Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

Châu Kha Vũ không muốn cứ thế dụ dỗ đứa nhỏ này thêm tên vào hộ khẩu nhà mình, Trương Gia Nguyên đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, bù đắp cho em là chuyện sau này chắc chắn có, nhưng cho dù làm thế nào cũng không xoa dịu  hết được những tổn thương khi đó của em.

Chưa kể có rất nhiều một Omega chưa được đánh dấu  mà đã phải sinh con cần tin tức tố của alpha an ủi thì hắn lại không có ở bên cạnh. Châu Kha Vũ nghĩ lại mà cảm thấy vô cùng khó chịu, Trương Gia NGuyên cứ như vậy mà tự mình chịu đựng, có lần suýt nữa còn ôm bụng bầu đi tập đàn.

Lúc đầu Châu Kha Vũ còn tưởng Trương Gia Nguyên không thích đứa trẻ này, bởi vì từ lúc sinh nó ra, trong ấn tượng của hắn, em chưa từng bế con bé, mỗi ngày đến bệnh viện thăm em cũng chỉ nhìn thấy đứa bé đang được vú nuôi bế mà không để ý đến điều gì khác.

Và thường khi xảy ra chuyện rồi con người mới cẩn thận nghĩ đến những thứ mình đã nợ đối phương.

"Con bé tên là Tiểu Quả sao?" Trương Gia Nguyên dịu dàng nhìn hắn, Châu Kha Vũ lắc đầu đáp: "Anh vẫn chưa nghĩ xong, vốn là định để em đặt."

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, ước lượng cân nặng của Tiểu Quả, đứa trẻ cả người toàn là mùi sữa, làn da non nớt mềm mại làm em thích thú không rời tay: "Anh thích gì?"

"Hả?" Châu Kha Vũ không quay sang, chỉ chớp chớp mắt nói: "Anh thích... anh thích em."

Trương Gia Nguyên: "..."

Trương Gia Nguyên: "Em có hỏi anh cái này đâu?"

Châu Kha Vũ biết mình nói chuyện quá lộ liễu thì xấu hổ gãi đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên nhìn đứa trẻ đang gặm ngón tay em: "Anh không đặc biệt yêu thích thứ gì cả, thật đấy, ngoại trừ em."

Trương Gia Nguyên không kịp phòng bị mà cứng họng lại, sau đó em lập tức tắt mic quyết định không nói gì nữa. Sau khi tỉnh dậy và bị mất trí nhớ, thỉnh thoảng có lúc là vô tình, có lúc là cố ý em vẫn lặng lẽ chạm vào vết sẹo và chỗ rạn trên bụng mình, vùng da đó đã xỉn màu, chảy xệ, làm em vẫn thường hay tự hỏi, làm vậy có đáng không.

Em không thể tưởng tượng ra dáng vẻ khi thích một người của bản thân sẽ trông như thế nào, cũng không thể tượng tượng bản thân thích một người đến mức độ nào mới có thể cam tâm tình nguyện khắc cốt ghi tâm vì người đó mà sinh ra một đứa trẻ.

Trương Gia Nguyên đặt đứa bé vào trong nôi, nhìn nó bò đi bò lại, vui vẻ ôm lấy bình sữa nóng mà dì giúp việc đem tới, thích thú bú mút, sau đó còn quay sang cười với hai người họ mấy lần.

Châu Kha Vũ đưa tay ra xoa lên đỉnh đầu mới chỉ có lơ thơ vài cọng tóc của đứa trẻ: "Thật không tưởng tượng nổi con còn nhỏ chỉ có xíu tóc thế này, thì khi lớn lên tóc có dày được như em không." Liệu nó có đen dày mềm mại, và vểnh lên như đang nô đùa vui vẻ giống của em không.

Trương Gia Nguyên nằm bò bên mép nôi, im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Ý thức hiện tại của em mới chỉ đến mười tám tuổi thôi, muốn em chấp nhận việc mình đã có một đứa con thì hơi khó..."

Châu Kha Vũ đưa tay ôm lấy eo Trương Gia Nguyên, kề sát vào đầu em, và thế là có hai cái đầu tròn xoe cùng nhau nhìn con gái của mình chơi đùa.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ ôm mình rất vừa vặn trong tay, thì thoải mái híp mắt lại, để Châu Kha Vũ tựa cằm vào vai mình rồi đưa tay lên xoa đầu hắn.

Châu Kha Vũ khẽ dụi đầu vào hõm cổ Trương Gia Nguyên, hít hà hương kem ngọt ngào, sau đó thở dài một hơi: "Nếu như có thể, anh không mong em nhớ lại những ký ức không vui đó, nhưng anh lại sợ em không nhớ ra mình muốn trừng phạt anh như thế nào. Những thứ anh nợ em, anh trả không hết, cũng không muốn trả hết."

"Cứ vậy phạt anh yêu em cả đời nhé."

30

Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục làm những điều mình thích trước đây, em đến phòng tập, làm thẻ bơi, thích thú ngâm mình trong nước cả buổi chiều. Thỉnh thoảng còn kéo Phó Tư Siêu đi chơi cầu lông, đánh cho anh muốn chầm zn luôn.

Châu Kha Vũ đôi khi vẫn nhận vài thương vụ lặt vặt hoặc quay quảng cáo gì đó, bây giờ người phải lo lắng ngóng đợi nhất cái nhà này đã đổi thành Châu Kha Vũ rồi, Trương GIa Nguyên vẫy tay nói một câu đi đường bình an, Châu Kha Vũ liền xách hành lý giả bộ ho lụ khụ nói rằng "Em không mong anh về sớm sao."

Trương Gia NGuyên cười híp mắt, lại gần giúp Châu Kha Vũ vén gọn tóc con, hôn lên môi hắn một cái, sau đó không chút khách khí đá hắn ra khỏi nhà rồi đóng chặt cửa lại. Để lại một mình Châu Kha Vũ hoang mang trước cửa thang máy.

Nguyên Nhi hôn mình sao?

Trương Gia Nguyên vẫn còn thói quen giở nhật ký của mình ra xem, trong đó viết ra rất nhiều chuyện em chẳng bao giờ ngờ tới hay tưởng tượng ra, mấy trang nhật ký bị xé bỏ đó thực ra vẫn đang nằm trong hộp đàn của em.

Bài hát duy nhất còn giữ lại là Forever Young, đó cũng là bài duy nhất Châu Kha Vũ học hát. Trương Gia Nguyên cố gắng nhớ lại những ký ức mà bọn họ nhắc đến, nhưng lại chẳng nhớ được gì thứ duy nhất hiện ra trong đầu em chính là khuôn mặt của Châu Kha Vũ khi em nhìn ra ngoài phòng bệnh ngày hôm đó.

Bộ dạng khi ấy của Châu Kha Vũ không thể nói là đẹp trai, chỉ có thể nói là không có chút hình tượng nào, hắn chạy vội đến nỗi thở không nên hơi, tóc cũng bị gió thổi ra sau, làm lộ ra đôi mắt sâu thẳm đầy cảm xúc hỗn độn, khi đụng phải ánh mắt của Trương Gia Nguyên, đôi mắt đó bắt đầu mờ sương, và rơi lệ.

Nên nói hắn rất có tố chất diễn xuất, hay nói hắn thâm tình khiến người ta đau lòng?

Trương Gia Nguyên gảy vài nốt nhạc, cúi đầu nhìn dây đàn. Em rất thích cúi người ôm lấy đàn, say chưa chơi guitar như thế này, khi nhắc đến những hồi ức trước đây, em lại chỉ có thể nhớ đến những tiêng gọi 'Nguyên nhi' của Châu Kha Vũ.

Những ký ức mơ hồ cứ ở đó đợi đến khi em cố gắng đưa tay giữ lấy thì lại vội vã lướt đi, còn tiếng gọi của Châu Kha Vũ cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong dầu em.

Đột nhiên một tiếng 'bốp' vang lên, tay Trương Gia Nguyên vỗ vào dây đàn, cả người em sững lại một hồi lâu, sau đó một giọt nước mắt đã trượt xuống từ trong hốc mắt.

Giọng nói của Châu Kha Vũ cứ quanh quẩn bên tai em, không phải "Nguyên Nhi" mà là tiếng gọi 'Trương Gia Nguyên' khản đặc xé tim xé phổi, làm người ta nghe thấy cũng phải bật khóc thành tiếng.

"Vậy nên, vậy nên... vậy nên đáp án của câu hỏi thứ ba là, chính là..." Trương Gia Nguyên không thốt nổi ra ba chữ kia, em bắt đầu thất thần, hoảng loạn tìm điện thoại gọi cho Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, Kha Vũ, bao giờ anh mới về, em có chuyện muốn hỏi anh." Trương Gia Nguyên cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng tuôn rơi, sau đó em khó khăn lắm mới có thể khiến giọng nói của mình ổn định hơn một chút: "Đáp án câu hỏi thứ ba có phải là..."

Có phải là anh yêu em?

Châu Kha Vũ trầm mặc một khắc rồi hít mấy hơi thật sâu, làm cho trái tim của Trương Gia Nguyên đang đợi câu trả lời của hắn như bị treo lơ lửng.

"Là anh yêu em, Nguyên Nhi, anh yêu em."

Giọng nói của Châu Kha Vũ nghe vừa dịu dàng vừa bất lực: "Bảo bối Nguyên Nhi, từ đầu đến cuối anh chỉ yêu một người là em."

31.

Trương Gia Nguyên chưa cúp máy đã bị cơn đau đầu hành cho ngất xuống đất, Phó Tư Siêu bị Châu Kha Vũ giục đưa người đến bệnh viện chỉ cảm thấy bản thân như vừa gặp quỷ.

Lúc về nhà không phải vẫn còn khỏe mạnh à, tại sao lại ngất xỉu thế này.

Cuối cùng khi Châu Kha Vũ trở về từ chuyến bay đêm chạy vội đến bệnh viện, thì chỉ còn có một mình Phó Tư Siêu đang ngồi nghịch điện thoại trên giường bệnh.

"Nguyên nhi đâu? Phó Tư Siêu, em ấy đâu?"

Phó Tư Siêu đang gật gù ngủ, lúc tỉnh dậy không thấy Trương Gia Nguyên trên giường, bản thân cũng hoảng, suýt chút nữa không kịp phản ứng lại.

Phó Tư Siêu cuối cùng cũng nhớ ra: "À à, Nguyên Nhi tỉnh lại từ chiều rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì,có điều trí nhớ của nó hồi phục rồi, nên phải khám chụp lại, kết quả rất tốt, vẫn còn rất khỏe mạnh."

"Vậy em ấy đâu? em ấy nhớ lại rồi... cái gì? Nhớ lại rồi?" Châu Kha Vũ trừng mắt, kéo cổ áo Phó Tư Siêu, suýt chút nữa là nhấc bổng anh lên luôn.

Phó Tư Siêu đánh vào tay Châu Kha Vũ: "Buông cái tay ra! Nó bao nhiêu tuổi rồi, Trương Gia Nguyên về nhà rồi, về nhà nó."

"Về nhà em ấy? Về nhà em ấy là sao?" Châu Kha Vũ hơi khó hiểu, lay Phó Tư Siêu hỏi: "Không phải nhà em ấy ở Liêu Ninh à?"

Phải, tỉnh dậy từ chiều, chạy đi từ tối, giờ này chắc sắp về tới nhà rồi.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ, hỏi vậy để làm cái gì chứ, rõ ràng là em ấy đang muốn tránh mặt mình.

Phó Tư Siêu nhân lúc hắn đang ngây người ra liền giằng cổ áo mình lại: "Tôi nói cho anh biết, người nhà nó chẳng ai biết mấy năm nay nó sống thế nào, năm đó nó suýt nữa kết hôn với anh, nó cũng không định mời người nhà tới."

"Em ấy còn nói gì nữa, bây giờ tôi sẽ đi tìm em ấy."  Châu Kha Vũ gọi cho quản lý bảo anh ta xử lý các thương vụ và giúp mình mua vé máy bay. Hiện tại không có bất cứ thứ gì được phép ngáng đường hắn, bởi vì nếu lúc này hắn còn không đuổi theo, vậy thì cả đời này sẽ không bao giờ đưa người kia về được nữa.

Trương Gia Nguyên ra khỏi sân bay, hiện tại đã là nửa đêm bốn phía đều rất yên tĩnh, cũng chẳng còn mấy người qua lại.

Trương Gia Nguyên đứng bên đường đợi xe, trong tay chỉ có cái vali nhỏ, guitar còn chưa vác về, em cúi đầu dùng điện thoại tra xem có xe nào nhận chạy lúc nửa đêm không.


Khi một chiếc xe hơi đen hướng thẳng vào em bấm còi inh ỏi, Trương GIa Nguyên chỉnh mắt kính nhìn sang bên đó, không ngờ lại trông thấy một người sau kính chắn gió.

Là anh rể của em, còn có cả chị gái ruột đang ngồi ở ghế phụ lái.

Trương Gia Nguyên lập tức muốn bật khóc, em chớp chớp mắt nhìn trời cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

"Ba mẹ cứ nhắc em mãi, về mà cũng chẳng nói sớm, hai người đó ngủ rồi mới nhận được điện thoại của em, chị phải khuyên mãi ba mẹi mới chịu ở nhà đợi."

Trương Gia Nguyên ngồi ở hàng ghế sau, điện thoại trong tay em cứ không ngừng rung lên, chị gái hỏi ai gọi điện cho em, thì em chỉ lắc đầu rồi chuyển sang chế độ im lặng.

Thiếu niên trong kính chiếu hậu đã là một thanh niên rồi, nhưng nỗi buồn tích tụ hiện lên trong ánh mắt em lại khiến cô có hơi khó hiểu.

"Mặc kệ em đã sống như thế nào, trở về là tốt rồi, về nhà chị nấu cho em một bát mì, hai trứng nhá."

"Em muốn ăn kem."

"Hầy, đã mấy giờ rồi, mai rồi ăn, đúng là vẫn chẳng lớn lên được tẹo nào."

Không lớn lên thì tốt quá rồi. Không lớn lên thì có thể dùng trái tim chân thành, thẳng thắn hỏi người mình yêu sâu đậm xem người đó có yêu em không, hỏi xem người có mấy phần thật lòng, mấy phần giả rối,

Hỏi người đó.

Không hỏi nữa, mệt rồi.


Châu Kha Vũ chịu không nổi cái lịch trình lộn xộn của mình, anh ở trên chuyến bay sáng sớm nhíu chặt mày, trằn chọc vật lộn với những giấc mơ rời rạc, cơ thể không được ngủ ngon lại càng khó chịu.

Hắn lại mơ thấy cái ngày mà Trương Gia Nguyên bỏ đi sau khi sinh con đó, em chỉ cúi người áp mặt lên má đứa bé một cái rồi không chút lưu luyến rời đi. Rốt cuộc em đã phải chịu đựng bao nhiêu thất vọng và đau khổ thì mới có thể ra đi dứt khoát như vậy.

Trương Gia Nguyên thực sự rất thích hợp để làm diễn viên, tình yêu của em giống như nước, làm Châu Kha Vũ đắm chìm trong đó lâu đến nỗi suýt nữa quên mất cảm giác đau đớn như thế nào.

Hắn cầm địa chỉ Phó Tư Siêu viết trong tay, cuối cùng đến trưa cũng tìm đến trước của nhà Trương Gia Nguyên, căn biệt thự nhỏ biệt lập không lớn hơn nhà Châu Kha Vũ nhưng lại rất yên bình và ấm áp, trong vườn trồng mấy cây rau, còn có cả hành lá đáng yêu mọc thành dãy bên hàng rào.

32.

Trương Gia Nguyên không che giấu cái gì, kể hết mọi chuyện cho người nhà nghe, hai vợ chồng già không ngủ được, nằm nói chuyện với Trương Gia Nguyên cả đêm, đến sáng mới bắt đầu thiếp đi.

"Người ngoài cửa kia, có phải là Alpha vô trách nhiệm của em không?"

Chị gái gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên, em vừa nghe thấy vậy liền sững người lại, lặng lẽ vén rèm cửa thò đầu ra ngoài, quả nhiên trông thấy alpha cao gấp đôi cây hành đang đẩy hành lý, đứng ngoài hàng rào cúi đầu nhìn mấy cây hành nhà em.

Mình thực sự làm anh ấy đuổi đến đây rồi.

Trương Gia Nguyên không muốn gặp hắn, cứ suy nghĩ là cái đầu của em lại đau nhức không thôi, chưa nói tới chuyện em vừa hồi phục trí nhớ, chỉ nguyên chuyện phải ngồi máy bay về nhà thôi đã khiến em khó chịu lắm rồi.

"Không quen, em còn chưa cho anh ấy đánh dấu."

Mặt chị gái viết mấy chữ 'thật vậy sao, chị không tin' nhìn Trương Gia Nguyên không nói gì cuộn mình vào trong chăn như một quả bóng lớn để trốn tránh hiện thực. Chị gái liền vạch gáy em ra xem thì thấy tầng tầng lớp lớp các dấu răng xếp trồng lên nhau, nhưng thực sự lại không có dấu ấn vĩnh viễn đánh dấu chủ quyền nào cả.

Tất cả đều chỉ là những dấu răng đánh dấu tạm thời.


"Tới tìm Gia Nguyên à? Không cho gặp, đứng đó đi." Chị gái mở cửa nói với Châu Kha Vũ vài câu, nghe ngữ điệu không tốt lắm, có thể nghe ra cô đang cố kìm nén lửa giận.

Châu Kha Vũ gật đầu, đáp một tiếng 'vâng' sau đó liếc nhìn về phía cửa phòng Trương Gia Nguyên, suýt nữa phát hiện ra em đang lén nhìn mình.

Hai vợ chồng già tỉnh dậy mới biết chuyện Châu Kha Vũ tìm tới, liền lịch sự mời người vào nhà, Trương Gia Nguyên đóng cửa không gặp ai, mẹ Trương Gia Nguyên đến rót cho hắn một cốc nước: "Chuyện của cả hai, cô đã biết cả rồi, chuyện này cô chú không tiện lên tiếng, Gia Nguyên chịu thiệt thòi, chạy về đây tránh mặt con, cô chú không cản con cũng sẽ không giúp con."

"Nhưng trong chuyện này cô chú vẫn cần một kết quả rõ ràng, con tính thế nào."

Châu Kha Vũ trầm ngâm một hồi, rồi nghiêm túc nói: "Nguyên Nhi ở bên con đã phải chịu nhiều tủi cực, đều là do con không tốt, là do con không nói rõ tình cảm cuản mình cho em ấy biết mà chỉ lo chuyện bản thân cứ xấu hổ không biết bày tỏ thế nào, còn bảo em ấy sinh con cho con, luôn coi em ấy là người thay thế..."

"Chuyện người thay thế là sao?" Bố Trương Gia Nguyên kích động, nghiêm túc hỏi.

Châu Kha Vũ mím môi: "Hồi còn nhỏ, Trương GIa Nguyên và con cùng tham gia một cuộc thi piano, chơi cùng một bài hát, các thầy ở đó đều khen em ấy tốt hơn cháu, chỉ có em ấy nói cháu chơi hay hơn em ấy..."

Đó chẳng qua chỉ là một câu chuyện thưở nhỏ, nhưng lại khiến Châu Kha Vũ ghi nhớ nhiều năm, hắn vẫn luôn muốn gặp lại đứa trẻ vác guitar đến tham gia cuộc thi piano đó.

Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn vẫn không tra được danh tính của đứa trẻ đó, tìm kiếm miệt mài cũng không tìm được một chút manh mối nào, nhưng cuối cùng sau nhiều năm tháng thất lạc, họ đã gặp được nhau lần nữa trong cơn mưa mùa hạ.

"Con cứ tưởng Nguyên Nhi chỉ là một học sinh cấp ba chơi trong ban nhạc nên... muốn giúp ban nhạc của em ấy một tay, sau đó đưa em ấy về nhà cháu sống, ký một cái hợp đồng ba năm, ba năm sau, vừa sinh con xong em ấy liền trở về ban nhạc, con đi tìm em ấy, em ấy không chịu gặp cháu, nhưng cuối cùng lại gặp tai nạn trên đường trở về tìm con..."

"... lúc đó em ấy bị mất trí được con đưa về nhà ở một thời gian ngắn, hôm qua hình như em ấy bị kích động nên nhớ ra gì đó, sau đó liền ngấy xỉu, buổi chiều sau khi khám xong thì chạy mấy, nên con đã đuổi tới đây..."

Lòng Châu Kha Vũ vẫn rất lo lắng, dù sao những người trước mắt cũng là người nhà của Nguyên nhi, hắn phải cẩn thận một chút, vả lại hắn còn hơi bất an vì chuyện bản thân đã bỏ qua quá nhiều chi tiết.

Khi đó tình yêu hắn dành cho Trương Gia Nguyên không đủ nhiều, căn bản không biết quan tâm người ta như thế nào, khi hắn muốn đối tốt với em một chút thì mới vì em mà làm chút chuyện, cứ thế từ năm này sang năm khác nghiền nát tình yêu nồng nhiệt của Trương Gia Nguyên thành tro bụi.

33.

"... em nghe thấy hết rồi chứ?" Chị gái dựa vào tường, người ở đầu dây bên kia chính là đưa em trai ngốc của cô, đứa nhỏ này đang yên đang lành chạy về nhà cũng chỉ vì muốn nghe ai kia ở trước mặt ba mẹ mình bộc bạch.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn chị gái Trương Gia Nguyên, nghĩ đến thái độ hài hòa của gia đình em, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút, chỉ là đến tận bây giờ căn phòng phía đối diện của Nguyên Nhi vẫn chưa có chút động tĩnh nào.


Kẹt...

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng bước ra rồi, ánh mắt của cả năm ngươi đều dồn hết về phía em, Trương Gia Nguyên bước tới nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, đưa cho hắn một bức ảnh.

"Đây là ảnh hồi nhò của anh sao?"

Trong bức ảnh, Trương Gia Nguyên đang vác một cây guitar, giơ tay hình cái kéo, ở phía xa còn có một nhóc mập mặc áo sơ mi trắng quần đen đứng đó, khi ấy Châu Kha Vũ khá tròn trịa, thậm chí da còn hơi đen, chẳng giống một người sau này lớn lên sẽ cao tới m9 gì cả.

"Đây là lần đầu tiên nó đến Bắc Kinh tham gia một cuộc thi, sau đó nó đột nhiên kéo tôi lại bảo chụp cho nó một kiểu ảnh, còn đòi phải chụp cả đứa trẻ đằng sau nó, tôi bảo gọi người ta tới chụp là được, nó lại cứ khăng khăng nói là không được làm phiền người ta."

Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ không thể nói rõ lúc này trong đầu mình đang nghĩ cái gì, ánh mắt của mọi người đều đã dồn hết vào bức ảnh, hắn đưa tay ra nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, ấy vậy mà em vẫn để yên cho hắn nắm.

Em khẽ hỏi: "Châu Kha Vũ, đây là bạch nguyên quang của anh sao?"

Châu Kha Vũ xấu hổ, đáp một tiếng 'Phải' thật mạnh, khiến cho cả căn phòng lập tức trở lên tĩnh lặng.

"... Phụt" Trương Gia Nguyên không nhịn được nữa rồi.

Trừ Châu Kha Vũ, tất cả mọi người đều bật cười.

"Hóa ra nghiệt duyên giữa hai đứa lại sâu đậm đến vậy." Chị gái ôm tay anh rể cười nghiêng ngả, Trương Gia Nguyên cười hết cả hơi dựa vào người Châu Kha Vũ, suýt chút nữa còn dậm chân thể hiện sự thích thú của mình.

Châu Kha Vũ biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến, nhưng lòng anh trong nhất thời cũng rất hỗn loạn, hóa ra bây lâu nay, không phải chỉ có một mình bản thân vẫn luôn nhớ đến cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó.

Đồng thời anh cũng thấy vô cùng hổ thẹn, chỉ vì chút xấu hổ của Châu Kha Vũ mà Trương Gia Nguyên phải mang thai rồi sinh con suốt cả một năm trong mù mờ mà không biết rằng bản thân chính là bạch nguyệt quang của Châu Kha Vũ.

Hắn siết chặt bàn tay Trương Gia Nguyên: "Cho anh chút mặt mũi với."

Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn hắn một cái, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.  Em vừa cười vừa khóc bù lu bù loa làm xộc xệch cả cái áo sơ mi của Châu Kha Vũ, sau đó kéo người vào phòng đóng cửa lại không cho người nhà nhìn thấy bộ dạng lộn xộn của mình.

Rõ ràng khóc được rồi thì đáng yêu hơn hẳn, nếu không được trút ra hết thì có lẽ cả đời này Trương Gia Nguyên sẽ khó chịu chết mất.

Khó khăn lắm mới dỗ Trương Gia Nguyên nín được, nằm trên giường ôm người chưa được bao lâu, nước mắt còn chưa khô, Trương Gia Nguyên đã ngủ thiếp đi, Châu Kha Vũ vuốt ve khuôn mặt Trương Gia Nguyên một hồi rồi khẽ khàng trèo xuống giường.

Hai vợ chồng già cầm bức ảnh lên xem đi xem lại rồi quay ra đối chiếu với gương mặt Châu Kha Vũ, đòi anh cho em ảnh em bé: "Dù sao thì con cũng đã có rồi, bao giờ đưa về đây chơi  với cô chú. Đã đặt tên chưa?"

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Vốn định để Nguyên Nhi đặt. Còn nữa kết hôn không phải chuyện nhỏ, cho nên..."

"À đúng rồi, lát nữa sẽ đưa hộ khẩu cho con, con cứ ở lại đây, hai ngày sau đi kiểm tra, làm giấy chứng nhận tài sản trước hôn nhân rồi đăng ký luôn đi, để Tiểu Nguyên đỡ phải chạy về nhà chuyến nữa."

Không đúng, chờ đã! Sao tự nhiên lại đồng ý rồi!

Đầu Châu Kha Vũ đầy dấu chấm hỏi.


Châu Kha Vũ không biết rằng là, sáng nay khi đón con trai về nhà, hai vợ chồng đã được nghe kể toàn bộ sự việc, ba mẹ Trương còn lo lắng hỏi: "Nếu cậu ấy đuổi tới đây thì con tính thế nào?"

Trương Gia Nguyên cười nói: "Thì con vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy, nhân tiện lần này về lấy sổ hộ khẩu luôn, sau này bọn con bận lắm, đến lúc đó giao bé con cho ba mẹ chăm nhá."

Em ngập ngừng sờ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, nghĩ đến những chuyện đã qua thì không khỏi nổi gai ốc, những ngày đó vừa ngọt ngào mà cũng thật cay đắng, nhưng thật may, những lời em nghe được đều là sự thật.

Sau khi khôi phục ký ức, Trương Gia Nguyên vẫn không ngừng suy nghĩ, cuối cùng đưa ra một kết luận, rồi quay sang hỏi Phó Tư Siêu: "Em thích anh ấy, anh ấy thích em, nhưng anh ấy có bạch nguyệt quang rồi, bọn em vẫn có thế ở bên nhau chứ."

Phó Tư Siêu bật cười: "Bạch nguyệt quang... nói thật với mày nhé, bí mật lớn nhất của Châu Kha Vũ chính là..."

"Không cẩn thận coi bạch nguyệt quang là thế thân của bạch nguyệt quang đó."

END.


Cá tháng tư ấm no nha các chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro