Chap 1: quá khứ bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAA, tớ xin lỗi mà, về sau tớ sẽ không dám làm thế nx" lời cầu xin của một bn nam sinh khiến cho Phát càng thêm tức giận hơn, nhx cú đấm và sút cứ liên tục vào người của cậu nam sinh xấu số ấy

    Đột nhiên, 1 ai đó chạy lại, thân hình mi nhon,làn da trắng và dáng người nhỏ nhắn chạy lại ngăn cản nhs của Phát, với một dáng người như vậy thì Phát cảm thấy khá quen mắt nhưng chẳng nhớ là ai, cậu đỡ bn nam sinh dậy rồi hiên ngang rời đi trước mặt nhs của Phát, những người bn trong nhóm đã tính chạy lại giữ nhưng Phát lại ngăn lại rồi cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy

    Vào lớp, khi đag học thì Phát cứ nghĩ về chàng trai hồi nãy suốt tiết hóa, ngẫm nghĩ đc một lúc thì Phát đã nhớ ra đó là thanh mai trúc mã của mik
--------9 năm trước-------

    -Nè cậu gì ơi, sao cậu lại ngồi khóc một mình vậy?

    -tớ bị mẹ mắng vì bài kiểm tra thấp

   -có sao đâu, mẹ cậu chỉ muốn cậu cố gắng nên mới mắng cậu thôi

    -vậy à

    -ừm đúng òi, tớ tên Bảo Minh cậu gọi tớ là Minhsu cũng được, thế cậu tên gì vậy?

    -tớ tên Nhật Phát, cậu gọi tớ là Diêu bông cũng được

   -ồ thế hả Diêu bông
   -đừng trêu tớ nữa
-------5 năm sau------

    -nè tớ phải đi du học đó, cậu ko buồn à??

    -tớ buồn lắm, cực kì buồn ấy, vậy cậu đi thì cậu sẽ ko quay lại với tớ nữa đúm hong?

   -hong phải, mẹ tớ nói là sẽ quay lại ấy chứ nhưng khi nào thì tớ không biếc nữa

    Cả hai đều rưng rưng có khi là sắp khóc tới nơi ấy  chứ
-----trở về hiện tại-------

   -NHỚ RỒI

    -Nè Nhật Phát, em nhớ cái gì nói Tôi nghe xem, hay không nói được, vậy lên bảng giải bài tập đi
   
   -ờm.... Ừm....

   -haizz, ko làm được chứ gì, được rồi ngồi xuống đi
-----ra về------

    Nhóm của Phát khá thắc mắc khi Phát cứ đứng ở cổng trường mãi chả chịu đi về mà cứ ngó vào trường để trông ngóng ai đấy "bọn mày về trước đi tao đứng đây lát" cả đán cũng đồng ý cho Phát về 1 mình

    Khi nhóm Phát rời đi thì Phát khá vui vẻ khi nhìn thấy ai đó, chả ai khác ngoài Minhsu, Phát chặn đường của Minhsu lại rồi hỏi"nè cậu nhớ tớ ko??"

   -..... Không, mà cậu là ai thế nhở, sao lại vô ý thức chặn đường người khác thế??

   -.... Ựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong