Rắc rối đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhật Phát luôn cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế gian này vì anh có một em người yêu vừa nhỏ nhỏ xinh xinh, giọng hát lại ngọt ngào dường như có thể thu hút cả những vì sao đang ham chơi nghịch ngợm trên bầu trời xuống chỉ để nghe và ngắm nhìn em tỏa sáng. 
      
     Anh đã thân với Minh Su từ lúc cả hai còn ở trên ghế nhà trường, chứng kiến quá trình em từ một bé su kem thành một Minh Su đầy bản lĩnh và chính vì thế mà em người yêu của Phát thực sự quên mất việc mình kém hơn anh 1 tuổi và cư xử với anh như bạn bè bình thường dù cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương nồng thắm - ít nhất là Phát nghĩ vậy. Anh đã không ít lần phải nghe những lời nhận xét từ bạn bè, người thân của mình về mối quan hệ giữa hai đứa điển hình chính là người thầy hay hóng chuyện của mình. 

Thầy Quân cẩn thận nhỏ giọng hỏi như sợ Phát tổn thương
-Phát ơi, con với Minh Su có yêu nhau thật không đấy mà thầy thấy hai đứa chả có tí tiến triển gì khác luôn í. 

Nhật Phát ngơ trong vài giây. Thôi rồi! Thầy Quân biết mình đã làm Nhật Phát unlock chế độ overthinking ẩn sâu trong một con người có vẻ ngoài tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. 

Đúng thật! Su chả bao giờ gọi mình là baby như anh Cap gọi "yêu thương" của ảnh. Ẻm cũng không chủ động nói nhớ mình bao giờ, và chuyện khiến Phát thật sự bùng nổ cảm xúc là Su không bao giờ nhờ anh cầm hộ đồ dù túi đồ nhìn có vẻ sắp đè sập xuống thân hình nhỏ bé của em. Minh Su cũng hay combat đánh nhau với anh nữa, dù anh thích việc này nhưng đúng thật là chả giống hành động mà một cặp đôi đang yêu nhau làm tí nào cả. 

Đang đắm chìm trong  những dòng suy nghĩ của mình thì một bàn tay nhỏ nhắn, trắng mềm chạm vào vai anh. 

-Ê Phát sét, bạn nghĩ gì mà nhìn mặt ngệch ra trông cứ như con chuột hamster í hài vãi!
Minh Su nhí nhảnh hỏi. 

Vốn là người nhạy cảm, ban nãy Phát đã lén rơi vài giọt nước mắt. Phải, chỉ vài giọt thôi. Nhưng với sự cho thêm dầu vào lửa của em người yêu bé bỏng thì Nhật Phát đã chịu đựng đến giới hạn. Một giọt nước mắt trượt dài trên gò má đỏ bừng và nhòe nhoẹt nước của anh, một giọt nữa vội vã lăn xuống cằm, rồi rơi tõm xuống mu bàn tay mà anh đang cố gắng nắm chặt lại như để kìm nén cảm xúc. 

-Em thôi đi! Không yêu nhau thì đừng làm nhau đau.Em hết thương anh roi. 
Nói rồi, Nhật Phát chạy một mạch thẳng vào phòng để lại em Minh Su còn ngơ ngác với cái bĩu môi đầy khó hiểu. Em cắn chặt bờ môi hồng hào, chúm chím của mình rồi tự hỏi. 

-Thằng cha này hôm nay có bất mãn gì hả? 
Minh Su nhăn mặt cau mày, bộ não vĩ đại của em tự dưng đơ ra mấy vài phút, cái quần gì vậy, em biết là mình có thói quen "cỏ lúa bằng nhau" với Nhật Phát nhưng em chưa bao giờ nghĩ anh người yêu của mình lại có một mặt ấu trĩ tới mức có thể phát biểu một câu hết sức trẻ con như vậy. Nhưng dù ra sao thì đây cũng là người yêu của Minh Su, và em chắc chắn sẽ tìm cho ra ai là kẻ khiến anh yêu mít ướt của mình nghĩ rằng em không thương ổng nữa. 

Thế là hành trình dỗ người yêu của Minh Su bắt đầu. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro