Chương 9: Thần tiên không biết xấu hổ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như số mệnh của Khúc Tùng Cố có thể thấy, y phúc căn thâm hậu, tuy có xuất hiện chút dị tượng nhưng vẫn luôn hướng thiện, cho nên đời trước mặc dù không hiểu tại sao bị trúng hai đạo thiên lôi, cũng theo đó mà dần dần thay đổi, đời này lại được Chu Quyết Vân che chở, chắc chắn là cuộc đời sẽ xuông sẻ.

Chu Quyết Vân đưa cho Khúc Tùng Cố khối ngọc hình dạng đốt xương mà hắn đem theo từ trong bụng mẹ thì có chút lo lắng sẽ xảy ra chuyện không may, lần này lại cầu thêm Trường Minh Đăng, cũng coi như moi hết tim gan thật lòng đối xử tốt với đứa nhỏ này.

Khúc Tùng Cố quả thật khiến người ta yêu thích không thôi.

Ngày đó Chu Quyết Vân đi quả thật là phi thường an tâm về y.

Hắn đưa Khúc Tùng Cố trở lại trong thành, đứa nhỏ này cũng không mở miệng nói muốn được bay, chỉ có một đám mây đen không ngừng bay lờn vờn trên đỉnh đầu, trong phạm vi mười dặn đều toả ra khí tức "ta hiện tại tâm tình không vui vẻ, chớ lại gần."

Đưa người đến trong thành rồi, Chu Quyết Vân cúi thấp người nói: "Trở về đi."

Một đạo sấm sét bất trợt đánh xuống, Khúc Tùng Cố khinh hãi nhìn hắn: "Ca hiện tại đi sao?"

Chu Quyết Vân: "..."

Không phải đâu.

"Ta đã nhập đạo, không giỏi từ biệt" Chu Quyết Vân nói: "Ngươi trở về nói với phụ mẫu của ngươi là ta đi rồi."

Khúc Tùng Cố quay đầu thoáng nhìn về hướng nhà mình, lại mờ mịt quay lại đây nhìn hắn, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác không vui.

Vành mắt lại lặng lẽ đỏ một mảng.

Chu Quyết Vân cười nói: "Ta và ngươi rất có duyên, qua một đoạn thời gian ngắn là có thể gặp lại."

Vội vàng quyết định ly biệt, hắn vì tu luyện quá nhanh nên căn cơ không ổn định, cần phải dành ra một đoạn thời gian thật dài để tăng thêm nội lực, người đời thường gọi đây là bế quan.

Đối với người khác mà nói, mới đột phá một tầng công lực thì căn bản không cần phải bế quan, nhưng Chu Quyết Vân sợ nếu hắn còn tiếp tục không nghĩ ra biện pháp, sẽ thật sự nổ tan xác mà chết.

Chu Quyết Vân trước khi từ biệt đưa đại lễ, đây là một lời từ biệt trịnh trọng mà hơn nửa đời người hắn chưa từng nói qua, tu luyện vài năm hắn đã gặp qua rất nhiều hạng người, lúc từ biệt đều là rất hàm hồ, hôm nay gặp nhau chào hỏi, ngày hôm sau rất có thể đã sớm rời đi, cũng sẽ không báo trước. Lúc trở mặt sẽ không nói rõ ràng, lặng lẽ xa cách, mỗi người trong lòng đều tự hiểu rõ, là người trong giang hồ, yêu và hận cũng không có giới hạn rõ ràng, người nào cũng là như vậy.

Chu Quyết Vân điểm nhẹ một cái lên trán nhóc con: "Chỗ này của ngươi có một ngọn lửa, là ta vì ngươi mà điểm."

"Một ngày nào đó nếu nó có chút rung chuyển, ánh lửa lay động, ta có thể biết được, sẽ lập tức đến giúp ngươi."

Khúc Tùng Cố có chút ngây thơ, đưa bàn tay lên trán mình sờ sờ.

Chu Quyết Vân đứng dậy, Khúc Tùng Cố theo bản năng vươn tay ra nắm chặt lấy vạt áo của hắn, sợ ngay giây tiếp theo hắn sẽ đi mất.

Sắc trời dần thay đổi, màn đêm dần buông xuống, đám mây to lớn trên bầu trời che phủ hơn nửa vầng thái dương, giống như vô tình châm một mồi lửa, đốt cháy nửa bầu trời, áng mây đỏ rực đó lơ lửng trên bầu trời.

Chu Quyết Vân giang rộng vòng tay bế Khúc Tùng Cố lên, nói y nhìn lên bầu trời, sau đó chỉ vào vầng thái dương núp ở phía sau áng mây đỏ rực kia, nói: " Ngươi nhìn thấy cái gì?" Thanh âm trầm thấp ổn trọng, ẩn ẩn có chút tình cảm bên trong.

Đôi tay nhỏ bé của Khúc Tùng Cố nắm chặt lấy vạt áo của hắn, thấp giọng trả lời: "Đám mây."

Chu Quyết Vân lại hỏi: "Vậy phía sau đám mây?"

"Thái dương."

Phía sau là đường phố tiêu điều, ngẫu nhiêu cũng có xe ngựa đi qua, mang theo từng trận từng trận thanh âm bánh xe lăn trên đường, không ai che dấu được.

Chu Quyết Vân nói: "Đám mây nhất thời che khuất mặt trời, ngày mai nó cũng sẽ tan biến, ngày hôm qua cũng đã qua rồi, ngươi ráng chịu đựng một chút, lại mở mắt ra một lần nữa nó vẫn sẽ ở trên bầu trời, không ai có thể che lấp được."

"Con người sống ở trên đời không thể nào thoát khỏi những lúc thăng trầm trong cuộc sống, ai cũng không thể tránh khỏi, ngươi nếu trong lòng kiên định, vậy thì không gì có thể làm khó được ngươi."

Khúc Tùng Cố nhìn hắn, giống như đã ghi lòng tạt dạ, những biểu tình vẫn không được vui.

Chu Quyết Vân nhìn thấy dường như tiểu hài tử còn có gì đó muốn nói, nhưng đến cuối cùng vẫn không có mở miệng.

Hắn dự tính sẽ đem hết thảy những trướng ngại vật có trên đường loại bỏ, nhưng con đường này vẫn nên để đứa nhỏ này tự mình đi tiếp.

Chu Quyết Vân cho đến tận khi một tia nắng cuối cùng trên bầu trời cũng đã biến mất mới nắm lấy tay Khúc Tùng Cố, đưa ý về trước cửa Khúc phủ.

Khúc Tùng Cố lưu luyến bức từng bức, dùng tay áo gạt lệ, vừa đi về phía trước vừa không ngừng lặp lại động tác trên.

Thảo Cổ từ trên đầu vai của Chu Quyết Vân nhảy xuống, rất quy củ đứng vững trên mặt đất, giống như muốn cùng tiểu bằng hữu của mình chào từ biệt.

Khúc Tùng Cố đã bước vào bên trong bỗng nhiêu quay đầu lại nhìn về phía sau, ở nới đó đã không còn ai, ngay cả một chút dấu vết lưu lại trên mặt đất cũng không có.

Bỗng chốc phát hoảng, "oa" một tiếng rồi chạy ra bên ngoài tìm kiếm một vòng, sau đó liền trở lại trong phủ tìm mẫu thân.

Khúc Phu nhân uống một ngụm trà còn trưa kịp nuốt xuống, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một đạo hồng quang lao về phía nàng làm nàng thất thanh kêu lên một tiếng, quăng đổ chén trà.

Khúc Tùng Cố khiến mẫn thân bị một trận kinh hách xong cũng không khóc, không hiểu nguyên do mà đứng nhìn mẫu thân mình.

Khúc phu nhân chậm rãi mở mắt ra, đạo hông quanh khi nãy đã biến mất, chỉ có Khúc Tùng Cố ngoan ngoãn đứng trước mặt, nhìn mình.

"Con trai," Khúc phu nhân nói: "con làm ta sợ muốn chết."

Sau khi đã bình ổn lại cảm xúc, nàng liền giáo huấn tiểu hài tử: "Vào cửa tại sao lại không gõ cửa? Phụ thân có phải hay không đã từng nói qua, muốn con làm một người vững vàng ổn trọng?"

Khúc Tùng Cố khẽ bĩu môi đáp: "Ca ca đi rồi."

Khúc phu nhân không kịp phản ứng: "Ai đi rồi?"

"Là điều độ pháp sư," Khúc Tùng Cố nói tiếp: " người đã đi rồi."

Nói tới lại thấy trong lòng không vui.

Khúc phu nhân nghe xong vội đứng dậy hỏi: "Cái gì?"

Khúc phù từ trên xuống dưới đều kính trọng Chu Quyết Vân, Khúc phu nhân lại rất tin quỷ thần, nghe những lời đó thì rất hoảng sợ, tưởng rằng có chỗ nào không mạo phạm chóc giận đại sư, khiến người không từ mà biệt.

"Đi từ khi nào?"

Khúc Tùng Cố đáp: "Vừa mới đi khỏi."

"...." Khúc phu nhân nhìn con trai mình, "Con đi tiễn?"

Khúc Tùng Cố không biết đạo lý, rất đúng lý hợp tình mà gật đầu: "Đúng Vậy."

"....."

Khúc Tùng Cố lên tiếng hỏi: "Mẫu thân ngài bị làm sao vậy?"

Khúc phu nhân cố gắng thở ra một hơi, đem lửa giận trong người ép xuống: "Không có việc gì, không có việc gì."

"Con nghe ta dặn," Khúc phu nhân nói: "sau này con không thể tiếp tục làm như vậy nữa....Đại sư đã cầu phúc cho chúng ta, muốn đi cũng không thể cứ để ngài đi như vậy, làm như vậy là chúng ta không hiểu lễ nghĩa, như vậy sẽ làm giảm phúc khí."

Lúc này, Khúc phu nhân đột nhiên cả thấy hơn mười năm mình dạy dỗ có lẽ cũng có chút sai sót.

Khúc Tùng Cố bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện liền nói: "Ca ca nhờ ta nói lại với người một câu, ca ca nói huynh ấy đã nhập đạo, không quen ly biệt của thế tục, muốn con thay huynh ấy nói lời cảm ơn."

Khúc phu nhân ngồi lại trên ghế, thần sắc cũng dần trở lại bình thường.

"Con ta thật đáng thương," Khúc phu nhân vân vê lọn tóc khẽ rớt trên vai Khúc Tùng Cố: "thật vất vả mới tìm được một người bạn tốt."

Khúc Tùng Cố ghé vào bên chân của mẫu thân, đầu gối lên đùi bà, trong lòng hết sức bi thương.

Khúc phu nhân nói: "Từ sớm đã nói với con rồi, ngài ấy sớm muộn gì cũng sẽ rời đi."

Khúc Tùng Cố đáp: "Chờ qua vài ngày nữa con sẽ đi tìm huynh ấy, ca ca có nói cho con biết huynh ấy đang ở đâu."

Nhưng mà chờ qua vài ngày đó chờ một cái lại là bốn năm, đối với một thiếu niên thì tháng ngày trôi qua rất nhanh, mỗi ngày mang theo vạt áo chạy qua hành lang dài, từ đôi chân mềm mịn mũm mĩm của tiểu hài tử thoáng cái đã trở thành một đôi chân thon dài trắng nõn, vóc người cao gầy, đám thịt lộn lộn ở hai bên má cũng giảm đi, vẫn xinh đẹp chói mắt như vậy, trên môi luôn luôn treo một nụ cười."

"Tỷ _ _!" Khúc Tùng Cố hô to một tiếng, hướng về phía cửa không ngừng phất phất tay.

Khúc Trì Tố quay đầu lại mỉm cười, từ trên kiệu đi tới trước mặt y phất phất tay.

Khúc Tùng Cố không có đi giày, chân trần đứng ở trên tấm ván gỗ, trên người toàn là mồ hôi, vài sợi tóc còn dính ở trên má, y hô to: "Cá! Cá! " nói xong còn dùng tay chỉ chỉ vào giỏ trúc trên tay mình.

Khúc Trì Tố rất thích ăn cá, hôm nay nàng trở về, Khúc Tùng Cố nền dùng cả buổi sáng để chạy ra sau núi bắt cá.

Khúc Trì Tố cười, có hạ nhân muốn tiến lên liền bị ngăn lại, nàng tự mình quay ngược trở lại, tiếp lấy giỏ tre, thấy ở bên trong có ba con cá rất đáng thương.

"Rất nhiều nha."

Khúc Tùng Cố biết nàng đang chế nhạo, lên tiếng: "Ai nha tỷ sao lại có thể nhự vậy a."

Khúc Trì Tố chỉ mỉm cười, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán y: "Được rồi, tối hôm nay ta trở về sẽ để cho đầu bến đem nướng."

Khúc Tùng Cố rất vui vẻ, "ân" một tiếng rồi nói: "Chúng nó rất khó bắt."

Khúc Trì Tố nói: "Đệ nên đi theo bồi nương nhiều một chút đừng chạy ra ngoài chơi quá nhiều, một mình nương ở nhà rất nhàn chán, trong nhà hiện tại chỉ còn lại có mình đệ."

"Đệ biết rồi, tỷ mau đi nhanh đi, chậm một chút lại phải nghe mắng."

Khúc Trì Tố đến cuối cùng vẫn nói: "Cha mấy ngày này chắc là sẽ mang người đi đến tiệm vải xem xét, đệ cũng không còn nhỏ nữa, nếu như không muốn ra làm quan thì chí ít cũng phải học cái gì đó."

Đợi Khúc Tùng Cố đáp ứng rồi nàng mới bước lên kiệu, cỗ kiệu lung lay đi qua cửa phủ, vào trong ngõ nhỏ.

Khúc Tùng Cố ra một thân mồ hôi, ống quần từ phần đầu gối trở xuống đều dính bùn, để lộ ra một đoạn chân trắng nõn, gầy đến mức có thể thấy rõ ràng các khớp xương, y làm động tác hoạt động thắt lưng một chút rồi xoay người trở về phòng thay quần áo.

Nha hoàn mang lên một thùng nước ấm, thêm một ít nước lạnh vào trong chậu đồng, lại đem quần áo sạch sẽ treo lên trên bức bình phong.

Thời điểm Khúc Tùng Cố cúi đầu hạ ống quần xuống, trên cổ y rơi ra một khối ngọc nhỏ màu xanh biếc, được khắc thành hình một đoạn xương, treo trên một sợ giây màu đỏ.

Khúc Tùng Cố giống như một thói quen, vươn tay đem khối ngọc bỏ vào bên trong quần áo.

"Mẫu thân ta đâu?" Lúc Khúc Tùng Cố bước ra ngoài liền hỏi nha hoàn.

"Hôm nay tiểu thư trở về," nha hoàn đáp "cùng phu nhân hàn huyên cả buổi trưa, hiện tại rất mệt mọi, đã đi nghỉ rồi."

Đối với y cũng không có gì, Khúc Tùng Cố liền đi ra ngoài nhìn thoáng qua, không có việc gì để làm, liền ngồi xuống bên cạnh cửa sổ cầm lên một cuốn sách trên bàn mà đọc.

Lúc này thời tiết đang khá tốt, khiến cho người ta thoải mái đến mức mơ màng sắp ngủ, đầu của y càng ngày cúi xuống càng thấp.

Trong lúc mơ màng y đã mơ một giấc mơ, trong mơ y giống như sợ hãi mà chạy trên một con đường dài không có điểm dừng, không khi trong phổi giống như đều cạn sạch, đau đớn như muốn nổ tung ra.

Bỗng nhiên trên trời bị từng đạo từng đạo sấm sét đánh xuống làm cho sáng rực như ban ngày, những tia sét màu tím không ngừng ở giữa không trung bổ ra những kẽ hở, thật chỉ còn có tia sét hướng về phía y mà lao đến.

Khúc Tùng Cố sợ tới mức đứng im tại chỗ, bên tai đột nhiên nổ "ầm" một tiếng.

Y tỉnh lại.

Bên ngoài không biết từ khi nào bầu trời  đã trở nên âm trầm, từng hạt mưa lớn tạt vào bên trong khung cửa sổ, làm ướt hết toàn bộ thư án.

Trời đổ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam