Chap 3. Làm quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ui anh ấy acp mình thật nàyyyy.
Aaaaaaaaaaa
Anh ấy nhận ra mình á
...."

Lúc mà nhận được thông báo đồng ý kết bạn của anh tôi vui không tả nổi luôn ấy, không nghĩ anh sẽ kết bạn mà còn đồng ý nhanh nữa cơ.

Tôi định nhắn tin với anh ngay lúc đó, nhưng nghĩ lại, mình mà nhắn bây giờ là hắn biết mình có ý đồ với hắn ngay, nên thôi lại để đấy.

Mấy ngày liền, tôi rất muốn nhắn tin với anh mà không có đủ can đảm. Tôi cũng thử đăng một vài cái story xem anh có rep không, nhưng anh ta chỉ lặng lẽ xem, còn chả react gì cơ.

Đến một buổi tối, tôi vẫn nhớ rõ hôm đó là ngày 28/09, tôi đang phân vân không biết có nên nhắn tin trước cho anh không. Tôi quyết định nhắn tin cầu cứu chị Trang trước.


                                                                                                                                                              Hoàng Lê Bảo Minh

                                                                                                                                                                           Chị Trang ơiiii
                                                                                                                                                                          Cứu pé cứu pé

Huyền Trang

Sao
Có chuyện gì

Em mê cái anh hôm trước đi thi ngồi cạnh em quá rồiiii
Phải làm sao đây chị

Ai? Thằng Phát 12D á?

Yétttttttt
Anh đấy đấy

Ô tao tưởng nó có người yêu rồi?

Đâu vẫn để độc thana mà
Em nghe bảo mới chia tay rồi

Gì cũng hay
Thích thì nhắn tin đi

Em được acp rồi
Nhưng mà chưa dám nhắn
Sợ anh ý bơ

Tao nghĩ là
Theo phép lịch sự tối thiểu
Thì nó sẽ rep thôi

Hehehe
Thế em nhắn nhá
Anh ý đang onl luôn này

Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng thì tôi đã hạ quyết tâm sẽ nhắn tin trước cho anh.


Hoàng Lê Bảo Minh

Hi anh:>

Bạn đã gửi một nhãn dán

Nguyễn Nhật Phát

Đã hoạt động 5 phút trước



Hoàng Lê Bảo Minh

Chị Trang ơi
Anh ý off rồi

Huyền Trang

Chắc nó đi học rồi
Nó chăm lắm mày
Với lại sắp thi rồi mà đội nó còn chưa chốt danh sách

À thế em không làm phiền anh nữa
Để anh học

Đúng rồi để anh học đi
Anh học để anh tuyển thẳng
Tuyển thẳng rồi anh dành hết tâm trí cho em

Đọc xong dòng tin nhắn ấy của chị Trang, tôi cứ ngồi cười cười như một thằng dở ấy. Đang mải cười thì mess hiện thông báo, biết ngay mà, anh rep tôi rồi


Nguyễn Nhật Phát

Ai vậy ạ?

Hoàng Lê Bảo Minh

À em là thằng bé hôm trước đi thi ngồi cạnh anh này
Anh nhớ em không?

À à nhớ rồi
Bí thư 10D đúng không ?

Ui anh nhận ra em à :>

Ừa
Nhận ra chứ

Tôi khá bất ngờ khi anh nói nhận ra mình, còn nghĩ là anh cũng để ý mình cơ. Tôi không biết nên nhắn câu tiếp theo như nào, không lẽ lại « Cho em làm quen với anh được không ? » Nghe nó kì vcl. Anh lại cho tôi thêm một bất ngờ nữa, anh nhắn tiếp.

Mày không học à ?

Anh không hỏi tôi là « có chuyện gì không ? », cũng không gọi tôi bằng « em ». Cách nhắn tin của anh không giống như lần đầu làm quen chút nào, nó giống như kiểu hai người đã thân từ trước rồi cơ. Tôi cũng chụp ảnh đống bài tập tiếng anh trên bàn gửi anh xem, coi như là tạo ấn tượng tốt với anh, sợ anh nghĩ mình lười mất.

Bạn đã gửi một ảnh
Em đang học này

Mày đam mê nó nhỉ =)))

Thế học tiếp đi

Anh học đã tí nói sau

Nguyễn Nhật Phát đã hoạt động 1 phút trước

Không muốn làm phiền anh học, tôi chỉ thả tim tin nhắn của anh rồi cũng đi làm nốt đống bài tập kia.

Đến tầm gần 11h, điện thoại tôi lại rung lên thông báo của mess. Tôi chắc chắn đó là anh, còn tại sao thì tôi cũng chả biết, tự dưng lúc đấy tôi nghĩ ngay tới anh mới lạ cơ.


Nguyễn Nhật Phát

Èo nhìn đống kia chả hiểu gì cả
Anh ngu tiếng anh

Ô thế á ?
Thế ngược với em
Em mê Anh lắm


Cái tin nhắn kia là tôi vô tình nhắn thế thôi, chả phải cố tình đâu. Không biết anh có nghĩ gì không, nhưng sau đấy tôi với anh vẫn nói chuyện rất vui vẻ và tự nhiên với nhau. Nhắn tin đến hơn 11h thì anh bảo đi ngủ, và chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện tại đó. Hôm đó là hôm đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, không giống làm quen chút nào, tôi cảm nhận được giữa tôi và anh có điểm gì đó rất hợp nhau, không thì sao có thể nói nhiều đến thế ngay hôm đầu chứ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật sự thì...fic này tệ hơn tớ nghĩ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro