Chương 1: Tù Khốn Giang Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BAAA... Tại sao... Tại sao ba lại... phản bội-"

Nhìn thấy bóng người đàn ông quay lưng dần khuất không hề ngoảnh lại nhìn mình hay dù chỉ một câu trả lời, bản thân thì bị một đám người siết chặt bắt đi mặc cho cậu bé giãy giụa cắn xé, chưa kịp nói hết uất ức thì đã bị sự kích động của chính mình đánh thức, cậu giật bắn người suýt nữa thì miệng la thành lời không hay lỡ lại đánh thức những đứa trẻ đồng lứa ngủ cùng nằm ngay ngắn xung quanh mình.

Sau cơn ác mộng khiến Gia Vương thức giấc, mồ hôi còn đầy trên trán, hơi thở gấp gáp mà bàn tay siết chặt vào ga giường, tâm can tức tối đến mức khiến cậu nghiến răng nghiến lợi muốn xé nát mảnh vải trong tay, miệng không thể thốt thì lòng nói thay.

Ba! Lôi Tộc, ta sẽ dùng tất cả các ngươi để bồi đắp cho Lời Hứa của ta!

Một mình nằm tỉnh táo trong phòng, nhắm mắt ổn định lại tâm lý, lấy lại hơi thở sâu và đều mới chợt nhận ra... Bọn này ngủ tập chung dẫn đến nóng bức và bốc mùi kinh khủng thì làm sao mà hít sâu để bình tâm cho được!

------------------------------

Mặc dù mình vẫn còn chưa quen với lối sống ở nơi này, nhưng kể từ khi bắt đầu ở đây thì ngày nào cũng phải thức dậy từ rất sớm theo quy luật Tự Nhiên!

"Quy luật Tự Nhiên là gì? Chính là chúng ta sẽ có một quy luật nhất định để áp dụng cho tất cả các ngươi và các ngươi phải tự mình tìm mọi cách để tuân theo quy luật đó biến nó thành một thói quen giống như tự nhiên mà có!"

Đó là lời nói dõng dạc của Luyện Sư sướng lên vào mỗi sáng, bọn nhóc như chúng ta phải tự đánh thức chính mình và chuẩn bị mọi thứ tập hợp đúng giờ giấc mà không hề có chuông báo hay thông báo nào! Ta phải tự báo thức và làm quen với cái giấc ngủ chết tiệt này!

Bất kỳ một đứa nào nếu không thể tuân theo quy luật quái gở này đều sẽ bị đưa vào Sim Sương Tịch Địa, nơi đó quanh năm bị bao phủ bởi sương khói tím lịm, cây cối cằn cỗi, thức ăn độc hại, lẫn trốn vô vàn quái thú hung bạo đói khát chờ mồi!

Đó chính là những thông tin mà bọn nhóc chúng ta phải nghe mỗi ngày sau khi tập hợp ở Luyện Trường, đây là sân luyện tập chính, có diện tích vô cùng rộng lớn dùng để cho các Luyện Sinh như chúng ta tập luyện sau mỗi bài giảng lý thuyết, ngoài ra còn sẽ có vài Luyện Trường khác để luyện tập những bài học khác, cũng không biết là được học hay là bị hành nữa!

Đông hay Tiền Đông là tên gọi giờ giấc vào lúc Trời hừng sáng, chờ đón bình minh ở hướng Đông, giờ này các Luyện Sinh chỉ cần tập hợp và tập luyện thân thể tăng cường sức khỏe và độ dẻo dai, nhưng mà đối với những đứa trẻ còn quá nhỏ như vầy, phải chạy bộ rất lâu dưới sương lạnh, tập dẻo dai như muốn bẻ đôi thân thể thì đúng là quá bất nhẫn!

Mình thật sự không thể nào ngờ được là bản thân lại bị đày vào một nơi nuôi nhốt và khổ luyện những đứa trẻ mồ côi bị lãnh tội từ cha mẹ hay dòng tộc, cho dù là mình đã từng theo ba ra trận tử chiến, sống trong cực khổ, cả Sim Sương Tịch Địa vừa nghe qua đã thấy thật vô hại với mình nhưng nhìn bọn trẻ khác mà đau lòng!

"Nó kìa!"

"Đó là một trong những bọn ma mới đó!"

Một đám nhóc sống ở đây đã lâu, so về tuổi thì lớn hơn Gia Vương vài năm, ở đây cũng lâu hơn Gia Vương nên đã tập thành thói cao ngạo luôn tưởng là mình thông thạo nơi này, thái độ tất nhiên kiêu ngạo hơn kẻ lạ mới đến luôn để mắt tới người yếu để trêu ghẹo mua vui, lần này mục tiêu chính là Gia Vương, lợi dụng sương mù dày đặc, mưu tính gạc chân  cho Gia Vương ngã quỵ hậu quả chắc chắn sẽ là kéo theo cả bọn phía sau cùng té ngã, ma cũ hả hê mà cười rôm rả.

Huh! Vừa nhìn thấy ta đã xù xì to nhỏ, ta chẳng có tinh thần đâu mà đùa với bọn tinh nghịch vô nghĩa!

Gia Vương lại xác định được rõ chướng ngại trên đường đi của mình, còn cố tình giậm lên cổ chân một thằng trong số đó, khiến nó la lên mà bể tiếng, cũng là lúc Minh.

Minh hay Tiền Minh, giờ giấc khi bình minh đã trọn, Mặt Trời đã hoàn toàn thoát khỏi đỉnh núi, chiếu gọi những ánh sáng trọn vẹn đầu tiên trong ngày, sau đó sẽ là Trung Minh, Hậu Minh là lúc ánh sáng tốt nhất, sáng nhất của buổi sáng, lại không quá nóng.

Tên Luyện Sư vì nghe tiếng hét mà muốn nổi điên lên vì mỗi ngày cứ phải dính dáng đến rắc rối của bọn oắt con này, sương mờ bị ánh nắng làm cho tan biến, hắn mới thấy một thằng thì nằm ôm chân, cả bọn cũng ngã chồng lên nhau, hắn quát lớn:

"Chuyện gì?"

"Thưa, có người đạp lên chân Quy Sơn!", một đứa trong bọn ma cũ lại không ngờ gạt chân Gia Vương lại bị đạp ngược lại.

"Đau quá, đau chết mất!"

Luyện Sư, "Là ai, ai đạp chân nó?", hỏi một câu không được hắn hỏi lớn thêm vài lần, khiến bọn nhóc kia cũng sợ hãi:

"Nếu không đứa nào nhận thì ta sẽ bắt từng đứa chịu phạt đến khi khai ra thì thôi!"

"Là con, trong sương mờ hừng Đông quả thật con cũng không hiểu vì sao lại có sẵn chân nằm trên đường để cho con đạp như vậy!", ta còn không khai chắc hắn sẽ lột da bọn kia mất!

"Huh, hay lắm nhóc, lại còn cứng mồm cả buổi không khai, ngươi là đứa mới vào nằm trong nhóm bị chuyển qua từ Đỗ Thị Luyện Viện đó sao? Huh này nhóc, niệm tình ngươi còn mới chưa hiểu quy tắc ta chỉ phạt nhẹ chạy thêm vài vòng, nếu ngươi đã bị lão quái kia đẩy qua đây thì đừng có hồng muốn thoát khỏi nơi này nghe chưa, lo mà an phận đi đừng có cố gây rắc rối cho ta, ta không để ngươi yên đâu!"

"Dạ, con biết lỗi rồi!"

Rồi Gia Vương nhẹ cười mà chạy đi tiếp.
Huh! So với việc ta chạy nạn để giữ mạng ở chiến trường thì đây chính là nghỉ ngơi, để ta xem với cái chân đó vài ngày tới ngươi chạy bộ như thế nào!

"Kis! Chết tiệt cái thằng ngáo ngơ hỗn xược, mày chưa thoát được đâu!"

------------------------------
Hết Chương 1 Giang Hồ Đi Tù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro