Lầm đường lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miladina kéo chiếc va li nặng trĩu đi dọc tuyến đường số năm, nàng đã đi bộ ngót tám kilomet.

Quãng đường đó chẳng là gì so với dân Đức bản địa, nhưng với nàng là cả một thử thách. Chứng mệt tim và hen suyễn làm nàng nhanh chóng kiệt sức, mồ hôi lạnh rơi lã chã trên trán giữa đêm tuyết rơi âm mười hai độ.

Đi sau lưng nàng là ông bác họ Nicolas, một cựu đại uý cảnh sát sắp bước sang tuổi sáu mốt. Thời trai trẻ, lão bảnh bao và rất chịu chơi, nhưng lão của bây giờ chẳng còn chút liên hệ nào với lão trong quá khứ. Một Nicolas đại hiệp từng làm mưa làm gió ở Moskva, giờ đây béo ục ịch như con heo nái, tóc tai hói bạc trắng.

Lão nói nhiều khủng khiếp, nói chưa xong chuyện này đã nhảy sang nói chuyện khác, cái mồm lão hoạt động liên tục từ lúc máy bay cất cánh ở Nga cho tới khi xuống nhà ga xe ở Đức.

Như chuyện bị cướp lúc vừa đáp xuống sân bay quốc tế Hamburg, lão nhắc đi nhắc lại:

- Sao mà xui xẻo thế không biết! Nước Đức vẫn thối nát như ngày nào, toàn một lũ cặn bã, vô giáo dục...

Ông ta nuốt nước bọt, lấy hơi và nói tiếp:

- Bọn côn đồ biết bác cháu ta là dân nhập cư mới sang đây mà. Mẹ kiếp, mới vừa sơ hở một chút thì bọn nó... Vèoooo một cái, biến mất. Đúng là quân mất dạy, giờ thì tao với mày không có tiền kêu Taxi, điện thoại cũng mất, giấy tờ cũng mất, nó cuỗm hết chẳng còn gì ráo! Không lẽ đêm nay phải ngủ đầu đường xó chợ hay sao? Lên sở cảnh sát tố cáo thì chẳng thấy tăm hơi hồi đáp gì. Nói là chính phủ Đức nhưng không có đạo đức, người Đức không coi dân nhập cư chúng ta ra gì!"

- Ông à.
- Sao.
- Ông im lặng năm phút được không?
- Im lặng thế nào được! Còn nữa nhé... - Lão tiếp tục nói - Mày phải cảnh giác cái thằng Runhepxki bồ của mẹ mày đi, nó là một thằng biến thái. Nhớ lần trước tao lên thăm mẹ mày, nó ôm cứng lấy mày trong nhà vệ sinh. Tao mà về không kịp thì chẳng biết chuyện mất dạy gì đã xảy ra. Mày sống chung với người mẹ mất nết của mày, và với cái thằng súc sinh ấy, không ổn chút nào. Quyết định nhập cư sang Đức là đúng đắn đấy... Ơ kìa... Miladina, sao mặt mày tái mét lên thế, chúng ta qua chỗ kia nghỉ đi!

Lão chỉ tay về băng ghế trước một hiệu sách đã đóng cửa, lúc này lão biết không nên nói nhiều nữa.

Nàng dựa vào thành ghế thở dốc.

- Thuốc để ở đâu? - Lão hỏi.
- Trong... Túi...
- Là túi này? - Lão giơ cái túi xách màu xám lên, và nàng khẽ gật đầu. Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy thuốc suy tim đâu cả, lão lại loay hoay tìm ở mấy cái túi khác, rốt cục vẫn không có.

- Nhớ kĩ lại xem, mày để nó đâu rồi?

Nàng đau tới mức ứa nước mắt: 

- Lúc mẹ còn ở nhà... Mẹ nói là... Để thuốc trong đó... Không lầm được... !

- Mẹ? - Ông hỏi với cái giọng khinh khỉnh - Mẹ mày á! Lại là con mụ mẹ mất nết ấy, chắc chắn nó quên sất đi rồi. Thật là... Cơ mà... sao chỗ này nhìn lạ thế nhỉ. Có vẻ không phải là quận Bursen tập trung dân nhập cư Nga.

- Ông là người xem bản đồ cơ mà?

Hai giờ sáng, con đường vắng tanh không một bóng xe qua lại. Lão để ý thấy những toà nhà cũ nát nằm dọc lối đi, bề mặt tường ghi nguệch ngoạc mấy chữ tiếng Latin, tiếng Đức và tiếng Anh, khắp nơi phun vẽ đầy hình ảnh tục tĩu. Chính xác đây không phải là quận Bursen của người Nga, lão đã đi lạc.

Trên lề đường nằm ngổn ngang những kim tiêm đã qua sử dụng, một bao cao su rách tơi tả, mấy vỏ chai rượu bị đập nát và những vỏ đạn còn sót lại cho thấy nơi đây vừa xảy ra trận ẩu đả giữa các băng nhóm.

Từ trong bóng tối ở cuối con đường cái, có một bóng phụ nữ lù lù hiện ra, cái bóng từ từ tiến lại gần hai bác cháu Nicolas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro