Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền vạn kiếp nhân gian Du khiết gia nơi cất giữ bức họa phong Giai nhân có được tại đỉnh núi cấm địa Khách lãng.

Không biết bao nhiêu trận giao tranh bỏ mạng chỉ vì bức họa từ đó được truyền tới nay bức họa đó còn được gọi với cái tên khác "Giai nhân vĩ cửu".
<><><><>

Không khí của buổi chiều tà thật đúng rất lãnh mạng và ấm áp nếu khi không có mùi máu tanh...

"Hừ... Người của Du phong gia ? Ta sẽ nhớ thiệt kĩ cái tên này... A suýt nữa ta quên còn thêm hai vị Song linh vương ha" đến cuối câu vị lão gia kéo dài vài từ cười khẩy hạ giọng thầm trong miệng "Bàn tay của các ngươi thật sự dơ bẩn khiến người khác phải suy nghĩ, những gì đã gây nên hôm nay về sau tự gánh

Lục y nhân lau vết máu trên thanh kiếm khẽ cuối xuống đáp "Nhiều lời quá đó Triệu tướng quân, chúng tôi chỉ được yêu cầu phải thanh tẩy Triệu gia... "

Lời đáp dứt thanh kiếm bạc cũng dứt hạ xuống kèm theo tiếng hét vô tình làm tô đẹp thêm cảnh tượng đầy huyết sắc này.

Bạch y nhân ngồi bên gốc tiêu soái phẩy quạt ngọc thản nhiên phán "không ngờ vụ thanh tẩy lâu hơn dự tính chán chết mất"

Trước cái liếc đầy sắc sảo của lục y nhân, bạch y nhân vờ không quan tâm đứng dậy lãng cho qua "Thôi nào dù gì cũng xong rồi về..."

Mọi hành động của hai nam nhân đều được một thân ảnh nhỏ phía cõng thu lại trong tầm mắt.

Nhân ảnh nhỏ từ từ lảo đảo bước tới thầm thì"Song linh vương ? Du phong gia ?..."

Lục y nhân hạ giọng sát khí tỏa bức người nói "Nè vậy là sao ngươi đã nói là xử hết đám ở đây rồi còn nhóc con đó là ai hả"

Biết điều không hay bạch y nhân vội vàng minh bạch "Ta cũng đâu biết, ngươi nên tin vào thực lực Mục kha ta chứ"

Hai y nhân đang nhìn nhau cười khổ bóng dáng bé nhỏ kia đã bước đến lúc nàng không hay ngẩn đầu khẽ cười nói "Nói xem Song linh vương, Du phong gia là thứ gì ăn được không...?"

Giọng nói dần dần nhỏ lại thân ảnh kia đã ngất đi lúc nào không hay hòa ánh chiều tà đây thật là khiến ai ai cũng muốn bảo vệ.

<><><><>

" Ai nha nghe nói hôm qua sau vụ Triệu gia chưa ổn "

"Theo ta thì rất được, đặt biệt Dật ca và nhị ca nhặt được một con nhóc cũng được lắm"

"Hai người ồn quá, suốt ngày ngồi nói chuyện phiếm rảnh quá thì đi luyện tập"

Sau ngày hôm đó tin đồn trong gia ngày càng lang rộng.

Trên chiếc giường trắng hình dáng nhỏ nhắn bất lực ngồi dậy dụi mắt "Ưm... thật thoải mái"

Nam nhân phẩy quạt tiêu soái bước đến giường khẽ cuối người nói "Ngươi dậy rồi ?"

Thân ảnh nhỏ nhắn khẽ chớp mắt hàng mi dài cong vuốt khẽ động khiến ai nhìn vào cũng chậm mất nửa nhịp kể nam nhân trước mắt.

Đột nhiên tiếng kêu nào phá bầu không khí hình dáng nhỏ liền chỉ "A" một tiếng cuối đầu không nói gì

Nam nhân quay người bước ra cửa nhìn trời bỏ lại câu nói thong thả bước đi "Sắp tới giờ Ngọ rồi... Hôm qua giờ ngươi chưa ăn gì, muốn ăn đi theo ta".

Tại phòng ăn ai ai đều im lặng quan sát thân ảnh nhỏ từ tốn đến nổi chỉ còn lại tiếng bát đũa và tiếng hỏi của Lão nhị (nam nhân tiêu soái).

Hồi sau Lão nhị liền "A" lên một tiếng tỏ vẻ bất ngờ nói tiếp "Vậy ngươi tên là Sở Lạc Trình ?"

Thân ảnh nhỏ vừa ăn gật đầu đáp "Đúng vậy, ta từ Sở quốc trốn tới đây..." nói giữa chừng Sở Lạc Trình liền bừng tỉnh như nhớ ra cái gì đó buông đũa chấp tay mắt ngân ngấn nhìn người trước mặt "Ta xin ngươi đấy vì ta chốn tới đây ngươi đừng bắt ta lại giao cho phụ thân ta, tuy ta nhỏ tuổi nhưng muốn ta làm gì ta cũng làm... xin ngươi nha"

Nhìn thân ảnh nhỏ đang cầu xin người được xưng là Lão nhị khẽ cười phẩy quạt ngọc nhìn nàng hồi lâu mới đáp "Cái gì cũng từ từ, theo nãy giờ ngươi kể nếu ta đoán không lầm nàng là Công chúa út của Sở quốc" nói tới đây Lão nhị đưa tay vén mấy lọn tóc trước mặt nàng cuối sát nói tiếp "Đúng chứ...? Nếu đáp ứng lời cần xin của nàng thì ta được lợi gì, còn nữa chỗ ta không thiếu người không đến nổi để nhóc như nàng hầu hạ chưa kể thân phận của nàng cho phép mình là điều đó a ?"

Những lời nói như trúng tim đen Sở Lạc Trình thẹn quá cuối đầu không nói nên lời, mọi người xung quanh đều rất bàn tán sôi nổi bỗng gọng nói sắc sảo vang lên ngay quầy rượu "A, Lão nhị ngươi thật quá đáng tạo sao lại bắt nạt cô nhóc này chứ nhìn khẩu vị cũng không tệ" nàng ta cầm bình rượu uống một hơi tới chỗ Sở Lạc Trình xoa đầu nàng khẽ nở nụ cười hình bán nguyệt.

Sở Lạc Trình ngẩn ra trong lòng thầm gào thét "Oa, vẻ đẹp cô ấy đúng thật khuynh thành..." chưa dùng hết từ ngữ ca ngợi liền bị tiếng nói lãnh khốc không đúng phải nói là ghen ghét và sự khó chịu của nam nhân đối diện đáp trả "Cần cô quan tâm sao tự lo chuyện của mình đi nhìn bảng hạng Phong Vân hằng năm kìa coi cô xếp thứ mấy có xứng trong danh hiện ngũ (năm) sát thủ đứng đầu tại Du phong gia không ?"

Không quan tâm lời của Lão nhị nàng ta vẫn cười nhìn Sở Lạc Trình tự giới thiệu bản thân mình "Nhóc tên gì nhỉ ? Sở...Sở Lạc Trình đúng không... Rất đẹp"

Sở Lạc Trình bất ngờ "A" một tiếng tỏ vẻ đúng nghe vị tỷ tỷ này nói tiếp "Ta tên Mộ Dung Ly Cơ, nhóc làm muội muội của ta nha trong Gia ta thực rất buồn may giờ có muội... Ừm Sở Lạc Trình ? Trình Trình ta gọi muội như vậy được không "

Sở Lạc Trình nghe vậy không biết nói gì hơn chỉ gật đầu cười cười chợt nghe giọng nói Lão nhị ngay cửa truyền tới "Ở đây cũng được, không phải cái gì cũng cho không đổi lại từ giờ tại Du phong gia bắt đầu huấn luyện chứ đừng ở đó không làm gì như ai kia" những từ ngữ cuối cùng Lão nhị cố ý kéo dài ra cho mọi người nghe rõ.

Còn Sở Lạc Trình không hiểu gì nhất là từ "huấn luyện " hai từ này làm cho cô hoang mang suốt dọc đường đi tìm phòng của mình cùng Ly Cơ tỷ.

Không biết sao Mộ Dung Ly Cơ đang đi quay lại nhìn khiến Sở Lạc Trình theo quán tính va vào người Ly Cơ, thấy vậy Ly Cơ khẽ cười cuối xuống nói "không cần lo lắng lắm đâu, ở đây là nơi Du phong gia nơi đào tạo sát thủ cao nhân chuyên nghiệt..." nói tới đây Trình Trình run người cắt ngang " muội không muốn làm sát thủ gì
đó đâu, muội chỉ sợ bị bắt lại nơi lãnh cung lạnh lẽo ấy thôi"

Ly Cơ nhìn Trình Trình đôi mắt khẽ cụp sau một hồi ngẩn lên nhìn vào con ngươi đen láy đang run nói " ngốc quá, nếu sau khi muội được huấn luyện trở nên mạnh thì
ai dám gì muội nào đúng không. Thôi không còn sớm nữa để tỷ dẫn muội về phòng"

Con ngươi đen láy nhìn Ly Cơ bị thuyết phục tâm trạng Trình Trình khã hơn nhiền nhưng có điều nàng không tài nào hiểu nổi tại sao Lão nhị luôn dùng thái độ khó chịu đối với Ly Cơ tỷ ? Chắc chắn không thể nào vì sắc đẹp chứ.

Mộ Dung Ly Cơ cái tên này đã lang truyền tới quốc cùng nàng họ nó Ly Cơ tỷ rất đẹp đúng quả thấy người thiệt đẹp còn hơn lời đồn. Mái tóc được vắt lên bằng một cây trâm phượng đính bảy hạt đá bảy màu của cầu vòng, vòng eo con kiến khác lên bộ y phục huyết sắc, phần áo cúp ngực thân váy được thêu một bông hoa mẫu đơn khiêu hãnh nở trong biển lửa rực đỏ, nụ cười hình bán nguyệt khuynh thành đặc biệt... Trước trán được tô điểm thêm hoa phượng vĩ câu hồn ngay Sở Lạc Trình cũng không tránh được tới sáu phần mê mẫn.

Thầm đánh giá nãy giờ Trình Trình chợt nhớ lại lời Lão nhị nói liên quan đến bảng Phong Vân ? Không thể nào nguồn tin được biết thì Ly Cơ luôn nằm trong năm người mạnh nhất mà, thật khó hiểu mà Trình Trình ủ rủ than thầm.

"Muội sao thế ? Tới rồi vào đi"

Nãy giờ mãi suy nghĩ không để mình đã đứng trước phòng từ bao giờ Trình Trình "A" một tiếng chào Ly Cơ tỷ lúng túng chạy vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro