Chương 1: Cái này phải tính giá khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cái này phải tính giá khác

1.

"Gia Nguyên, tắt báo thức đi." Châu Kha Vũ nhắm nghiền mắt gọi tên người kia, nhưng sau đó lại nhận ra không có ai đáp lại cả, sờ sang bên cạnh thì mới thấy ga giường không hề có dấu vết từng có người nằm lên.

Châu Kha Vũ nhớ ra hôm qua mình đã nói một câu chê tướng ngủ của Trương Gia Nguyên không đẹp, mà tối qua sau khi làm tình xong hắn lại thiếp đi ngay, có vẻ như đứa nhỏ kia đã tự giác trở về phòng riêng của mình ngủ rồi.

7:11 sáng, báo thức vừa tắt thì lại đến lượt bản tin buổi sáng và chuông báo tin nhắn lịch trình hôm nay của quản lý gửi tới rất đúng giờ vang lên, Châu Kha Vũ tỉnh dậy đưa tay vò mái tóc rối mù, rồi vươn vai chỉnh đốn lại bản thân.

Dì giúp việc tới từ sớm, trên bàn ăn đã bày sẵn salad, trứng luộc và một ly sữa được tính calo cẩn thận theo cữ ăn rõ ràng.

Từ trước đến giờ vẫn chưa từng có phần của Trương Gia Nguyên, bởi vì đứa nhỏ này lúc nào cũng ngủ đến tận trưa, khi thức dậy thì thích tự mình ở trong bếp mày mò, chỉ cần dặn dì giúp việc chuẩn bị sẵn nguyên liệu là được, Châu Kha Vũ cũng chưa bao giờ bận tâm xem người này sống thế nào.

Miễn là đứa nhỏ này luôn có mặt mỗi khi bản thân cần phát tiết.

"Em ấy' cần tiền, mình cần em ấy, lấy 'em ấy' để thay thế em ấy cũng không phải không thể.

Người đó có lẽ đã không thể tìm thấy nữa rồi, nhưng Châu Kha Vũ vẫn chẳng thể nào quên, đến nỗi ngày đó khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên hắn đã vô cùng bàng hoàng mà phá lệ đưa đứa nhỏ này về nhà.

Cửa phòng Trương Gia Nguyên hơi hé ra, đợi đến khi Châu Kha Vũ đi làm, căn nhà trở lại vẻ yên tĩnh vốn có thì cánh cửa kia mới lặng lẽ khép lại.

2.

Châu Kha Vũ là nam thần phim học đường thế hệ mới có giá trị nhan sắc vô cùng cao, cũng là một Alpha ưu tú, được đánh giá là sao nam có nhiều người muốn làm bạn cùng bàn nhất năm 2020, mỗi lần ra sân bay còn có fanboy la hét muốn xông lên thể hiện tình cảm, nhau sau đó lập tức bị nhóm fangirl ghì chặt lại.

Nhưng không một ai nhớ, những năm trước khi còn chưa nổi tiếng thì chẳng có ai để ý đến hắn, bọn họ đều cho rằng hắn chỉ là một alpha đẹp trai mà thôi, sau này nhân viên tìm kiếm tài năng phát hiện ra hắn, mời ký hợp đồng với công ty, rồi được diễn vai nam chính trong một web drama, xây dựng hình tượng một học bá dịu dàng ôn nhu, nhờ vậy mà trở nên nổi tiếng, kể từ khi đó hắn muốn đóng kịch bản nào cũng được, con đường tương lai phía trước vô cùng tươi sáng.

Tươi sáng?

Châu Kha Vũ chỉ muốn nói người mà hắn muốn gặp nhất còn chưa tìm được, dù có nổi tiếng hay giàu có hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể hết lần này đến lần khác nhớ nhung bóng dáng ngày đó, không ngừng tìm kiếm trong biển người bao la.

Cho đến tận bây giờ hắn chỉ có thể tiếp tục đi theo hướng mà người đó theo đuổi, đi theo hướng mà người đó có thể nhìn thấy hắn, cho dù người đó có lẽ đã không còn ở đây nữa rồi.

Năm đó Trương Gia Nguyên chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ đường phố, có khuôn mặt mềm mại non nớt, nhìn Châu Kha Vũ nở nụ cười ngọt ngào.

Dáng vẻ vừa chơi guitar vừa hát, sau đó mỉm cười tự mãn của em quả thực rất giống người đó.

"Em có muốn ban nhạc của mình có thể tiếp tục hoạt động không? Có muốn nuôi sống ban nhạc của mình, sau đó đi lưu diễn, mở nhạc hội không?"

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn hắn, cắn móng tay ngập ngừng không biết phải làm sao, Châu Kha Vũ đưa cho em hai tập tài liệu, một tập là báo cáo y tế của Alpha, một tập là báo cáo y tế của Omega: "Em xem qua đi, có điều kiện gì thì cứ nói, tôi nghĩ, bất luận là vì em hay là vì ước mơ của em, đồng đội của em, thì em đều không có lý do gì để từ chối cả."

Trương Gia Nguyên đọc qua bản báo cáo, sau đó vác đàn đứng lên, Châu Kha Vũ rất ít khi trông thấy một người vội vàng đứng dậy khi đang nói chuyện với mình như thế, hắn hơi ngước lên nhìn Trương Gia Nguyên, em thế mà lại gượng cười, khẽ hỏi: "Bao giờ có thể chuyển vào nhà anh."

03.

Căn nhà có thêm một người lập tức trở nên náo nhiệt hơn một chút, Trương Gia Nguyên không thích ra ngoài, phòng dành cho khách gần cửa ra vào nhất rộng gần 60 mét vuông được Châu Kha Vũ sửa thành phòng tập cách âm. Nơi đó gần như đã trở thành địa bàn riêng của Trương Gia Nguyên, các thành viên trong ban nhạc cứ tới đây là sẽ ở trong đó luyện tập cả ngày trời, đến khoảng sáu bảy giờ tối thì sẽ ở lại dùng bữa tối do Trương Gia Nguyên nấu rồi mới về.

Châu Kha Vũ thường về nhà rất muộn, dì giúp việc tiễn ban nhạc về rồi mới nấu cơm tối vẫn còn kịp. Trương Gia Nguyên rất thích căn phòng kính hướng nam bắc, khi ngồi trong đó chơi guitar sẽ có âm thanh vang lên rất đặc biệt, phía tây là cửa sổ kính sát sàn, có thể đón lấy ánh sáng ấm áp mỗi khi hoàng hôn buông xuống.

Em say sưa bên cạnh cây guitar mộc, đến tiếng gõ cửa của Châu Kha Vũ cũng không nghe thấy.

Từ khi ngôi nhà có thêm một tay guitar dọn tới ở, mỗi khi Châu Kha Vũ về nhà là lại nghe thấy tiếng đàn hát của đứa nhỏ đang ngồi trước cửa sổ trong phòng ngủ của mình, em không thích chơi guitar một mình trong phòng tập lớn, Châu Kha Vũ cũng không thấy phiền, hai người cứ như vậy ngầm thỏa thuận với đối phương, em và hắn ở trong hai căn phòng sát vách với nhau một người chơi guitar một người lẳng lặng lắng nghe, đổi bản giao hưởng nghe trước khi ngủ thành tiếng đàn guitar cũng không tệ lắm.

Trương Gia Nguyên không có thói quen đòi hỏi ai cái gì, từ trước đến giờ vẫn vô cùng an phận thuận theo tình hình mà sống, Châu Kha Vũ thậm chí còn chẳng biết nhà em có mấy người, chỉ biết đứa nhỏ này có khẩu âm Đông Bắc rất nặng, có vẻ là một người Đông Bắc chính gốc.

Pheromone của đứa nhỏ này là hương kem, mỗi khi phát tình, pheromone sẽ tỏa ra nồng nặc làm người ta ngạt thở, hương va ni vừa ngọt vừa béo hệt như một cây kem đang tan chảy.

Trương Gia Nguyên vùi mình trong chăn, khó khăn mở mắt nhìn người đứng ngoài cửa, gọi hắn như đang cầu cứu: "Kha Vũ... về rồi sao..."

Không một ai có thể kìm lòng trước một đứa nhỏ yếu đuối đang đỏ mặt bật khóc thành tiếng cả, Châu Kha Vũ cũng không phải ngoại lệ, những khi bị pheromone của Omega này mê hoặc đến nỗi bị động phát tình, hắn đều không nhịn được mà nghĩ, nếu như người đó vẫn còn ở đây, nếu người đó phân hóa thành Omega, vậy liệu người đó có vừa mềm mại, vừa dễ bắt nạt như thế này không.

04.

Quản lý thực sự không hiểu omega vừa mềm mại vừa ngọt ngào trong hình dung của Châu Kha Vũ có dáng vẻ như thế nào, mỗi lần anh đến nhà Châu Kha Vũ, đứa nhỏ kia đều rất lạnh lùng, dáng vóc cao to một mét tám lăm của em hoàn toàn không thua kém Châu Kha Vũ, chỉ có điều khuôn mặt kia thực sự quá lừa người, má sữa mũm mĩm, khi cười đôi mắt sẽ cong lên, khiến người ta cho rằng em thực sự rất dễ bắt nạt.

Dễ bắt nạt? Trương Gia Nguyên cao hơn quản lý gần nửa cái đầu, khi không cười ánh mắt sẽ vô cùng sắc lạnh, người quản lý cũng bị bộ dạng đó dọa sợ mà ít đến nhà của Châu Kha Vũ hơn hẳn.

Quan hệ bao dưỡng ở trong giới giải trí không hiếm, chỉ là mấy năm nay Châu Kha Vũ đều nói là bản thân chưa từng nghĩ đến chuyện đó, dù sao thì hắn cũng có người trong lòng rồi, nhưng đùng một cái lại đi bao nuôi một đứa nhỏ hát rong, đã vậy đứa nhỏ này còn được ở trong nhà Châu Kha Vũ những hai năm, quản lý bắt đầu lẩm bẩm, thằng nhóc này không hề đơn giản.

Châu Kha Vũ cười khẩy: "Anh nghĩ ai cũng giỏi toan tính như anh sao?" Đứa nhỏ nhà mình ngoan ngoãn như mèo con, chỉ dùng có chút tiền cỏn con là có thể giữ em ấy lại rồi, căn nhà vốn yên tĩnh trống vắng khiến người ta cảm thấy quạnh hiu cũng nhờ đó mà có sức sống hơn hẳn.

Khẩu âm của Trương Gia Nguyên vẫn không hề thay đổi, mỗi lần bị em trêu chọc, Châu Kha Vũ cũng đều bật cười vui vẻ, đứa nhỏ này rất thích kể chuyện cười lạnh, câu chuyện đơn giản đến mấy cũng được em kể một cách vô cùng cuốn hút.

"Hôm nay Phó Tư Kiều mang một quả dưa hấu đến, hay lắm, em còn tưởng anh ấy sẽ ăn trắng mặc trơn mãi chứ, cuối cùng lương tâm của anh ấy cũng thức tỉnh rồi! Nhưng đến khi bổ ra thì toàn là ruột trắng!"

"Sau đó thì sao?" Châu Kha Vũ buồn cười run cả hai vai, hình tượng nam thần cao lãnh của hắn trực tiếp sụp đổ hoàn toàn rồi.

"Em còn có thể làm gì chứ, mang ép nước bỏ thêm đường vào cho bọn họ uống thôi, không uống không phải là lãng phí lắm sao?" Trương Gia Nguyên nói một câu, Châu Kha Vũ lại bật cười một tiếng, bao nhiêu bực bội sau mấy cảnh quay lỗi đã tan biến hết.

Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng nói đến khô cả miệng, em rót một ly nước đầy, sau đó như nhớ ra cái gì đó mà đưa mắt sang bên cạnh: "À, ngày đó sắp đến rồi, anh về sớm chút nhé?"

Châu Kha Vũ thu lại nụ cười, gật đầu.

05.

Kỳ phát tình đến vô cùng gấp rút, Trương Gia Nguyên vừa đứng dậy đã thấy toàn thân choáng váng, em ngã ra đất, xô đổ chiếc ghế gỗ gây ra tiếng động lớn, Châu Kha Vũ vừa ra khỏi phòng ngủ tầng hai liền trông thấy Trương Gia Nguyên đang gắng sức bò dậy, ngẩng đầu nhìn về phía mình.

Rõ ràng là rất khó chịu nhưng em vẫn cố nặn ra một nụ cười, trông vừa đáng thương vừa lúng túng.

Mùi hương nồng nàn của cây kem tan chảy trong tay vào ngày hè ngập tràn khắp phòng khách, pheromone mạnh mẽ phóng thích xộc thẳng vào mũi Châu Kha Vũ, hắn chỉ cần hít một hơi đã biết kỳ phát tình của Trương Gia Nguyên lại đến rồi.

Châu Kha Vũ cũng không nói nhiều, hắn xuống lầu đi thẳng tới chỗ Trương Gia Nguyên, đứa nhỏ tưởng rằng hắn muốn dìu em dậy, liền tự giác đưa tay ra, nhưng không ngờ lại bị Châu Kha Vũ trực tiếp vác lên vai. Phần bụng bị bả vai Châu Kha Vũ kẹp chặt, Trương Gia Nguyên còn muốn nói bản thân có thể tự đi, nhưng chưa kịp vùng vẫy, thì Châu Kha Vũ đã giơ tay lên đánh một cái vào mông em.

"Ngoan ngoãn một chút, đừng làm loạn."

Những lời Trương Gia Nguyên định nói đều bị nuốt ngược trở lại, em mím chặt môi cố không bật khóc, bên dưới đã bắt đầu có phản ứng, ngứa ngay không chịu nổi, dục vọng từ dưới lên trên chiếm lấy suy nghĩ của em, một cái đánh của Châu Kha Vũ khiến dòng nước dưới hạ thể tràn ra bên ngoài, bản thân lại chỉ có thể nhỏ tiếng nức nở.

Giọng nói của đứa nhỏ vừa trầm thấp vừa tủi thân: "Kha Vũ..."

Động tác đặt người lên giường của hắn dịu dàng hơn rất nhiều, Châu Kha Vũ ngồi bên mép giường, yên lặng nhìn Trương Gia Nguyên cuộn tròn lại, em ôm lấy gối của mình không ngừng rơi nước mắt, thỉnh thoảng lại mơ màng chớp chớp mắt theo dõi biểu cảm của Châu Kha Vũ.

Sau khi gửi tin nhắn cho quản lý, Châu Kha Vũ còn định đợi đến khi Trương Gia Nguyên không nhịn được nữa thì mới giúp em, nhưng kết quả là vừa mới đứng dậy liền bị đứa nhỏ túm lấy góc áo: "Đừng mà... đừng bỏ em lại đây..."

Giọng nói của em hoàn toàn mất đi khí chất thường ngày, đứa nhỏ phô trương, năng nổ mọi khi lúc này đã trở nên yếu đuối hệt như một bình hoa dễ vỡ, khuôn mặt trắng nõn dần ửng hồng, nước mắt nhanh chóng cạn khô, em khóc không thành tiếng, sau đó sụt sịt, cố lấy lại lý trí buông tay ra: "Không sao đâu, anh làm việc của anh trước đi, em đợi được..."

Những lời nói mâu thuẫn của em khiến lòng Châu Kha Vũ không nhịn được mà mềm nhũn ra, những đứa nhỏ quá hiểu chuyện thường không có kẹo ăn, nhưng em lại là đứa nhỏ nhà Châu Kha Vũ.

06.

So với hồi mới dọn đến, Trương Gia Nguyên bầu bĩnh hơn nhiều, nhìn mặt em tuy phúng phính như thế nhưng eo lại chẳng có chút mỡ nào.

Châu Kha Vũ đẩy vào hết lần này đến lần khác, huyệt đạo chật hẹp vừa nóng vừa chặt lại có xu hướng hút vào bên trong, trong hai năm qua, hai người đã quen với thói quen làm tình của đối phương đến mức có thể phối hợp vô cùng ăn ý, không có ai có thể thay thế được, Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt giống với người trong trí nhớ của mình đến nỗi bản thân nảy sinh ảo giác như đang làm với người đó.

Trương Gia Nguyên càng thoả mãn thì lại khóc càng lớn, càng lúc càng lộn xộn, em vắt chân qua eo Châu Kha Vũ, vòng tay ôm lấy cổ anh, vừa khóc vừa nói: "Nhẹ thôi... em không thở được..."

Châu Kha Vũ cũng đưa tay đỡ gáy Trương Gia Nguyên, hôn lên môi Trương Gia Nguyên khiến em càng thêm ngột ngạt, Trương Gia Nguyên căng thẳng đến nỗi toàn thân cứng đờ, điên cuồng cố gắng hô hấp, hoa huyệt bị thúc mềm nhũn cả ra, đôi chân dường như không còn chút sức lực nào nữa rồi, nhưng huyệt đạo vẫn ra sức cắn chặt, dùng từng thớ thịt mềm mại khơi dậy dục vọng vẫn đang trong kiểm soát của Châu Kha Vũ.

Hắn điên cuồng động thân, chẳng bao lâu sau đã khiến Trương Gia Nguyên bị chơi đến xơ lụi, pheromone xộc thẳng lên mặt Châu Kha Vũ, đến lúc này hắn cũng không nhịn được mà cắn vào vai Trương Gia Nguyên một cái, cả người Trương Gia Nguyên run lên, rồi điên cuồng giãy giụa, nhưng sau đó em đột nhiên dừng lại mà bắt đầu rên rỉ: "Ưm a... đến rồi... ưm..."

Châu Kha Vũ đưa tay xuống giúp Trương Gia Nguyên an ủi, tính khí vừa mới bắn lại hơi cương lên, Châu Kha Vũ dùng ngón cái vuốt ve, đổi lấy sự run rẩy mất kiểm soát của Trương Gia Nguyên, em mất khống chế gọi một tiếng Kha Vũ, cơn cao trào vừa qua đi, huyệt đạo tuyệt vọng siết chặt lại, cuối cùng cũng làm Châu Kha Vũ phải bắn ra ngoài, đúng lúc này, em bị Châu Kha Vũ giữ lấy, xoay người lại cắn xuống gáy một cái vừa mạnh vừa đau, Trương Gia Nguyên chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm đi.

Điều bất ổn nhất trong kỳ phát tình chính là nếu không xuất hết tinh thì không thể nghỉ ngơi, Châu Kha Vũ đợi đến khi thứ chướng to kia hồi phục lại để rút ra ngoài thì mới nhận ra đứa nhỏ có khuôn mặt ửng hồng kia đã ngủ mất rồi, khuôn mặt em giàn giụa nước mắt, bờ vai trắng đến phát sáng làm nổi bật vết cắn rỉ máu, phần gáy xếp tầng tầng lớp lớp những vết đánh dấu tạm thời lại có thêm một dấu răng mới.

Đến chiều, đứa nhỏ cuối cùng cũng tỉnh dậy, Châu Kha Vũ ở ngoài ban công nghe điện thoại, vừa quay đầu lại đã thấy đứa nhỏ đang cầm cốc nước nóng, thổi cho nguội bớt, rồi cho thuốc vào miệng, tu một hơi uống cạn.

Đó là thuốc tránh thai, tuy nó không tốt cho cơ thể của omega, nhưng để không mang thai trong kỳ phát tình, lần nào Trương Gia Nguyên cũng uống thuốc, khi hình ảnh quen thuộc đó lọt vào mắt mình, không hiểu sao Châu Kha Vũ đột nhiên lại cảm thấy hơi khó chịu.

Châu Kha Vũ không biết tâm trạng của bản thân đột nhiên trở nên khó chịu như thế là vì cái gì, hắn đẩy cửa, đi tới ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, đến tận bây giờ em vẫn còn hơi sợ, không nói tiếng nào mà chỉ lặng lẽ dịch sang đầu bên kia chiếc sofa.

Khuôn mặt lạnh lùng đang nhíu chặt mày của Châu Kha Vũ thực sự rất dọa người, mắt hắn dán chặt lên người Trương Gia Nguyên quan sát em một lượt từ trên xuống dưới, Trương Gia Nguyên rất muốn phàn nàn tại sao ánh mắt của hắn lại lộ liễu đến thế, em mặc quần áo hay không cũng nhìn em như vậy: "Sao thế?"

Đứa nhỏ trông có vẻ vô cùng ngây thơ trong sáng, nếu không phải trên cổ em đầy dấu hôn và cánh tay em vẫn còn ửng đỏ thì thực sự không nhìn ra em đang trong kỳ phát tình.

Trương Gia Nguyên không hiểu, Châu Kha Vũ cũng không hiểu.

07.

"Em muốn điều tra lai lịch của Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ đánh xe ra khỏi gara, khi vô tình nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy đứa nhỏ mới bảy giờ sáng đã thức dậy, nằm bò bên cửa sổ nhìn mình rời khỏi khu nhà.

Người quản lý ở đầu dây bên kia lên tiếng: "Tổ tông của tôi ơi, cậu ở với người ta lâu như vậy, mà đến tận hôm nay mới muốn điều tra gia cảnh nhà người ta? Tôi phục cậu rồi đấy."

Châu Kha Vũ im lặng một hồi lâu làm quản lý còn tưởng rằng hắn quên tắt máy, sau đó lại đột nhiên lên tiếng: "Em nghĩ, có lẽ em hơi thích em ấy rồi."

Người quản lý: "... tôi mà là Trương Gia Nguyên thì tôi cũng muốn đấm cậu, được rồi, tôi cho người đi điều tra thử, hai ngày nữa có lẽ sẽ có kết quả cho cậu. Mau tới đây đi, hôm nay là ngày chiếu thử, đừng đến muộn."

Người đi đường càng ngày càng đông, Châu Kha Vũ nhìn nhóm người đang qua đường, bản thân ngơ ngẩn như đang trông thấy dáng người cao gây mềm mại với nụ cười ngọt ngào vác guitar trên vai đi qua đường, em ấy vui vẻ như thể không biết đau khổ là gì, cứ thế tùy ý chọn một chỗ rồi ngồi xuống đất chơi guitar.

Châu Kha Vũ nhận ra bản thân đã bắt đầu không còn lưu luyến người trong ký ức kia nữa rồi, mỗi lần có Trương Gia Nguyên ở bên cạnh hắn đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, ở nhà luôn có một người đợi hắn trở về, sưởi ấm trái tim trống vắng của hắn.

Hắn muốn xác nhận một chút, muốn tiến lại gần em thêm một chút, hắn muốn biết đứa nhỏ đó có thích mình hay không, tiền có thể giữ em lại bên cạnh hắn, nhưng đợi đến khi em muốn rời đi rồi, Châu Kha Vũ có thể lấy cái gì giữ em lại đây.

08.

"Buổi chiếu thử hôm nay thế nào, có thuận lợi không?" Trương Gia Nguyên nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, nói muốn ăn cơm Trương Gia Nguyên nấu, Trương Gia Nguyên thấy vậy thì giật bắn người, sau đó chạy đisiêu thị mua đồ.

Trời vẫn chưa tối, Châu Kha Vũ đã về đến nhà rồi, đứa nhỏ của hắn vẫn đang bận rộn nấu nướng, em từ trong bếp thò đầu ra, vung vẩy cái thìa, nói: "Anh về đúng lúc lắm, em không rành mấy món cay đâu, anh tới đây nếm thử đi."

Châu Kha Vũ nghe lời, đến thử một ít gà xào cay, thật bất ngờ là nó rất ngon, hắn vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy đứa nhỏ nhìn mình chằm chằm vừa mong chờ vừa lo lắng, mãi đến khi Châu Kha Vũ gật đầu, em mới chịu mỉm cười, lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra đôi môi hồng hào căng mọng của đứa nhỏ nhà mình .

Nụ hôn này làm Trương Gia Nguyên không kịp phòng bị, bình thường ngoài những lúc lên giường ra thì hai người sẽ không hôn đối phương, Trương Gia Nguyên không có nhu cầu, Châu Kha Vũ cũng không có thói quen này.

Nhưng Châu Kha Vũ lại làm rất tự nhiên, hôn xong còn liếm môi, nhoẻn miệng cười: "Gia Nguyên, không ăn được cay thì đừng ăn, miệng em sưng hết lên rồi kìa."

Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghĩ bản thân lại dễ thẹn thùng như vậy, mặt em lập tức đỏ bừng lên: "Đâu có, có gì mà không ăn được chứ, không phải món này rất ngon sao?"

Châu Kha Vũ thầm nói trong lòng, vậy em đừng bày ra vẻ mặt trông cứ như sắp khóc vì bị bắt nạt đó nữa.

Trương Gia Nguyên không ăn được gì, mỗi khi đến kỳ phát tình cơ thể em đều khó chịu đến nỗi muốn đi lại bình thường cũng rất đau nhức, mới đi siêu thị có một vòng thôi mà sức lực của em dường như bị vắt kiệt hết, đến tận khi bày biện hết đồ ăn lên bàn rồi, em mới nhận ra bản thân không còn muốn nhúc nhích nữa.

Bộ dạng bơ phờ của đứa nhỏ vẫn rất đáng yêu, Châu Kha Vũ đột nhiên nghĩ không biết bản thân có vấn đề gì không, mà nuôi một đứa nhỏ đáng yêu như thế này ở trong nhà lâu như vậy mà đến tận bây giờ mới nhận ra là mình thích em ấy.

Trương Gia Nguyên hoàn toàn không biết Châu Kha Vũ đang nghĩ cái gì, Châu Kha Vũ gắp một đũa thức ăn đưa tới, em lại ngoan ngoãn ăn một đũa thức ăn, mãi đến khi cảm thấy bản thân không ăn được nữa thì mới đẩy bát ra, lắc đầu từ chối.

"Anh bắt nạt em." Trương Gia Nguyên uể oải nằm bò ra bàn, cảm giác ngứa ngáy trong người lại bắt đầu nổi lên: "... lát nữa ăn xong anh đi tắm trước đi, em lên giường đợi anh."

Châu Kha Vũ: ".... ừm."

Trương Gia Nguyên không biết bản thân quyến rũ đến mức nào sao?

Lại còn câu dẫn hắn.

09

Kỳ phát tình đúng là khiến tính nết của người ta thay đổi rõ rệt, Châu Kha Vũ xấu xa không chịu thuận theo ý Trương Gia Nguyên, để mặc đứa nhỏ khóc lóc vùng vẫy ôm lấy cổ hắn, sau đè xuống hôn, tự mình mở rộng rồi đặt tính khí của Châu Kha Vũ vào, sau đó ngồi lên người hắn luận động.

Vừa nhét được món đồ kia vào trong, Trương Gia Nguyên đã mất hết sức lực rồi, em nằm bò trên ngực Châu Kha Vũ thở dốc, chỉ có thể lẩm bẩm cầu xin: "Châu Kha Vũ, anh là đồ khốn, động một cái coi... aaaa...."

Lúc này Châu Kha Vũ mới nhổm dậy vòng tay ôm lấy Trương Gia Nguyên, khoanh chân lại, giữ lấy đùi non của Trương Gia Nguyên, bế em lên một chút rồi lại đặt em ngồi xuống: "Anh giúp em."

Mỗi lần va chạm Trương Gia Nguyên lại rên lên một tiếng, em cắn ngón tay cố gắng không bật khóc, nhưng sau đó nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi, điểm mẫn cảm hết lần này đến lần khác bị ép chặt, chẳng bao lâu Trương Gia Nguyên đã bị chơi đến xơ lụi.

"Không được, không được,...Châu Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ tiến sát lại gần tai em, khẽ nói: "Cầu xin người khác thì cũng phải có thái độ thành khẩn một chút, gọi ca đi."

"Ca... Kha Vũ..." Trương Gia Nguyên khóc nấc lên, ôm lấy Châu Kha Vũ, lại còn lau nước mắt lên áo hắn: "Anh chỉ biết bắt nạt em thôi, biết vậy đã không đi theo anh rồi."

Châu Kha Vũ sững người lại: "Không theo tôi thì theo ai?"

Trương Gia Nguyên không nói gì nữa, Châu Kha Vũ không đợi được câu trả lời, trong lòng lập tức bùng lên một ngọn lửa không tên, hắn siết chặt eo Trương Gia Nguyên, đặt người xuống giường, sau đó đặt hai chân vừa mảnh vừa dài của Trương Gia Nguyên lên hông mình, rồi hung hăng tiến vào.

Trương Gia Nguyên khóc không thành tiếng, nhắm nghiền mắt há miệng hít thở, cơ bụng nhỏ siết chặt lại mấy lần, mãi đến khi Châu Kha Vũ bắn thẳng vào nơi sâu thẳm nhất, em mới chậm rãi rên rỉ thành tiếng, bất động, thất thần nhìn lên trần nhà.

Phải mất một lúc lâu sau Trương Gia Nguyên mới ngồi dậy được, sau cơn phát tình cả người em ướt đẫm mồ hôi, Châu Kha Vũ thu dọn đống quần áo, cởi trần đưa cái áo sơ mi trên tay cho đứa nhỏ xem chỗ bị em khóc làm cho ướt nhẹp.

Trương Gia Nguyên mím môi, ôm gối đi ra ngoài, Châu Kha Vũ gọi em lại: "Em đi đâu?"

"... Uống thuốc, đi ngủ, làm sao thế?"

10.

Châu Kha Vũ hơi do dự: "Có muốn ngủ với tôi không?"

Trương Gia Nguyên xoa xoa gáy, dừng ở cửa phòng một hồi, sau đó quay người lại lao thẳng lên giường.

Châu Kha Vũ bật cười một tiếng, đưa tay ra xoa eo Trương Gia Nguyên, đứa nhỏ này quá gầy eo không thấy thịt đâu, chắc chỉ có mặt và mông là đầy đặn một chút. Trương Gia Nguyên đang đau eo, bị hắn dùng lực lớn như vậy xoa bóp lại càng nhức mỏi, nhưng lại chẳng kêu tiếng nào.

Tắm rửa xong xuôi cũng đã gần mười hai giờ, Châu Kha Vũ cầm khăn lau tóc đi tới thì thấy Trương Gia Nguyên đang ngủ ngon lành trong chăn rồi, dáng ngủ trông rất ngoan ngoãn, nhưng lần trước Trương Gia Nguyên thực sự không ngủ ngon chút nào, hôm đó em vừa gặp ác mộng, vừa giơ tay ra bám lấy Châu Kha Vũ.

Quản lý đột nhiên gửi tin nhắn tới, Châu Kha Vũ nhìn qua dòng tin liền đứng dậy đi ra ban công gọi điện cho quản lý: "Anh nói rõ ràng ra xem nào, ý anh là sao."

"Thì là..." Quản lý thực sự không biết nên nói với Châu Kha Vũ như thế nào, bản thân anh cũng cảm thấy chuyện này vô cùng mơ hồ: "Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tâm lý cho tốt."

Châu Kha Vũ quay người nhìn vào phòng ngủ, đối mặt với đêm vắng thanh tịnh, hỏi người quản lý: "Anh nói đi."

"Điều tra Trương Gia Nguyên thì thấy, rất có thể cậu ấy chính là người cậu cần tìm, nếu như thời gian trùng khớp, vậy cậu chỉ cần đi hỏi Trương Gia Nguyên là được rồi."

Còn có gì máu chó hơn là rung động với thế thân không?

Có.

Đó là khi bạn phát hiện ra thế thân chính là hàng thật.

Châu Kha Vũ âm thầm suy tính xấu xa, bây giờ hắn phải đi dụ đứa nhỏ kia sinh con cho hắn, rồi cùng em ấy kết hôn, sau đó thuận thế đánh dấu em ấy khiến em ấy ở lại bên hắn cả đời.

Mấy năm trước, khi mới gặp được Trương Gia Nguyên, hắn chỉ cảm thấy em là một thế thân phù hợp, chứ chưa từng tự hỏi tại sao dáng vẻ vác đàn guitar và khẩu âm Đông Bắc của người kia và Trương Gia Nguyên lại giống nhau đến thế.

Thì ra người kia và Trương Gia Nguyên là cùng một người.

11.

Khi quay trở lại phòng, Trương Gia Nguyên vẫn yên tĩnh ngoan ngoãn nằm đó ngủ say, Châu Kha Vũ nằm xuống ngủ bên cạnh đứa nhỏ, hắn vươn tay qua đỡ lấy đầu Trương Gia Nguyên, để em gối đầu lên vai mình.

Cái đầu nhỏ mềm mại hình như ở trong mơ ý thức được có ai đó đang chạm vào mình, liền nhíu chặt mày lại, sau đó khi cảm nhận được tin tức tố của Châu Kha Vũ, em lại như vừa xác nhận được điều gì đó mà vui đầu vào vai hắn.

"Kha Vũ...."

Đứa nhỏ lẩm bẩm một câu gì đó, không nghe rõ được.

"Kha Vũ... sao anh không thích em..."

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ tắt đèn, giảm độ sáng điện thoại bắt đầu tìm kiếm: "100 cách tỏ tình."

Đêm đó Trương Gia Nguyên không được ngủ yên, sau khi mơ thấy cả trăm thứ linh tinh, cuối cùng lại mơ thấy Châu Kha Vũ ôm một đóa hoa hồng trắng đi về phía mình, Trương Gia Nguyên muốn đưa tay ra đón lấy, nhưng Châu Kha Vũ lại vượt qua em, đi về phía sau, ở đó có một người đang đứng mỉm cười rạng rỡ nhận lấy đóa hoa.

Trương Gia Nguyên bừng tỉnh, nhưng vừa mới khẽ cử động thì đã bị người kia giữ chặt đầu, vuốt ve mái tóc nói: "Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi."

Trương Gia Nguyên hoàn toàn không được an ủi.

Ngược lại còn bị dọa cho tỉnh ngủ.

Em trợn tròn mắt nhìn yết hầu của Châu Kha Vũ, khẽ động tay thì nhận ra tay mình đang đặt trên hông hắn, khẽ động chân thì nhận ra chân mình đang quấn lấy một chân của hắn, bản thân cứ như đang khóa chặt Châu Kha Vũ lại vậy.

Đây là ảo giác gì vậy?

Trương Gia Nguyên muốn chạy, nhưng vừa rút tay ra Châu Kha Vũ đã mở mắt nói: "Gia Nguyên đừng động đậy."

Vẫn là vẻ lạnh lùng không thể kháng cự.

Đứa nhỏ thầm nghĩ, nếu như hắn đã nói vậy thì mình cứ thuận nước đẩy thuyền tiếp tục đi ngủ vậy, nhưng không ngờ Châu Kha Vũ lại nói thêm một câu: "Chào buổi sáng, bảo bối."

Trương Gia Nguyên lập tức bùng nổ.

Hai người ở với nhau hai năm, kiểu xưng hô thân mật nhất cũng chỉ là Gia Nguyên, Châu Kha Vũ hôm nay tự nhiên lại trầm giọng gọi em là Bảo bối... Trương Gia Nguyên chỉ có thể nghi ngờ không biết có phải là Châu Kha Vũ tìm người khác làm tình, rồi thân mật xưng hô với người ta như vậy không.

Trương Gia Nguyên đột nhiên rất muốn khóc, em chỉ có thể hết lần này đến lần khác tự nhủ bản thân không được khóc, phải nhịn, sau đó vùi đầu vào trong lòng Châu Kha Vũ.

"Gia Nguyên nhi, Nguyên Nhi, sinh cho tôi một đứa con đi."

Trương Gia Nguyên: "..."

Trương Gia Nguyên: "Cũng không phải là không được."

"Phải thêm tiền."




___

Cuối cùng cũng được nghỉ Tết 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro