khói thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

On2eus

------------

Choi Wooje lại thấy anh của nó hút thuốc

Moon Hyeon Joon nhìn em, điếu thuốc vẫn còn trên tay cũng chẳng thèm giấu diếm. Hắn biết nó đã đủ tuổi để hiểu mấy thứ này, giấu nó cũng bằng thừa

"Anh vẫn còn hút thuốc sao? Đây là lần thứ 10 trong tuần em thấy anh dùng nó rồi đó"

Nó vẫn đứng đó, giữ một khoảng cách nhất định với hắn vì nó ghét mùi thuốc, nhưng nó không ghét người trước mặt

Chính Choi Wooje cũng biết, hắn áp lực bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu, tuyệt vọng bao nhiêu. Nó cũng khuyên anh nó tìm thứ gì đó khác để giải tỏa thay vì cái vị đắng ngắt cay xè nơi đầu lưỡi

Hắn tựa lưng vào lan can, chỉ cười khẽ rồi nói "nếu không hút thuốc thì làm gì đây? Em bảo anh đi lang chạ bên ngoài ấy hả? Em sẽ chịu sao? Em và anh yêu nhau bao nhiêu năm, anh còn không hiểu em"

Ừ, hắn nói đúng

Rồi thì chuyện đó cũng bị em và hắn ném ra sau đầu đến bây giờ. Nhưng hôm nay em muốn nói chuyện rõ ràng với hắn, người yêu em chưa từng chia sẻ bất kì cảm xúc nào với em

Hắn lại cười, nụ cười em yêu 5 năm qua giờ đây có gì đó đắng ngắt và chua chát. Vì cái cay nồng của thuốc hay vì bản thân hắn chẳng thể ngọt ngào như lúc ban đầu

Vẫn là chiếc lan can đó, nhưng hắn không còn nhìn em. Mặt hắn hướng ra những tòa cao tầng đang sáng đèn, trên tay là điếu thuốc với ánh hồng vẫn còn rực rỡ

"Choi Wooje, em biết gì không?"

"Khói thuốc chia cuộc đời anh làm hai nửa. Một nửa ở lại năm 18 khi mà anh nói yêu em, một nữa sống ở hiện tại và chết trong cái đắng cuộc đời"

Choi Wooje không hiểu, em sống trong sự bao bọc của hắn, em không hiểu "cái đắng cuộc đời" mà hắn nói là gì. Chỉ có thể nhìn hắn chau mày nhưng muốn nói hắn đừng thốt ra mấy lời đáng sợ đó nữa

Nhưng sớm thôi, em sẽ hiểu. Vì lớp tường thành bảo vệ em khỏi cuộc đời đang bắt đầu sụp đổ từ bên trong

Vì khói thuốc, hay vì chính em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro