệng nhìn thẳng vào mắt Jihyuk 

" Nhưng cậu biết chuyện gì khiến tớ cảm thấy tức giận phải lập tức trở về đối chất với người yêu ngay không? Đấy là làm sao nhân tình của anh ta có thể mặt dày đến nỗi chạy đến bên cạnh tớ làm thân, trở thành đồng nghiệp, đứng trước mặt tớ hãnh diện khoe về chiến tích tình cảm của bản thân yêu đương gần mười năm với người yêu tớ trong khi cả hai người đang lén lút sau lưng còn trước mặt thì lại lừa tớ một cú ngoạn mục những năm sáu năm dài kia chứ?"

Lee Jihyuk trong lòng có chút run rẩy, ánh mắt của Han Yujin bây giờ giống như một cái máy khoan động lực, từng câu từng chữ cậu nói ra là đinh tán khoan chặt Jihyuk dính vào ghế 

" Lee Jihyuk, đối xử với tôi không khác gì một tên ngốc như vậy, cậu có vui không? "

" Vui chứ, rất vui là đằng khác, có trách thì cậu nên trách bản thân mình quá khờ đi "

Jihyuk nở nụ cười thỏa mãn, biết cả rồi thì đây không cần diễn vai người tốt nữa. Chỉ là Lee Jihyuk đánh giá Han Yujin thấp quá, vừa nói dứt câu liền nhận được một ly rượu vang đỏ hất thẳng vào mặt mình từ phía của Yujin mà không kịp tránh. 

" Tôi không chắc giữa mình và người hai tay dâng người yêu mình cho kẻ khác, ai mới là người khờ ở đây nữa. Cảm giác được tận mắt nhìn người yêu mình ở bên cạnh yêu đương cùng người khác năm năm dài chắc không dễ chịu nhỉ? Nhìn người yêu mình quỳ xuống dưới chân người khác cầu hôn nói muốn cưới người ta, gắn kết với người ta trọn đời chứ không phải mình, có vui không Lee Jihyuk? Cậu làm tôi tò mò thật đấy, nếu là tôi chắc đã phát điên lên từ  lâu rồi chứ chẳng ngồi đây cợt nhã được ai đâu, đáng thương thật "

" Cậu..."

Tay Jihyuk cuộn tròn thành nắm đấm

" Mục đích cậu gọi tôi đi theo gặp đối tác là để đối chất chuyện này sao? "

" Đâu chỉ có đối chất  "

Yujin lấy trong túi ra một tập hồ sơ, đẩy về phía khô ráo bên Jihyuk

" Kí tên vào đi, chiều nay tan làm âm thầm lặng lẽ về dọn sạch đồ, ngày mai tôi không muốn thấy dấu vết gì của cậu ở phòng dự án nữa "

" Cậu lấy quyền gì ép tôi chứ? "

Jihyuk nhìn đơn xin nghỉ việc đã soạn sẵn chỉ chờ cậu kí tên vào giãy nãy

" Thế bây giờ cậu có kí hay là không? "

Han Yujin gằn giọng thái độ lạnh lùng 

" Hoặc kí vào rồi biến khỏi mắt tôi từ ngày mai, hoặc là tự lấp đất chôn vùi sự nghiệp của mình, cậu tự chọn đi, tôi nói được là tôi làm được đấy, cậu ở bên giám sát tôi thì biết sau lưng tôi có ai chống đỡ mà, phải không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro