ᡣ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶𐭩 ♡ Stage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhật phát chỉnh lại quần áo cho kem và quàng thêm cho con bé một cái khăn trắng nữa cho ấm. thời tiết hà nội bây giờ thực sự rất lạnh, nhiệt độ ngoài trời hiện tại chỉ còn vỏn vẹn một chữ số

vì thế nên không thể để kem bị cảm lạnh được, phải mặc đủ ấm.

"bố ơi!"

"ơi"

"chúng ta sắp đi đâu ạ?"

"đúng rồi"

"dạ, nhưng mà ba nhỏ đâu ạ? ba nhỏ không đi cùng ạ?"

con bé liên tục ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai khác ngoài nhật phát và nó ở đây cả. mặt kem thoáng chút hụt hẫng rồi ngẩng lên hỏi nhật phát lý do

"đến nơi rồi con sẽ thấy thôi" - nhật phát cười nhẹ rồi xoa đầu cô nhóc đang suýt khóc vì không thấy ba su của mình đâu.

"ba nhỏ đã hứa là hôm nay sẽ đi với con mà..." - kem bĩu môi hai má phồng lên giận dỗi

nhật phát một bên chỉ biết cười trừ dỗ con bé tạm cho qua

mà nói chứ cả tuần nay minh và phát chưa được động vào con tí nào. phát thì bị nhốt ở studio với anh em trong DagoatsHouse, bảo minh thì lại chạy đi diễn khắp nơi. hôm nay ở đây ngày mai chỗ khác nên cả tuần trời kem phải ở nhà với bảo mẫu

nên hôm nay cuối tuần, nhật phát có ngày hiếm hoi được nghỉ ngơi. mặc dù bảo minh vẫn phải đi diễn nhưng cũng nhờ thế mà nhật phát mới có cơ hội cho con gái đi xem vợ diễn thế này đây.

sau khi thay đồ xong thì nhật phát một tay bế con, tay còn lại thuần thục đóng cửa và khoá lại.

vừa tới nơi là hai mắt của cô nhóc đã sáng bừng lên vì không khí đông vui nhộn nhịp ở nơi này. kể ra cũng lạ, mặc dù nhật phát là người không còn xa lạ gì với không khí đông đúc và sân khấu thế này nữa nhưng hôm nay bản thân anh cũng cảm thấy hồi hộp phần nào

có lẽ là do sự xuất hiện của thiên thần nhỏ trên tay.

"a! bố ơi, vũ kìa" - kem vừa chỉ tay về phía của quang anh, đức duy. gia vũ là con trai của họ

nhật phát nhìn theo hướng con chỉ rồi cũng gọi ới theo, vẫy vẫy tay với hai con người đang hoang mang dắt tay con kia. chắc là đang tìm chỗ để vào sân khấu

"ơ?! tao tưởng mày hôm nay vẫn ở phỉa ở studio thu nốt bài nhạc cơ" - quang anh thắc mắc lên tiếng khi thấy nhật phát ở đây, mà còn là cùng con nữa cơ

"à thì nay tao được thả về nên dẫn kem đi chơi tí á mà. cơ mà hai đứa mày cũng vậy còn gì"

"hì hì, nay tao  ới duy đều không có bận gì nên tới đây xem vợ mày diễn cho vui"

"chào chú ạ" - tiếng gia vũ đang đứng giữa đức duy và quang anh vang lên ngắt quãng cuộc nói chuyện của ba người

quang anh cười cười rồi ra hiệu cho duy thả vũ xuống đất để thằng bé chơi cùng với kem. ba người nán lại nói chuyện một lúc rồi nhật phát tiện thể nhờ đức duy và quang anh giữ con hộ một chút còn bản thân thì chạy vào trong phòng makeup phía sau cánh gà.

bảo minh đang ngồi trước gương để chờ hair stylist tới xịt lại keo cho tóc. thì bỗng từ đằng sau có bàn tay ông cổ cậu từ phía sau, khỏi nói thì cũng biết là ai mà

"diễn tốt nha, yêu em" - ừ thì nó sến thật đấy nhưng mà kệ nhật phát đi.

Còn minh thì ngượng đỏ cả mặt, đúng lúc này thì chị hair stylist đi vào. thấy mặt thằng bé đỏ bừng thì tưởng nó bị gì hay sốt nên hỏi han tới tấp, làm thằng bé trông còn ngại hơn.

một lúc sau buổi biểu diễn cũng bắt đầu. tuy nghe có hơi tồi một chút nhưng lâu lắm rồi nhật phát với được nhìn thấy người bạn đồng hành trong cuộc đời của mình trên sân khấu rực rỡ thế này

thời gian của cả hai là hoàn toàn khác nhau, đều bận rộn thế nhưng lại chẳng có cơ hội được diễn chung với nhau như trước. nghĩ lại thì cũng nhớ thật.

đang mải suy nghĩ mông lung thì bên cạnh có một lực kéo nhẹ từ mép áo

"bố! bế con!"

"ừa lên đây"

chậc, quên mất là con bé đứng dưới này còn chẳng thể nhìn thấy đèn sân khấu nữa là bảo minh.

nhật phát bế con bé lên cổ mình ngồi rồi hai tay giữ lấy đôi chân nhỏ để đảm bảo kem không bị ngã xuống.

"oaaaa!!!" - vừa lên thôi là con bé đã phấn khích mà mở mắt thật to để nhìn mọi thứ xung quanh.

lời bài hát "chịu cách mình nói thua" được cất lên dưới sự bất ngờ của nhật phát và quang anh. vô thức quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn lên sân khấu

lý do rất đơn giản là sau một khoảng thời gian dài như thế thì họ đều đã có những bản hit mới của riêng mình. nhiều vô số kể nên cũng lâu lắm rồi họ chưa được diễn cũng như nghe lại bài hát này

thật sự nhớ nó quá đi mất.

tất cả mọi người xung quanh cũng bắt đầu hát và hoà mình cùng giai điệu sôi động của bài hát. nếu được thì ngay lúc này quang anh và nhật phát đã nhảy lên sân khấu cướp mic rồi đấy, nhưng mà cuộc đời không cho phép thôi

tiếp theo sau đó là những bài mới nhất, có cả những demo chưa ra mắt và các bài hát nổi gần đây của bảo minh.

buổi biểu diễn kết thúc tốt đẹp, bảo minh nán lại giao lưu với mọi người một chút tới tận chín giờ tối mới xách đồ ra về

vừa ra là kem đã lao thảng vào lòng cậu mà nũng nịu. minh quay sang người đứng bên cạnh. dũng hai ngón tay chọt chọt vào vai rồi hỏi

"nãy em diễn có oke khum??"

ê ấy ơi mình có biết là mình dễ thương lắm không? quá đáng lắm luôn rồi nhé!

"vợ anh đỉnh vờ cờ lờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro