Chap 3: Kết thúc của một vương quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 6, năm 1946.
.
.
Ngày hắn được thả khỏi ngục tù đen tối, FI đáng lẽ phải mừng nhưng hắn cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa. Mọi thứ đã thay đổi thật nhanh chóng, phải rồi, đã 3 năm trôi qua kể từ khi hắn bị tống vào ngục cơ mà.

FI cố bắt kịp với tin tức hiện nay nhưng thứ hắn đọc được khiến hắn bịt miệng mình lại trong vô thức.

'Bọn họ thua rồi sao..?' FI nhìn dòng chữ in trên báo một cách buồn bã.

Nhưng thứ hắn nhìn thấy tiếp theo khiến FI tái mặt. Là ảnh hai cái xác giữ nguyên hiện trường của JE và TR, nằm trên mặt báo. FI đã thầm mừng khi bức ảnh ấy màu đen trắng, nó làm chi tiết của cái xác không được rõ ràng. Hắn không muốn nhìn hai người chết, đặc biệt là y. FI tự hỏi họ đã mang biểu cảm gì khi chết? Sợ hãi? Giận dữ?

FI không giống bọn họ, liều mình sẵn sàng chết vì mục đích riêng. Hắn sợ cái chết, hắn không muốn chết chút nào. Nhưng ngày mai hắn có lẽ sẽ phải nói tạm biệt với cuộc đời. Trời ơi, hắn còn chưa được tận hưởng hết niềm vui cuộc sống mà phải chết rồi. Nhiều thứ tồi tệ cũng đã xảy ra với hắn quãng thời gian qua..

FI bỗng rùng mình khi nhớ lại thứ đã xảy ra trong ngục tối, những bàn tay ấy đã chạm vào cơ thể hắn. FI chỉ nhớ được cảm giác đặc biệt đau đớn xen lẫn cảm giác sướng cùng với những lời lăng mạ khinh bỉ mà bọn chúng ném vào mặt hắn. Ugh... FI đưa tay lên bịt miệng bản thân, hắn cảm thấy buồn nôn nữa rồi.

FI còn cảm thấy thật buồn nôn hơn khi biết thần chết sắp gõ cửa nhà hắn ngày mai. Người dân đã quyết định cho mở một cuộc bỏ phiếu quyết định bỏ chính quyền Kingdom of Italy, tức là hắn, hay giữ lại nó. Nhưng hắn biết thể nào, mọi người cũng sẽ chọn kết thúc một tên phế vật như hắn.

FI ít nhất trước khi chết muốn được thổ lộ tình cảm với y... nhưng giờ y có còn ở đây nữa đâu? FI nhắm mắt thở dài, hắn không muốn chấp nhận một cái kết như vậy nhưng hắn cũng muốn chết đi.. Đời quá nhiều thứ để lo lắng, thà rằng chết đi cho xong chuyện. FI ngủ gục tại bàn làm việc với một bức ảnh nhỏ trong tay, ảnh hắn từng chụp với y khi hai người đi uống rượu chung.
.
.
.
Ngày 2 tháng 6, năm 1946.

Ngày phán quyết, người dân đã đưa ra sự lựa chọn. Bác bỏ chính quyền Kingdom of Italy và lập ra chính quyền mới, Italian Republic. Con trai Italy của hắn từ giờ sẽ là người dẫn đầu đất nước.

Để thoả mãn sự bất an và phẫn nộ của người dân, hắn được phán tử hình bằng treo cổ. FI cũng không chống trả, hắn biết hắn đáng bị như vậy vì đã gây ra khốn khổ cho biết bao sinh mạng vô tội.

Một khoảnh khắc giữa cha và con cái nhưng nó lại khác xa cảm động... khi con trai hắn là người sẽ kéo dây treo cổ trực tiếp. FI đã luôn đối xử không đúng với Italy, hắn biết rõ tại sao cậu nuôi trong mình nỗi ghét cha từ bé đến lớn.

"Ông còn gì để nói trước khi chết không..?"

Đôi mắt đã từng mang vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ đã không còn mà thay vào là một ánh nhìn lạnh lùng, đầy căm ghét.

"Không.." FI mỉm cười nhìn Italy, nụ cười của một người cha khi tự hào về đứa con.

Cậu nhăn mặt, rồi một nụ cười xen buồn bã đầy méo mó xuất hiện. "Dù là đến cuối, cha  vẫn chưa từng muốn nói lời nào đàng hoàng với con."

FI to mắt nhìn Italy khi nghe cậu gọi một tiếng 'cha' nhưng nó chuyển dần thành một ánh mắt hoang mang. Hắn bỗng nhớ lại chuyện xưa.

'Cha! Nhìn thứ này xem này, nó tuyệt lắm đúng không?!'

'Cha.. tối nay cũng không muốn chơi với con?'

'Tại sao cha lại không muốn nói chuyện với con?!'

'Cha để ý đến con đi.. đừng im lặng nữa mà.. con xin lỗi.. hic'

'Cha lại thật hứa nữa rồi.. cha hứa sẽ chơi với con cơ mà..'

'Cha.. đau quá.. hic.. hic.. con biết lỗi rồi, con sẽ không tái phạm nữa đâu..'

...

Ah, hắn nhớ rồi. Italy đã luôn muốn được hắn chú ý nhưng hắn luôn mắng cậu và luôn bỏ lời cậu nói ngoài tai dù đã hứa, hắn căn bản chưa từng nói lời yêu thương nào với cậu như một ngươi cha nên làm với con cái.

Đến cuối cùng, FI vẫn không thể thốt ra lời nào. Hắn vẫn cứ im lặng, mỉm cười nhìn Italy. Cậu thở dài, tay dứt khoát kéo sợi dây thừng.

Cơ thể của FI lắc lư vài phút trước khi dừng lại. Đàm đông hò hét và lá cờ cũ được người dân đốt và dẫm đạp lên tại đó. Italy quay lưng lại chậm rãi bước đi.

"Xin lỗi.."

Cậu giật mình quay lại nhìn cái xác đã không còn cử động nào nữa. Không thể nào... làm gì có chuyện đó được. Hẳn là do cậu nghe nhầm rồi.

"Chắc mình phát điên rồi.." Italy lắc đầu, cậu bước đi tiếp.

Ngày đó lá cờ của vương quốc Ý được kéo xuống, lá cờ của một thời đại mới được treo lên.
.
.
.
.
.
.
End của chap 3

Tác giả: ơ sao tôi thấy hơi tội hoàn cảnh của FI nhỉ mặc dù viết cũng như nhân vật khác?:) Có lẽ tôi thích FI nhất trong axis vì hắn luôn được mọi ng yêu thik ít nhất? Vì luôn đc cho là 'kẻ phản bội' và 'ngu' :P? Thật sự thì tôi rất thik những nhân vật vui vẻ goofy a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro