(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nnp x hlbm
xoài xanh by juliogmaj

🫀

hoàng lê bảo minh lần thứ ba trong tháng phải viết bản kiểm điểm vì tội trêu bạn đến khóc. nhóc ta hậm hực ngồi trên chiếc ghế bành, đong đưa đôi chân nhỏ xinh ngắn chút xíu, hai cánh môi mỏng bĩu ra, mọi sự khó chịu trong lòng đều bày hết lên khuôn mặt bé con. nó ức mãi, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà thốt ra: "thằng đó viết bậy lên vở em trước!"

người thứ hai trong cuộc trò chuyện, cũng là người nhóc ta vừa buông lời than vãn với, chẳng ai khác là anh trai hàng xóm có tí đẹp trai nguyễn nhật phát. anh nghe xong còn chẳng buồn liếc nó lấy một cái, chỉ ậm ừ có lệ, song mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách trên tay. và bảo minh thì càng bực hơn khi cuốn sách anh đang cầm là sách toán nâng cao cho học sinh lớp tám.

"anh cũng cảm thấy là em sai à?" bảo minh tức giận, còn không thể yên tay yên chân mà dùng đuôi bút chọc chọc vào cánh tay anh phát ra tiếng lách tách. mặt nó nhăn lại vô cùng khó coi, chờ đợi một câu trả lời từ anh.

nguyễn nhật phát: "... ừ."

"chẳng thèm cãi anh!" bảo minh lập tức hất mặt đi, giọng cao vút như muốn tẩn thẳng vào mặt nhật phát. thôi thì nó cũng chẳng lạ gì cái tính lúc nào cũng về phe người ngoài của anh (dù thật ra nó cũng là người ngoài), nên đôi ba cái chuyện tẻo teo, nó chẳng chấp nhặt.

ấy mà,

ấy mà, nhật phát không thèm đếm xỉa đến nó nữa thật.

bảo minh có tự trọng chứ, nó uất mà vẫn phải giả vờ câm như hến, đến tay cầm bút của nó còn hơi run run, hàng chữ trước mắt nó cứ như nhảy loạn cả lên. không quá chút nào khi trong mắt nó bây giờ, hàng chữ 'bản kiểm điểm' đã triệt để biến thành 'em ghét nhật phát!'

"... viết cho xong đi, lát dẫn đi ăn kem..." anh thế mà lại đột ngột bảo, giọng rất bình ổn điềm tĩnh, tuy nhiên vẫn có phần bất lực. chẳng qua là hoàng lê bảo minh thì không chú tâm đến điều đó. nó chỉ nghĩ,

nguyễn nhật phát đẹp trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro