Phát Họa | 0421, herasiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Herasiro hi m.n
Nay tui lại có đoản cho m.n đây

Phát Họa, : Đoản

Tác giả : herasiro,
Kịch bản : vanhoa2006

....

Bắt đầu bằng một buổi sáng đẹp trời, Nắng không gắt vì nhiều mây, Dự báo sẽ có mưa , nếu gió giật mạnh,

Trọng vui vẻ hớn hở, vì cậu vừa được lãnh lương... Và hôm nay cậu quyết định sẽ dẫn anh ấy đi mua đồ mới...

Trọng nắm tay Dũng kéo ra khỏi nhà để cùng cậu đi shopping,Dũng lại cảm thấy khó chịu với ánh sáng của Mặt Trời vọng xuống từ những tầng mây, nhưng rồi anh vội gạt bỏ qua một bên vì muốn cậu được vui,

Trọng : anh đi nhanh lên đi nè...
Để em mua đồ mới cho anh nha

Dũng : ừm...

Đi trên phố , Trọng mặc cho xung quanh có nhiều người đang nhìn vè phía cậu mà thì thầm bàn tán,

Dũng : em đừng có như thế nữa , Em không sợ bọn họ nhìn vào....

Trọng ngắt lời,

Trọng : không .... Em không sợ ai nói ra nói vào đâu, chỉ cần anh ở mãi bên em ,

Đến shop nam anh, là shop bán đồ nam lớn nhất ở khu VSIP,

Nhân viên đến mở cửa, và hướng tay mời vào Trong,

Trọng : mình vào thôi anh ,

Trọng đi qua đã vô tình chạm phải tay của cô gái đó, rồi tiếp theo là một làng gió lạnh, lướt qua,

Nhân viên : ơ kìa....

Trọng kéo Dũng vào chỗ bán áo,

Trọng : anh xem, cái này hợp với anh này...

Dũng : thôi em đừng mua, tốn kém lắm, anh không cần phải có đồ mới đâu,

Trọng : hớ... Em mua là anh phải mặc, không sao đâu, em vừa lãnh lương mà, anh đừng lo,

Trọng đưa cái áo lên người Dũng để xem, cảm thấy vừa ý, cậu cầm trên tay và cứ kéo Dũng đi loanh quanh và lấy đồ thử cho Dũng, chỗ này rồi lại đến chỗ khác,

Nhân viên đứng từ xa nhìn mà cũng không giám đến gần, còn kêu réo những người khác cười cợt chỉ chỏ về phía cậu,

Một lúc sau...
Trọng đi đến quầy, thanh toán,
Rồi Trọng dắt tay Dũng đi cùng nhau về đến gần chung cư ,
Trọng chợt sựng người lại 

Trọng : anh Dũng... Anh sao vậy.
Sao anh không vào nhà nhanh đi, gần đến rồi mà...

Dũng : em vào nhà đi... Anh không thể ở mãi như vậy bên em được,

Trọng : anh Dũng... Anh đùa không vui đâu... anh vào nhà với em đi...

Dũng : Trọng à... Anh xin lỗi... Anh không thể tiếp tục ở cạnh em được nữa rồi, đã đến lúc anh phải đi,



Trọng : không ... Anh không được đi bỏ em như vậy, không.... Hic

Dũng : anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa đối với em ,
Anh xin lỗi vì vẫn chưa thể làm trọn bổn phận của mình... Anh xin lỗi ...


Trọng : không.... Hic.... Anh đã nói là sẽ không bỏ rơi em, anh sẽ không rời xa em mà ... Hic... Hức
Anh Dũng...

Dũng mỉm cười một nụ cười dịu dàng ấm áp như lúc trước anh đã luôn giành nó cho mình cậu,

Dũng : anh thật tệ anh không thể bảo vệ được cho em hết đời này,


Trọng : không phải... Hic.... Không phải anh đã ở bên em những ngày qua hay sao,... Sao anh không tiếp tục... Mà lại bỏ em đi .... Hức....

Dũng : Trọng.... Anh không thể ở như vậy mà ở bên em được, sẽ không tốt cho em đâu,

Trọng : hức... Hic.... Anh ác lắm, hic... Anh là đồ độc ác.....!

Dũng : anh đã không còn trên dương thế nữa... Âm dương không thể nào hòa hợp,

Dũng : tạm biệt em ... Hẹn em kiếp khác, ta sẽ nên duyên vợ chồng,

Nói xong Dũng mỉm cười một lần nữa và dần tan biến vào hư không, Trọng cố chấp, vì cú sốc sau vụ tai nạn đó không thể nào vơi, cậu lao đến ôm lấy hình bóng mờ nhạt của Dũng đang dần tan biến kia vào lòng,

Những thứ mà ôm được chỉ là những kỷ niệm đã lắng sâu vào trong trí nhớ và thanh xuân của cậu, Trọng sờ vào gương mặt nhợt nhạt của Dũng lần nữa rồi
Anh cũng đã chìm vào hư vô,

Trọng ôm cố ôm chặt lấy khoảng không trống trải lạnh lẽo của Dũng vừa rời đi và để lại, rồi cậu khóc nấc lên, và quỵ xuống đất,

Trọng : A!!!! Ông trời thật tàn nhẫn... Hức.... A!!!À....hic ...

......

Trọng gương mặt đờ đẫn bước đi từng bước đau khổ vào nhà ...
Căn phòng bừa bộn âm u,

Cậu lấy ra một bức tranh vẽ  người mà cậu đem hết lòng yêu thương ra , bức họa vẫn còn đang dang dở chưa hoàn thành được nét mặt chính xác của anh,


Trọng ngồi xuống nhìn vào bức tranh một lúc, rồi cậu cầm bút lên vẽ lại nụ cười cuối cùng của Dũng đã dành tặng cho mình vừa rồi, hộp màu như đã khô, những giọt nước mắt của cậu tràn mi chảy dài trên má rồi rơi vào đó làm nó ước lại để cậu có thể tiếp tục,


Nụ cười của Dũng cuối cùng cũng đã hoành hành, Trọng nhìn vào nó mà mỉm cười rồi cậu ôm lấy bức họa nụ cười của Dũng vào lòng và khóc...

Nụ cười cùng những giọt nước mắt



..............................end........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro