Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



19.

Cuốn nhật ký được dập bìa dày, cầm lên rất nặng tay, ngoài bìa không viết gì, trên trang tiêu đề có chữ ký rồng bay phượng múa của Trương Gia Nguyên, chữ ký này được em dành rất nhiều thời gian luyện thành, còn những chữ khác đều viết rất tùy ý, đúng chuẩn bút tích đặc trưng của em.

Khoảng mười trang đầu tiên đều đã bị xé bỏ, ngoài mấy nét chữ nguệch ngoạc bên lề thì phần chữ viết đằng sau đều chẳng còn gì.

Trông giống như là đang cố tình để lại cho ai đó xem.

Châu Kha Vũ không để ý được nhiều như thế, hắn lật thẳng ra phía sau, trang nhật ký đầu tiên ghi ngày tháng năm hiện ra, người viết có vẻ hơi ngập ngừng, khi dừng bút lại ghì chặt ngòi xuống mặt giấy làm đầu mực chảy xuống, nhòe ra, lấm lem cả trang giấy.

"Hôm nay cũng không tồi, có rất nhiều người qua đường ủng hộ, đàn hát rất vui vẻ, nếu như trời không nắng gắt như vậy thì tốt rồi... mình gặp được một người rất kỳ lạ, dáng vóc thì cao ơi là cao, cơ mà sao lại đeo kính râm, bịt khẩu trang kín mít làm gì nhỉ."

"Người kỳ lạ lại đến xem mình chơi đàn rồi, lần này anh ấy không che mặt nữa, mà còn cười với mình, hỏi mình tại sao lại ngồi ngoài đường đàn hát. Đương nhiên là vì mình thấy vui rồi, nhưng người này cũng đẹp trai quá nhỉ? Còn cao hơn cả mình, đặc biệt lúc ở bên cạnh anh ấy còn cảm giác bị áp bức rất lớn... nhưng anh ấy cười lên lại ngốc chết đi được."

"Mình ngồi viết nhạc mà toàn nghĩ vẩn vơ thôi, thế mà lại nhớ đến người kỳ lạ kia rồi, rất muốn gặp lại anh ấy, hỏi tên anh ấy là gì."

"... Vậy đây là bao nuôi sao? Chậc chậc chậc, một minh tinh đẹp trai như vậy thế mà lại thích người như mình? Anh ấy nói vì mình giống ai đó nên mới bao nuôi mình, cái giọng điệu nghe chói tai thật đấy, muốn đấm anh ấy một cái quá đi, nhưng điều kiện anh ấy đưa ra thực sự quá nhiều."

"Mình không dám chơi cây piano này, mình vừa giở tấm vải phủ ra đã vội đậy lại ngay, êi ya đây là cây đàn mà mình có thể chơi sao? Ở nhà Châu Kha Vũ rất thoải mái, đang ngồi viết nhật ký thì lại thấy buồn ngủ rồi."

"Mấy người Kiều Kiều đến đây tập luyện, cũng chết lặng tập thể rồi, hihi, chưa nhìn thấy bao giờ chứ gì, ngốc luôn rồi có phải không? Mặc dù ngày đầu tiên tới đây mình cũng đần cả người ra như thế."

Châu Kha Vũ không có kiên nhẫn để nhớ lại xem khi ấy trông Trương Gia Nguyên đáng yêu đến mức nào, hắn vội vàng đọc lướt qua mấy trang nhật ký ngắn ngủi, khi giở qua một trang có cài bookmark thì chợt dừng lại, lấy ra xem.

Đây là một cái bookmark có hình dải ngân hà thu nhỏ khá là nghệ, nhưng trông lại hơi lệch, theo lý mà nói thì sẽ chẳng có cửa nào bán một cái đánh dấu trang thiếu chỉn chu như thế cả.

Lật ra đằng sau có một trang lịch, ngày tháng được đánh đấu ghi lại các cột mốc trọng đại, 9/5 đứa trẻ ra đời, 11/5 tỉnh lại, 18/6 luyện bài tập phục hồi sau sinh, 27/6...

Ngày 27/6 hết hạn hợp đồng.

Châu Kha Vũ dường như không còn đủ sức cầm vững cuốn nhật ký nữa, hắn suy sụp ngồi xuống bên cạnh chiếc nôi em bé đặt ở cuối giường, trang cuối cùng của cuốn nhật ký chẳng viết gì đặc biệt cả, chỉ có mấy câu hỏi.

Đó là những lời từ trước đến giờ Trương Gia Nguyên không dám hỏi Châu Kha Vũ, từ trước đến giờ em chưa bao giờ dám tin vào hai tiếng 'bảo bối' thâm tình kia, cũng chưa bao giờ dám ôm ấp đứa trẻ đã dày vò mình mười tháng trời.

em bé đã biết cười rồi, khi nó dang tay ra mỉm cười đòi bế, Trương Gia Nguyên chỉ biết cấu vào cổ tay mình, dặn dò bản thân không được bế, cũng không được phép lưu luyến.

"Câu đầu tiên, anh vẫn yêu người đó chứ."

"Câu thứ hai, tại sao anh lại gọi con như vậy."

"Câu thứ ba, lúc đó trước khi vào phòng sinh, anh đã vì ai mà rơi nước mắt."

Mấy nét chữ vô cùng nguệch ngoạc, như thể đang kiềm chế không cho bản thân hỏi thêm gì nữa, cũng như không cho phép bản thân nghĩ nhiều về những chuyện đã xảy ra trong ba năm qua, vì mỗi lần hồi tưởng lại quãng thời gian đó em đều rất đau đớn, chẳng khác nào là đang hành hạ mình.

Châu Kha Vũ không nói gì, lát sau liền có một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống cuốn nhật ký, làm nhòe đi vết mực đen.

Những hạt mưa tí tách nhỏ lẻ rơi xuống chỉ là khởi đầu, theo ngay sau đó chính là một trận mưa lớn như trút nước.

20.

Trương Gia Nguyên đã mang đồ đạc của mình đi, tủ quần áo thiếu mất mấy bộ đồ em hay mặc, giá đặt guitar đã chẳng còn gì, chiếc đàn piano được phủ một lớp vải chống bụi, dấu tích của một người khác trong căn phòng này bị gói gém lại mang đi từng chút một, em đã vứt chúng đi hay là mang theo bên mình hắn cũng chẳng biết nữa.

Cuối trang nhật ký cuối cùng có viết ngay ngắn con số '0517', bên cạnh nó còn có ký hiệu vô cực, Châu Kha Vũ phải nhìn rất lâu mới nhận ra đây là một ký hiệu toán học.

Người đi rất dứt khoát, bỏ lại Châu Kha Vũ và đứa bé, người đàn ông cao to đang bế đứa bé quấy khóc trên tay cũng bật khóc rồi, kết quả là đứa bé thấy không khóc lại được với Châu Kha Vũ, liền xòe bàn tay non nớt của mình ra chạm vào hắn.

Châu Kha Vũ khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của con bé, cọ cọ vào trán nó, nghẹn ngào nói: "Mẹ con thật nhẫn tâm, em ấy bỏ rơi hai chúng ta rồi."

Phó Tư Siêu không nghe điện thoại, Nhậm Dận Bồng cũng không nghe máy, Trương Gia Nguyên thì đã tắt di động, gọi bao nhiêu cuộc cũng chỉ có tổng đài đáp lại, nói rằng em đã tắt máy.

Tiểu Quả giao cho bảo mẫu trông, ngày nào cô ấy cũng quay video báo cáo lại cho hắn, Châu Kha Vũ gia nhập đoàn làm phim, nửa tháng sau mới thấy xuất hiện quảng bá phim và đi show.

Fan hâm mộ đều nhận ra soái ca nhà bọn họ gần đây u sầu một cách bất thường, nếu như trước đây có tâm sự thì hắn cũng sẽ đăng bài bày tỏ nỗi lo lắng của mình, thì hiện tại hắn lại cứ cắm đầu vào công việc, một bức ảnh sf cũng không đăng, chỉ tập trung vào các thương vụ, quay quảng cáo, tuyên truyền, mở họp báo ra mắt phim.

Trong lúc đi show còn có người trêu chọc bảo hắn công việc dạo này bận rộn như thế, thì có chống đỡ được không, Châu Kha Vũ trầm mặc một hồi lâu không nói gì, chỉ đưa ngón tay ban nãy còn đang chống cằm ra trước đầu môi, như có ma xui quỷ khiến mà cắn xuống.

Hắn hoàn toàn ngây người ra.

MC thấy vậy định đổi chủ đề, thì đột nhiên Châu Kha Vũ lại ngồi thẳng dậy, đặt hai tay lên đầu gối, nghiêm túc nhìn vào ống kính: "Bởi vì phải kiếm tiền bỉm sữa."

MC: "..."

Khách mời: "..."

Người hâm mộ đang hô tên hắn ở dưới khán đài: "..."

Vãi nồi, idol của bọn họ kết hôn rồi sao?????

Người quản lý nghiến răng tìm người gỡ hot search, bên phía công ty đã cảnh cáo không cho Châu Kha Vũ ra ngoài cũng không được đăng tin lên weibo. Quản lý thấy hắn ngồi dỗ con chẳng còn tý tâm trạng nào liền đưa một cái acc clone của công ty cho hắn lướt weibo.

#Châu Kha Vũ kiếm tiền bỉm sữa#

#Châu Kha Vũ chưa kết hôn đã có con#

Đường đường là người xuất sắc được liệt vào bảng xếp hạng top 10 alpha ưu tú nhất, hiện tại lại đang vô cùng ủ rũ, thứ hạng thì vẫn còn tuột dốc không phanh.

Tất cả bọn họ đều không một ai biết, cái gì mà nam thần quốc dân, cái gì mà bạn cùng bàn đẹp trai dịu dàng, rốt cuộc cũng chỉ là một tên ngốc không biết dỗ con gái mà thôi.

Trương Gia Nguyên đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn đêm nay, dạo này ban nhạc có nhiều hoạt động hơn ngày thường, không biết là do danh tiếng của bọn họ đã tăng lên, hay vì linh hồn của ban nhạc Trương Gia Nguyên đã quay lại nữa.

Lúc trông thấy hot search thực ra em cũng không để ý lắm, dù sao thì ngày thường thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên vẫn nghe thấy có ai đó gọi tên Châu Kha Vũ, hầu hết bọn họ đều phát cuồng lên vì hắn. Mỗi lần như thế, Phó Tư Siêu đều rất sợ vị đại ca nói một là một nói hai là hai này sẽ cầm guitar đi đánh người.

Nhưng cuối cùng em vẫn chẳng làm gì mà chỉ cười hỏi

Hình dán trên guitar của em có đẹp không? Có che được những vết nứt không?

21

"Đẩy lùi chương trình một chút được không, tiết mục đầu tiên cho em hát Forever Young nhé?" Trương Gia Nguyên đột nhiên giữ Nhậm Dận Bồng lại: "Em muốn hát bài này."

Nhậm Dận Bồng cũng không biết Trương Gia Nguyên đang nghĩ cái quái gì, nên đi đến bên cạnh Phó Tư Siêu hỏi nhỏ: "Phải đổi thật đấy à?"

Phó Tư Siêu thở dài: "Cậu mà nói không đổi, thì vết nứt trên guitar của nó sẽ nở hoa trên đầu cậu đấy."

Nhậm Dận Bồng: "..."

Cái mạng nhỏ này quan trọng, chạy đi tìm nhạc phổ ngay thôi.

Khúc violin dạo đầu du dương chậm rãi kết thúc, tiếng guitar mộc nhẹ nhàng tiến vào, Trương Gia Nguyên rất ít khi vừa hát vừa chơi guitar, Nhậm Dận Bồng rất sợ em sẽ bị lạc giọng ngay câu hát đầu tiên.

Trương Gia Nguyên liếc nhìn khán giả bên dưới, sau đó cúi đầu nhìn dây đàn, rồi nhắm mắt lại cất giọng: "Khóc lóc rồi náo loạn như một đứa trẻ, an tĩnh bình ổn như một người trưởng thành..."

Khác với Vũ Tinh, giọng hát của Trương Gia Nguyên trầm ấm hơn hẳn, nó khá giống với tiếng cello, làm cho Phó Tư Siêu nghe mà suýt chút nữa quên mất mình còn phải gảy đàn, rất may mà phản ứng cơ thể đã giúp anh không mắc phải sai lầm.

Trương Gia Nguyên chuyển giọng giống như dòng sông lặng lẽ uốn khúc chảy qua khu rừng rậm, vuốt ve thủy sinh dưới đáy sông, hôn lên những đàn cá đang bơi lội rồi hòa vào biển lớn, mang theo một cảm giác rất riêng biệt.

Em không suy nghĩ gì, chỉ đắm chìm trong âm nhạc của riêng mình, em đã nghe forever young không biết bao nhiêu lần, đã nằm ôm chăn khóc trong mơ không biết bao nhiêu lần, khi đưa ngón tay chạm vào vết hằn trên bụng mình, thỉnh thoảng lại không nhịn được mà cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Trương Gia Nguyên không biết cơ thể mình rốt cuộc cơ thể mình bị làm sao, Phó Tư Siêu kéo người đến bệnh viện thì phát hiện một người trước đây bế hai người cùng một lúc cũng không có vấn đề gì như Trương Gia Nguyên bây giờ lại bị mất sức, hiện tại ngồi hay đứng luyện tập lâu một chút đều sẽ mệt đến nỗi đến ngón tay cũng run lẩy bẩy.

—-

vào ngày Vũ Tinh có thương vụ cá nhân, Trương Gia Nguyên nép mình trên chiếc sofa đặt ở góc ký túc, lười biếng để tóc rối đeo gọng kính đen ngồi nhìn mấy tờ giấy, cầm chặt bút trong tay nhưng không viết gì mà cứ ngồi ngây người ra một lúc lâu.

Châu Kha Vũ đến tìm em rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị Phó Tư Siêu chặn ngoài cửa, đối mặt với cánh cửa đóng chặt, hắn cũng chẳng dám hỏi Phó Tư Siêu xem gần đây Nguyên Nhi sống thế nào.

Sau nhiều lần như vậy, Phó Tư Siêu cũng chấp nhận lời mời kết bạn trên wechat của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhắn "Tôi nói cho cậu vài chuyện, đổi lại là cậu cho tôi biết tình hình gần đây của em ấy, có được không?"

Phó Tư Siêu đáp "Còn phải xem xét."

"Nguyên Nhi từng nói, em ấy muốn để cậu dạy Tiểu Quả kéo đàn, có thể nói hiện tại cậu đã là ba nuôi của Tiểu Quả rồi." Châu Kha Vũ tiếp tục đánh tiếng: "Tôi cho cậu xem ảnh của Tiểu Quả."

Phó Tư Siêu lập tức mất cảnh giác.

Tiểu Quả thực sự quá giống hai vị phụ huynh ngang ngược của con bé, nó có cặp má sữa mập mạp của Trương Gia Nguyên, khóe môi hơi nhoẻn lên của Châu Kha Vũ, đôi mắt tròn sáng lấp lánh kia thì đúng là bản sao của Trương Gia Nguyên rồi.

Phó Tư Siêu cũng hết cách, chỉ có thể mềm lòng gửi cho hắn kết quả khám sức khỏe của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ im lặng một hồi lâu, sau đó mới gửi tới một tin nhắn thoại: "Nguyên Nhi quá vất vả rồi, đến bây giờ tôi vẫn chưa có tư cách để nói với em ấy."

"Nói với nó cái gì?"

"Tôi yêu em ấy."

Phó Tư Siêu gửi một đoạn ghi âm dài, là giọng hát của Trương Gia Nguyên trên sân khấu hôm đó: "Nếu một ngày em phải rời đi, em sẽ nói với người, thân yêu à anh hãy hát lên như không còn ngày mai để hát..."

"Forever... Young..."

22.

Cuối cùng Phó Tư Siêu cũng biết được chân tướng.

Sau đó anh lại ngồi ngây ngốc trong phòng tập, Vũ Tinh quay về đi qua phòng khách thấy Trương Gia Nguyên ngồi ngơ ngẩn, rồi lại thấy Phó Tư Siêu cũng chẳng khác gì, thế là liền chạy đi hỏi Nhậm Dận Bồng.

Bồng Bồng không biết, Bồng Bồng cũng vô cùng hoang mang.

Trương Gia Nguyên biết được chuyện Phó Tư Siêu add Châu Kha Vũ cũng vẫn rất bình thản, trong lúc Phó Tư Siêu còn đang lo lắng thì Trương Gia Nguyên đã cầm lấy di động của anh hỏi: "Anh ấy gửi cho anh xem ảnh Tiểu Quả à?"

Bao cát bên cạnh Phó Tư Nhiên đột nhiên kêu lên một tiếng BỤP lớn, thiếu chút nữa là dọa anh sợ cắn răng vào đầu lưỡi: "Anh nói này, anh... nhưng mày đừng có kích động..."

Một giờ sáng, thế giới trở nên tĩnh lặng, không gian tối đen như mực, có người đã chìm vào giấc ngủ, nhưng lại có người đang ủ rũ ngồi nhìn cửa sổ cả đêm.

"Câu thứ nhất, anh vẫn còn yêu em ấy. Câu thứ hai, Tiểu Quả là tiểu quả trong Macadamia. Câu thứ ba, bao giờ em về anh sẽ nói cho em nghe."

Sau khi acp wechat của Châu Kha Vũ, mãi đến lúc buổi biểu diễn kết thúc Trương Gia Nguyên mới trông thấy tin nhắn thoại này của hắn.

"Mãnh hổ cái quái gì chứ, gặp phải Châu Kha Vũ thì cũng thành tên ngốc thôi."

Phó Tư Siêu phàn nàn vu vơ, nhưng âm lượng lần này lại hơi lớn, Trương Gia Nguyên quay sang nhìn ba người ngồi trên sofa, chớp chớp mắt rồi nhoẻn miệng cười.

"Em là đồ ngốc, em muốn về gặp Tiểu Quả."

Cho dù ở đó là một vực thẳm khác, là một nấm mồ tình yêu khác, thì Trương Gia Nguyên cũng phải trở về, bởi vì những lời hứa đó, là vì hôn lễ đã được chuẩn bị hoành tráng đó, là vì trong lúc mê man em đã lờ mờ ý thức được Châu Kha Vũ đang đo chu vi ngón tay của mình.

Còn là vì Châu Kha Vũ đã hôn lên vết sẹo dưới bụng em, mỉm cười nghiêm túc nói, Nguyên Nhi rất giỏi, cái này không xấu tý nào, vết thương này là do Nguyên Nhi vì anh vất vả mới có, anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em.

Trương Gia Nguyên lái xe lao đi trong đêm trên con đường núi ngoằn ngoèo, em rất muốn trở về thật nhanh.

Em muốn gặp Châu Kha Vũ, em không muốn trốn chạy nữa.

Châu Kha Vũ ở đằng sau âm thầm nâng đỡ, tìm nhà tài trợ cho ban nhạc, giúp bọn họ tăng danh tiếng, còn sắp xếp những sân khấu rất tốt cho bọn họ.

Trương Gia Nguyên biết vẫn chưa muộn, em vẫn muốn đuổi theo Châu Kha Vũ, vẫn muốn chạy về phía hắn.

23.

No1 hot search #Fingerstyle Guitarist Trương Gia Nguyên hát#

No2 #Nửa đêm Trương Gia Nguyên gặp tai nạn trên đường cao tốc#

Châu Kha Vũ nghe Phó Tư Siêu nói Trương Gia Nguyên muốn gặp hắn, đã lái xe cả đêm để trở về nhà, kết quả Châu Kha Vũ chờ cả một đêm cũng chỉ chờ được hai cái hot search kia.

Dòng chữ đỏ tươi trên cửa phòng cấp cứu như một lưỡi dao cùn cứa vào tim Châu Kha Vũ hết lần này đến lần khác, cứ nghĩ đến việc Trương Gia Nguyên còn đang nằm bên trong, còn chưa cấp cứu xong thì trái tim hắn liền thắt lại.

Nếu Trương Gia Nguyên xảy ra chuyện...

Còn chưa nghĩ xong tay hắn đột nhiên đau nhói, đến bây giờ Châu Kha Vũ mới nhận ra cổ tay mình đã có một vệt máu.

Bác sĩ phẫu thuật đi ra, Châu Kha Vũ lập tức lảo đảo đứng dậy túm lấy anh ta hỏi Trương Gia Nguyên sao rồi, một người cao lớn như Châu Kha Vũ túm lấy bác sĩ khiến cho người ta thiếu chút nữa khụy xuống, làm y tá bên cạnh cũng phải hoảng sợ.

"Rất khó nói, bệnh nhân chuyển hướng đột ngột đâm vào rào chắn ngay trong đêm, tốc độ xe quá nhanh, dù đạp phanh kịp thời nhưng vẫn bị va đập mạnh, báo cáo cụ thể lát nữa sẽ có."

"Nói đơn giản thì là, máu tụ trong não vẫn chưa hết, vả lại rất có khả năng sẽ làm ảnh hưởng đến kết cấu trong não bộ..."

Tai Châu Kha Vũ đột nhiên ù hẳn đi, cả người hắn run lên ngã khụy xuống đất, lồng ngực như bị thứ gì đè nén.

Trương Gia Nguyên đã vì hắn mà phải chịu quá nhiều tổn thương, thế mà bản thân lại không thể làm hơn gì cho em, ngay cả hiện tại cũng chỉ có thể bảo người quản lý phong tỏa tin tức, liên lạc với bạn bè tìm bác sĩ não bộ thật tốt về đây.

Người nằm trên giường bệnh mặt mày trắng bệch không chút huyết sắc, hai cánh môi đã bong tróc, dáng vẻ nằm ngủ đáng thương đến mức Châu Kha Vũ nhìn vào mà quặn lòng.

Hot search của Trương Gia Nguyên không dập được, nhưng quản lý của Châu Kha Vũ đã lấy lý do không được làm phiền bệnh nhân, khó khăn lắm mới xử lý được đám cẩu tử.

Quản lý đứng ngoài cửa, qua một tấm kính trong suốt trông thấy Châu Kha Vũ ngồi bên giường bệnh nắm tay Trương Gia Nguyên, khẽ mấp máy môi như đang nói gì đó với em.

Đôi tình nhân trẻ này thật là, yêu mà cũng không nói ra được.

Phó Tư Siêu đến nơi, việc đầu tiên anh làm chính là kéo Châu Kha Vũ vào góc chết của camera giám sát đấm hắn một cái, người đàn ông cao hơn mét chín cũng không ngăn lại mà chỉ im lặng chịu đòn, khi đứng dậy phủi bụi trên quần áo còn hỏi thêm một câu, có muốn thay Nguyên Nhi đấm tôi thêm mấy cú không.

"Tôi xót cậu, tôi xót anh em của tôi, tôi xót con gái nuôi của tôi!" Phó Tư Siêu tức giận muốn đánh tiếp, nhưng lại bị Nhậm Dận Bồng ủ rũ ngăn lại.

Trương Gia Nguyên hôn mê ba bốn ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Hôm nay vừa vặn đến lượt Phó Tư Siêu trông đêm, anh nắm lấy tay Trương Gia Nguyên lo lắng hỏi: "Gia Nguyên nhi, thế nào rồi? Đau không? Nhận ra anh không?"

"Siêu nhi?" Trương Gia Nguyên vẫn còn choáng váng, cười gượng nói: "Nói cái gì mà ngốc nghếch thế, không phải em vẫn ổn sao? Nào ngoan, để ba ôm con."

Nước mắt suýt chút nữa rơi xuống của Phó Tư Siêu lập tức bị thu về hết, anh muốn đánh Trương Gia Nguyên rồi, nhưng lại chỉ có thể đấm xuống giường.

Châu Kha Vũ vừa thay tã xong cho con gái thì nhận được tin nhắn, hắn giao con cho bảo mẫu rồi lập tức chạy đến bệnh viện, thậm chí lúc đi còn không đeo khẩu trang, để đầu tóc rối bù xông thẳng vào phòng bệnh, vừa đi vào liền trông thấy Trương Gia Nguyên đang cười nói với người khác.

Châu Kha Vũ lắp bắp lên tiếng gọi: "... Nguyên... Nhi?"

Trương Gia Nguyên đặt bát cháo trong tay xuống, bối rối nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, rồi ngờ vực quay lại hỏi Phó Tư Siêu đang gọi táo bên cạnh.

"Này, Siêu Nhi, anh tìm được một người bạn đẹp trai như thế từ bao giờ vậy? Sao lại gọi em là Nguyên Nhi?"






___

Ngủ ngon, Tết nhất zui chơi lành mạnh nha mấy bà zà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro