Chương 2: Giấc mơ lần thứ 4613.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Năm Mùa Hạ trời oi bức, thành phố về đêm thường lặng tờ yên ả. Cái nóng ngày Hạ lầm lì kéo dài đến tận khuya, đến cả làn gió đêm cũng chẳng xua được sự oi ả Mùa Hạ.

Chuyến bay hạ cánh lúc Mười giờ đêm, lúc ấy sân bay chỉ có vài người. Thế nhưng cái nóng Mùa Hạ giống như chiếc chăn dày vô hình, Thuận vừa xuống máy bay liền bị khí nóng bao phủ làm cho choáng ngợp.

Thành phố Sài Gòn rộng lớn, phút giây nào cũng ồ ạt tiếng xe cộ qua lại. Thuận đứng trước lối ra vào của sân bay Tân Sơn Nhất, rất nhiều xe taxi đến tỏ ý muốn kéo cậu lên xe nhưng đều bị cậu từ chối khéo.

Thuận mặc áo thun ngắn tay, quần thun ngắn co giãn nhưng vẫn bị khí nóng làm cho ngột ngạt, khó thở. Dòng người qua kẻ lại, Thuận ngồi trên chiếc vali nặng trịch, hai cánh tay trắng nõn gác lên tay kéo vali, ngón tay thanh thót chọc vào màn hình điện thoại.

Điện thoại đang kết nối với số máy quen thuộc, tiếng đổ chuông kéo dài không bao lâu, đầu phía bên kia liền có tiếng nói của một chàng trai vang lên.

"Bé Thuận xuống máy bay rồi đấy à?" Ngữ điệu dịu dàng, mang biết bao nhiêu sự nuông chiều và hạnh phúc.

"Vâng." Thuận mỉm cười hỏi: "Khi nào anh đến đây?"

"Anh đang trên đường đến." Ngưng khoảng ba giây, anh nói tiếp: "Khoảng 15 km nữa, bé Thuận dễ thương chịu khó đợi một lát nhé."

"Phải nhanh lên đấy, bé Thuận dễ thương của anh sắp biến thành thịt nướng rồi!"

Thuận vừa dứt câu, phía bên kia truyền đến tiếng cười bất lực, khoảng lâu sau anh mới lên tiếng đáp, ngữ điệu còn chứa ý vui.

"Anh không kén. Thịt nướng hay thịt quay gì cũng ăn được hết."

Thuận cười hì hì. Mí mắt phải giật vài cái, cậu tự tay vuốt qua thật nhẹ, khóe miệng cong lên một nét dài, thuận miệng nói.

"Ôi trời, nhớ anh quá nên mí mắt giật liên tục này!"

Phía bên kia lại truyền đến giọng cười ngọt: "Anh cũng nhớ bé Thuận lắm! Tặng bé một bó hoa thủy tiên để lấy lòng trước nhé?"

"Ừm, ừm!" Thuận vui vẻ cười thành tiếng: "Bạn trai của em là tốt nhất!"

Phía bên đầu giây không kiềm được, tiếng cười sung sướng không dứt, khoảng vài giây sau anh mới đáp: "Bạn trai nhỏ... Anh sắp đến đón bé về nhà rồi."

"Em đợi anh..."

Chữ "anh" chưa kịp nói dứt, điện thoại truyền đến một tiếng "rầm" thật lớn, ngay sau đó là tiếng bánh xe ma sát với mặt đường thật dài, xen vào đó là tiếng thủy tinh vỡ nghe rất chói tai.

Khoảng gần 10 giây, tiếng ma sát mới dừng lại.

Thuận giật mình mà ngồi phắt dậy, điện thoại cầm không vững, xém chút rơi xuống đất.

Cuộc gọi vẫn đang giữ kết nối, chỉ là cả hai bên đều im lặng. Ngoài tiếng ồn ào của dòng người ở sân bay, dường như chỉ có tiếng hô hấp của Thuận đang cố đè nén xuống.

"Anh..." Thuận áp sát điện thoại vào tai, ngữ điệu vừa nhỏ vừa run.

"..."

"Bạn trai..." Cậu vẫn nỉ non gọi.

Không có người đáp lại.

Khoảng vài giây sau, cuộc gọi bỗng ngắt kết nối.

Thuận cảm giác quả đầu tim như có ai đang đốt cháy, nóng bức và đau rát. Nét mặt Thuận cứng đờ, sự bồn chồn, sợ hãi đều hiện rõ trên khuôn mặt. Đường nét sắc sảo bỗng trở nên kỳ quặt, nào giống thiếu niên đang độ tài hoa.

Khóe mắt cay rát đến khó chịu, Thuận chớp nhẹ một cái liền xuất hiện hai hàng nước nóng hổi chảy xuống gò má.

Thuận không biết làm gì hết, tay chân cứng ngắc không cử động được, điện thoại vẫn áp sát vào tai không rời.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại vang bên tai, đôi mắt Thuận khẽ dao động, dường như có một tia hi vọng nào đó lóe lên.

Cậu chưa kịp nhìn cái tên hiện lên màn hình, vội vàng bắt máy. Đầu giây bên kia bỗng truyền đến một giọng nói lạ lẫm.

"Chào cậu! Cậu có phải là Nguyễn Minh Thuận không?"

Cổ họng nghẹn cứng, khó khăn lắm cậu mới phát ra một tiếng trầm khàn đặc quánh: "Phải. Là tôi..."

"Tôi là cảnh sát giao thông Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi, trên đường cao tốc gần sân bay có xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Chủ nhân của chiếc ô tô mang biển số xe 77A - 1314 tên Hà Minh Khang đã tử vong, phiền cậu đến hiện trường để xác nhận thông tin của nạn nhân."

"..."

Đôi tai cậu chỉ nghe thấy tiếng ù ù như gió thổi. Nhưng đêm Mùa Hạ làm gì có gió mạnh đến vậy?

Hốc mắt đỏ ngầu như dùng phấn vẽ, khuôn mặt nhếch nhác, khô khốc, trắng tái không còn giọt máu, chẳng khác nào giống kẻ không chốn nương thân. Đôi mắt cậu trống rỗng, như thể đã mất đi ánh sáng, không còn một chút niềm tin nào vào thực tại. Cậu ngồi lặng thinh, như một người lạc giữa biển người, không thể chấp nhận rằng...

Bạn trai của cậu... đã mất rồi!

Đến cả bó hoa thủy tiên cũng chẳng còn.

.....

Cơn mưa Tháng Mười ngớt từ lúc sáng sớm, bầu trời còn vương lại chút xám mờ như tấm màn mỏng bao phủ khung cảnh. Không khí ẩm ướt se lạnh, thoang thoảng mùi đất mới và hương cỏ non ngai ngái. Những giọt nước đọng lại trên lá, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của Mặt Trời vừa ló dạng. 

Căn phòng không lớn nhưng lại đón nhận ánh sáng rất tốt. Từng màu nắng vàng nhạt xuyên qua tấm kính cửa sổ, nhẹ nhàng trải dài trên mặt đất. Gió nhẹ thổi qua làm lay động từng tán lá, những đốm sáng nhảy múa khẽ khàng trên gò má nhỏ của chàng thiếu niên Mười Bảy tuổi.

Hàng mi khẽ rung, đốm sáng nhẹ nhàng chạm vào mắt Thuận, giọt lệ óng ánh chảy ra khóe mắt rồi đọng trên tấm vải gối mỏng. Cậu nằm lẳng lặng trên giường, hốc mắt cay rát, mũi nghẹt đến mức không thở nổi, cổ họng khô khốc chẳng thể nào mở miệng được.

Đây là lần thứ 4613, giấc mộng ấy lại xuất hiện, như một lời nhắc nhở không được quên.

Kim giờ của đồng hồ báo thức tròn trĩnh chỉ đúng số Sáu, tiếng chuông vang lên khắp căn phòng. Thuận đưa tay ra khỏi chăn, ấn nhẹ lên đầu đồng hồ để tắt.

Lúc này cửa phòng Thuận khẽ mở, ánh sáng bên ngoài lại phảng phất vào, dáng người quen thuộc chầm chậm tiến về phía Thuận. Cậu hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, cánh tay trắng nõn vội vàng quệt đi nước mắt.

Thấy khóe mắt Thuận ửng đỏ, hàng lông mi ướt nhèm. Khang cảm thấy con tim có chút sốt sắng, anh ngồi bên mép giường, hai tay ôm lấy gương mặt Thuận, ngón tay cái xoa xoa bọng mắt cậu, lo lắng hỏi:

"Sao lại thế này? Bé Thuận lại gặp ác mộng nữa sao?"

Thuận nắm giữ tay Khang lại, gò má nhỏ nhẹ nhàng cọ vào bàn tay anh. Cậu nhắm mắt hưởng thụ, ngữ điệu nhẹ nhàng pha chút nũng nịu: "May quá, anh thật ấm áp."

"Đừng sợ, có anh đây." Đột nhiên thấy cậu làm nũng, anh lại càng muốn yêu chiều cậu hơn: "Bé ngoan, dậy ăn sáng thôi nào?"

Thuận không đáp, hành động cọ vào tay anh khoảng lâu sau mới ngừng lại. Hàng mi cũng khô ráo một chút, ánh mắt tươi sáng lưu giữ hình bóng anh.

"Chú ơi ~" Ngữ điệu trầm khàn nghe rất đáng yêu, cậu nói tiếp: "Em muốn ăn trứng luộc."

"Được!" Khang nở nụ cười nhẹ, xoa lấy đầu Thuận, anh đáp: "Đánh răng rửa mặt đi, trứng luộc của em sẽ xong ngay!"

Thuận ngoan ngoãn gật đầu, anh cười một tiếng ngọt ngào.

.....

Trời ửng nắng hồng nhẹ nhưng khí lạnh không tản ra bao nhiêu. Giọt sương nằm dày trên lá, quy tụ một điểm, nhẹ nhàng uốn cong thân lá, rơi lộp độp xuống mặt đất.

Lúc Thuận rửa mặt xong thì bầu trời đã bị mây đen giăng kín. Mùa Đông vốn là vậy, ánh nắng rất hiếm hoi, khí lạnh thì tràn ngập trong không gian, cảm giác tê dại như có dòng điện nhỏ chạy qua, rân rân trên đỉnh đầu.

Thuận từ phòng tắm đi ra, trên bàn đã bày biện nhiều món, hương thơm xông thẳng vào mũi cậu, bỗng dưng cảm thấy có chút đói.

Khang từ dưới bếp đi lên, trên người còn đeo tạp dề, hai tay bưng bát canh chua nóng hổi đặt lên bàn. Anh kéo ghế cho Thuận, vui vẻ cười nói.

"Ăn trứng luộc thôi thì ngán lắm, nên anh kho thêm thịt và nấu chút canh chua cho em dễ ăn."

"Vâng..." Thuận ngồi xuống ghế, ánh mắt lại hướng về Khang, khóe miệng cong cong, cậu nói: "Ăn cơm thôi, anh."

Khang cởi bỏ tạp dề ra, cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện với Thuận, anh dùng đũa gắp miếng thịt nạt cho Thuận, từ ánh mắt đến cả ngữ điệu đều vô cùng ôn hòa.

"Dạo này gò má của bé không tròn nữa, hình như tuột cân rồi?"

"Không có. Số cân không tuột, chỉ là dạo này em vận động nhiều nên mỡ không tụ lại một chỗ thôi."

Thuận gắp miếng thịt cho vào chén Khang, cậu nói: "Ngược lại là anh đấy, dạo này mưa nhiều nên khách đông, chắc là bỏ bữa nhỉ?"

Anh cười cười: "Phải, phải. Dạo này bận quá, khách ra vô liên tục nên nhiều lúc quên giờ cơm trưa."

Gương mặt Thuận không có nét gì thay đổi, chỉ là hai cánh môi mím lại thành một đường thẳng, rồi cậu nói:

"Em khuyên không nổi, chỉ nhắc nhở anh đừng quên tình trạng sức khỏe hiện tại của anh."

Ngưng một lúc, cậu lại nói tiếp: "Nếu bệnh anh lại tái phát, cái quán Love Life không yên nổi với em đâu."

Khang nhón từng miếng cơm đưa lên miệng, vừa nhai vừa cười nói: "Thằng Hoàng mà nghe được câu này của em, hắn không gõ lủng cái đầu của em mới là chuyện lạ."

Hàm răng nghiến chặt đôi đũa, Thuận "xì" một tiếng rồi nói: "Đợi lúc anh đổ bệnh đi rồi biết."

Khóe mắt Khang cong lên thật dịu dàng, bờ má sữa căng ra hết cỡ, anh nói: "Em yên tâm, anh còn trẻ và khỏe lắm đó."

Thuận bĩu môi: "Hai Mươi Sáu tuổi rồi, người ta có hai vợ ba con rồi, còn anh thì lông bông một mình, anh không sợ người ta cười vào mặt anh hả?"

"Sợ gì chứ? Không phải còn có bé Thuận đây sao?"

Khang đưa tay ôm lấy bờ má của Thuận,  nhẹ nhàng xoa nắn, hình ảnh cậu phản chiếu trong đôi mắt của anh, giọng nói ôn nhu mềm mại như dòng nước mùa Xuân chảy.

Ngọt ngào như vậy, nói không rung động là nói dối.

Thuận chớp mắt vài cái, làm như vô tình gạt tay anh ra khỏi mặt mình, cậu nhón miếng cơm đưa lên miệng, nhai thật chậm rãi.

Cậu nói: "Anh ế vợ thì liên quan gì đến em chứ?"

Khang xoa nắn chiếc cằm nhọn của mình, giả vờ suy nghĩ, vài giây sau liền đáp: "Không có vợ để nuôi thì nuôi bé Thuận nha?"

Thuận trừng mắt nhìn Khang, hận không thể ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ. Cậu gắp vài miếng thịt bỏ vào chén cơm của Khang, bực bội nói.

"Mong anh giữ chút ý tứ. Nếu đổi lại là con gái nhà người ta nghe thấy, không đỏ mặt thì cũng siêu lòng rồi."

Khang cười hì hì, anh giả vờ ho một tiếng: "Được rồi, anh không đùa nữa." Biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc một chút.

"Chuyện kết hôn gì gì đó thì để sau này hẳn nói. Hiện tại anh không muốn bị tình cảm ràng buộc."

Thuận nghe vậy thì hơi lặng người, đôi đũa liên tục đâm vào chén cơm, suy đi nghĩ lại một chút rồi thở dài, cậu khẽ nói.

"Phải... Ngay từ đầu anh nên như vậy thì sẽ có kết cục tốt hơn."

"Hửm?" Khang thực sự không nghe rõ, anh nhướng mày tỏ ý muốn biết.

"Không có gì." Thuận ngồi thẳng người dậy, liên tục nhón cơm lên miệng, vừa nhai vừa nói: "Sau này em nhất định sẽ tìm chị dâu tốt cho anh."

"..." Thoáng chốc gương mặt Khang cứng đờ, nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu cười một tiếng.

__

TÁC GIẢ CÓ ĐIỀU MUỐN NÓI:

Căn phòng chìm nghỉm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ phảng phất trên đầu giường, màu vàng nhạt nhẽo nhưng cũng rất nóng nực. Tiếng mưa lộp độp rơi trên mái nhà, cùng tiếng gió rì rầm trong không gian tĩnh lặng mang theo cái lạnh lẽo ảm đạm trong căn phòng tối.

Tiếng xích va vào nhau, vang vọng như tiếng sắt nặng nề trong không gian trống rỗng. Tay chân của Thuận đều bị trói nằm trên giường. Càng vùng vẫy, vết thương bị xích càng đau.

Cửa phòng chậm rãi mở ra rồi khẽ khàng khép lại, bóng người cao ráo bình tĩnh tiến về phía Thuận. Dưới ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn ngủ, Thuận chỉ thấy gương mặt Khang có chút lạ lẫm.

"Hà Minh Khang, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Khang bò lên người Thuận, một đầu gối đặt bên hông cậu, đầu gối còn lại thì đặt dưới đũng quần cậu. Một tay đỡ lấy sau gáy Thuận, tay còn lại vuốt ve ngũ quan một cách nhẹ nhàng.

"..chú...Kh..ang..."

Ánh đèn vàng mờ nhạt phảng phất trong mắt Khang càng khiến gương mặt anh càng bí ẩn. Đường nét không rõ ràng, không biết biểu cảm anh hiện tại là đang vui hay tức giận, Thuận chỉ mơ hồ thấy hai cánh môi Khang mím chặt thành một đường thẳng dài.

Khoảng lâu sau, anh mới mở miệng nói chuyện.

"Thuận à."

Hơi thở nóng rực phả vào da tai cậu, quả đầu tim như bị ngọn lửa thiêu đốt.

Nóng nực vô cùng.

"Thay vì tìm chị dâu tốt cho anh thì em làm luôn vị trí chị dâu này đi."

Lời vừa dứt, vô số nụ hôn rơi lên người Thuận.

Cách một li là một dấu đỏ tình yêu.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro