1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FIC] Phát hiện (Alpha x Alpha)

Chương 1. Mất thuốc.

INTO1 sau khi thành đoàn thì luôn trong trạng thái tập luyện điên cuồng với cường độ cao, trạng thái cơ thể của mọi người dường như bị đẩy đến mức cực hạn.

Người trong giới nói, INTO1 là một nhóm nhạc nam trâu bò bước ra từ show sống còn, bởi nhóm mười một người thì đã có tận sáu alpha.

Nhưng Trương Gia Nguyên biết rõ, số alpha này không chỉ dừng ở sáu.

Lúc này, Trương Gia Nguyên đang đứng trước tủ cá nhân của mình trong phòng ngủ, đếm đi đếm lại mấy lọ thuốc bên trong, đếm qua điếm lại, đếm ngược đếm xuôi, quả nhiên thiếu một lọ. À ha! Bắt được một chú thỏ thích trộm vặt.

Trương Gia Nguyên vui vẻ nhớ lại ngày hôm qua lúc ở phòng tập.

"Nguyên Ca. Dạo này tập luyện mệt như vậy, thời gian của anh có bị đẩy lên không?"

"Em tò mò vậy? Thời gian của anh bị đẩy lên sớm thì em "giúp" anh hả? Tấm chân tình của lão đệ, anh xin nhận."

"Trương Gia Nguyên anh có thể đứng đắng một chút hay không vậy? Một chút thôi đại ca."

"Đùa em đó. Tuần sau anh mới tiêm thuốc. Bây còn giờ rất khỏe."

"Ò ~"

Dòng hồi tưởng qua đi, Trương Gia Nguyên không nhịn được mà bật cười. Thì ra là quên mua thuốc à. Vậy xem ra mình dự đoán đúng rồi à! Đỉnh đấy lão đệ, Nguyên Ca đánh giá cao em, suýt nữa cũng bị em lừa đến xoay vòng vòng rồi.

Nhưng đã lỡ mang tiếng bị lừa mà không đi trả đũa thì Trương Gia Nguyên cảm thất thật có lỗi với bản thân mình. Anh đây là người Đông Bắc tính tình hào sảng, cuộc đời chưa ngán ai bao giờ.

Tiện tay với lấy một lọ thuốc, thẳng bước đi đến phòng của Doãn Hạo Vũ. Để xem xem nào, là thỏ con tức giận sẽ nhào lên cắn người hay sói già mưu mô giỏi diễn hiện nguyên hình đây.

Cốc cốc.

"Ai đấy!"

"Hạo Vũ, là anh, Gia Nguyên."

Tada thỏ con mở cửa phòng rồi.

"Anh vào được không?"

"À. Được. Sẵn tiện em cũng có việc cần nhờ anh."

"Em cần nhờ anh việc gì? Cứ nói đi, đằng nào anh cũng chỉ qua đây chơi, không có việc gì quan trọng."

"Vậy làm phiền anh một chút. Anh qua tòa A xin anh Riki miếng ngăn tin tức hộ em có được không? Của em bị bỏ quên ở phòng tập rồi."

"Riki là alpha mà, miếng ngăn dày lắm đấy!"

"Anh không biết hả? Anh Riki nói thể chất anh ấy ít mồ hôi nên dùng loại trung tính, lúc ở doanh em thường xuyên đi mượn, không sao đâu."

"Ok. Chờ anh một lát. Anh quay lại ngay."

"Cảm ơn Nguyên Ca."

Trương Gia Nguyên khăn gói đi sang tòa A, vừa đi vừa cảm thán bản thân, xuất sắc, quá xuất sắc cho màn đối diễn vừa rồi. Xinh đẹp tuyệt vời, tự cho một trăm điểm.

Trương Gia Nguyên tự trách bản thân sao lúc trước lại chọn con đường idol, chọn xuất đạo theo nghiệp diễn có lẽ anh đây sẽ rất nhanh bạo nha. Cử chỉ, cảm xúc tuyệt vời. Vua của Đông Bắc.

Đồng thời, cũng không thể nào bỏ qua mà không tuyên dương lão đệ Doãn Hạo Vũ của anh. Dụ anh đi để về phòng trả thuốc chứ gì! Còn nghìn năm văn vở bảo anh đi xin miếng ngăn tin tức tố dùm cơ đấy. Anh lại chả hiểu em quá đi bảo bảo à!

Thuận lợi đi sang tòa A lấy được miếng ngăn tin tức tố từ chỗ Riki, đanh định trở về thì Trương Gia Nguyên lại bắt gặp một tình cảnh "đậm chất éo le" khác.

Chống tay lên tường, nghiên đầu, vắt chéo chân, Trương Gia Nguyên an nhàn bày ra tư thế cắn hạt dưa xem Châu Kha Vũ lục lọi rổ đồ trong tay cô giúp việc, xem bộ dạng dường như sắp điên đến nơi ấy, vui chết Nguyên Nguyên.

Đứng lát cũng mỏi chân, Trương Gia Nguyên đang định đổi thế đứng khác thoải mái hơn thì Châu Kha Vũ cũng tìm được đồ.

Nhìn Châu Kha Vũ moi lên từ đống quần áo một con gấu nâu, Trương Gia Nguyên ngớ cả người. Được đó, người anh em, anh như vậy thì anh đỉnh của chóp rồi.

"Sau này đồ phòng con, con sẽ tự mang đi. Dì không cần thu dọn đâu. Con cảm ơn ạ."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ chuẩn bị đi lướt qua mình, không nhịn được mà dò hỏi.

"Anh không phải chứ?"

"Chuyện của người trưởng thành rất phức tạp. Không nên quan tâm thì đừng quan tâm"

Trương Gia Nguyên dè bỉu người anh cùng nhóm, anh lớn hơn tôi được bao nhiêu mà nói thế. Đáng đời anh yêu đơn phương.

Bỏ qua Châu Kha Vũ kia, Trương Gia Nguyên lấy lại bộ cáng hòa ái nói chuyện với cô giúp việc tòa A.

"Cô mang đồ đi giặt đi, còn túi rác y tế cứ đưa cho con, cô về sớm đi cũng muộn rồi, lát tiện tay con vứt hộ cô. Còn nữa, cô đừng giận anh ấy nha, con gấu đó rất quan trọng với anh ấy."

"Cô biết rồi, do cô nhiều chuyện thôi. Không có gì đâu. Cậu ấy cũng rất lẽ phép, không có gì quá phận hết. Thôi, cô đi trước nhé."

"Vâng."

Trương Gia Nguyên cầm túi hộ cô giúp việc, vừa định bước đi vứt thì bị ánh tím trong đấy làm chú ý. Trương Gia Nguyên cẩn thận nhìn sâu vào trong túi y tế thì phát hiện một lọ thuốc ức chế chỉ dùng một nữa, hơn nữa còn dán nhãn tím- thuốc với nồng độ đã bị pha loãng, Trương Gia Nguyên nhìn thấy nó rất quen, rất giống với của Nhậm Dận Bồng! Trực giác nhạy bén trời sinh của alpha trong người Trương Gia Nguyên hoạt động hết công suất.

Thuốc giống của Nhậm Dận Bồng, miếng ngăn tin tức tố  loại trung tính.

Thuốc ức chế alpha của Santa là cấp S giống với Châu Kha Vũ, Mika và AK cấp A giống với Trương Gia Nguyên anh đây, anh và Mika cùng ở tòa B thường dùng chung thuốc, AK còn sắp lên cấp S, Riki thì là cấp A, vậy lọ màu tím này xác định chủ nhân rồi.

Thể chất trung hòa giữa A_O nhưng không phải là Beta, ngoại hình thấp hơn so với alpha chính gốc nhưng rắn rỏi mạnh mẽ, nhìn mềm mại nhưng lại cứng cỏi hơn omega nhiều - Rikimaru em bắt được anh rồi nhé!

Vừa mới thành đoàn chưa được bao lâu Trương Gia Nguyên đã nắm trong tay tận ba bí mật kinh thiên động địa như vậy, anh cảm thấy cuộc sống này bắt đầu trở nên muôn màu rồi đấy!

Cầm túi rác y tế trên tay, moi đồ từ trong rổ ra cơ đấy! Trương Gia Nguyên không khỏi nhớ lại những lời Châu Kha Vũ nói vừa nãy, thầm cười nhạo một chút. Châu Kha Vũ, anh giả vờ cái gì chứ!

Anh dù là alpha cấp S anh cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, hơn nữa còn là đứa trẻ nhát gan yêu mà không dám nói.

Nhìn đến tình cảnh éo le của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không khỏi suy nghĩ sâu xa, Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, anh đang sợ hãi điều gì vậy? Những chuyện này không phải vô cùng bình thường sao?

Thế giới này rộng lớn và nhiều điều kì thú như vậy, đến một cây hành còn có thể sống trong đất cát pha thì chuyện quái gì không thể xảy ra được chứ!

Con người là một thực thể mạnh mẽ có thể bức phá mọi giới hạn, bởi thế quan niệm A-O lỗi thời kia không còn là tuyệt đối nữa.

Chỉ những kẻ yếu hèn mới bị dục vọng nguyên thủy chi phối, không gì là không thể kháng cự, chỉ cần là bạn có muốn và thực sự đủ sức mạnh để thực hiện nó hay không.

Hà tất phải bó buộc suy nghĩ của bản thân trong khuôn khổ sẵn có, tại sao phải cố chấp với quan hệ A-O? A-A bên nhau, súng bên súng đầu sát bên đầu không tốt à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro