4#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này!"

Em thơ thẩn nhìn hắn không chớp mắt,đầu óc đang suy nghĩ gì đó xa xăm mà trầm ngâm đến lạ thường.

Hắn cất tiếng kéo em ra khỏi những dòng suy nghĩ,nhìn gương mặt ngớ ra của em tảng băng như hắn cũng muốn bật cười đến nơi.

"H-hả dạ?"

"Xong rồi đấy,hạn chế cử động,làm việc bằng tay còn lại đi"

"Nhưng mà một tay thì đánh máy bao giờ mới xong ạ?"

"Vậy chẳng nhẽ cậu muốn tay lâu lành hơn làm việc lâu à?"

"Không..em chỉ sợ sếp chờ lâu thôi.."

"Aiss,tập trung đi,không ai vòi cậu làm gì."

//đồ tảng bằng..chả hiểu sao em yêu anh nhiều đến vậy được nhỉ..//

.
.
.

Chẳng mấy chốc cũng đã đến ngày cưới,cái ngày mà người mong người ngóng..người chán người chê..

Bảo Minh khoác lên mình bộ vest trắng toát,nước hoa thơm lừng,nhìn em như một bông hoa hồng trắng lan tỏa vẻ đẹp thuần khiết đến lạ lùng.

Hôm ấy em cười tươi lắm,rạn rỡ như nắng mùa hạ chói chang trong mùa thu dịu bóng.

Hắn dường như chẳng để tâm mấy đến ngày trọng đại trong đời mình,vẻ mặt vẫn không cảm xúc,gượng gạo nở nụ cười tiếp khách.

Người con trai cao ráo khoác lên mình bộ vest đen bảnh bao,cà vạt cũng nhuộm tối màu toát lên phong thái của một tổng tài.

Tiếng xì xầm,bàn tán cũng không ít về việc Giám đốc tập đoàn YBCK cưới một người vợ là nam.Có lẽ thông tin hắn là Alpha chưa từng được báo đài đưa tin hay một ai đó thân thiết tiết lộ.

———

"Xin chúc mừng chàng dâu chú rể của chúng ta hôm nay"

Bảo Minh ôm chằm lấy anh trong hạnh phúc,ước mong mà em hằng đêm mơ mộng cuối cùng cũng đã thành sự thật,suốt cuộc đời này,em thề rằng sẽ chẳng bao giờ quên đi..chẳng bao giờ ngừng yêu chú rể của mình.

//cảm giác này.. sao lại quen thuộc đến thế..//

Bỗng hắn nhớ đến cái ôm năm ấy..

.
.
.

"Anh phát cẩn thận kìa!"

Một quả bóng lao về phía Nhật Phát,anh chẳng hay biết gì mà lưu tâm trí vào quyển sách đang nằm trên tay.

Bảo Minh vụt thật nhanh ôm chằm anh vào lòng,quả bóng vì thế mà lệch đi nơi khác,cả hai đứa nhóc vẫn an toàn trong cái ôm ấm áp..

Cảm giác ấy,dù đã nhiều năm trôi qua vẫn chẳng thể xoá nhoà đi trong tâm trí của Nhật Phát,hơi ấm từ bé con năm nào là điều khiến anh hạnh phúc nhất trên cuộc đời..Mỗi ngày.

.
.
.

//không..aiss bị gì vậy chứ..sao lại lung lay cơ chứ?//

//nhưng tại sao..lại có cảm giác ấm áp đến thế..sao lại giống em ấy đến như vậy..//

"Anh"

Em cất giọng,cuống hắn rồi khỏi những suy nghĩ oái âm,nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo nhất.

Bi kịch của cuộc đời em,đến đây mới bắt đầu một trang mới..chẳng biết sẽ đi về đâu..chỉ mong rằng người em thương vẫn sẽ yên bình..

———

Đoàng

Đoàng

Đoàng

Chát

"Vô dụng!"

"Em..xin lỗi.."

"Tôi đã nói với cậu như nào? nhất định là không được đến công ty cơ mà?"

"Có biết hôm nay có chủ tịch đến không hả,ba tôi đấy?"

"Cậu tính để tôi nhục mặt tại đó sao?"

"Em..em không có ý đó"

"Em chỉ mang cơm đến cho anh thôi mà.."

"Nhưng tôi không cần!"

"Dù có chết đói tôi cũng chẳng cần cậu quan tâm!"

...

"Dọn đi,và đừng bao giờ đến công ty nữa,việc của cậu là ở nhà,Ở Nhà!"

Hắn rời đi,sau vàn cú đánh đau đến nhói lòng,

Em cố gượng mình ngồi dậy,dùng tay lau đi máu bầm ở khoé môi,nước mắt chẳng tự chủ mà rơi xuống sàn nhà.

//chỉ vì thương anh thôi mà..//

Từ ngày cưới đến giờ,hắn luôn căn dặn em không được đến công ty,chỉ việc ở nhà không cho bước nửa bước ra ngoài,như thế thì có khác gì cầm thú đâu?

Hắn không muốn cho bất kì ai trong công ty biết Bảo Minh là vợ mình.Oái ăm thật,biết thì đã sao chứ?vì cái lý do đó mà giam con người ta trong nhà suốt đời à?

Đã khuya vậy rồi,từ trưa đến giờ hắn vẫn chưa về,mâm cơm nguội ngắt,chẳng còn tí hương thơm,em gục trên bàn nhắm nghiền đôi mắt,buông lỏng tay.Vẫn ngồi yên đấy đợi hắn về.

Cạch

Nhà tối om,chỉ còn chút ánh sáng le lói của căn bếp nhỏ,hắn nhìn thấy thân hình bé nhỏ ngồi đây thiếp đi.

Vết bầm trên khoé môi vẫn hiện nguyên,chẳng che đi phần nào tim tím,ánh mắt hắn chán ghét đến kì lạ.

"Không cần diễn trước mặt tôi!"

                                              ...

Vẫn vẻ vắng lặng,không tí hồi âm từ người con trai nhỏ trước mặt,hắn chẳng thèm quan tâm đến nữa,bỏ một mặt lên tầng,bỏ lại em ngất đi từ bao giờ.

.
.
.

Rạng sáng,bước qua một mùa mới,cái mùa đông lạnh giá đến khiến người ta bỗng tệ hơn rất nhiều.

Chị giúp việc như thường lệ đến nhà hắn để dọn dẹp,chị ấy bước vào và..

"Ôi trời ơi! Cậu Minh! Cậu làm sao thế này?!"

"Cậu Phát ơi..cậu Phát.."

"Cậu Minh ngất rồi cậu ơi!"

"Cậu ơi cậu.."

Hắn nghe tiếng gọi mà bước xuống,đông lạnh cũng chẳng khác chi vẻ mặt hắn thường ngày.

"Mặc xác nó,không liên quan đến tôi."

"Nhưng cậu ơi,cậu Minh sốt cao quá.."

"Đã bảo là không liên quan đến tôi!"

Rầm

Cánh cửa khép lại,chị giúp việc loay hoay gọi xe đưa em đến bệnh viện.

———

"Ưm.."

"May quá..em tỉnh rồi.."

"Quang Anh..ai đưa em đến đây?"

"Chị Hoa,chị ấy bảo em ngất do sốt cao."

"Nghỉ ngơi đi,đừng cử động nhiều,anh lấy ít cháo cho ăn."

"Phiền anh quá.."

Em thở đều đều,cơ thể nhức mỏi không tả,cố gồng mình ngồi dậy.Em vẫn đang mong một ai đó đến..chẳng biết ai nữa..nhưng lòng lại bồi hồi không yên.

//anh ấy còn nhiều việc phải làm mà..mình mong đợi làm chi chứ..//

"Minh,cháo đây,em tranh thủ ăn đi"

"A..em cảm ơn"

Quang anh đưa bát cháo âm ấm cho em,anh hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong cuộc đời nó.

"Minh,kể cho anh nghe,chuyện gì đang xảy ra với em."

"Mọi thứ vẫn bình thường mà anh..chắc do em hay tắm đêm nên cảm ấy mà..hì hì"

"Em còn cười được sao? Em có biết mình nói dối tệ lắm không?"

                                              ...

"Trước đây anh đã từng nói với em về chuyện kết hôn với Nhật Phát"

"Em nhớ.."

"Chuyện cũng đã dỡ rồi,anh không phản đối nữa"

"Nhưng cuộc sống của em có hạnh phúc không? Có no có ấm như em từng mong không?"

                                             ...

"Nhưng người em yêu..được hạnh phúc.."

"Em đừng có hiểu chuyện nữa có được không?"

"Hả Minh?"

"Lúc nào em cũng là đứa như thế..hiểu chuyện đến đau lòng.."

"Vì nó? Có đáng không em?"

"Suốt nhiều năm nay,em luôn mong ngóng đến ngày nó trở về,mặt mũi nó có ra sao..em cũng nhận ra"

"Còn nó thì sao? Nó quên hết rồi! Nó có đâu còn nhớ đến em trong ngần ấy năm nữa.."

"Em..không thể ngừng yêu anh ấy..em chẳng biết vì sao nữa..ngần ấy năm..vẫn thế.."

Nước mắt em tuông,những viên pha lê óng ánh khẽ lăn trên bờ má mềm.

"Nhưng nó không yêu em! Em tỉnh lại đi Minh à,đừng mơ mộng nữa."

"Tất cả chỉ có mình em đau..em khổ..còn người ta thì không..không hề yêu em."

//Quang Anh nói phải..mình..tệ quá..//

//em xin lỗi nhưng..em vẫn luôn mong anh Phát hạnh phúc..dù không phải của em..//

"Em nằm nghỉ đi,ở lại viện vài hôm,khi nào ổn hơn,anh đưa cho về."

"Em cảm ơn anh..cũng xin lỗi anh.."

"Để anh lo rồi.."

"Biết thế thì lo mà ăn uống vào cho nó nhanh khỏi."

"Hì..em biết mà"

"Anh bỏ Đức Duy ở nhà một mình sao,cậu ấy mà biết chắc lại la om lên"

"Haha..anh dỗ được mà.."

//ngưỡng mộ thật..tình yêu của hai người họ..thật tươi đẹp..//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro