hai vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ooc.


──★ ˙ ̟


cơn mưa hiếm hoi còn lại kể từ mùa hạ ghé qua thành phố vào lúc đầu giờ chiều, cho đến khi đường xá trở nên đông đúc trong giờ tan tầm vẫn không có dấu hiệu dừng lại. liên bỉnh phát bị những bước chân xa lạ bên ngoài đánh thức, vươn vai ngáp dài mãi mới bắt đầu nghĩ xem mình đã ngủ quên mất bao lâu rồi.

cuốn sách che mắt bị quẳng xuống đất, anh bỏ chân khỏi bàn, xoay tới xoay lui mới đứng dậy được vì mỏi người, sau đó lân la tới bên cửa kính của tiệm tạp hoá để nhìn ra bên ngoài. nước mưa khiến cửa kính mờ ảo như đọng sương, chỉ có tiếng bước chân là không bị át mất, vẫn ồn ào giống hệt mọi ngày, nghe chừng còn mệt mỏi hơn cả tiếng mưa rơi. anh nhìn quanh tiệm tạp hoá tối mù một lúc, rồi tự tiên đoán rằng sẽ chẳng ai buồn đến đây nữa, ngang nhiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, không quên tiện tay thó thêm vài thứ.

khi phát nắm lấy tay nắm cửa, anh còn không ngờ đến chuyện mình sẽ gặp lại một vị khách không mời mà tới.

"cậu trú mưa ở đây à?" phát dừng lại hỏi cậu trai đang ngồi xổm dưới đất, nép mình vào mái hiên tiệm. cậu vâng một tiếng rất nhỏ, không cả ngẩng lên nhìn anh. phát thấy vai cậu hơi run lên, có lẽ là vì lạnh, nghĩ ngang nghĩ ngửa thế nào lại quay vào tiệm lấy áo khoác, quên béng mất một phương án hiệu quả hơn là kéo luôn cậu vào tiệm trú mưa. nhưng chân đã bước thì khó rút lại được, cho đến khi phát nghĩ ra cái phương án sáng suốt kia, áo khoác của anh đã nằm trên vai cậu.

lúc này, cậu trai mới ngẩng lên nhìn anh, nói một tiếng cảm ơn còn nhỏ hơn cả lần trước, nhưng vai đã đỡ run hơn. anh nhìn màn mưa nhẹ nhàng mà dai dẳng trước mắt, rồi lại chú ý đến thiếu niên luôn thu mình như một ốc đảo cô độc bên cạnh, cảm thấy có lẽ ở đây đợi một chút cũng không phải ý tồi.

cậu lặng lẽ quan sát mũi giày anh giẫm lên một vũng nước nhỏ, sau đó dừng lại ngay bên cạnh và không gây thêm tiếng động nào. thắc mắc về việc cái người này vừa đi ra từ tiệm tạp hoá cậu chỉ dám giữ trong lòng, và anh cũng không có ý định chủ động giải đáp. cửa tiệm tạp hoá vẫn chưa khoá, nếu là ngày thường, anh có thể chắc chắn rằng đây là quyết định ngu ngốc nhất trên đời, nhưng bấy giờ, một mặc định kỳ lạ đã xuất hiện trong đầu anh: cậu sẽ từ chối. ấy là vì cảm giác xa cách và tổn thương cậu mang lại, anh cũng không rõ từ đâu.

bẵng đi một lúc, cậu vẫn giữ tư thế cứng ngắc đó không xê dịch, trong khi phát chỉ đứng dựa vào tường mà đã loay hoay cựa quậy, thật không dễ chịu chút nào. không giữ nổi cảm giác bức bối ở yên, anh vô thức lia mắt trở lại phía cậu, chỉ để thấy đầu tóc cậu trai đó lấm tấm nước mưa, một vài cọng bị gió đánh tan tác tứ phía, trông có chút ngớ ngẩn. chỉ vậy thôi, vì cậu cứ cúi gằm mặt xuống. tiếng mưa va đập với mái tôn, mũi giày và mặt phố, trở thành bức tường ngăn cách vô hình không thể phá bỏ.

ngắm cái đỉnh đầu đó chán chê, anh lại dời tầm mắt về hướng vỉa hè đối diện, giả vờ như đang nhìn con mèo cam cuộn mình ngủ qua khung cửa quán cà phê, sau đó vì không nhịn được, anh lại lên tiếng, "muộn rồi, cậu nên về đi."

cảm thấy câu nói của mình không khác gì đang đuổi người, anh lại lật đật chữa cháy, "mưa nhỏ thế này chạy ù cái là về rồi."

đáp lại lời anh vẫn là tiếng mưa rơi. hình như cậu có ngọ nguậy một chút, mà anh lại không kịp để ý. cuối cùng, khi phát còn đang bâng quơ nhìn con mèo cam lăn một vòng rơi đùng xuống đất, cậu đã ném áo khoác của anh lên bệ cửa sổ, phóng vù đi.

"bảo chạy mưa về mà chạy thật đấy à?"

anh chậc lưỡi nhìn cậu biến mất chỉ sau một lần chớp mắt, nhặt áo lên. chiếc áo vẫn còn hơi ấm vương lại, thật chẳng giống như vừa ôm trọn một người anh không quen biết.


trọng hiếu không nhớ vì sao mình có thể sống sót qua ba tiết học mà không bị bất kì giáo viên nào ném phấn gọi dậy. kể cũng là chuyện may mắn, đáng lẽ cậu không nên thức dậy sớm thế này.

canh lúc giáo viên không để ý, cậu ôm cặp trong người rồi cúi thấp mình xuống, bắt đúng thời cơ bạn cùng bàn lơ đãng, nháy mắt đã biến mất ở cửa sau. vị trí bàn cuối những lúc này cực kì phát huy tác dụng, bạn cùng bàn quay qua quay lại đã thấy cái người luôn ngoan ngoãn gục đầu ngủ biến đâu mất rồi.

ngoài trời nóng hơn trong lớp rất nhiều. khoảng thời gian đầu năm học, khi bạn cùng lớp chăm chỉ cầu tiến, mơ về những điểm số đáng khen ngợi, về mọi mong đợi tuổi trẻ có thể nghĩ tới, thì cuộc sống của cậu lại đơn giản hơn, một vòng tuần hoàn chỉ có đến trường — về nhà, rồi lại đến trường, nhàm chán và dai dẳng như dã tràng xe cát biển đông. thế là cậu quyết định ném vào cuộc đời mình một bước đột phá, mở ngoặc in đậm gạch chân — cúp học.

khi trọng hiếu thành công đặt chân xuống sân trường, cậu còn không ngờ đến chuyện mình sẽ gặp lại một vị khách không mời mà tới.

cổ áo cậu đột nhiên bị kéo ngược ra sau. hẵng còn đang ngơ ngác, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là từ túm cổ đã được người này ứng dụng rất triệt để.

"đi đâu đây?"

điều thứ hai cậu nghĩ đến là mình cần phản kháng, điều thứ ba cậu nghĩ đến là mình đang ở cái thế hèn. cho nên, điều thứ tư cậu nghĩ đến là mình cần múa rìu nói xạo.

"...em đi học muộn."

"định qua mặt ai? anh vừa thấy cậu đi từ hành lang ra đấy." anh thả cổ áo cậu xuống, nhưng vẫn tuyệt đối đề phòng, "tên gì?"

thấy cậu vẫn nín thinh, anh đánh luôn đòn phủ đầu, "không nói là lên văn phòng uống trà nhé?"

"...trọng hiếu ạ."

"lớp 11d ha?" phát gật đầu, sau khi đạt được mục đích liền trở nên dễ tính lạ thường, "lên lớp học tiếp đi."

trọng hiếu tạm bỏ qua chuyện vì sao anh lại biết cậu học lớp nào, nhìn về phía cổng trường một lần như lấy động lực, sau đó dùng hết dũng khí nói với anh, "em về nhà được không ạ?"

"muốn nghỉ học thì phải viết giấy phép, có chữ kí phụ huynh."

trong một giây, anh cảm nhận được lời lẽ bình thản thái quá của mình dường như đã làm cậu không thoải mái. nhưng rõ ràng anh cũng không cần quan tâm đến cậu như vậy, nên giây tiếp theo, những day dứt thoáng qua trong anh đã hoàn toàn tan biến. chỉ có điều, hình ảnh cậu lúng túng với chính mình sau câu nói của anh, có lẽ anh sẽ không quên được.

"em không sống cùng phụ huynh ạ."

giọng cậu nhỏ và chậm đến mức anh cứ vô thức tiến lại gần. nơi hai người đứng là dưới một gốc cây tán lớn, trên nền gạch chỉ có vài đốm nắng lọt qua, thoáng mát hơn rất nhiều so với những khu vực khác, vậy mà nhiệt độ cơ thể cậu vẫn tăng lên không kiểm soát được, dẫn đến lòng bàn tay nóng ran và vành tai đỏ như chảy máu. giống như vừa bị đánh trúng chỗ đau, đã không dễ chịu lại càng không dễ chịu. anh mơ hồ trông thấy tâm trạng cậu chuyển biến rõ rệt, ngập ngừng quay lưng lại kiểm tra từng hành lang trên các tầng, rồi nhỏ giọng nói, "đi đi, cẩn thận bảo vệ."

"d...dạ?"

"muốn về nhà thì về nhà đi." anh đẩy nhẹ vai cậu, trong mắt toàn là ẩn ý sâu xa, "nhanh không anh đổi ý bây giờ."

nhận được sự cho phép của anh, cậu luống cuống cúi đầu cảm ơn rồi phóng vù ra cổng, không quên nhìn ngược ngó xuôi để quan sát tình hình, có vô tình nhìn thấy anh thấp thoáng sau gốc cây một lần nữa. phát vẫn đứng đó, hình như rất lâu sau mới rời đi. trong lòng cậu ngoài cảm kích ra cũng không còn gì, có lẽ sau này cậu sẽ chú ý đến anh hơn một chút.


tiếng gõ cửa vang lên đúng một lần chiếu lệ, anh thậm chí không cần xoay ghế lại để biết đó là ai.

"lại trốn học à?" sơn thạch cầm chồng sổ sách đặt trên bàn rồi gục luôn lên đó, "việc của ban chấp hành thì không buồn làm mà cứ lấy cớ trốn học vác xác lên đây..."

"nói bậy, mấy lúc tao mệt hết hơi thì mày có thấy không?" anh hoàn thành chiếc máy bay giấy lấy bừa từ đống giấy tờ lẫn lộn trước mặt, tiện tay ném luôn vào cái người vẫn còn ngứa mồm ngứa miệng kia, "đây là đang xử lý công vụ."

"chưa thấy ai xử lý công vụ mà gác chân lên bàn như mày." sơn thạch hất tóc để máy bay rơi khỏi đầu, rồi tiếp tục phấn khởi lên tiếng, "mới có vụ xô xát của mình với trường cấp hai đối diện, một đánh năm, một thằng lọi cẳng, lên giám hiệu rồi."

"năm đứa cấp ba đánh một đứa cấp hai á?" phát giật mình, "năm cái ô tô xi nhan trúng cái xe đạp..."

"điên à, một đứa trường mình đánh năm đứa trường kia. đứa trường mình mới kịp đánh một đứa lọi cẳng thì giáo viên đến rồi."

phát à một tiếng, thản nhiên hỏi tiếp, "vì sao đánh?"

"đi mà hỏi nó. trên phòng giáo viên tầng ba ấy." sơn thạch ngẩng đầu khỏi chồng giấy, tóc tai loà xoà như vừa đi đánh trận về, "hình như tên hiếu gì đó."

"hiếu?"

sơn thạch hết hồn lùi ra sau vì âm lượng lớn bất thường từ anh. lúc này, phát không còn gác chân lên bàn hay giữ vững thái độ thản nhiên của mình được nữa, như thể anh vừa nhận ra âm thanh tích tắc cách đó không xa là tiếng đồng hồ đếm ngược của ngòi nổ, tình thế nguy hiểm, thời gian gấp rút, chỉ vì một cái tên.

"ờ, hiếu. cũng mấy lần ăn biên bản rồi đấy, có khi mày cũng biết."

anh thiếu điều muốn nhào thẳng lên người sơn thạch để hỏi cho ra nhẽ, nhưng tiếng một giáo viên gõ cửa phòng đã kịp thời ngăn anh lại. hai người lập tức trở về tác phong chỉnh tề, hoàn toàn không giống hai học sinh đang trốn học chút nào cả.

"em đưa biên bản lên cho học sinh ở phòng giáo viên tầng trên viết nhé, cô vừa gửi bản mềm rồi."

vâng dạ xong xuôi, đến lượt sơn thạch bán tin bán nghi với sự vội vàng bất thường của phát, "thằng nhóc đấy làm sao thế?"

anh ngồi dưới đất đợi cái máy in chậm rì của phòng ban chấp hành, lợi dụng bộ dạng bần hèn chối bay chối biến, "không làm sao."

"tin chết liền."

"không tin thì biến ra chỗ khác." anh với lên bàn nhặt bừa một tờ giấy lộn, vo tròn lại rồi ném qua phía sơn thạch đuổi người. bỏ lại một câu chửi tục, sơn thạch không buồn dây dưa nữa, trực tiếp bỏ về.

còn một mình cùng tiếng máy in vang lên đều đặn, trong lòng anh bất giác xuất hiện một khoảng trống mơ hồ. nó khiến anh mông lung giữa thực tại và ký ức xa xăm, giống như đứng giữa một ngã tư không đèn chỉ lối, không biển dẫn, chỉ có cảm giác quen đường đến lạ lẫm đang cố gắng điều hướng anh. cậu rất quen thuộc, đó không chỉ đến từ trực giác.

nhưng trước tiên, anh vẫn cần xác nhận học sinh làm ra cái chuyện tày trời kia có phải cậu không đã.

rất nhiều kịch bản bắt đầu xuất hiện. nào là cậu sẽ chối biến, nào là cậu sẽ nín thinh, nào là cậu đã trốn về rồi. anh cảm thấy kịch bản nào cũng có khả năng xảy ra, chỉ có một điều anh không ngờ đến — người im lặng sẽ là anh.

đưa tờ biên bản trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu, anh nhìn sơ qua người đối diện một lượt, mặt mũi vẫn sáng sủa, không bầm dập be bét, hoàn toàn không giống giao diện một người vừa đánh nhau sứt đầu mẻ trán chút nào. hình như đúng là chỉ có cậu đánh người ta.

nhận biết được sự nghiêm trọng của tình hình, không chỉ cậu mà cả anh cũng yên lặng. cậu cầm tờ biên bản, cặm cụi viết viết, không dám ngẩng đầu lên lấy một lần. đó không hẳn là hèn nhát hay hổ thẹn, là cậu đang sợ anh sẽ nghĩ xấu về mình.

điều hoà nhiệt độ thấp trong phòng kín tựa hồ khiến sống lưng cậu lạnh toát. rõ ràng lần phạm lỗi này của cậu không liên quan đến anh, anh cũng chẳng phải người trực tiếp đóng dấu biên bản, vậy mà cậu vẫn vô cớ lo sợ khi đối diện với anh, giống như đứng trước toà án đợi một phán quyết không thuộc về mình. căn phòng không một tiếng động, yên lặng trở thành lời cáo buộc nặng nề nhất.

anh chống cằm nhìn cậu khó khăn viết những dòng cuối cùng, chữ viết vừa nguệch ngoạc vừa chậm chạp như con nít. bất chợt, tầm mắt anh được dời sang vết sẹo mờ trên mu bàn tay cậu, ở vị trí của anh và góc độ ánh sáng như thế này quả thực rất khó phát hiện. nó không giống một vết tích lưu lại do xô xát, mà giống với một tai nạn hơn. anh từng nghĩ một người như cậu mà có sẹo trên mình thì chẳng phải chuyện bất bình thường gì cho cam, nhưng khi bắt gặp cậu với vết tích kỳ lạ này, anh vẫn không khỏi ngạc nhiên trông thấy.

"vết sẹo trên tay em... là từ đâu ra vậy?"

"cái này ạ?" trọng hiếu giật mình buông bút, luống cuống đến nỗi chân tay cũng trở nên thừa thãi, "cái này... hồi nhỏ em trèo cây rồi té, tay đập phải viên gạch vỡ, phải... ừm, khâu lại ạ."

"chỉ thế thôi à?"

ngay sau khi nghe câu trả lời từ cậu, anh lập tức hỏi lại. cậu vẫn chưa hết hoảng loạn khi anh đột ngột phá vỡ im lặng, cắn môi nghĩ cả phút trời mới dám nhắc lại chính câu hỏi của anh.

"chỉ thế thôi ạ."

"viết xong rồi thì về đi." phát vươn người lấy tờ biên bản ở đầu bàn bên kia, khoát tay về phía cửa, "còn nữa, không cần nói gì cũng vâng dạ vậy."

"dạ, em..." cậu buột miệng trả lời theo quán tính, sau khi định hình được câu nói của anh mới vội vàng giải thích, "...em sợ anh cho em viết biên bản."

"viết nhiều thế rồi còn sợ à?"

tông giọng khiêu khích của phát khiến cậu hơi chột dạ. nhận thấy người trước mặt sắp sửa bật khóc đến nơi, anh mới cười cười, đứng dậy khỏi chỗ để mở cửa cho cậu, "về đi, em có nói trống không anh cũng không bắt viết đâu."

trọng hiếu hoảng hồn, gật đầu vâng dạ rồi lại định chạy biến đi. nhưng dường như nhớ ra một chuyện hệ trọng mình đã bỏ quên mất, cậu mới dừng bước, ngập ngừng hỏi, "anh tên là gì ạ?"

"phát."

nhận được câu trả lời không thể nào ngắn gọn hơn, cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại trở về ý định ban đầu, rời đi trước khi bản thân kịp bận tâm xem biểu hiện của anh hôm nay kỳ lạ như thế nào. cậu chỉ có một thắc mắc nhỏ, không hiểu sao câu nói trước của anh vẫn còn đầy đủ chủ vị, thậm chí cả ý tứ cũng rất rõ ràng, câu sau đã như bị ngọn lửa nào đốt sạch những phần thừa thãi. thôi thì biết được tên cũng đã là thành tựu lớn rồi.


nếu không tình cờ va phải cái tên trọng hiếu một lần nữa trong sổ đầu bài, có thể anh đã xém quên mất mình từng có đến hai cuộc gặp gỡ thần kỳ với cậu.

nằm trong dự đoán của anh, tên cậu cũng không gắn với điều gì tốt đẹp cho lắm. nghỉ học ba ngày liên tiếp, không xin phép, không liên lạc được, không khác nào biệt vô âm tín.

anh nghe đến câu không liên lạc được từ giáo viên chủ nhiệm, đột nhiên muốn thử vận may một lần. thêm rất nhiều kịch bản bắt đầu xuất hiện. nào là cậu sẽ cúp máy ngay từ câu chào đầu tiên, nào là cậu sẽ chặn luôn số anh vì tưởng là giáo viên chủ nhiệm, nào là tiếng thuê bao sẽ thay cậu nhấc máy. phát cảm thấy kịch bản nào cũng có tiềm năng trúng số, chỉ có điều, anh không ngờ đến kịch bản ít tiềm năng nhất lại thành thật — cậu không trốn tránh.

một khoảng lặng ngắn diễn ra sau khi âm thanh chờ máy dừng lại. cậu đang đợi đầu dây bên kia chủ động khơi chuyện, nhưng anh có vẻ rất hứng thú với việc để cậu tự chui đầu vào lưới. đến khi không còn đủ kiên nhẫn và bắt đầu hoài nghi về ý đồ của đối phương, cậu mới lên tiếng, "ai vậy ạ?"

anh nhớ lại lời giới thiệu tên tuổi ngắn gọn hôm vừa rồi, quyết định tái sử dụng mánh cũ, "phát."

anh thậm chí còn tưởng tượng ra được vẻ mặt cậu đang như thế nào. nhưng trái với dự đoán của anh, trọng hiếu vẫn tiếp tục giữ bình tĩnh, "anh gọi em... có chuyện gì không ạ?"

thấy cậu không truy cứu lý do vì sao anh lại có số điện thoại này, phát lập tức đi thẳng vào vấn đề chính bằng phương thức đạo tặc, "anh đang viết biên bản đình chỉ học em."

"d...dạ?"

nghe được rõ sự hoảng loạn không kịp che giấu, anh cười cười, phủi biệt mấy lời doạ nạt vớ vẩn vừa dứt câu, "sao hôm nay không đến trường?"

bên cậu vọng lại tiếng nhịp chân đầy bối rối. hình như lúc này cậu mới nghĩ đến lý do của cuộc gọi, nhưng dù có sáng suốt thêm bao nhiêu cũng đã quá muộn rồi. anh vẫn giữ máy, tiện thể quẹt bừa bút lên đống giấy lộn tạo thành âm thanh lớn hơn thường ngày, đâm lao thì phải theo lao, đã doạ thì phải doạ cho trót.

"vậy đổi câu hỏi đi. em đang ở đâu?"

từng lời anh nói đều không khác nào một cuộc tra khảo. cho dù hiện tại cậu còn một phương án cực kỳ sáng giá là cúp máy ngang, những áp lực như bị hỏi dồn trong không gian phòng kín đang khiến cậu cảm tưởng mình sẽ không còn đường thoát, "...em đang ở trường."

"chính xác là ở đâu?"

tình thế ngày càng trở nên bất lợi cho cậu, đến lúc này cũng không còn quay đầu được nữa. cậu cảm giác anh thậm chí có thể xới tung cái trường này lên nếu bây giờ cậu còn không chạy trước. mặc dù chắc chắn anh sẽ không làm vậy, cũng chẳng có vẻ gì là sẽ làm vậy.

"trên sân thượng ạ."

"được, đợi anh mang biên bản lên đó cho em viết cùng."

thả thêm một đòn chí mạng, anh cúp máy, không quên lưu lại số điện thoại vừa ăn xin được từ giáo viên.

ánh mặt trời đầy sức sống của thời điểm gần trưa tranh nhau bám lại trên hành lang, tha hồ phá phách khi học sinh vẫn đang gò mình cùng bài giảng. chỉ có tiếng bước chân điềm tĩnh còn vang lên ở một góc cầu thang khuất dẫn đến sân thượng, nơi phần trăm bị giám thị bắt gặp thấp hơn ở bất kì đâu. anh có thể bất ngờ vì cậu đang ở trường, nhưng sẽ không bất ngờ khi cậu nói mình ở trên sân thượng. không có giám thị nào rảnh rỗi đến mức lên đó đi dạo trong cái thời tiết này, cũng chẳng học sinh nào ngu đến mức trốn học bằng cách bén mảng tới đây. dĩ nhiên là cậu không ngu, cậu chỉ đi con đường không ai ngờ được và không ai dám bước.

"sao lần nào anh gặp em cũng là lúc em phạm lỗi vậy?"

mặc dù chưa tìm thấy cậu, anh vẫn lên tiếng ngay khi vừa đặt chân lên sân thượng. đúng như mong đợi của anh, trọng hiếu ló đầu ra khỏi một góc khuất theo tiếng gọi. cậu đã không trốn về trước. sân thượng không người rộng vô cùng, ôm một lòng đầy nắng vàng hoe, từng bước chân của anh đều như được lưu lại trên nắng.

cậu nhìn anh tiến lại gần mình, nheo mắt để làm quen với ánh sáng rồi thả phịch người xuống; ngây ngô hỏi một câu, "...anh không mang biên bản lên ạ?"

"em muốn viết lắm hay gì."

thấy cậu rụt cổ lùi ra xa, anh mới cười hì hì, hứa sẽ không trêu nữa. nhưng cũng chính vì mở đầu ngớ ngẩn như vậy, cậu càng trở nên bối rối hơn, cứ vô thức thu mình lại theo thói quen, đặc biệt khi bên cạnh có sự xuất hiện của một người nữa. anh để cậu có khoảng thời gian làm quen với tình hình rồi mới trở về vấn đề chính, "sao em không đi học?"

"...em sợ." cậu ngập ngừng trả lời, bất giác quay mặt về hướng khác, "nếu em nghỉ học vài ngày thì mọi người sẽ quên."

dù chưa rõ ý của cậu là gì, anh vẫn mơ hồ cảm nhận được tờ biên bản hôm trước không phải vấn đề đơn giản như anh nghĩ. nếu trọng hiếu là một học sinh coi chuyện đánh nhau như cơm bữa, cậu sẽ chẳng cần lo lắng những chuyện không đâu thế này. một người phạm lỗi sợ người khác đánh giá mình về lỗi lầm ấy, hầu hết đều là do mới phạm lỗi lần đầu. rõ ràng khi trốn học, cậu bình thản hơn nhiều.

anh duỗi thẳng chân, chăm chú nhìn mũi giày được nắng phủ lên như một tấm bạt mỏng. dần dần, tấm bạt ấy càng được mở rộng ra theo hướng di chuyển của mặt trời, dẫn đến khu vực râm mát hiếm hoi trên sân thượng cũng không khỏi bị nắng chiếm giữ. bên trọng hiếu cũng rơi vào tình trạng tương tự, dù cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi co mình lại và ôm chân rụt cổ như nằm trong mai rùa, thì chỉ cần vươn tay ra một chút, cậu đã có thể để nắng rơi đầy lòng bàn tay. anh bỗng thấy buồn cười vì khả năng lựa chọn địa bàn trốn học toàn ưu điểm của cậu — dễ bị tóm, nắng nóng và chán òm.

"thế em còn lên đây làm gì? về nhà ngủ một giấc không phải khoẻ hơn à."

"em thích chỗ này." cậu lúng túng, rồi vẫn quyết định nói tiếp, "nhà cũ em có sân thượng, lớn lắm. bên đó mùa hè cũng mát hơn, không nóng như ở đây."

"nhà cũ em ở đâu?"

"ở đức ạ. em mới về việt nam hè năm ngoái."

phát à một tiếng, cũng không biết là à cái gì. nói chuyện với cậu lúc này giống như gõ cửa một căn nhà không đón khách, ai đó bên trong luôn rất đề phòng. diễn biến tiếp theo không thể đoán trước được, rằng liệu cậu vẫn sẽ trả lời những câu hỏi của anh khi đang thu mình lại, hay sẽ mở rộng cửa để anh bước vào nhà.

bỗng nhiên, anh ngó sang chỏm tóc nho nhỏ lạc đường trên đầu cậu, dường như nhận ra điều gì đó.

"ở đức à... đức thì xa mình ha." anh ngăn cho cuộc đối thoại khỏi đi vào ngõ cụt bằng một câu nói không đầu không đuôi, "về đây rồi em có thấy lạ không?"

"dạ?"

thoáng thấy nét mặt ngơ ngác của trọng hiếu, anh đành diễn giải lại, "ví dụ như là em thấy việt nam khác đức quá chẳng hạn. em không làm quen được. rồi thì vấn đề ngôn ngữ này, sống trong một môi trường mới, gặp những người mới."

lần này cậu yên lặng mãi chưa trả lời không phải vì không muốn trả lời, mà vì cậu vẫn chưa load được câu hỏi. bấm bấm móng tay hồi lâu, cuối cùng vì không muốn anh phải đợi, cậu mới đáp bừa, "em nghĩ là có ạ."

"nói rồi, bỏ chữ đi." anh giả vờ tỏ vẻ khó chịu, ra lệnh bằng giọng điệu rất đàn anh, "nói lại xem nào."

"em nghĩ là có."

"tốt hơn hẳn còn gì. từ nay cứ nói trống không với anh đi." phát gật gù, trở lại dáng vẻ thoải mái thường ngày, "em làm quen được với ai chưa?"

"em có nói chuyện, mà làm quen thì chưa..."

cậu len lén nhìn sang anh, thấy anh vẫn bình thản như không mới thở phào một tiếng. may là anh không phát hiện ra cậu định thêm kính ngữ, nếu có là đã ăn biên bản rồi.

"nói chuyện nhiều cũng tính là làm quen."

"dạ?"

câu nói này cậu hiểu được, chỉ là không biết anh có ý gì đành vẫn theo thói quen dạ một cái.

"nên anh cũng là bạn em."

chữ bạn như cắt phựt một sợi dây nào đó trong lòng cậu, để lại một cú hẫng nho nhỏ. bạn bè luôn là điều cậu bỏ qua kể từ khi đến đây, bởi những ý tưởng như có thêm đồng bọn trốn học hay một người chịu nghe mình than vãn đã trở nên quá lạ lẫm đối với cậu. nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc con người nổi loạn của cậu sẽ luôn đơn độc, giống như nhà lữ hành lần mò trong đêm tối, đi sai hướng mà không có bạn đồng hành. cho đến hiện tại, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ rời khỏi thế giới quá mức tầm thường ấy, nhưng anh đã để lại một hy vọng diệu kì.

"cảm ơn... anh." cậu cúi đầu, nói như chỉ để mình mình nghe, "em sẽ cố gắng."

"cố gắng?"

"để làm bạn anh."


kể từ sau cuộc gặp gỡ thần kì trên sân thượng mà đến bây giờ cậu vẫn chưa biết nguyên do, trọng hiếu khi không mặc định phạm lỗi là có thể gặp liên bỉnh phát. mà mặc định này mới thật tai hại làm sao.

nghĩ là làm, chưa đầy nửa ngày sau khi trèo khỏi sân thượng với người bạn đầu tiên của tuổi mười bảy, cậu đã đứng bên gờ tường, đầu bù tóc rối vì cả tiết học trằn trọc không thôi. trọng hiếu cũng không rõ tại sao mình phải háo hức như vậy với một phi vụ đã được hoàn thành trót lọt biết bao nhiêu lần, chỉ vì mục tiêu lúc này không còn giống trước.

cậu nhìn trước ngó sau, xác định bảo vệ đã rời khỏi vùng báo động liền ném cặp ra ngoài, lấy đà nhảy lên, chỉ trong nháy mắt chân đã chạm nóc tường, nhanh như sóc. sau khi cẩn thận lách qua hàng rào nhọn trấn yểm, cậu bất giác nhìn lại về sân, ngoài ý muốn trông thấy bóng dáng ai mang máng giám thị. không kịp suy nghĩ gì, cậu trực tiếp nhảy từ trên cao xuống, đến khi mắt cá chân đột ngột nhói đau thì cũng đã muộn rồi.

"hiếu!"

một cơn đau buốt xộc lên tận cổ khiến hơi thở cậu như nghẹn lại. cậu mơ hồ tin rằng tiếng gọi phía sau chỉ là ảo giác, tiếp tục tập tễnh lết người đi, sự hoảng loạn khiến cậu phút chốc quên mất mục đích chính mình trốn học hôm nay là gì, và giọng nói đó quen thuộc ra sao...

"chân bị thế rồi còn chạy?" phát chỉ cần vài bước đã đuổi đến nơi, nhanh gọn nắm lấy vai cậu kéo về, động tác đều nhẹ nhàng hơn hẳn mọi khi.

"anh?"

chưa nhẹ nhàng được mấy giây, anh tranh thủ lúc cậu còn đang ngơ ngác nhìn mình, ấn luôn người nhỏ hơn xuống đất, "ngồi yên đó, tháo giày ra."

"dạ?"

"dạ cái gì, anh có kinh nghiệm áp giải mấy đứa như em lên phòng y tế lắm đấy." anh cười hì hì, rồi không buồn đợi cậu ngẩn người nữa, thành thạo gỡ giây giày, "bỏ chuyện biên bản sang một bên, cứ coi như hôm nay anh cũng trốn học đi."

đối mặt với một con người tuỳ tiện không giống gì anh của những lần gặp gỡ trước, cậu chỉ biết ngồi im như gạo, ngoan ngoãn chờ. thời gian chậm chạp trôi qua, từng giây từng khắc đều khiến trái tim cậu đổ hồi như trống bỏi.

mà chẳng rõ vì sao.

"trật chân rồi. giờ cũng không vào lại trường được nhỉ..." anh ngẩng lên nhìn xung quanh, "nhà em có gần đây không?"

"qua bên kia đường là tới rồi ạ."

giống như đã đoán được từ trước, anh hơi mím môi, sau đó quay lưng lại về phía cậu, "lên đi, anh cõng về."

cảm giác ngập ngừng tan biến rất nhanh. cậu nhớ rằng khi ấy, mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải chớp thời cơ.

vì phải cõng thêm một người trên lưng nên tốc độ của liên bỉnh phát không khỏi chậm lại, song bước chân anh vẫn rất vững vàng. dưới cái nắng khô khốc của một sáng mùa hạ, cậu bỗng thấy hốc mắt mình nóng ran lên, những giọt lệ tích tụ vì vừa rồi nén đau đều đang chực chờ rơi xuống. lúc này, cậu cũng chỉ như bong bóng nước mang trên mình một vỏ bọc hoàn toàn vô dụng, chạm nhẹ là sẽ dễ dàng vỡ tan. cậu cứ luôn tránh xa thế giới vì điều gì, cứ luôn thu mình lại vì điều gì, khi cậu có thể cùng một người đặt chân ra khỏi ngưỡng cửa, chạy những bước thật dài, có thể nhớ mãi một người không nỡ buông tay.

cuối cùng, cậu gục đầu lên vai anh, chầm chậm chìm vào giấc ngủ, nước mắt nhạt dần bên má.


mặc dù căn nhà khá sáng sủa, cũng rất sạch sẽ ngăn nắp, sau bước chân đầu tiên vào nhà, tim anh vẫn như hẫng lại một nhịp. cậu không nói dối anh, cậu chỉ sống một mình. kệ tủ cạnh cửa ra vào chỉ toàn giày dép cùng một cỡ, tờ lịch trên tường dừng lại ở tháng ba, tới cả đá trong tủ lạnh cũng chẳng buồn làm. anh kê ghế để cậu đặt chân lên, sau đó phóng vù ra cửa hàng tiện lợi cách nhà vài bước để mua băng thun và đá chườm, vòng đi vòng lại mồ hôi như mưa xối.

cái lạnh ở chân chớp mắt đã khiến cậu tỉnh hẳn. cậu nhìn liên bỉnh phát đăm đăm, từ mái tóc rối bù không vào nếp đến bàn tay trắng bệch đang khẽ run vì lạnh, rồi buột miệng nói như bị quỷ khiến ma xui, "em thấy anh... rất quen."

"em thấy anh rất quen?" anh lặp lại những gì cậu nói, động tác cũng trở nên mất tự nhiên. sự yên lặng bất thường này làm cậu không khỏi bức bối, nhưng anh chỉ âm thầm rũ mắt, đáp bình thản như không, "em không nhớ được anh đâu."

biểu hiện của anh vô hình trung tạo nên những khoảng trống trong lòng cậu, giống như giữa một trang giấy trắng đột nhiên xuất hiện nhiều vết bút mờ, rõ ràng biết chúng có tồn tại mà chẳng biết phải đọc ra sao. câu trả lời bóng gió xa xôi lúc này đối với cậu thật không khác nào một lời trách cứ.

"chắc là do em từng gặp anh ở trường rồi." cậu hơi ngọ nguậy vì anh cứ giữ mãi túi đá chườm ở một vị trí, "anh cũng rất... nổi tiếng mà."

nhận thấy sự không thoải mái của cậu, anh nhấc túi đá chườm ra, xác định mắt cá chân cậu không còn sưng đỏ nữa mới bắt đầu băng bó. xuyên suốt quá trình, anh đều không lên tiếng một lần nào cả, thật không giống với tính cách sôi nổi thường gặp ở anh. có phải cậu đã nói gì sai không? cậu chỉ có thể gặm nhấm sự bức bối này một mình, bởi vì cậu biết mình không thể hỏi được gì từ anh nữa.

"mấy ngày nữa tránh vận động mạnh, cũng đừng nghĩ đến chuyện leo tường như hôm nay." anh đập nhẹ vào phần chân được băng bó, ngẩng lên dặn dò, nở nụ cười có chút gượng gạo, "không phải lúc nào cũng sẽ có người giúp em."

không phải lúc nào cũng sẽ có người giúp em. nhưng chẳng phải anh đang giúp cậu đấy ư? thời điểm này, cậu chỉ cần một người như vậy thôi là đủ rồi.


trong tiệm tạp hoá không có điều hoà, bấy giờ còn đang là giữa trưa, cái nóng từ bên ngoài xộc vào như thiêu như đốt. chiếc quạt cũ vang lên mấy tiếng cọt kẹt của đồng nát, cứ chốc lát lại dở chứng ngừng quay khiến anh muốn ngủ một giấc cũng không chịu nổi. liên bỉnh phát nhặt bừa một cuốn ghi chú trên kệ ném thẳng vào cái quạt, nó cọt kẹt thêm vài lần nữa rồi chính thức đình công.

anh vươn người ra đập đập vào lồng quạt theo đúng công thức của người châu á, còn phải dỗ ngon dỗ ngọt thêm mấy câu nữa nó mới chịu cọt kẹt trở lại. ngay khi anh vừa định thả mình xuống để tiếp tục với giấc ngủ trưa, cửa tiệm tạp hoá đã bật mở.

"xin ch— hiếu?"

anh theo quán tính nói lời chào như thường lệ, đến lúc nhận ra con người đang đứng tần ngần đằng kia là ai mới nhanh chóng rút về. hai đôi mắt mở lớn nhìn nhau, cuối cùng cậu lại là người lên tiếng trước, "đây là tiệm của anh ạ?"

"của bác anh. mấy nay rảnh nên anh tới trông hộ." anh cười cười đứng dậy, còn lén lút sửa lại nếp áo mình, "cần gì thì để anh lấy cho."

cậu đưa cho anh mẩu giấy ghi chú, sau đó cũng máy móc bám theo anh đi tới từng kệ hàng như một chiếc đuôi nhỏ. trông thấy dáng vẻ ngớ ngẩn này của cậu, anh không kìm được chọn một con đường vòng vèo hơn.

"sao nay lại đến đây? gần nhà em cũng có cửa hàng tiện lợi mà?"

"nay cửa hàng đóng cửa, em đi mấy phố liền mới tìm được một chỗ." cậu gãi đầu, "không ngờ lại gặp anh."

"anh cũng không ngờ lại gặp em."

sự tình cờ này dường như đã nâng cao tinh thần cậu lên một chút. trong lúc đợi anh quét mã, cậu loanh quanh ở kệ hàng nhỏ bên cạnh, ngay lập tức bị thu hút bởi một chai bong bóng xà phòng, loại thường gặp ở những xe hàng rong trước cổng trường tiểu học. đúng là con nít sẽ thích những thứ con nít giống mình. anh nhặt lấy một chai rồi bỏ vào túi cho cậu, vừa nói vừa hếch mặt lên, "không lấy tiền."

trọng hiếu nhìn thứ đồ xanh đỏ lạc quẻ trên tay, nửa ngại vì biểu hiện của mình chẳng giấu được gì, nửa vui vì vậy ra anh vẫn luôn chú ý đến cậu như thế. khi cậu dợm bước ra khỏi cửa, anh bất thần gọi với qua, "ngoài đó đang nắng, em ở lại đây một lát đi."

vừa rồi lúc cậu đến, trời cũng không nắng tới mức quật ngã được một học sinh trung học. lẽ ra cậu có thể từ chối, cậu không có lý do gì để ở lại, và anh dường như cũng không có chủ đích rõ ràng khi giữ cậu lại. nhưng trọng hiếu vẫn lựa chọn đồng ý anh.

chớm thấy cậu quay gót đi vào, anh đã nhanh nhảu kéo hai chiếc ghế bên cạnh lại gần quầy thu ngân. tiếng quạt vẫn cọt kẹt vang lên làm bầu không khí có chút tức cười, thành công lôi kéo toàn bộ sự chú ý của cậu. nhưng biết rằng mình cũng không thể ngó cái quạt đó mãi, cậu bắt đầu lân la gợi chuyện — bằng một mở màn không thể nào kịch trần hơn, "...anh giận em hả?"

"ai đồn vậy?" lông mày anh hơi nhíu lại, anh còn không biết cậu lôi câu hỏi này từ đâu ra.

"mấy hôm nay em không gặp anh..."

"thế thì sao anh lại giận em được?"

anh dần thấy buồn cười vì sự vô lý của cậu hơn là lo lắng về nguyên do dẫn đến câu hỏi này. cậu cứng họng, thiên ngôn vạn ngữ cũng náo loạn một trận trong đầu, "em sợ hôm đó em nói sai cái gì làm anh giận, rồi anh không đùng cái xuất hiện nữa..."

"đùng cái xuất hiện là gì nữa vậy?" anh nghiêng đầu sang một bên để giấu đi nụ cười vô thức của mình, "hôm đó em không nói sai gì, anh cũng không giận em."

dưới ánh sáng nhập nhoạng của chiếc đèn cũ và không gian khép kín trong cửa tiệm, thật khó để quan sát kĩ được biểu cảm đối phương. cậu cắn môi, đầu cúi gằm, ngón tay vẽ loạn trên vạt áo, "anh có nói là em không nhớ anh."

"nhưng em nghĩ em từng gặp anh trước đó rồi."

lúc này anh thật sự chỉ muốn hỏi sao chuyện vô bổ như vậy mà cậu nhớ dai thế. ngay trong chính tâm thức của mình, anh cũng tự lừa dối rằng chẳng có cuộc gặp gỡ nào là quan trọng cả, vốn dĩ chỉ có mình anh nhớ đến, làm sao xứng đáng được nằm lại trong ký ức một ai. nhưng đứng trước sự cố gắng đầy ngây ngô của cậu, bao nhiêu lời trách cứ đều bị chặn lại như nước cờ không còn đường lui.

"vết sẹo trên tay em là từ đâu?" anh hỏi đều đều, "lần này nói thật đi."

bỗng nhiên bị tái điều tra về chuyện này, trọng hiếu bối rối mất một lúc, vừa để tìm từ ngữ tường thuật phù hợp, vừa để nghĩ xem tại sao anh lại đùng cái nhắc đến một điều chính cậu còn chẳng để tâm. hình như anh rất hay chú ý tới những chi tiết nhỏ kỳ lạ, có lẽ vì thế nên những biểu hiện bất thường của cậu đều không qua mắt được anh chăng?

"hồi nhỏ có lần bố mẹ dẫn em về quê bố, em thấy một đứa nhóc bị kẹt lại trên cây." biết rằng có nghĩ nữa cũng không luận ra được gì, cậu bắt đầu lục lại ký ức, "cái cây cao kinh khủng khiếp, em đứng ở dưới hét mà người ta sợ quá không dám nói gì luôn. thế là em trèo lên. nhưng cái cành đó nó cứ... treo tòng teng, em mới vươn tay ra là nó đổ ùm xuống rồi. em kịp túm được cậu đó, nhưng mà..."

trọng hiếu ngập ngừng, chai bong bóng nước được lôi ra khỏi túi từ bao giờ đang nằm trong tay cậu, bị mân mê đến bẹo dạng bẹo hình. diễn biến tiếp theo có vẻ khá kinh dị, cậu không biết nên tường thuật thế nào mới phải, còn là trước ánh mắt mong đợi của anh.

sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, cậu len lén ngó sang, thấy anh vẫn đang yên lặng nhìn cánh cửa chưa đóng chặt, để lọt vào một dải nắng đẹp như màu của mùa thu. cậu cũng nhìn theo anh, không biết vì sao lại tưởng tượng ra một con mèo cam nằm gọn trong dải nắng để lăn lộn tắm nắng đầu chiều... thời gian trôi chậm lại như bị ai níu chân, bỏ quên những ký ức dở dang đứng trước hiên nhà tần ngần đợi.

"...nhưng mà em ôm được anh rồi, người tiếp đất cũng là em." con mèo cam của cậu đột nhiên bị bỏ bao tải bán sang biên giới, thời gian trở về đúng quỹ đạo. ngay khi cậu định lên tiếng, người giành được quyền mời những ký ức đó vào nhà lại là anh, "vết sẹo này là do em đập tay trúng viên gạch, khâu ba mũi, nằm bệnh viện hai ngày."

anh nói một chữ, toàn bộ câu chuyện múa đương đại trong đầu cậu một lần. không phải, tại sao tự dưng lại thành ra thế này?

"sao anh biế—" cậu vẫn chưa định hình được diễn biến đã phát triển đến bước nào, "vậy là... anh, anh biết."

"nói gì nghe không hiểu." anh dựa lưng lên ghế, ngửa đầu ra sau, rất tận hưởng nhìn người nhỏ hơn vẫn đang sắp xếp lại chính mình.

đợi được cậu định thần lại cũng là chuyện của non nửa tiếng sau. cậu đã trèo xuống ghế, đi qua dải nắng đủ hai mươi lần, nhìn thấy rõ màu nắng chuyển từ mùa thu sang mùa đông, con mèo cam được trả về, nằm đâu đấy bên quán cà phê cách đó một con đường và một khung cửa. không phải vì cậu còn quá bất ngờ hay đang xác minh lại câu nói của anh, cậu chỉ vui đến không tả được thành lời. nếu có thể, lúc này đây, cậu nhất định sẽ trở lại làm một đứa con nít, vui bao nhiêu nói bấy nhiêu, mặc kệ trước mặt là liên bỉnh phát mười năm sau hay mười năm trước.

nhưng bởi vì cậu là trọng hiếu của mười năm sau, cậu chỉ nói, "em không ngờ là anh vẫn nhớ."

"còn anh thì ngờ được là em quên rồi." anh đứng dậy, nắm vai cậu rồi ấn lại xuống ghế, "lúc đó em còn không biết tên anh."

"thế... ạ? em tưởng là em chỉ quên thôi..."

"em vừa về quê là đã bất tỉnh nhân sự hai ngày trời, hỏi được gì mới là thần ấy." anh thả người xuống nhưng tay vẫn đặt trên vai cậu, âm lượng dần nhỏ hơn những câu bông đùa vừa nãy, "...anh cũng chưa kịp cảm ơn em."

"thì em đã về lại đức rồi." cậu bắt chước cách đáp lời của anh, đặt dấu chấm hết, "bây giờ lại gặp anh."

"trông em không vui gì hết."

giọng anh vẫn nhỏ xíu như vậy, cả lời trách móc này cũng chỉ là lỡ miệng nói ra. nhưng cậu nghe được, cũng hiểu được, lại chẳng biết phải đối mặt thế nào. cậu không muốn thả cửa cho đứa trẻ bên trong mình, cậu không muốn chọc vỡ bong bóng nước, cậu không muốn chạy những bước thật dài. dù là với người bạn duy nhất của tuổi mười bảy, với người cậu ôm trong tay mười năm trước, với người cậu có thể nhớ mãi chẳng cần buông tay. cậu vẫn chưa sẵn sàng.

"em... rất vui." cậu siết chặt chai bong bóng nước, bỗng nhiên lại muốn khóc, "lúc em trèo lên xem, em nhớ anh có nói nếu anh xuống được, anh sẽ dùng tiền tiết kiệm mua cho em một chai bong bóng nước, vì bong bóng nước của tiệm tạp hoá bay cao hơn cái cây này. em chưa thấy bong bóng nước bao giờ, nên em nói sẽ giúp anh xuống. bây giờ gặp anh rồi, anh cũng cho em một chai bong bóng nước rồi."

xuyên suốt quá trình lắng nghe, liên bỉnh phát đều không dám nhìn thẳng vào cậu. ánh mắt anh vẫn nằm mãi ở dải nắng đã ngả màu của mùa đông. hơi đất ẩm xộc lên không gian kín như bưng của tiệm tạp hoá, nhưng dù tiết trời có mát mẻ hơn để chuẩn bị đón một cơn mưa, anh vẫn cảm thấy bí bách khó chịu. nghe cậu nói xong, tâm trí anh chỉ lùng bùng toàn những bong bóng nước.

nên anh nói, "ra ngoài này đi, em muốn thổi bong bóng không?"

hai chiếc ghế được di chuyển đến dưới mái hiên, và dù không có tí kinh nghiệm nào về phán đoán thời tiết, trọng hiếu vẫn nhận ra được trời sắp mưa. nắng rơi khỏi vai áo người đi đường, mây chuyển từ màu tuyết tan sang màu tàn thuốc, nặng nề và chậm chạp, đổi cả màu trời. vốn dĩ cậu không thích thời điểm ẩm thấp trước cơn mưa, cũng không thích cả những cơn mưa, nhưng đúng là thỉnh thoảng bước ra khỏi cửa sẽ dễ chịu hơn ở trong nhà. ở đây còn có anh nữa, rồi cậu sẽ thích cơn mưa này thôi.

"em chưa nói với anh..." cậu mở nắp chai có chất lỏng xà phòng, đưa gậy lên thổi nhẹ, "hôm nọ em... đánh nhau ấy."

"có chuyện gì à?"

anh vẫn hỏi lại cậu theo phép lịch sự, nhưng quả thực anh không muốn ai trong hai người chủ động nhắc đến sự vụ này. kể từ khi nhận ra cậu vốn không phải người tính khí nóng nảy hay bạ đâu đánh đó, anh không khỏi thắc mắc nguyên nhân cho hành động một chấp năm của cậu, nhưng đồng thời anh hiểu rằng, một người như vậy đột nhiên xuống tay, thì lý do ắt cũng chẳng đơn giản chút nào.

"tụi nó nói em chỉ được cái danh việt kiều, về đây còn không bằng... gì đó, em không nhớ." cậu vừa thổi vừa nói, bình thản hơn nhiều so với anh nghĩ, "bố mẹ em mất rồi, bạn bè không, xong có khi tụi nó nói em cũng chẳng hiểu gì. còn nhiều nữa... mà em nghĩ vậy là đủ rồi. em nhào lên đánh một đứa, nhưng em không cãi được. tụi nó đều nói đúng."

"điều quan trọng không phải tụi nó nói đúng hay không, mà là liệu em có muốn nghe hay không." cậu nghe anh nói xong lại vô thức gật đầu, dù còn chưa kịp hiểu ý anh thực sự nhắc đến, "em biết vấn đề chính của mình là gì, biết cách tiếp tục sống với nó, vậy thì cứ để cái đám vớ vẩn đó ngoài tai đi. láo quá hẵng đánh... như mấy lúc em đi chợ ấy, nếu ai nói gì em cũng nghe thì có khi phải mang cả cái chợ về mất."

bong bóng nước tản ra xung quanh, và vào khoảnh khắc chúng vỡ tan ngay giữa không trung, anh biết rằng mưa đã đến. từng đợt bong bóng cứ rời khỏi mái hiên là biến mất, giống như bị ông trời cướp lấy trước mắt mà chẳng biết phải làm sao.

tiếng mưa râm ran khắp mặt đất, át hết mọi bước chân vội vã của người đi đường, át cả tiếng bong bóng vỡ vốn đã rất nhỏ bé. anh không cản cậu tiếp tục thổi để rồi đăm đăm nhìn bong bóng nước chẳng tồn tại được bao lâu, bởi vì anh cảm thấy, khiến cậu thực sự vui vẻ mới là ý nghĩa cốt yếu của lời hứa năm nào.

anh còn nghĩ cậu sẽ bần thần lâu hơn thế, nhưng rốt cuộc kể từ khi cơn mưa bắt đầu, cậu vẫn luôn tỉnh táo. tỉnh táo đến mức mùi đất ẩm, chiều rộng mái hiên hay vị trí quán cà phê đối diện đường đều trở nên rất quen thuộc. trọng hiếu chớp mắt, có điều gì vừa vụt qua khiến trái tim cậu như hẫng lại một nhịp dài.

"hôm đó là anh đưa áo khoác cho em... đúng không?"

trang giấy trắng cuối cùng cũng được lấp đầy bởi những đường nét rõ ràng. cậu thấp thoáng thấy giọng anh lẫn trong tiếng mưa rơi, là người duy nhất giữa thành phố này từng dừng lại vì cậu, hiện tại vẫn ở bên cạnh, nghe cậu nói mọi điều sẽ chẳng ai khác sẵn lòng nghe.

nhớ đến ngày lập thu cách đây một năm trước, có một vị khách không mời xuất hiện dưới mái hiên tiệm tạp hoá, đáng thương như đứa trẻ lạc; anh bất giác mỉm cười, "là anh."

đứa trẻ lạc ngày hôm đó quả thực đã đi lạc. cậu trở về việt nam một mình, đóng cửa phòng ôm chăn ngủ trong căn nhà không có một ai, đến lúc tỉnh dậy, mùa hè mới vừa ghé qua sáng hôm ấy đã rời đi theo cơn gió nóng cuối cùng. cậu ra khỏi con phố mình ở, trông thấy trường học sẽ gắn với cậu cho đến tuổi trưởng thành, trơ mắt nhìn đèn đỏ ở một ngã tư, rẽ thêm vài lần và nhận ra những con đường trước mắt chỉ ngày càng xa lạ. người qua lại nói chuyện cậu nghe chữ được chữ mất, trời sầm xuống nhanh như bị ai lỡ tay làm đổ mực lên, mọi thứ, mọi thứ đều không quen thuộc với cậu. khi hạt mưa đầu tiên rơi trúng vai áo, cậu nhắm mắt, chạy bừa vào một mái hiên.

tất cả những điều trên anh đều không biết, nhưng anh vẫn dừng lại, khiến cậu cảm thấy nơi này sẽ chào đón tất cả những vị khách không mời.

"em muốn xin lỗi anh..." nhận được câu trả lời đúng như mong đợi, cậu liều mình nói tiếp, "tiếng việt em không tốt, em không biết phải nói gì nên em không dám nói. với cả... em thấy anh đứng cùng em lâu quá, em sợ là do em chặn đường anh... nên em chạy luôn. giờ nghĩ lại thấy mình vô duyên quá."

"anh chỉ muốn em về sớm thôi. lúc đó trời tối rồi mà." trẻ con thì không nên về nhà muộn. "nhưng nếu em muốn tạ lỗi thì cũng được."

cậu trăm nghìn lần không nghĩ anh sẽ dùng cách này để chấp nhận lời xin lỗi. nhưng anh vẫn thản nhiên đứng dậy, đến trước mặt cậu, gần như chen chúc dưới mái hiên hẹp tới mức vai áo đã bắt đầu lấm tấm nước mưa. trọng hiếu nghiêng đầu thắc mắc, hỏi anh cần cậu làm gì.

anh giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó dang rộng tay, "ôm anh một cái đi."

cậu không mất quá nhiều thời gian để cân nhắc, rất hợp tác nhào lên ôm lấy anh. liên bỉnh phát vỗ nhẹ vào lưng cậu, cảm nhận tiếng tim đập trong lồng ngực còn lớn hơn cả tiếng mưa rơi.

mặc dù là người chủ động tạ lỗi, mặt mũi trọng hiếu vẫn khi không nóng rần. cậu vùi sâu vào hõm vai liên bỉnh phát, bất giác nhớ đến một sáng mùa hạ đầy nắng hôm nào, cậu yên lòng nằm trên lưng anh, lặng lẽ ôm anh thật chặt.

sau hôm nay, cậu muốn ra ngoài nhiều hơn vào những ngày nắng đẹp.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro