Chương 11: Thần tiên không biết xấu hổ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong màn mưa còn có một người đàn ông đang đứng, lúc này người nọ tiến lên kéo Khúc Tùng Cố lại: "Thế tử."

Khúc Tùng Cố đẩy cách tay người nọ ra, lắc đầu giọng năn nỉ: "Nương, không cần phải làm như vậy."

Lý Kiếm biết một chút ngoại gia công phu, dĩ nhiên bị đẩy ra cũng không hề hấn gì, lúc này thoáng dùng sức liền đem Khúc Tùng Cố nhấc lên, đặt ở trên vai rồi hướng phía cửa sau đi tới, Khúc Tùng Cố có dãy dụa thế nào cũng không thể tránh thoát.

Khúc Tùng Cố trơ mắt nhìn Khúc phủ cách mình ngày càng xa, cả toà phủ đệ lớn như được vây kín ở giữa màn mưa.

Không được, không thể như vậy.

Khúc Tùng Cố đột nhiên dãn dụa kích liệt, khổ sở cầu xin: "Ngươi mau thả ta xuống đi."

Lý Kiếm mím chặt môi, không nói một lời, tất cả dường như đã được an bài từ trước, thủ vệ canh gác tay cầm một cái túi gấm, nhanh chóng hướng về phía bọn họ phất phất tay, cho đi qua.

Khúc Tùng Cố cắn mu bàn tay, miễn cưỡng  làm bản thân chấn định trở lại, mưa to gió lớn, y đến cả đôi giày cũng chưa kịp đeo, lạnh đến mức run run từng đợt.

Lý Kiếm cảm giác được, nhưng cũng không mang y đi tìm chỗ trốn dù chỉ một lần, dưới chân không ngừng tăng nhanh tốc độ.

Khúc Tùng Cố bị khiêng ở trên vai, mảnh ngọc xương đeo ở trên cổ rớt ra đập vào cằm, bị y dùng tay chặt chẽ nắm lấy, y cả người lạnh run, các khớp xương trên ngón tay đều đã xanh trắng, khối ngọc y mang theo bên người ở thời điểm sờ lên lại có một tia ấm áp.

Đại khái mãi cho đến khi trời hừng đông, Khúc Tùng Cố đã không còn phân biệt được đây là chỗ nào, chung quanh đều là rừng núi hoang vắng, bọn họ liền tìm một thân cây miễn cưỡng có thể che mưa, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Khúc Tùng Cố không tự chủ được mà run rẩy, ôm đùi lui thành một cục, tay và chân đã lạnh đến mức ngay cả một tia huyết sắc cũng không còn, trắng đến doạ người.

Lý Kiếm liếc mắt nhìn thấy, xé xuống một góc áo đưa cho y.

Cũng là ướt.

Khúc Tùng Cố nhận lấy, run run rẩy rẩy phủ lên trên chân mình.

"Cảm ơn." Khúc Tùng Cố nói: "Ngươi có mệt không, ăn chút gì đi."

Lý Kiếm nhìn quanh bốn phía, nói: "Còn phải đi về phía trước."

"Lý đại ca." Khúc Tùng Cố gọi: "Giang Đông toàn là chó săn của tể tướng, chúng ta nên đi hương nam."

Lý Kiếm nhìn y một cái, không nói lời nào.

Khúc Tùng Cố ngẩng đầu, hàm răng không tự giác khẽ va vào nhau.

Lý Kiếm đem y kéo tới, bộ dạng như muốn cõng y, Khúc Tùng Cố xua tay "ta tự mình đi được, rất lạnh, chạy một vòng để lưu thông máu."

Lý Kiếm cũng không tỏ vẻ nữa, hai người nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, sau đó lại tiếp tục lên đường.

Khúc Tùng Cố đã cố hết sức, thân thể cũng có chút chậm rãi ấm lên, ít nhất là không còn run rẩy nữa, chỉ là cảm thấy hai chân đã tê rần vì chạy trốn.

Sau đó sắc trời lại sáng hơn một chút, chỉ là đám mây đen còn đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu, mặt trời chỉ ló ra một góc nhỏ, cũng có thể khiến cho không khí trở lên ấm áp hơn. Khúc Tùng Cố ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ là một cái liếc mắt ngắn ngủi, nhìn thoáng qua Lý Kiếm đi ở phía trước mặt.

Lý Kiếm bỗng nhiên dừng lại, đưa cánh tay ra ngăn y lại.

Khúc Tùng Cố nín thở, ánh mắt nhanh chóng ở chung quanh đảo một vòng.

Lý Kiếm hơi hơi quay đầu lại, thấp giọng nói: "Mau lùi lại."

Khúc Tùng Cố trong nháy mắt dừng lại, sau đó theo lời hắn nói lui về phía sau một bước.

Lý Kiếm như gặp phải đại địch, cũng đề phòng mà lui về phía sau từng bước, bỗng nhiên giữ chặt tay y quay đầu bỏ chạy.

Nếu như vừa rồi là đi bộ trên đường mòn ở trong núi, thì hiện tại ngay cả đường mòm cũng không bằng. Chung quanh đều là thân cây cùng cỏ dại, tất cả chỉ toàn nước mưa, lầy lội khó đi.

Lý Kiếm bỗng nhiên xoay người chạy theo hướng khác, Khúc Tùng Cố thoáng quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó liền cắn răng chạy về phía trước, lúp sau một thân cây đại thụ kịch liệt thở dốc.

Phía sau dường như truyền đến thanh âm đao kiếm đâm xuyên qua da thịt, kèm theo là tiếng rên đau đớn của nam nhân.

Khúc Tùng Cố gắt gao nắm lấy thân cây, một cử động nhỏ cũng không dám làm.

Một lúc lâu sau Lý Kiếm mang theo một thân đầy máu trở lại, nói một tiếng: "Đi."

Khúc Tùng Cố gật đầu: "Được."

Thời điểm đi ngang qua chỗ đầy máu và thi thể nằm trên đất kia, máu thấm vào lớp vải bố trên chân y khiến nó phiếm hồng.

Khúc Tùng Cố trong mắt ngập nước, tay lại bắt đầu run run, bị y gắt gao nắm thật chặt, không rên một tiếng.

Hai người chạy đã hai ngày một đêm, may mắn tìm được một ngôi miếu đổ nát.

Hôm nay trời rất đẹp, Khúc Tùng Cố tìm đến suối nước, đem vải bố ở dưới chân cởi ra, chậm rãi tẩy rửa.

Trên chân y toàn là vết máu cùng bọt nước, trên người ít nhiều cũng có vài vết thương, đều là vì không cẩn thận mà bị thương, cũng không phải vết thương nghiêm trọng.

Trong ngôi miếu đổ nát có một pho tượng Phật, đã phủ một tầng bụi thật dày ở bên trên.

Khúc Tùng Cố rất quy củ mà quỳ xuống, dập đầu lạy ba lạy.

Lý Kiếm ngồi dựa vào góc tường, trầm mặc nhìn y.

Khúc Tùng Cố cầm lương khô, bẻ hơn phâm nửa đưa cho hắn: "Ăn đi."

Lý Kiếm cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy ăn.

Khúc Tùng Cố tìm một chỗ miễn cưỡng coi như khô ráo, ngồi cách Lý Kiếm một khoảng xa.

Ở giữa hai người có một đống lửa, là Khúc Tùng Cố phí hết sức lực mới có thể đốt lên, y rất ngốc nghếch, cầm một khúc củi ướt làm mồi dẫn, đốt lên làm cả căn phòng tràn nhập khói, khiến bản thân bị sặc đến mức ho khan.

Cuối cùng là Lý Kiếm cầm đến một nhúm cỏ khô đưa cho y, lửa lúc này mới được nhóm lên.

Đêm nay liền dùng nơi này để nghỉ ngơi.

Khúc Tùng Cố mặt hướng vào tường cuộn tròn thành một đoàn, đêm đã khuya, y cũng không dám ngủ.

Ánh lửa chiếu rọi lên mặt tường loang lổ, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người ở phía trên người y.

Khúc Tùng Cố hai mắt mở to nhìn chằm chằm bóng đen trên tường, bóng đen kia giơ cao chuỷ thủ.

Chuỷ thủ hạ xuống, Khúc Tùng Cố nhắm mắt lại.

Trên cổ bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng, ngay sau đó lại vang lên thanh âm "đinh đang", chuỷ thủ nặng nề rơi ở trên mặt đất, làm văng lên một mảng đất nhỏ.

Người phía sau hoảng sợ lui ra xa hai bước, xoay người rời đi.

Khúc Tùng Cố từ từ nhắm mắt,  trên mặt xuất hiện hai hàng lệ, lúc này y sợ tới mức không ngừng run rẩy, gắt gao mà ôm lấy chân mình.

Y vươn tay sờ lên trên cổ, nắm ra một đoạn giây tơ hồng, thấy khối ngọc xương cốt kia đã nát.

Y không nhìn thấy trường minh đăng ở trên trán mình, ngọn đèn đã lay động đến mức không thể nhìn ra hình dạng.

Khúc Tùng Cố đột nhiên không muốn ở lại chờ chết, y mãnh liệt đứng lên, bỏ chạy ra bên ngoài.

Ngoài cửa có một người đang đứng, là một vị hoà thượng mặc bạch y viền đen, Lý Kiếm đang nằm ở bên chân người này, không nhìn thấy máu tươi cũng không còn động đậy.

Nam nhân hướng y vươn tay, gọi: "Tùng Cố."

Khúc Tùng Cố dưới chân hơi lảo đảo một chút, sau đó liền nhằm phía trước mà lao tới, thì thào kêu một tiếng: "Ca ca."

Nam nhân mỉm cười tiến lên phía trước vững vàng đỡ lấy y, một con sói từ sau lưng hắn đi ra, đến bên người Khúc Tùng Cố xoay quanh.

Khúc Tùng Cố khẽ khóc: "Ca ca."

Chu Quyết Vân lại ôm lấy y một lần nữa: "Thực xin lỗi, ta đã tới chậm."

Khúc Tùng Cố bi thương không thể khống chế được, một tiếng lại một tiếng không ngừng gọi: "Ca ca."

"Mặt trời không xuất hiện," Khúc Tùng Cố nói, "đệ đợi thật lâu cũng không thấy xuất hiện, không thể đợi được nữa."

Tâm của Chu Quyết Vân giống như bị người cầm kim đâm vài nhát, hắn mỉm cười: "Sẽ xuất hiện, ngươi phải từ từ chờ."

Khúc Tùng Cố nắm chặt góc áo hắn không buông ra, Thảo Cổ thấy vậy cũng nhảy vào trong lòng ngực y, cùng lúc để cho Chu Quyết Vân ôm lấy.

Khúc Tùng Cố vươn tay ra sờ sờ Thảo Cổ "Ngươi trưởng thành rồi."

Thảo Cổ cũng ngoan ngoãn dùng đầu lưỡi để liếm tay y, cọ cọ vào lòng bàn tay y.

Chu Quyết Vân đáp lại: "Ngươi cũng trưởng thành rồi."

Khúc Tùng Cố nhìn về phía Lý Kiếm đang nằm trên mặt đất, thấp giọng hỏi: "Hắn làm sao vậy?"

"Đang ngủ," Chu Quyết Vân dùng tay che ánh mắt y lại: "không có chuyện gì."

Khúc Tùng Cố không thể chống đỡ được nữa, cảm giác như tất cả khí lực của bản thân đều bị rút sạch, đến cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy.

Chu Quyết Vân nói qua chuyện khác: "Ta mang ngươi trở về."

"Có lẽ không thể quay trở về," Khúc Tùng Cố nói, không lâu sau đó lại đổi ý: "vậy chúng ta trở về nhìn xem."

Chu Quyết Vân áy láy: "Là lỗi của ta."

"Ca ca," Khúc Tùng Cố nhẹ giọng hỏi, "Huynh đến tột cùng là ai a?"

Chu Quyết Vân cười đáp lại: "Ta là Chu Quyết Vân."

"Huynh không có sai, cảm ơn huynh vì đã cứu đệ." Khúc Tùng Cố nói.

Chu Quyết Vân không nói thêm gì, dưới chân điểm nhẹ một chút, người đã biến mất tại chỗ.

Trong ngôi miếu đổ nát chỉ còn lại ánh lửa thưa thớt, ngoài cửa nằm một cỗ thi thể.

Khúc Tùng Cố kỳ thật đã sớm cảm nhận được những sự tình không hay xảy ra trong nhà mình, cha mẹ y đem y che chắn khỏi tất cả sóng gió, từ lúc trưởng tỷ xuất giá cho đến giờ, y đã sớm cảm nhận được.

Cho nên sau đó không còn láo loạn đòi ra khỏi phủ, mẫu thân y muốn y thành thành thật thật ở trong nhà, y cũng nghe lời nàng ở trong nhà.

Khúc phủ trên dưới đều bị phong toả, không thể ra vào.

Khi Khúc Tùng Cố nhào vào trong ngực của mẫu thân mình, Khúc phu nhân còn tưởng rằng đây chỉ là một giấc mộng.

Bà trên mặt đều là biểu tình khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn Khúc Tùng Cô, thật lâu sau mới vươn bàn tay ra sờ sờ đầu y.

Mãi đến lúc bà nhìn thấy Chu Quyết Vân mới có thể phản ứng lại được.

"Điều độ pháp sư," Khúc phu nhân gọi: "ngài đã trở lại."

Chu Quyết Vân hoàn một phật lễ với bà: "Thí chủ."

Khúc phu nhân kéo Khúc Tùng Cố qua, muốn y cúi thấp người xuống: "Quỳ xuống."

Khúc Tùng Cố bị kéo đến lảo đảo, nửa quỳ ở trên mặt đất.

Khúc phu nhân cũng theo sau quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt: "Ngài mang theo nó đi đi, thu nó làm đệ tử cũng được, như thế nào cũng được, hãy mang nó theo bên cạnh ngài."

"Ngoại trừ ngài, còn ai có thể bảo vệ được đứa nhỏ này nữa."

Khúc Tùng Cố kêu lên: "Nương!"

Chu Quyết Vân tiến lên kéo người đứng dậy, vẫn không trả lời.

Khúc phu nhân gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn, khẩn thiết nhìn hắn, hận không thể móc tim mình ra đưa tới trước mặt hắn.

Khúc Tùng Cố thấy hắn trầm mặc, các ngón tay dấu dưới tay áo không tự giác mà siết chặt, mắt rũ xuống.

"Được," Chu Quyết Vân thấp giọng khẳng định "được."

Khúc Phu nhân mỉm cười, xoay người kéo tay Khúc Tùng Cố qua, vui vẻ gọi: "Con trai, mau dập đầu bái sư."

Chu Quyết Vân ngăn lại: "Không cần phải bái sư, để cho đệ ấy đi theo bên cạnh ta là được, phật môn kham khổ, có thể không vào thì không cần vào, ta sẽ đối xử thật tốt với đứa nhỏ này."

Khúc phu nhân mang theo nước mắt mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam