tôi chỉ phát hiện ra 10.000 cách sẽ không thể tạo ra bóng đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực là một quá trình tự nhiên của não bộ con người. Bạn không thể tránh khỏi chúng. Không ai có thể. Điều bạn CÓ THỂ làm là chấp nhận chúng.  


  suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực là một quá trình tự nhiên của não bộ con người. Bạn không thể tránh khỏi chúng. Không ai có thể. Điều bạn CÓ THỂ làm là chấp nhận chúng. Không bị đồng nhất với chúng. Và mặc kệ chúng. Khi có người đến hỏi tôi làm sao để "Ngưng tức giận" hay "Ngưng hồi hộp", đó là vấn đề của họ. Khi bạn cố loại bỏ một suy nghĩ hay cảm xúc nào đó, bạn đang càng làm nó trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn càng chú tâm vào cảm xúc, cảm xúc càng mãnh liệt hơn. 

 

  Trong nhật ký của mình, cậu viết rằng sẽ thử một thí nghiệm. Cậu sẽ dành trọn một năm để tin rằng cậu ta chịu 100% trách nhiệm cho tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời mình, dù có chuyện gì đi nữa. Trong khoảng thời gian này, cậu ta làm mọi thứ có thể để thay đổi tình cảnh, không cần biết kết quả. Nếu, cậu viết, sau một năm chịu trách nhiệm về mọi thứ trong cuộc sống và cố gắng cải thiện, nếu không có gì trong cuộc sống của cậu thực sự cải thiện, thì xem ra cậu ta hoàn toàn vô năng với tình cảnh xung quanh mình. Sau đó cậu sẽ tự tử. Chàng trai đó tên là William James, chả đẻ của ngành tâm lý học Mỹ và là một trong những nhà triết học có ảnh hưởng nhất trong 100 năm qua. Tất nhiên, lúc ấy cậu ta vẫn chưa là gì cả, nhưng cậu ta đã dùng thí nghiệm ấy để "tái sinh", và tất cả những gì cậu ta đạt được sau này đều là nhờ váo đó. Có một sự nhận thức mà tất cả những phát triển cá nhân tiềm tàng sẽ bộc phát từ đó. Đó là một sự nhận thức rằng bạn chịu trách nhiệm cho tất cả những gì bạn làm trong cuộc sống, không màng đến tình cảnh bên ngoài. 

 

mọi người đều bị buộc phải áp đặt vào bản thân những chuẩn mực niềm tin nhất định. Ngay cả khi bạn không tin vào niềm tin, đó cũng là một chuẩn mực có được bằng niềm tin.

Tiếp theo ông nói rằng nếu tất cả chúng ta đều phải trân trọng một điều gì đó, có thể chúng ta sẽ hướng bản thân trân trọng điều gì có lợi nhất đối với mình và người khác. Khi chúng ta chịu trách nhiệm với những chuẩn mực của mình, chúng ta không còn phải chật vật làm cho thế giới trở nên hòa hợp với nhu cầu của mình, mà ta có thể làm cho những chuẩn mực của bản thân thích nghi với những hoàn cảnh ta gặp trên thế giới này. Chính sự lựa chọn chịu trách nhiệm với bản thân và những chuẩn mực bản thân đơn giản ấy sẽ khiến ta cảm thấy ta có thể điều khiển mọi thứ xảy đến với mình. Nó cho phép ta biến những trải nghiệm tiêu cực thành những trải nghiệm cho ta sức mạnh. Nghe có vẻ phản trực quan – việc chịu trách nhiệm với tất cả những bất hạnh tồi tệ được giáng xuống đầu ta có thể bằng một cách nào đó giải phóng ta khỏi những bất hạnh ấy – nhưng nó đúng. Trách nhiệm với bản thân có thể mang lại sự mãn nguyện sâu sắc hơn bằng cách cho phép chúng ta xem bất kể thứ gì ta gặp phải là những chuẩn mực thỏa mãn nhu cầu của chính mình. Những đứa trẻ ngỗ ngược cho chúng ta cơ hội trở thành người cha người mẹ tốt và dạy chúng về kỷ luật và trách nhiệm. Bị đuổi việc cho ta cơ hội thử nghiệm những con đường nghề nghiệp mới mà ta luôn mơ ước. Chia tay cho ta cơ hội nhìn nhận trung thực về bản thân và hành vi của ta ảnh hưởng đến mối quan hệ với người yêu như thế nào. Đúng, những trải nghiệm này vẫn rất đau đớn chết đi được. Nhưng trải nghiệm tiêu cực là một phần trong cuộc sống.


Trách nhiệm cho phép ta biến đau thương thành sức mạnh, biến mất mát thành cơ hội. James không hề ngốc. Ông biết những chuẩn mực không phải chỉ cần tin là được. Bạn không phải chỉ một buổi sáng đẹp trời thức dậy và quyết định, "Tôi là một người thành công hạnh phúc!" và sẽ trở thành người như thế. Chuẩn mực cần phải được tu dưỡng, thử thách và tôi luyện bằng kinh nghiệm. Chuẩn mực sẽ trở nên vô giá trị nếu không có những biểu hiện của đời thực, những lợi ích hữu hình dưới dạng trải nghiệm tích cực. Không phải lúc nào ta cũng điều khiển được điều gì xảy đến với mình. Nhưng chúng ta luôn điều khiển được:

a) cách ta hiểu những gì xảy ra với mình, và
b) cách chúng ta phản ứng lại những điều ấy.

Vì vậy, dù ta có nhận ra hay không, chúng ta luôn chịu trách nhiệm cho những trải nghiệm của mình.

  PHỤ NỮ ĐỪNG CỐ LÀM ĐẸP ĐỂ GIỮ CHỒNG
Hãy làm đẹp, để bạn tự tin hơn về bản thân mình. Hãy làm đẹp để làm thế giới của mình thật đáng yêu và phong phú. Đừng làm đẹp để giữ một người đàn ông nào cả!

  Khi người ta hỏi Edison ông đã nghĩ gì sau khi thất bại đến 10.000 lần trong quá trình phát minh ra bóng đèn. Edison bảo: Tôi không thất bại lần nào cả, tôi chỉ phát hiện ra 10.000 cách sẽ không thể tạo ra bóng đèn mà thôi. Giờ tôi hiểu biết hơn rồi, tôi sẽ thử cách 1001!

Không phải chỉ từ 25-30 đâu. Tuổi nào cũng có thể cần vá vài chỗ ở tim. Ngày xưa tim chưa phải vá thì sợ vấp ngã, sợ bị "bỏ rơi". Cho đến khi tim vá chằng chịt thì thấy hóa ra những miếng vá chẳng đáng sợ. Tim mình vẫn đập, mình vẫn khát khao được yêu. Rồi sẽ đến ngày những miếng vá sẽ chỉ còn vài dấu vết nhỏ xíu hoặc biến mất hẳn. Nhận ra đã mạnh mẽ đến nhường nào, cho đến khi tim này còn đập, thì mình còn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hong